Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv: hôn ước

Yeonjun dừng xe ở một khoảng đất trống. Sau đó anh bước xuống xe mà không nói bất cứ câu nào, Y/n chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng cô cũng tháo dây an toàn rồi bước xuống.

Một làn gió mát lướt qua làm thổi tung mái tóc dài của Y/n nhưng cô có cảm giác lòng mình như nhẹ bẫng đi. Nhìn đám cỏ, hoa đang đung đưa theo làm Y/n bất giác nở nụ cười, thật yên bình. Lo tận hưởng nên cô quên mất luôn cả sự hiện diện của Yeonjun. Anh tiến lại chỗ cô lúc nào mà chẳng hay.

Yeonjun dơ lon rượu ra trước mặt cô, lúc này Y/n chú ý đến. Cô cầm lấy lon rượu trên tay Yeonjun, ngắm nghía nó rồi mỉm cười. Thì ra là anh đang muốn làm cho cô vui. Không ngờ Yeonjun là tâm lý đến vậy, Y/n hoàn toàn có cái nhìn khác về anh rồi.

Y/n khui lon rượu ra rồi tu ngụm thật lớn, phải nói sao nhỉ ? Cảm giác thật là sảng khoái, giờ thì cô đã hiểu tại sao khi có chuyện buồn người ta lại chọn bia rượu rồi. Cô quay qua nhìn Yeonjun, anh chỉ im lặng rồi tựa lưng vào nắm ca pô và uống một ngụm rượu.

Khi thấy Y/n tiến lại chỗ mình, ánh mắt của Yeonjun liền đảo liền hồi nhưng may cho anh là cô không thấy. Y/n bước đến rồi cụng lon với Yeonjun, cô mỉm cười. Điều đó làm anh càng thấy hoảng loạn hơn, Yeonjun như chôn chân tại chỗ không thể di chuyển được.

" Cảm ơn anh "

" Cảm ơn ? Hai chị em nhà cô thích nói cảm ơn quá nhỉ ? "

Sau từ cảm ơn thì những vế sau Yeonjun chỉ nói lí nhí vừa đủ để mình nghe thấy. Y/n không nghe rõ câu kia liền hỏi lại nhưng Yeonjun chỉ quay đầu đi không nói gì. Thấy vậy Y/n cũng không muốn làm khó dễ anh nữa mà đi sang chỗ khác để ngắm hoa, lá. Nơi này đẹp và yên bình thật, bảo sao Yeonjun hay đến.

Cả hai người chỉ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào. Không phải là không muốn mà là chả biết nên nói gì. Yeonjun vẫn luôn lén nhìn cô, có vẻ Y/n cũng cảm nhận được nhưng cô chẳng dám phát giác.

Cả cô và anh đều bị chính gia đình mình nơi tưởng chừng là hạnh phúc nhất làm tổn thương. Và chắc đây là lí do mà ông trời cho cả hai gặp và chữa lành lẫn nhau nhỉ ?

" Nhưng mà này... "

" Sao ? "

" Loài hoa này có ý nghĩa gì nhỉ ? "

Y/n chỉ vào bụi hoa gần đó. Chúng rất nhỏ nhưng lại có màu tím đan xen đó là trắng, vàng và xanh vô cùng đẹp mắt. Lần trước cô đã đến đây và thấy chúng rồi nhưng không để ý lắm. Yeonjun nhìn vào bụi hoa đó rồi chợt mỉm cười, đó là loài hoa mà mẹ anh thích nhất. Lại nhớ đến người phụ nữ đó nữa rồi.

" Chúng là hoa lưu ly. Ý nghĩa là.. "

" Là ? "

" Tình yêu thương vô bờ bến, theo tôi biết là vậy "

Nghe xong Y/n liền ồ một tiếng. Thì ra loài hoa này lại có ý nghĩa cao cả như vậy. Cô cười tươi, lấy tay chạm nhẹ lên chúng nhìn mỏng manh quá đi. Thấy cô thích thú như vậy Yeonjun chẳng hiểu sao cũng vui lay.

Đoạn, điện thoại của Yeonjun chợt rung lên, có người gọi tới. Anh lấy ra và thấy người gọi là Soobin, Yeonjun không suy nghĩ nhiều mà nghe máy. Chắc mà lại làm trò gì đó nữa đây. Nhưng không sau khi nghe giọng gấp gáp của đầu dây bên kia, Yeonjun liền nhíu mày lại.

