Tập 11
Trong những ngày sau đó, Lý Phái Ân gần như không thể bước chân ra khỏi phòng, đến cả cơ hội đi nghe giảng lớp của Giang Hành cũng không có. Hạ Triết bám riết lấy cậu như kẹo cao su dính chặt, theo đuổi đến mức không biết xấu hổ là gì, đến cả Trần Duệ nhìn cũng thấy khó chịu.
Từ sau chuyện lần trước, Hạ Triết vẫn giữ thói quen mỗi ngày tặng một bó hoa hồng. Ban đầu Lý Phái Ân còn nhờ người đem trả lại, nhưng về sau thì không buồn khách sáo nữa, cứ nhận được là cậu lập tức ném vào thùng rác gần nhất.
Dù người khác có muốn nhận thay, Lý Phái Ân cũng không đồng ý. Cậu cảm thấy nếu để hoa được đưa đi từ tay mình, thì chẳng khác nào mình đã chấp nhận.
Điều khiến người ta càng thêm chán ghét là Hạ Triết từng khoe khoang với Lý Phái Ân rằng, cậu ta tên là "Hạ Triết" chính là vì làm việc gì cũng "Kiên trì không bỏ cuộc".
Ban đầu, Lý Phái Ân còn lễ phép từ chối, nhưng càng về sau, cậu dần dần bị Hạ Triết làm phiền đến mức sinh ra tâm lý chán ghét.
Cũng chính vì cái kiểu theo đuổi lỳ lợm đó mà Lý Phái Ân bị người ta hiểu lầm thành loại con trai "Mặt đẹp giả vờ ngoan ngoãn" để câu kéo, dụ dỗ Hạ Triết. Kết quả là trong lớp cậu hầu như chẳng thân được với ai, còn những lời đồn sau lưng thì ngày một nhiều.
Lâu dần, để tránh bị hiểu lầm, Lý Phái Ân cứ hễ thấy Hạ Triết là theo phản xạ tránh né. Nhưng tránh mãi cũng đến lúc gặp rắc rối.
Sáng nay, Lý Phái Ân có tiết học bắt buộc đầu tiên. Vừa bước ra khỏi ký túc xá cậu liền chạm mặt Hạ Triết đang đứng chờ sẵn ở cửa. Lý Phái Ân không đổi sắc mặt, giả vờ như không thấy cắm đầu bước nhanh qua.
Hạ Triết tay xách bữa sáng, lập tức theo sau: "Cậu ngày nào cũng né tôi, tôi hết cách mới phải biến thành tên biến thái sáng sớm ngồi canh trước cửa phòng cậu đấy!"
"Cậu đừng theo tôi nữa."
"Ai bảo bình thường cậu cứ trốn tôi? Giờ còn sớm, ăn sáng đã rồi đi học được không?"
"Hạ Triết, tôi ngay từ đầu đã biết chuyện cậu cá cược với người khác rồi." Lý Phái Ân rốt cuộc không nhịn được nữa buộc phải nói ra: "Hơn nữa, tôi đã có hôn ước. Dù thế nào cũng không thể đồng ý với cậu."
Nghe đến "cá cược", Hạ Triết hơi chột dạ, lại nghe đến "hôn ước", lập tức nổi hứng:
"Cậu đính hôn với ai cơ? Có phải người trong trường mình không?"
"Không liên quan đến cậu." Lý Phái Ân lạnh mặt bỏ đi.
Hạ Triết đuổi theo, chủ động nhận lỗi với giọng nịnh nọt: "Chuyện cá cược là tôi sai, tôi nhận. Nhưng cậu không giống những Omega mà tôi từng gặp. Tôi... Lý Phái Ân, tôi thật lòng thích cậu đấy, Phái Ân... tôi..."
Hắn vừa nói vừa hối hận vì cái miệng vụng về của mình, bực bội gãi đầu: "Không lẽ cậu giận vì vụ cá cược nên mới bịa ra chuyện hôn ước để đuổi tôi?"
"Tôi không nói dối." Lý Phái Ân nghiêm túc, nhìn thế nào cũng không giống đang nói chơi. "Cậu đừng tốn công với tôi nữa. Vì cậu mà mọi người bắt đầu bàn tán sau lưng tôi, chuyện này đã khiến tôi cực kỳ phiền phức."
"Gì cơ? Mọi người nói gì cậu á?" Hạ Triết thật sự không biết chuyện đó.
