Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đang giả ngốc đó hả 2

Phong Thiên Yết cho gọi cô đến phòng mẫu để thuyết trình về ý tưởng ra mắt cho bộ trang phục mới của công ty, từ ngày phá sản, hắn cho hủy toàn bộ sống hàng lớn ở công ty cũ, điều này làm tôi rất sốc, hắn giàu có thật sự hay đang thể hiện cho người khác xem? Trong khi số hàng đó còn có thể kiếm được một mớ tiền lớn, nói hủy là hủy, tôi chỉ biết ngậm ngùi tiếc rẻ nhìn những vật dụng, hàng hóa hàng ngày gắng bố bị hắn cho người đạp đổ, vì thế tôi ghét hắn, ghét đến cay đắng

Lần đầu tiên tôi được nhìn rõ con người đó, một người không hiểu về tiếng Việt, tiếng nói mẹ đẻ nơi tôi sinh ra, anh là người Hàn, cực chuẩn oppa với tóc xoăn nhẹ đáng yêu, sóng mũi cao cùng cái miệng nhỏ hình tim, nơi cuốn hút nhất là đôi mắt, một mí, đen láy đặt biệt mắt một mí mà rất to, tôi thì rất ghét những ai mắt một mí, bây giờ gặp anh từ đầu đến chân đều ghét và anh cao hơn tôi rất nhiều dáng thì cực chuẩn, vừa nhìn trong tim đã có chút xao xuyết thoáng nghĩ tôi có thể ghét anh ít một tí vì anh đẹp trai...và rồi...chính tính cách khó chịu của ai đó làm tôi không thể thay đổi suy nghĩ là thôi ghét anh, tôi đã phải thuyết trình đến khô cả cổ thế mà tất cả công sức đều bị anh đạp đổ, anh xem đó như một bài test thôi, lúc đầu không nhìn thấp phiên dịch riêng của anh tôi đã nghi ngờ, đúng là anh ta xem mình diễn trò như một con rối thì vui lắm

Một buổi sáng đẹp trời, tôi mang bánh ngọt đến công ty, bây giờ nơi đây chẳng khác gì đã thuộc về người mới, người cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, vì thế tôi mang bánh ngọt đến là để tâm sự tắm chuyện cùng vài người cũ, mong là họ đừng nghĩ việc bỏ tôi lại một mình chống chọi với cái tên đại boss xấu xa kia

_Anh Di Luân, anh ở lại làm với em nha...ở đây anh là đặt biệt thân với em

Tôi đưa hộp bánh cho anh Di Luân, nhìn anh rất buồn và có vẻ anh muốn thôi việc, ở đây đã rất buồn, khung cảnh lẫn con người, những năm tháng vui vẻ đã dần dần mất đi

_Anh không hứa với em được, anh vừa cãi nhau với cái thằng nhãi ấy...nó xấc xượt hơn anh nghĩ

_Anh nói sao? Anh...

Tôi lắp bắp, không ngờ lại có chuyện không may xảy ra, lần đầu tiên tôi đã bị ngộp bởi cách cư xử của anh, boss lớn của tôi, anh ta đúng là loại người cường quyền thích áp bức, còn lợi dụng quyền thế đàng ép người khác

Song Ngư tôi lại lủi thủi về phòng làm việc, cạnh phòng tôi có một người quảng lý cũng cùng quốc tịch với anh ta, có điều sếp ấy lấy vợ Việt Nam, hiểu tiếng Việt, dễ thương và tốt tính chứ không như anh ta, còn trẻ có tài nhưng tính tình xấu kinh khủng, hôm nay tôi không thấy sếp đi làm, trên bàn làm việc thì trống trơn, nghi có việc chẳng lành nên tôi vội đi dò la, vì thường ngày ông ấy thường mời tôi uống cà phê sáng và hay trò chuyện với tôi

_Chị Trân Nhi...sao em không thấy sếp già đo làm...có chuyện gì hả chị?

_Thôi việc rồi...

Chị Trân Nhi trả lời vỏn vẹn ba chữ, tôi nghi ngờ không thể nào ông ấy thôi việc một cách đột ngột như thế được, mấy hôm trước tôi còn có dịp đi chơi cùng vợ và con trai ông ấy, thằng bé con lai rất lễ phép đáng yêu, cái giọng trầm ấm nói lẫn giọng Bắc và giọng Hàn...vài hôm không gặp bây giờ ông ấy thôi việc thật đột ngột...

_Cái này chắc chắn không phải thôi việc, chắc chắn là do anh ta, hôm qua em có nghe trong phòng họp to tiếng, từ ngày anh ta đến không có việc gì tốt đẹp cả, với em thì dù làm sếp đứng đầu công ty thì làm sai vẫn phải xin lỗi

Tôi bức xúc nói to, tính tình tôi là thế, thẳng tính, không nhịn được sẽ phải nói ra, mà tôi có nói gì sai đâu mà phải sợ

_Em im đi, không được ăn nói kiểu đó

Chị Trân Nhi quát tôi, chị ta là người giúp đỡ tôi từ những ngày chập chững mới bắt tay vào việc nhưng chị ta lại thuộc tuýp người xu nịnh...nên nhiều lúc tôi hay cãi lại chị ta và chị ta luôn hằng trong đầu suy nghĩ rằng tôi có phải loại người ăn cháo đá bát

Thế là trong danh sách đồng nghiệp tôi mất đi một người thân yêu, từ ngày anh đến, không khí nó ngộp thở và chán nản đến mức nào

Qua hôm sau, trong ký ức của tôi vẫn còn đọng lại nổi buồn sâu thẳm, vì với tôi may mắn nhất trong đời không phải là tìm được công việc tốt theo ý nguyện, mà may mắn thật sự là vào một công ty làm việc và có một người sếp giỏi có thể học hỏi kinh nghiệm từ vị tiền bối ấy, xem cách họ tư duy điều khiển bộ máy trong công ty và anh ta...Phong Thiên Yết chính vì bản thân quá cao ngạo nên đã đánh mất một người có thể trở thành cánh tay phải đắt lực cho mình, anh ta nghĩ có tiền có thể thuê được người khác, thật đúng loại người tôi ghét...Tôi nhìn căn phòng của sếp cũ mà buồn không tả được









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com