Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29



Không gian chờ đón họ không có hình dạng. Chỉ là một vùng hư vô trải dài vô tận, nơi ánh sáng lẫn bóng tối đều bị hút cạn. Mỗi bước chân của Beomgyu và Yeonjun không tạo ra âm thanh, không để lại dấu tích.

Beomgyu nắm chặt tay Yeonjun. Mồ hôi trong lòng bàn tay chảy ra từng đợt, lạnh ngắt như vừa bị rút hết dương khí. Cậu không dám thở mạnh - không phải vì sợ hãi, mà vì lo chỉ cần một hơi lỡ nhịp... sẽ đánh mất điểm tựa cuối cùng.

"Yeonjun..."

Giọng cậu vỡ ra như tiếng vang trong lòng đất.

"Tại sao nơi này lại... như thế này? Không có gì. Không cả thời gian."

Yeonjun siết tay cậu hơn một chút. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng thứ hiện ra trong tầm mắt chỉ là bóng tối đặc quánh - không phải bóng của vật, mà là bóng của chính tâm trí.

"Đây là lớp huyễn cảnh đầu tiên của Lăng Tuyền. Không có lối đi, không có ánh sáng. Thứ duy nhất tồn tại... là phản chiếu của nỗi sợ trong tâm ngươi."

Beomgyu khựng lại. Một cơn gió không tên thổi qua khiến mái tóc cậu bay ngược, để lộ vết ấn đỏ nhạt bên trán - tàn dư từ lần dẫn khí đêm trước.

Đột ngột, trước mặt họ xuất hiện một vệt sáng mờ, như có như không. Vệt sáng ấy chớp động, rồi hóa thành một cánh cửa gỗ cũ kỹ, không có bản lề, không có tường bao quanh. Chỉ một cánh cửa đứng giữa hư vô.

Yeonjun gật nhẹ. "Đây là cánh cửa của ngươi. Ta không thể bước qua cùng."

Beomgyu quay đầu, vẻ mặt đầy hoang mang. "Người nói gì vậy?"

"Lớp huyễn cảnh này phân tách linh thức. Ta đã vượt qua một lần trước kia, nên sẽ bị đẩy vào không gian khác. Chỉ có ngươi... mới thấy cánh cửa thuộc về mình."

Beomgyu siết tay anh.

"Không. Không được. Nếu ta lạc-"

"Ngươi sẽ không lạc." Yeonjun đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng như một làn hơi. "Chỉ cần nhớ: ngươi là ai không nằm ở ký ức. Mà nằm ở cách ngươi đối mặt với chúng."

Cánh cửa hé mở, phát ra âm thanh rít nhẹ, như tiếng thở dài của một linh hồn ngủ vùi lâu năm.

Trước khi ánh sáng bên trong nuốt lấy Beomgyu, Yeonjun kịp nói thêm:

"Ta sẽ chờ ngươi ở tầng thứ hai."

---

Beomgyu bước vào.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh thay đổi. Không còn hư vô, không còn lạnh lẽo. Trước mặt cậu là một con đường lát đá cổ, uốn khúc giữa rừng trúc xanh biếc. Tiếng sáo văng vẳng, thanh khiết đến mức phi thực.

Beomgyu chớp mắt. Rừng trúc... giống hệt nơi cậu từng thấy trong giấc mơ mờ ảo, nơi Jinri - kẻ từng mang linh hồn này - đã đứng.

Cậu đi theo tiếng sáo, không còn lựa chọn nào khác.

Càng tiến sâu, mọi thứ càng chân thật. Mùi hương cỏ, tiếng lá xào xạc, thậm chí là cảm giác sỏi nhỏ cấn dưới chân. Không gì cho thấy đây là huyễn cảnh.

Ở cuối đường, giữa một khoảng trống mở ra như đình viện, một thiếu niên đang đứng quay lưng lại.

Tóc đen dài, áo choàng trắng. Tay cầm một cây sáo trúc đen. Dáng đứng bất động như tượng.

Beomgyu nhận ra... đó là mình.