" Anh về nhà mau đi, cha tôi đang nổi trận lôi đình kìa "

" Là sao ? "

" Cứ về đi đã "

Nói xong Soobin cúp máy. Yeonjun liền đánh hơi được mùi chẳng lành nhưng nếu không về thì anh cũng toang sớm thôi. Vì anh hiểu rõ chú Choi là người thế nào, bình thường thì ôn hòa vậy đấy nhưng lúc nổi giận thì lại bắt đầu lôi cái ghế chủ tịch ra để hâm dọa Yeonjun, vì ông biết anh muốn ngồi lên đó đến mức nào mà.

.

" Con về rồi ! "

Yeonjun chầm chậm bước vào. Đập vào mắt anh là chú Bon Hwa với khuôn mặt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào anh, kế bên là Soobin với thái độ cực kỳ sợ hãi. Ngoài cha của y ra thì có lẽ Soobin thuộc dạng không sợ trời không sợ đất rồi.

Yeonjun mặc dù đánh hơi thấy mùi lạ nhưng anh vẫn bình thản tiến lại đứng trước mặt chú Bon Hwa. Cứ nhìn thái độ kia của anh, ông càng thêm tức giận. Tay ông đập mạnh xuống bàn tạo ra một tiếng động rất lớn, sau đó nhìn Yeonjun rồi nói.

" Con thực sự đang đùa ta à ? "

" Con có đùa gì chú đâu. Nếu là chuyện cưới vợ thì kêu con trai chú kìa "

Yeonjun hất mặt nhìn sang Soobin. Nghe thế Soobin chỉ hận là không thể cho anh một trận được, người như y thì liền quan gì đến chuyện làm ăn của hai người họ đâu chứ, chỉ là bị bắt ép về Hàn thôi nếu không y đã bay nhảy ở đất Mỹ rồi.

Cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng, nên Soobin cảm thấy mình không nên ở đây nữa nên liền chuồn đi. Y phóng như bay ra khỏi nhà rồi mất hút như chưa từng xuất hiện, làm Yeonjun cũng phải cạn lời.

" Họ chỉ muốn con thôi, ta làm sao cản được. Đi là hợp đồng rất lớn và có thể sẽ giúp CH tiến thêm đó "

" Con biết. Nhưng tại sao bắt buộc phải ký hôn ước chứ, con không muốn. Có biết bao nhiêu cách sao không làm "

Bon Hwa bất lực nhìn Yeonjun. Cho dù ông biết là thế nhưng nếu không đồng ý hôn ước thì bên kia cũng chẳng chịu ký.

" Nếu con không chịu thì coi như đừng mơ về chiếc ghế chủ tịch nữa "

Nói xong ông liền thẳng thừng đứng lên rồi rời khỏi đó. Yeonjun nghiến răng, sao cứ phải ép mình bằng chức chủ tịch kia nhỉ, ông ấy thừa biết nó quan trọng với Yeonjun thế nào mà.

Mệt mỏi nằm dài xuống chiếc ghế sô pha, tay xoa xoa thái dương. Nếu không vì ông ấy nuôi Yeonjun suốt mấy năm qua và xem anh như con thì đừng có mơ mà anh sẽ nghe lời. Vừa lúc đó có tin nhắn từ thư ký Park gửi đến, là giờ và địa điểm xem mắt với cô gái kia.

Anh bực tức quăng điện thoại lên bàn rồi ngồi dậy sửa soạn. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Yeonjun đi xem mắt nên anh cũng chẳng biết nên mặc gì nên cứ lấy đại bộ vest rồi đi thôi.

.

Tài xế dừng trước một nhà hàng vô cùng sang trọng, Yeonjun bước ra, anh chần chừ một lát rồi mới tiến vào. Nơi này được thiết kế theo phong cách cổ điển, tông màu chủ đạo là đỏ. Yeonjun đi tới lầu đã đặt trước rồi tìm kiếm cô gái kia.

" Ở đây, thưa ngài ! "

Một tên cao to với bộ vest đen đi tới và chỉ đường cho anh. Yeonjun liếc nhìn thì thấy ngồi ở bàn kia là một cô gái phải gọi là vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy dây màu trắng tinh, từ đầu tóc, trang phục, thần thái đều phát ra vẻ kiều diễm. Đi đến bàn đó rồi ngồi xuống, Yeonjun không thèm nhìn cô ấy mà liền kêu một chai sâm panh.

Còn cô gái kia trông cũng chẳng vui vẻ gì mấy, từ nãy đến giờ cô ấy toàn nhìn ra phía cửa kính trong suốt kia mà không hề nhận ra sự hiện diện của Yeonjun. Chắc là cũng bị ép rồi. Cho đến khi phục vụ đem đồ ăn ra thì y mới chú ý đến người đối diện, liền thấy bất ngờ. Ngồi từ nãy tới giờ nhưng anh chẳng nói câu nào nên y cũng chẳng biết Yeonjun đến đây từ khi nào.