"Giờ cậu biết rồi đấy, liệu cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không?" Lời lẽ của Lý Phái Ân tuy rất cứng rắn, nhưng khuôn mặt lại vẫn là dáng vẻ bị ép đến đường cùng, như sắp khóc đến nơi, khiến người ta nhìn mà thấy xót xa.
Hạ Triết bị chặn họng không thốt nổi câu nào đành im lặng một lúc. Hai người một trước một sau tiếp tục bước đi, chẳng ai lên tiếng.
Đi được vài bước, Hạ Triết càng lúc càng thấy bực, giày đá nhẹ vào một viên sỏi dưới đất. Nếu Lý Phái Ân thật sự có hôn ước, thì việc hắn mặt dày theo đuổi như thế còn có nghĩa lý gì? Nhưng hắn lại lo Lý Phái Ân chỉ đang bịa chuyện, nếu dễ dàng tin thì chẳng phải hắn quá ngu sao?
Đang loay hoay không biết mở lời thế nào, thì thấy Lý Phái Ân đột ngột khựng lại.
Từ xa, Lý Phái Ân đã trông thấy Giang Hành đang cùng Từ Phong và mấy người bạn khác cầm bóng rổ vừa cười vừa nói đi về phía sân bóng.
Sáng sớm sân bóng chưa có ai, Từ Phong đã ngứa tay từ lâu, hôm nay khó khăn lắm mới rủ được đủ người chơi, còn lôi kéo được cả Giang Hành, người bình thường gọi mãi cũng không chịu đi.
Con đường này lại không có lối rẽ, Lý Phái Ân ngoài việc quay đầu lại thì gần như không có chỗ nào để né tránh.
Cậu cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Trước giờ cậu luôn mong có thể vô tình gặp được Giang Hành trong trường, thay vì phải cố tình đi nghe lén tiết học của anh để được thấy mặt. Vậy mà hôm nay khi cuối cùng đã may mắn gặp được thì phía sau cậu lại kéo theo một tên Hạ Triết.
Nghĩ tới đây, Lý Phái Ân chỉ cảm thấy chán nản tận cùng, gần như không còn can đảm để bước lên chào hỏi Giang Hành.
Ngược lại, chính là Từ Phong vừa thấy Lý Phái Ân đã nhiệt tình vẫy tay: "Đàn em!"
Giang Hành bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Từ Phong bĩu môi nhún vai: "Thì quen biết mà, thấy thì chào hỏi chút thôi, liên quan gì tới cậu."
"Cậu quen ai cũng nhanh thế nhỉ?" Giang Hành thật sự không biết nói gì với cậu ta nữa. Anh nhìn về phía Lý Phái Ân, phát hiện cậu đang đứng đó mặt mày ủ rũ. Rồi lại nhìn sang Alpha đang bám sát phía sau, Giang Hành đại khái cũng hiểu ra được chuyện gì.
Cũng dễ hiểu thôi, một Omega xuất sắc như Lý Phái Ân, mới vào trường kiểu gì chẳng có người theo đuổi. Giang Hành thầm nghĩ, thôi cũng được, nếu cậu thích người khác rồi thì sẽ không bám lấy mình nữa.
Trái tim nghĩ một đằng, nhưng khi nhớ lại những bức thư từng trao đổi qua lại trước kia, Giang Hành bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Rất nhanh sau đó anh đã bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho sững người, khẽ nhếch môi cười giễu bản thân.
Không biết Lý Phái Ân có nhìn thấy biểu cảm đó không, chỉ biết cậu bất chợt cúi đầu, như thể đã thất vọng thấy rõ.
Giang Hành cầm lấy quả bóng rổ không muốn tiếp tục phiền lòng nữa: "Đi thôi."
Từ Phong vốn nghĩ cho dù Giang Hành không có ý định tiếp nhận đàn em kia, thì ít ra cũng sẽ bước lên chào hỏi một câu nhẹ nhàng, dù gì lần trước người ta cũng từng tặng ô cho anh. Ai ngờ Giang Hành đúng là cứng rắn đến lạnh lùng, anh chẳng nói chẳng rằng cùng mấy người bạn đi thẳng vào sân bóng, hoàn toàn phớt lờ Lý Phái Ân.
Từ Phong kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm: "Cậu bị đàn em này chọc gì à?"
"..."
"Nhìn sắc mặt cậu thế kia, giữa hai người có gì đó à?"
