Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

---

Tuyết vẫn rơi nhẹ vào mỗi sáng sớm, phủ lên mái đá, lên những nhánh cây khô gầy guộc quanh sơn động. Nhưng bên trong căn hang nhỏ ấy, bầu không khí đã khác đi — không còn hoàn toàn lạnh lẽo.

“Sư phụ, củi cháy yếu rồi! Sao lúc nào ta nhóm cũng bị tắt vậy?!”

Beomgyu loay hoay với đống củi ẩm gần bếp. Cậu chụm người, môi mím lại như thể đang đấu với thứ ma thuật khó hiểu. Trong khi đó, Yeonjun ngồi xa một chút, vừa sắc thuốc vừa liếc nhìn đệ tử của mình bằng ánh mắt nửa kiên nhẫn, nửa… không biết nên cười hay nên thở dài.

"Do ngươi nhóm củi như đang nấu chè đó.”

“Vậy người dạy ta đi!”

“Ta đã dạy.”

"Người chỉ nói ‘đốt từ dưới lên’, thế sao gọi là dạy?” Beomgyu ngoái lại, tròn mắt nhìn sư phụ, đôi tay vẫn lấm tấm tro. "Người là sư phụ lạnh lùng nhất ta từng biết!”

Yeonjun ngừng tay, khẽ ngẩng mặt. “Ngươi từng biết bao nhiêu sư phụ rồi?”

Beomgyu ngớ người. “À thì… hình như… chẳng ai cả.” Cậu cười gượng, rồi chớp chớp mắt. “Ta chỉ đoán vậy thôi.”

Yeonjun im lặng, gương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khẽ chùng xuống. Mỗi lần Beomgyu nhắc đến trí nhớ đã mất, là mỗi lần anh thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực — một cảm giác anh vốn tưởng mình đã đánh mất từ lâu.

Anh đứng dậy, bước đến cạnh đống củi. Không nói gì, Yeonjun ngồi xuống bên Beomgyu, tay cầm lấy thanh gỗ và xếp lại từng đoạn một cách cẩn thận.

“Gió lạnh sẽ luồn từ đây.” Anh chỉ một khe hở nhỏ dưới đá. “Đốt ở đáy, để lửa tự cháy lên.”

Beomgyu ngước nhìn bàn tay sư phụ. Bàn tay thon dài nhưng chai sạn, từng ngón đều mang dấu vết của một người từng sống với kiếm và lửa. Một lúc sau, lửa đã bốc lên, là một ngọn nhỏ nhưng ấm, sáng lấp lánh giữa không gian xám trắng.

“Thấy chưa? Nếu ta làm là được ngay.” Yeonjun nói khẽ.

Beomgyu nhìn lửa, rồi thì thầm, gần như nói với chính mình:
“Lúc người cười lên… trông cũng không lạnh lùng lắm đâu.”

Yeonjun sững người trong chốc lát. Không rõ vì câu nói ấy, hay vì ánh mắt Beomgyu lúc ấy – ánh mắt như đã từng thấy anh trong một kiếp nào đó xa xôi lắm rồi.

Tối hôm đó, tuyết ngừng rơi. Trong sơn động, Beomgyu nằm co người trong tấm chăn dày, còn Yeonjun ngồi thiền cách đó vài bước.

“Yeonjun.” Beomgyu gọi, lần đầu không dùng hai chữ “sư phụ”.

“Gì?”

“Nếu một ngày ta nhớ lại… và ta là người xấu… người sẽ làm gì?”

Câu hỏi vang lên rất khẽ. Nhưng Yeonjun mở mắt ngay.

“Ngươi nằm mơ thấy gì sao?”

Beomgyu không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nói:

“Ta thấy mình đứng giữa biển máu. Tay ta… nhuốm đỏ. Nhưng ta lại cười.”

Yeonjun siết nhẹ tay.

“Có khi chỉ là ác mộng.”

“Không. Nó thật lắm.” Beomgyu nhắm mắt lại. “Cảm giác như có một người khác trong ta. Lạnh lắm. Không giống ta bây giờ.”

Không gian lặng đi. Lửa bập bùng nhẹ, chiếu ánh cam lên gương mặt cả hai người.

Yeonjun nhìn Beomgyu thật lâu. Anh đã thấy ấn chú trên người cậu. Đã nhìn thấy mảnh ký ức kỳ quái phản chiếu trong linh khí cậu mang. Và giờ, Beomgyu cũng bắt đầu cảm nhận được nó.

Anh không nói ra những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Thay vào đó, Yeonjun chỉ thở ra thật nhẹ:

“Dù là ai… ngươi cũng đang nằm ở đây, dưới mái đá này. Còn sống. Còn thở. Và còn gọi ta là ‘sư phụ’ theo một cách rất phiền phức.”

Beomgyu bật cười nhỏ, khẽ xoay người vào trong chăn.

“Vậy… phiền sư phụ thêm chút nữa nhé.” Cậu thì thầm, gần như đã chìm vào giấc ngủ. “Sư phụ… ngươi đừng để ta biến mất, được không?”

Yeonjun không đáp. Nhưng anh biết, đêm nay, anh sẽ không thiền nữa.

Thay vào đó, anh ngồi đó trong hơi ấm của lửa và bóng tối tĩnh lặng – lắng nghe tiếng thở đều đặn của đệ tử mình. Và giữa vô vàn tuyết trắng ngoài kia, anh biết… từ giờ, sự im lặng trong tim mình đã không còn tuyệt đối như trước nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com