Không, là Jinri.

Thiếu niên ấy quay lại. Khuôn mặt giống Beomgyu đến kỳ lạ, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác - sâu thẳm, lạnh lùng, và mỏi mệt.

"Ngươi... đã đến rồi." Jinri cất giọng. "Ngươi là phần còn lại mà ta bỏ lại. Là tia sáng ta không thể dập tắt."

Beomgyu lùi lại một bước. "Ngươi là... ta?"

"Là ngươi. Là ta. Là thứ ngươi sẽ trở thành nếu không lựa chọn lại."

Jinri đưa tay, và cảnh vật xung quanh thay đổi.

Giữa sân là vòng trận bằng máu, quanh đó la liệt xác người - áo choàng đen, tay cầm kiếm. Một người đứng giữa vòng, đôi mắt rớm máu, miệng thì thầm lời chú cuối cùng.

Người đó là Jinri.

Beomgyu rùng mình. "Ngươi... đã hiến tế linh hồn?"

"Không." Jinri mỉm cười, nụ cười nhạt tan như khói. "Ta đã đánh đổi linh hồn ngươi - phần sáng nhất - để đổi lấy sức mạnh kết ấn. Ta chọn giữ lại bóng tối. Vì chỉ bóng tối mới khiến ta không phải đau."

Beomgyu cảm thấy như ngực mình bị khoét trống.

"Vậy... những gì ta đang sống không phải là thật?"

"Là thật. Nhưng chỉ là một phần." Jinri bước đến gần. "Ngươi đã sống mà không nhớ, không biết, không cảm. Giờ đây, nếu ngươi muốn mở Lăng Tuyền, ngươi phải tiếp nhận ta."

"Tiếp nhận... nghĩa là gì?"

"Là nhớ lại toàn bộ. Bao gồm cả lý do vì sao ngươi đã giết người, vì sao ngươi rút kiếm, vì sao... ngươi lại chọn lãng quên."

Beomgyu lặng người. Cảnh xung quanh bỗng rung lên, như thế không gian đang dao động vì sự do dự trong tim cậu.

Cậu nhìn Jinri - và lần đầu tiên, thấy được nỗi đơn độc hằn sâu nơi ánh mắt ấy.

Không phải một con quỷ. Mà là một người đã từng quá đau.

Beomgyu tiến tới, chậm rãi giơ tay ra.

"Nếu ta là phần ngươi bỏ lại, thì từ nay... ta sẽ không để ngươi gánh một mình nữa."

Jinri nhìn bàn tay ấy. Một lúc lâu sau, hắn cũng giơ tay - bàn tay chạm vào Beomgyu, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai hòa làm một.

Luồng khí cuộn xoáy quanh Beomgyu. Ánh sáng bạc phát ra từ ấn đường. Tất cả ký ức ào về như thác lũ - máu, nước mắt, lời hứa, phản bội, cái chết... và cả tình yêu.

Khi Beomgyu mở mắt, cậu đã đứng lại trong hư vô. Nhưng không còn lạnh. Không còn mù mờ.

Một cánh cửa khác hiện ra trước mặt.

Phía bên kia - Yeonjun đang chờ.

---

Yeonjun đứng giữa một không gian trắng xoá. Anh cảm nhận được linh khí chấn động - dấu hiệu cho thấy ai đó đã vượt qua tầng huyễn cảnh.

Và rồi cánh cửa mở ra.

Beomgyu bước ra, mắt cậu giờ mang ánh sáng lạ - không còn mơ hồ, mà là sự chắc chắn của một người đã biết mình là ai.

"Ta nhớ hết rồi," Beomgyu nói, thở dài như trút được gánh nặng.

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

"Ngươi vẫn là ngươi."

"Và giờ... ta cũng là Jinri."

Không cần thêm lời nào. Họ quay đầu, nhìn về phía trước.

Tầng thứ hai của Lăng Tuyền - nơi bắt đầu thử thách thực sự - đang chờ.

Và lần này, cả hai... đều không đơn độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com