Phải đặc biệt đến mức nào thì mới khiến Giang Hành lộ ra thái độ rõ ràng đến vậy? Bình thường ở trường anh vốn là kiểu người ngoài cười trong không cười, trông thân thiện, lại có nhiều bạn bè. Nhưng khi gặp chuyện mang tính nguyên tắc anh lại cực kỳ kiên quyết.
Trừ khi...
Từ Phong không kiêng nể gì nói thẳng: "Cậu ghét cậu ấy à?"
"Ừ." Giang Hành không hề do dự đáp lại. Nói ghét thì không hẳn, nhưng đúng là không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Bởi vì từ một năm trước ấn tượng của anh về Lý Phái Ân đã thay đổi. Trước kia từng thích bao nhiêu, thì giờ đây lại thấy khó chịu bấy nhiêu.
...
Lý Phái Ân siết chặt quai ba lô, bị Giang Hành lạnh nhạt ngó lơ mà không hề nổi giận, cậu biết là do bản thân mình tự chuốc lấy, chỉ yên lặng cúi đầu bước tiếp về phía trước.
May mà Hạ Triết khá nhạy cảm, lập tức đuổi theo rồi nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu thích Giang Hành?"
Lý Phái Ân giật mạnh tay ra, chau mày, trong mắt ánh lên sự phản kháng rõ rệt, cậu rất khó chịu khi bị Hạ Triết chạm vào: "Hạ Triết, cậu làm ơn đừng theo tôi nữa được không?"
"Bữa trước cậu nói là có người mình thích, là Giang Hành đúng không?"
Chỉ mới vừa rồi thôi, ánh mắt mà Lý Phái Ân nhìn Giang Hành đã gần như hèn mọn đến tận xương tủy, không thể nào che giấu được. Hạ Triết bực mình vò đầu, trong lòng không khỏi buông một câu chửi thầm, rồi tự động xâu chuỗi tất cả những lời nói trước sau của Lý Phái Ân lại: "Cậu nói cậu có hôn ước, lại còn thích Giang Hành..."
"Hạ Triết!"
"Người có hôn ước với cậu là Giang Hành?!"
Câu nói bật ra lớn tiếng, giọng nói như chất chứa cả kinh ngạc lẫn phẫn nộ. Nhưng Hạ Triết lấy đâu ra tư cách để nổi giận chứ? Lý Phái Ân hoàn toàn không hiểu nổi cơn giận dữ đó của cậu ta.
Ngay lúc đó từ phía sân bóng rổ bên kia hàng rào, một quả bóng bất ngờ bay tới mạnh mẽ đập trúng vào lưới chắn cạnh hai người, phát ra tiếng "bịch" nặng nề.
Lý Phái Ân bị cú đập mạnh dọa đến run rẩy toàn thân, khi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng quả bóng vừa bị ném tới, cậu liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của Giang Hành. Nhất định anh đã nghe thấy câu nói chắc như đinh đóng cột của Hạ Triết.
Khoảnh khắc ấy, cái lạnh mà Giang Hành phát ra chẳng cần chạm tay cũng đã bao trùm lấy Lý Phái Ân khiến cậu gần như nghẹt thở.
Cậu suýt nữa thì bật khóc.
"Đệt!"
Hạ Triết là kiểu người nóng nảy, chạm vào liền bốc cháy.
Cậu ta tự cho rằng cú ném bóng vừa rồi là khiêu khích nhắm vào mình. Âm thanh nặng nề ấy như thể đánh thẳng vào mặt, khiến cậu ta không thể nhịn thêm được nữa. Mà khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt như sắp khóc của Lý Phái Ân, cơn giận trong lòng Hạ Triết càng bùng lên dữ dội.
Cậu ta cười khẩy như một tên lưu manh, vung nắm đấm lên rồi sải bước lao thẳng vào sân bóng.
...
Buổi sáng hôm đó, cả Lý Phái Ân và Hạ Triết đều vắng mặt trong tiết học bắt buộc đầu tiên, không rõ liệu có kịp đến cho tiết thứ hai hay không.
Có tin đồn lan truyền rằng Hạ Triết vì Lý Phái Ân mà đơn phương ra tay đánh một đàn anh, cuối cùng lại bị thầy giáo đi ngang qua bắt gặp, bị gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm vi phạm kỷ luật.
Những sinh viên cùng chuyên ngành liền rộ lên bàn tán. Mọi người vốn chẳng mấy thân thiết với Lý Phái Ân, do người thường ngày trầm lặng không gây chú ý, thế nên lại càng dễ nảy sinh hiểu lầm.
