Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16

Phải nói Uông Trạch An là một Omega, nhưng hoàn toàn có thể coi như một Alpha.

Cậu ta khỏe, đẹp trai, đánh nhau giỏi, tính cách thì hoang dã. Từng có rất nhiều đàn em Omega trong trường theo đuổi ráo riết.

Nếu không phải vì Trạch An cao hơn Lý Phái Ân một chút, và trên người mang mùi hương ngọt ngào như đào mật thì đúng là chẳng ai nhìn ra cậu ta là một Omega thật.

Chỉ thấy cậu ta bế Lý Phái Ân ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cúi đầu kiểm tra chỗ băng bó ở chân cậu: "Đụng vào rồi à?"

"Không... không có..." Lý Phái Ân cũng chẳng hiểu sao mặt mình lại đỏ như vậy, ánh mắt ướt át, lòng rối như tơ khẽ liếc về phía Giang Hành, phát hiện anh không hề nhìn mình, cậu lại quay sang nhìn Uông Trác Thành với ánh mắt cầu cứu.

Kết quả, Uông Trác Thành đã quay người đi vào bếp, còn tiện thể gọi Giang Hành vào theo.

Lý Phái Ân bỗng thấy mình như bị bỏ rơi, chỉ biết len lén siết chặt tay áo, hàng mi dài nhẹ rung lên. Trong mắt Uông Trạch An thì đúng là kiểu yếu đuối khiến người ta đau lòng. Nếu nói quá lên một chút thì với Uông Trạch An, Lý Phái Ân chính là kiểu dâu tây ngọt ngào ở nhân gian.

Uông Trạch An không nhịn được buột miệng khen: "Cậu xinh thật đấy, còn thơm nữa." Cậu ta hơi cúi người lại gần hít nhẹ mùi hoa hồng.

Người ta bảo Omega có hương hoa hồng là kiểu tiểu yêu tinh, quyến rũ chết người. Nhưng Uông Trạch An lại không thấy vậy. Cậu chỉ thấy Lý Phái Ân vừa thẹn thùng vừa kín đáo, giống một bông hoa đẹp tinh khiết, trên mi còn đọng lại giọt lệ, chỉ cần khẽ chạm là sẽ rơi ngay lập tức.

"Tôi là Uông Trạch An, cậu tên gì?" Cậu ta không chút kiêng dè ngồi luôn lên bàn trà đối diện.

Lý Phái Ân lúc này mới như chợt tỉnh ra, thì ra người này chính là Uông Trạch An, người mà trước giờ chỉ từng nghe Giang Hành nhắc đến trong email, hôm nay là lần đầu được gặp mặt.

Cậu nhỏ nhẹ trả lời: "Tôi tên là Lý Phái Ân."

Vừa nghe xong, Uông Trạch An tròn xoe mắt: "Là cậu à!"

"Cậu quen tôi sao?" Lý Phái Ân khịt khịt mũi, tâm trạng đã ổn định hơn nhiều. Cậu dịu dàng nhìn Uông Trạch An, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, liền ngượng ngùng cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung: "Ờm... sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế..."

Uông Trạch An gãi gãi cằm, khoanh tay lại: "Cậu nhìn khác so với trong ảnh đấy. À, tôi từng xem ảnh của cậu rồi, là ảnh chụp chung với anh Giang Hành. Hồi đó anh ấy còn là một tên mập ú, cậu nhớ không? Mỗi lần tôi đến chơi đều thấy ảnh hai người trong phòng anh ấy. Mấy năm trước hình như ảnh bị dọn đi rồi. Không ngờ cậu lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy."

Trước sự nghi ngờ của Uông Trạch An, Lý Phái Ân vô thức siết chặt tay lại, may là tay áo đủ dài che được sự căng thẳng của cậu.

Đúng là... cậu bây giờ chẳng giống chút nào với "mình" trong bức ảnh ngày xưa.

Cậu không đáp lại, còn Uông Trạch An thì lại tiếp tục luyên thuyên: "Mà anh Giang Hành cũng thay đổi nhiều thật. Ai mà ngờ cậu ấm nhà họ Giang bảnh bao như giờ, ngày xưa lại từng là một cục mỡ cơ chứ, ha ha ha."

Vừa dứt lời, đã bị Giang Hành người đang mang sữa nóng đến lườm cho một cái muốn đóng băng cả phòng.

