27
Trấn Đông Lạc không ồn ào như các thành thị khác mà Beomgyu từng nghe kể. Trái lại, nó im ắng một cách đáng ngờ. Người dân đi lại vội vã, tránh ánh mắt người lạ. Trẻ con không cười, không nô đùa. Những hàng quán ven đường đều treo bùa trấn tà. Tường nhà loang lổ dấu tro xám như từng trải qua hỏa hoạn.
"Có chuyện gì từng xảy ra ở đây à?" Beomgyu thì thầm khi đi cạnh Yeonjun trên con phố lát đá cổ.
Yeonjun không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn lên phía đông - nơi từng có một ngôi đền, giờ chỉ còn lại nền đất rạn nứt và vài cột đá gãy.
"Mười năm trước," Yeonjun cất giọng, "trong một đêm, toàn bộ cư dân phía đông trấn này biến mất. Không tiếng la, không vết máu. Chỉ để lại... mùi khét và phù tàn."
"Người từng ở đây?"
"Phải. Ta chính là người cuối cùng rời đi đêm đó."
Beomgyu im lặng. Cậu không hỏi thêm. Nhưng trái tim cậu co lại - vì biết mỗi bước họ tiến gần hơn đến Lăng Tuyền Cốc, quá khứ Yeonjun sẽ càng hiện rõ, và có thể, sự thật sẽ không còn đẹp đẽ như những gì cậu từng tin.
---
Họ đến nghỉ tại một quán trọ nhỏ tên Tịch Vân Lâu, nằm cuối phố. Chủ quán là một người phụ nữ già, đôi mắt bị mù, nhưng giọng nói nhẹ như tơ:
"Khách từ Tuyết Lĩnh xuống sao? Cảm khí hai vị rất lạ... một trầm, một loạn, nhưng cùng khuyết ở một điểm."
Beomgyu giật mình. Bà ta không dùng linh nhãn, sao lại cảm nhận rõ như vậy?
Yeonjun gật đầu, đáp lễ: "Bọn ta chỉ qua đường, sẽ không gây chuyện."
"Người không gây chuyện thường lại bị chuyện tìm tới." Bà cười nhạt, trao chìa khóa. "Phòng số ba. Cẩn thận đêm nay, có gió ngược về từ cốc Lăng Tuyền."
---
Trong phòng trọ đơn sơ, chỉ có một bàn gỗ, hai đệm nằm và một cửa sổ nhỏ nhìn ra sườn đồi. Yeonjun ngồi xuống, rút tấm bản đồ ra trải lên mặt bàn.
"Lối vào cốc nằm sau dãy hồ Ninh Tâm. Nếu ta đi đường rừng phía bắc, có thể tránh được trạm tuần. Nhưng-"
"Yeonjun." Beomgyu cắt lời, "Người từng nói... không muốn ta nhớ lại ký ức cũ nếu nó khiến ta đau. Nhưng nếu như những ký ức đó là chìa khóa để mở đường vào Lăng Tuyền, thì sao?"
Yeonjun ngẩng lên. Ánh mắt anh trầm xuống, như đá ném vào mặt hồ.
"Ta sợ... trong ký ức ấy, sẽ có những thứ không nên tồn tại."
Beomgyu bước lại gần. "Vậy hãy để ta đối mặt cùng người. Nếu ta từng là kẻ cầm kiếm giết người trong mộng, thì ta càng phải biết vì sao."
Yeonjun siết chặt bản đồ. Một lúc sau, anh gật nhẹ.
"Đêm nay, chúng ta thử dẫn khí theo Lưỡng Tâm Ấn. Có thể... sẽ mở được tầng ấn phong đầu tiên."
---
Nửa đêm
Gió thổi mạnh qua khe cửa. Trong phòng, Beomgyu ngồi kết ấn dưới ánh nến. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Yeonjun ngồi đối diện, hai tay đặt lên huyệt Cự Cốc và Khí Hải trên lưng cậu, dẫn nội khí hòa vào.
Không khí chùng xuống, như mặt nước trước khi nổi sóng.
Bất chợt, ánh nến phụt tắt. Một luồng khí lạnh quét ngang qua.
Beomgyu rùng mình, rồi... đôi mắt cậu mở ra - không còn là màu mắt bình thường, mà ánh lên sắc kỳ lạ.
"Yeonjun..." giọng Beomgyu vang lên - nhưng không phải cậu. Là ai đó... khác.
"Ngươi đã đến muộn rồi." Hồn khí lạ nói.
"Có một phần đã bị xé khỏi ký ức."
Yeonjun không động đậy. "Ngươi là ai?"
"Ta là thứ còn sót lại từ Lăng Tuyền."
Beomgyu - hay cái bóng trong cậu - cúi đầu, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào Yeonjun.
"Muốn mở cốc? Phải trả giá. Và cái giá đầu tiên... là một trong những sự thật."
Gió lùa vào phòng, cuốn tung bản đồ trên bàn. Một hình ảnh hiện ra - một người thanh niên mặc trường bào đen, đang đứng giữa vòng chú, tay cầm kiếm nhuốm máu.
Beomgyu nhận ra: đó chính là mình.
Nhưng đằng sau thanh kiếm kia, người đang gục xuống chính là Yeonjun - trẻ hơn, ánh mắt tuyệt vọng.
Cảnh tượng biến mất. Căn phòng tối lại. Beomgyu thở hắt ra, mồ hôi chảy như suối. Cậu lảo đảo ngã về phía trước, Yeonjun đã kịp đỡ lấy.
"Ta... thật sự đã giết ngươi?" Cậu thì thầm, ánh mắt hoảng loạn.
Yeonjun không nói. Chỉ ôm cậu thật chặt.
"Đừng vội tin bất cứ hình ảnh nào. Ký ức có thể bị bóp méo. Nhưng ta biết... ánh mắt ngươi nhìn ta bây giờ, là thật "
---
Cùng lúc đó - trong một đền thờ bị bỏ hoang
Một người quỳ giữa vòng máu tươi, vẽ bằng những xác khô nhỏ.
"Chúng đang mở ấn. Tốt." Giọng hắn vang như rắn rít. "Mỗi khi chúng chạm đến một mảnh ký ức, ta lại lấy lại được một phần sức mạnh."
Phía sau hắn, một tấm gương vỡ phát sáng - phản chiếu khuôn mặt không người nào khác... chính là Beomgyu, nhưng với đôi mắt đen tuyền và một nụ cười lạnh lẽo.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com