"Không ngờ cái cậu Lý Phái Ân trông thì im lìm mà cũng ra trò phết đấy chứ." Cả đám túm tụm lại bàn tán rôm rả. "Còn cái tên Hạ Triết kia nữa, bám riết không buông, giờ thì mất mặt chưa? Nghe nói chỉ có mình cậu ta bị bắt viết kiểm điểm, chắc lại làm chuyện ngu ngốc gì rồi!"
"Nhưng mà đàn anh kia là ai vậy?" Có người hóng chuyện. "Cũng là Alpha như Hạ Triết à?"
"Ôi trời, Hạ Triết mà cũng gọi là Alpha á? Tôi chưa thấy ai giống Beta như cậu ta luôn đấy, chắc nhầm người rồi?"
"Khoan đã, cậu đang có định kiến gì với Beta đấy à?"
"Haiz, thấy thương Lý Phái Ân thật, dính phải cái Alpha như Hạ Triết. Mà chẳng phải hắn còn cá cược cái gì nữa sao?"
Cả lớp rôm rả bàn ra tán vào, câu chuyện càng lúc càng đi xa khỏi sự thật, khiến Tiêu Thừa nhức cả đầu.
Đây là tiết học bắt buộc của chuyên ngành, trừ Lý Phái Ân và Hạ Triết thì gần như ai cũng có mặt. Khi nhân vật chính vắng mặt, mọi người lại càng buôn chuyện sôi nổi, miệng thì nói là thấy tội cho Lý Phái Ân, nhưng thực chất chỉ là đang hóng drama cho vui mà thôi.
"Biết đâu Lý Phái Ân trong lòng đang sướng muốn chết ấy chứ!"
"Ha ha, mới nhập học mà đã có người vì mình đánh nhau, cũng ghê gớm thật đấy."
Két.
Tiếng xì xào trong lớp bỗng ngưng bặt.
Cửa lớp hình như bị vướng gì đó, khi Lý Phái Ân đẩy cửa vào đã phát ra một tiếng động lớn. Cậu đến trễ, gần như bước vào cùng lúc với giảng viên.
Hạ Triết có lẽ vẫn đang viết kiểm điểm, chỉ một mình Lý Phái Ân lặng lẽ bước vào lớp cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của đám bạn.
Tiêu Thừa người vẫn luôn tinh ý nhận ra Lý Phái Ân có vẻ bị trẹo chân nhẹ, bước đi hơi khập khiễng. Vào lớp cậu nhanh chóng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.
Đám sinh viên đỗ vào đại học C đều là học bá, nên thường chọn ngồi dãy đầu để tiện nghe giảng. Lý Phái Ân đến muộn, đương nhiên chỉ còn ghế cuối. Trùng hợp Tiêu Thừa hôm nay cũng đến muộn, hai người ngồi cùng một dãy chỉ cách nhau mấy chỗ trống.
Suốt cả tiết học Lý Phái Ân không phát ra một tiếng động nào. Cậu lặng lẽ nghe giảng, ghi chép cẩn thận, như thể cái người đang bị cả lớp đồn thổi hoàn toàn không phải là mình.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay. Ánh nắng gần trưa xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp mờ ảo lên mọi thứ trong lớp học.
Tiêu Thừa vô thức quay sang nhìn Lý Phái Ân, phát hiện đôi mắt cậu ấy vẫn đỏ hoe như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt. Không rõ là do chân đau, hay vì điều gì khác. Nhưng Tiêu Thừa đoán những lời bàn tán sau lưng, Lý Phái Ân chắc chắn đã nghe thấy ít nhiều.
Cùng lúc đó, Tiêu Thừa nhận được một tin nhắn đến từ Giang Hành, một chuyện hiếm có khó tin.
Giang Hành nhắn: [Lớp cậu có người tên Lý Phái Ân ấy, cậu ta sao rồi?]
Tiêu Thừa trả lời: [Hình như đi cà nhắc.]
Giang Hành: [?]
[Đùa thôi. Hình như chân cậu ấy bị trật, trong lớp lại có nhiều lời đàm tiếu, nhìn kiểu gì cũng thấy như sắp khóc đến nơi vậy.]
Giang Hành lại nhắn tiếp: [Lát nữa có ai đưa cậu ta về không?]
Tiêu Thừa ngẩng đầu đảo mắt một vòng khắp lớp, rồi nhắn lại: [Chắc là sẽ bị cô lập một thời gian.]
