Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Không gian tầng hai của Lăng Tuyền mở ra như một vực xoáy giữa ánh sáng và bóng tối. Mặt đất vỡ vụn, không khí bị nén lại như sắp vỡ tung. Áp lực vô hình đè lên vai Beomgyu và Yeonjun khi cả hai bước qua ngưỡng cửa cuối cùng. Trước mắt họ là một vòng tròn đá đen khổng lồ được khắc đầy ấn văn cổ xưa. Ở giữa, là một bệ đá, và quanh nó—năm thân ảnh đã đứng đó từ bao giờ.

Chúng mặc áo choàng sẫm màu, gương mặt mờ nhòe như bị che phủ bởi làn sương mù của ký ức. Không ai trong số họ có thể nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt từ họ như xuyên thẳng vào tâm trí.

"Cuối cùng cũng đến." Một kẻ cất tiếng, giọng nói như vang lên từ lòng đất.

Beomgyu nắm chặt tay Yeonjun. "Họ... chính là những người đã theo dõi ta suốt thời gian qua?"

Yeonjun gật đầu, ánh mắt không rời khỏi năm thân ảnh kia. "Không phải người. Đó chính là những mảnh ký ức bị phân mảnh—là chính ngươi, trong những hình dạng khác nhau."

Một kẻ bước tới, bóng áo phất phơ. Gương mặt hắn dần hiện rõ: đó là Jinri khi còn là một thiếu niên, đôi mắt sáng nhưng đầy căm thù.

"Hai ngươi đến để kết thúc, hay để tái lập lại bi kịch?"

Một kẻ khác tiếp lời, lần này là Jinri trong hình dạng lúc sắp thực hiện nghi lễ phong ấn. "Ngươi đã tách ta ra, chôn vùi ta. Giờ lại muốn hòa nhập và bỏ qua tất cả sao?"

Beomgyu lùi lại nửa bước. Mỗi lời nói từ họ như móc vào tim cậu, kéo ra từng sợi cảm xúc chằng chịt. Những mảnh ký ức, giờ đây đã có ý thức và cảm xúc riêng, không chịu tan biến.

Yeonjun bước lên, giọng bình thản. "Bọn ta không đến để xoá bỏ. Chúng ta đến để kết thúc những gì chưa từng được kết thúc."

...Bầu trời rạn nứt. Một luồng sét từ hư vô giáng xuống giữa vòng tròn đá, đánh tan lớp phong ấn cuối cùng.

Các mảnh ký ức thét lên, rồi hợp lại. Một thực thể mới hình thành từ khói, máu và ký ức. Nó cao lớn, bóng tối rỉ ra từ từng những khớp xương. Mắt nó là những mảnh vỡ của quá khứ—phản chiếu từng lần cậu ngã quỵ.

"Ta là tất cả những gì ngươi đã chối bỏ!"

Nó gầm lên, âm thanh đủ khiến không gian run rẩy. Mặt đất tách ra từng mảng, từng cột lửa phụt lên từ vết nứt, linh khí đảo lộn. Không còn là tầng huyễn cảnh nữa—mà là chiến trường cuối cùng của ký ức, sinh mệnh, và định mệnh.

Beomgyu siết kiếm, thanh kiếm run lên không phải vì sợ—mà là linh lực đang sôi trào.

Yeonjun tung tay, vẽ ra một pháp ấn bảy tầng, mỗi tầng là một vòng chú màu đỏ máu đan xen chữ cổ.

“Giữ nó trong trận đồ! Chỉ ngươi mới có thể kết thúc nó.”

Các thực thể kia gầm lên, lao đến. Mỗi bước chân nó chạm đất, linh khí như sụp đổ. Một cú vung tay, Yeonjun đã bị hất văng ra xa, máu từ miệng anh phun thành vệt dài trên đất đá.

“Yeonjun!” Beomgyu hét lớn, lưỡi kiếm phát sáng, rực rỡ như ánh trăng tràn qua đêm tối. Cậu lao tới, toàn bộ linh lực dồn vào một đòn cắt ngang.

Xoẹt!

Nhưng thực thể kia đã chắn đòn một cách dễ dàng, rồi bật cười.

“Một mình ngươi? Chống lại ta—chống lại nỗi đau ngươi từng đã chôn giấu?”

Nó đưa tay ra. Những thân ảnh lờ mờ hiện lên xung quanh Beomgyu: những gương mặt cậu từng thấy đã chết dưới tay Jinri, những người từng yêu thương Jinri, từng phản bội cậu, từng rơi nước mắt vì cậu.