Y cười trừ nhìn Yeonjun, không biết nên nói gì đầu tiên đây. Nhưng phải công nhận rằng người đối diện y rất đẹp đó, ngũ quan đều hài hòa nhưng nó có chút gì đó man mác buồn. Cắt một miếng bít tết rồi từ tốn đưa vào trong miệng, miếng thịt mềm vừa bỏ vào như tan trong miệng vậy đúng là nhà hàng cao cấp có khác.

Lúc này y mới chậm rãi bắt chuyện với cục băng di động trước mặt mình. Đầu tiên là giới thiệu tên trước.

" Tôi tên là Kim Y/f, rất vui được biết anh "

" Tôi là Choi Yeonjun "

Nghe đến cái tên này Y/f liền khựng lại vài giây. Không phải đó chứ, là tên hắc ám gì đó mà Y/n, bạn của cô luôn nhắc đến sao. Ôi trời, cái tình huống kì cục gì thế này.

Thấy thái độ kì lạ của y, Yeonjun liền khó hiểu, có gì mà trông hoang mang thế kia. Y/f sau khi lấy lại vẻ bình tĩnh, thì y miễn cưỡng cười rồi uống một ngụm sâm panh sau đó nói tiếp.

" Xin lỗi vì tên anh giống một người mà bạn của tôi quen "

" Bạn của cô ? "

" Vâng, là Y/n. Anh biết cô ấy chứ ? "

Vừa dứt câu mặt Yeonjun liền méo xệch đi làm Y/f hoang mang cực độ, y đã lỡ lời hay gì đó rồi sao. Nhưng Y/f không quan tâm nữa, y đặt dao, nĩa xuống. Mắt đảo xung quanh để xác nhận là không có tên vệ sĩ nào gần đây, sau đó nhìn chằm chằm vào Yeonjun, từ tốn nói.

" Tôi biết là anh bị ép đến đây và tôi cũng vậy "

" Gì ? "

Yeonjun không hiểu y đang muốn truyền tải điều gì nên liền nhăn mặt lại. Nhưng Y/f không quan tâm thái độ kia và tiếp tục nói nhưng cố phát ra âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe.

" Vì vậy nên tôi và anh hãy phá nó đi. Phá đám cưới "

" Phá ? Cô điên à ? Muốn bị Kim tổng đánh một trận nhừ tử à ? "

" Tôi đã lên sẵn kế hoạch cả rồi nên anh chỉ cần nghe tôi nói thôi. Xong chuyện thì anh và tôi cứ coi như không quen biết "

" Anh thấy sao ? "

Nghe xong Yeonjun cứ ngỡ đây là một trò đùa nhưng không, vì mặt của y trông vô cùng kiên quyết. Mặc dù từ bé đến hiện tại Yeonjun chưa bao giờ nghe lời bất cứ ai ngoài chú Bon Hwa nhưng vì muốn phá hủy cuộc hôn nhân này nên anh sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Thấy khuôn mặt đăm chiêu của Yeonjun, Y/f liền cười thầm. Nhìn mặt là biết anh muốn điều này xảy ra đến mức nào rồi. Y/f đưa tay ra trước mặt Yeonjun, anh không hiểu ý y muốn là gì nên liền ngước lên nhìn. Thấy đối phương không hiểu ý mình nên Y/f nhanh chóng nói.

" Không phải hai chúng ta là cộng sự sao ? Phải bắt tay chứ "

Thấy thế Yeonjun chần chừ một lúc nhưng rồi cũng đưa tay ra đáp lại. Vậy là kế hoạch phá tan đám cưới sắp được diễn ra rồi.

.

Sau khi Soobin rời khỏi nhà Yeonjun, y chẳng biết đi đâu vì không rõ đường ở Seoul lắm nên cứ đi đại thôi. Chợt nhớ ở đây có sông Hàn nên y liền bắt taxi, Soobin nghe nói ở đó đẹp lắm nên cũng muốn xem thử.

Khi Soobin đi tới thì cảnh tượng trước mắt làm y thất vọng hoàn toàn, chắc có lẽ vì vẫn là buổi sáng nên không có đẹp cho lắm. Quyết định tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước ngọt rồi tu một ngụm, nếu không vì không khí trong nhà quá căng thẳng thì y cũng chẳng phải ra đây làm gì.

Soobin thơ thẫn đi dạo ngắm cây, ngắm cỏ thì phát hiện có một chàng trai đang ngồi ở gốc cây gần đó. Trông anh ta có vẻ hơi phờ phạt và còn uống rượu nữa, vì hiếu kỳ nên Soobin đã tiến lại. Vừa nhìn thấy mặt của anh ta, Soobin liền trợn tròn mắt.

" Choi Beomgyu ! "


_________________________________

uwu =)))

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com