Giang Hành không trả lời nữa. Tiêu Thừa đột nhiên nghĩ đến điều gì rồi vội vàng nhắn thêm: [Anh Giang, người đánh nhau với Hạ Triết không phải là anh đấy chứ?]
[Tôi không đánh hắn ta.]
Là Hạ Triết một bên đơn phương đòi gây sự, lại còn bị Lý Phái Ân ngăn lại. Giữa một đám Alpha và Beta toàn người cao to, vậy mà Lý Phái Ân lại chắn trước mặt Giang Hành, hứng luôn quả bóng rổ mà Hạ Triết ném tới.
.........
Khó khăn lắm mới chờ được tan học, Lý Phái Ân cũng không vội rời đi, chỉ ngồi tại chỗ sắp xếp lại ghi chép. Đợi trong lớp gần như không còn ai, cậu mới chậm rãi đứng dậy tập tễnh bước ra khỏi phòng học.
Dù đã đến phòng y tế của trường xịt thuốc, nhưng chân Lý Phái Ân vẫn đau dữ dội. Tiết trước cậu đã nghỉ học, tiết này nếu lại vắng mặt thì học bổng học kỳ này coi như không còn hy vọng.
Cậu vừa đi được vài bước, không chỉ chân đau mà lưng cũng nhức mỏi.
Sáng nay Hạ Triết như phát điên, lao thẳng vào sân bóng rổ định đánh Giang Hành. May mà Lý Phái Ân kịp thời cản lại, nếu không thì đã đánh nhau thật rồi. Nhưng không ai ngờ được Hạ Triết lại nổi cơn điên, quay đầu nhặt lấy quả bóng rổ và ném thẳng về phía Giang Hành.
Phản ứng của Lý Phái Ân rất nhanh, lập tức chắn trước mặt Giang Hành, giúp anh chắn quả bóng ấy một cách chắc chắn.
Lực ném không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến một thân hình mảnh khảnh như Lý Phái Ân loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất. Cũng chính lúc đó, chân cậu bị trật. May mắn là có một giáo viên thể dục đi ngang qua kéo Hạ Triết đi, nếu không thì chưa biết còn ầm ĩ đến mức nào.
Phản ứng đầu tiên của Giang Hành là bế thẳng Lý Phái Ân đến phòng y tế của trường. Đáng tiếc lúc đó Lý Phái Ân đầu óc choáng váng, nên không thật sự cảm nhận được cái ôm ấy rốt cuộc có cảm giác gì.
Chỉ biết đôi tay đó rộng lớn, mạnh mẽ, hoàn toàn giống như trong mơ.
Còn Giang Hành sau khi xác nhận Lý Phái Ân không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền vội vã rời khỏi phòng y tế. Anh thấy Lý Phái Ân vẫn còn mơ màng nên không nói gì về việc mình đi lấy xe, định lát nữa quay lại đón cậu.
Dù sao thì chân Lý Phái Ân bị thương, đi lại cũng không tiện, nên chắc hẳn sẽ ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một lúc.
Thế mà khi anh quay lại Lý Phái Ân đã tỉnh và rời đi từ lúc nào rồi. Nghe giáo viên trực ở phòng y tế kể lại, có một sinh viên từ khu ký túc xá Omega đến lấy thuốc, hình như là người quen với Lý Phái Ân nên cậu liền ngồi nhờ sau xe đạp của cô ấy để kịp giờ lên lớp.
Bác sĩ nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: "Cậu ấy bảo nếu nghỉ học thêm buổi nào nữa thì sẽ mất học bổng kỳ này. Trông lo lắng đến mức gần như cuống cả lên, nên tôi cũng không ngăn cản. Sinh viên này học hành chăm chỉ thật đấy. Nghe nói ngành của họ đã mấy năm rồi chưa có Omega nào theo học, đúng là không tệ." Cuối câu ông còn không quên khen ngợi.
Giang Hành nghe xong vẻ mặt đầy khó hiểu.
Dù nhà họ Lý có sa sút đến đâu đi nữa, cũng không đến mức không đóng nổi học phí cho Lý Phái Ân. Vậy cậu ta cứ nằng nặc muốn giành học bổng là vì cái gì? Mang theo những nghi vấn trong lòng, Giang Hành định vì tinh thần nhân đạo mà hỏi han Lý Phái Ân một chút, nhưng lại phát hiện mình thậm chí không có số điện thoại của cậu ta.
Thế là anh nhắn tin hỏi Tiêu Thừa.
Tiêu Thừa nhắn lại: [Hình như hơi khập khiễng.]
Giang Hành: [?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com