“Ngươi muốn sự tha thứ? Ngươi nghĩ tình yêu sẽ cứu ngươi?”

Beomgyu quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Tất cả tràn về như bão lũ. Cảm giác gục ngã, cảm giác bị ruồng bỏ, cảm giác không thể cứu lấy chính mình.

“Gyu…” một giọng nói khẽ vang lên.

Yeonjun. Dù cả thân thể đang bị máu nhuộm đỏ, anh vẫn đứng lên, từng bước một, tiến đến phía cậu.

“Ta không cần ngươi là Beomgyu hoàn hảo. Ta chỉ cần ngươi là chính ngươi. Dù yếu đuối. Dù mang đầy tội lỗi. Dù không nhớ gì về ta…”

Yeonjun quỳ xuống, chạm tay lên vai Beomgyu.

“Nhưng hãy đứng lên. Không phải để thắng. Mà là để khép lại.”

Beomgyu mở mắt.

Lúc ấy, như có một ngọn gió quét qua lòng cậu. Những ký ức đau đớn không còn là gánh nặng nữa. Chúng đã trở thành lý do để cậu có thể sống tiếp.

Cậu đứng dậy.

Trên tay, thanh kiếm giờ bọc trong ánh sáng trắng. Không còn là vũ khí. Mà là lời tha thứ.

Cậu lao lên. Mỗi bước chân là một lần đối mặt với ký ức. Mỗi đường kiếm là một lời tạm biệt với bóng tối.

“Ta không cần quên các ngươi nữa. Ta sẽ sống... cùng với tất cả các ngươi!”

Cậu đâm xuyên qua bóng tối. Thực thể thét gào, cơ thể bắt đầu rạn nứt. Các mảnh ký ức bay ngược về phía Beomgyu như bầy sao lạc tìm lại trời.

Nó quỵ xuống. Trước khi tan biến, nó chỉ kịp nói một câu:

“Cuối cùng... ngươi cũng chịu... tha thứ cho chính mình.”

---

Tất cả đã kết thúc. Nhưng cái giá phải trả là....

Một ánh sáng từ đỉnh Lăng Tuyền rơi xuống, nhẹ như tuyết nhưng mang theo một câu chú ngữ ngàn năm:

>'Để kết thúc quá khứ, phải từ bỏ toàn bộ hiện tại.'

Yeonjun nhận ra điều đó đầu tiên. Anh chạy đến. “Không—Beomgyu!”

Beomgyu ngã xuống, trên môi cậu đã nở một nụ cười, rất nhẹ, như sương mai.

Cơ thể Beomgyu bị bao phủ trong ánh sáng trắng, rồi như hòa vào không gian, để lại một khoảng trống... không còn ký ức.

Yeonjun chỉ kịp ôm lấy không khí. Cả thế giới như rơi vào im lặng.

---

Tuyết Lĩnh — Một thời gian sau

Yeonjun vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi lại giữa thế giới này. Nhưng trong tim anh, một phần đã hóa thành tro tàn.

Anh chọn quay lại sống ở Tuyết Lĩnh—nơi yên tĩnh, nơi không ai nhắc về Beomgyu hay Jinri, về Lăng Tuyền, về những trận chiến huy hoàng.

Hàng ngày, anh vẫn pha trà, đọc sách, nhìn tuyết rơi. Và chờ.

Chờ một điều gì đó không tên, không hình dáng. Chỉ là… linh cảm.

Cho đến ngày hôm ấy.

Cánh cửa gỗ được gõ ba lần. Một người lạ mà quen vô cùng, mái tóc nâu nâu, đôi mắt lặng lẽ như nước hồ thu.

“Xin lỗi…” Cậu nói, giọng khàn khàn vì lạnh. “Tôi bị lạc. Có thể chỉ tôi đường xuống trấn không?”

Yeonjun đứng lặng người. Môi anh khẽ run lên. Anh mỉm cười.

“Được. Nhưng trước đó... ngươi có muốn vào uống một chén trà nóng không?”

Cậu trai kia gật đầu. “Cảm ơn…”

Cậu bước vào.

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Yeonjun nhận ra một điều: dù thế gian có xóa nhòa bao nhiêu ký ức, cảm giác ấy... vẫn còn.

Tim anh đập một nhịp thật sâu.

Beomgyu nghiêng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

“Tên anh là gì?”

Yeonjun chỉ mỉm cười nhẹ.

“Yeonjun.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong ngôi nhà gỗ nhỏ ấy, một điều gì đó đã trở lại—mang hình dáng của một lần gặp gỡ mới.

Không phải là kết thúc.

Mà là khởi đầu khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com