"Trạch An, ba tôi bảo cậu vào bếp xem thử tối ăn gì." Giang Hành cố ý kiếm cớ đuổi người.

May mà Uông Trạch An vô tâm vô phế, nghe mấy câu là bị lừa vào bếp ngay, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chú Thành có biết nấu ăn đâu mà hỏi."

Giang Hành đặt ly sữa nóng lên bàn trà, còn bản thân thì ngồi xuống ghế sofa đối diện.

Lý Phái Ân khẽ mím môi.

Giang Hành nói: "Uống lúc còn nóng đi." Rồi lại bổ sung thêm một câu: "Là ba tôi bảo tôi pha cho cậu."

Thế nhưng Lý Phái Ân lại bắt được trọng điểm: "Là học trưởng pha à?"

"..."

"Cảm ơn học trưởng, em uống ngay đây." Giọng Lý Phái Ân hơi khàn khàn, cậu cẩn thận nâng ly sữa nhấp từng ngụm nhỏ như thể không nỡ uống nhanh. "Học trưởng, ngon lắm."

Khi cậu nói câu này vẻ mặt có hơi ngốc nghếch, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sắc ấm, làm dịu đi sự tẻ nhạt giữa hai người lúc đó.

"Chỉ là một ly sữa thôi."

"Nhưng thật sự rất ngon." Lý Phái Ân nói bằng giọng rất chân thành. Đây là lần đầu tiên có người pha sữa nóng cho cậu uống.

Giang Hành im lặng, có lẽ là không biết nên đáp gì, anh cũng không nhìn Lý Phái Ân nữa. Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng Lý Phái Ân nhấp sữa lách cách từng chút một.

Một ly sữa nhanh chóng cạn đáy, Giang Hành hỏi: "Muốn uống thêm không?"

"Hả?"

"Nếu muốn thì tôi pha thêm cho." Giang Hành lại nói thêm: "Là ba tôi bảo."

Lông mày Lý Phái Ân khẽ rũ xuống, mỗi lần cậu vui một chút thì Giang Hành lại phải buông một câu làm tụt hứng. Nhưng không sao, đường dài mới biết ngựa hay, chỉ cần được ở bên Giang Hành cậu đã thấy mãn nguyện rồi. Cậu cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ nữa rồi, thế nên mang theo sự "mặt dày" đó, Lý Phái Ân đưa cái ly đã trống không cho Giang Hành.

"Làm phiền anh rồi, học trưởng." Giọng cậu nhẹ như gió lướt qua gai hoa hồng, không đau cũng chẳng ngứa. "Em... muốn uống thêm."

Dù dạ dày vốn nhỏ, vậy mà Lý Phái Ân đã uống liền hai ly sữa nóng, giờ thì cậu no căng cả bụng.

Đến bữa tối, cậu gần như chẳng ăn được bao nhiêu, trái lại khách đến chơi Uông Trạch An lại ăn rất nhiệt tình.

Sau bữa cơm vì uống chút rượu nên Uông Trạch An không thể tự lái xe về. Nhà họ Uông lo lắng, đành cử tài xế đến đón. Uông Trạch An vốn tửu lượng kém mà vẫn cố uống, kết quả là say khướt cứ níu lấy Giang Hành vừa khóc vừa than vãn chuyện học hành khó khăn, rằng đề thi chẳng hiểu mô tê gì, lại nhân tiện oán than Tiêu Thừa dạo này vô tình vô nghĩa, lạnh lùng tàn nhẫn, thế mà anh vẫn say mê anh ấy không dứt.

Những lời này Giang Hành nghe không biết bao nhiêu lần rồi, đến nỗi tai cũng sắp mọc kén.

Lý Phái Ân ngoan ngoãn ngồi một bên, cũng lặng lẽ nghe Uông Trạch An than thở.

Cậu vốn nghĩ Uông Trạch An và Tiêu Thừa là hai bên đều có tình cảm, ai ngờ hóa ra Uông Trạch An cũng giống như mình, đang đơn phương. Tiêu Thừa căn bản chẳng muốn thừa nhận mối hôn ước này, nên luôn tìm cách né tránh.

Lý Phái Ân âm thầm cảm thấy gần gũi với Uông Trạch An hơn một chút, đồng thời lén liếc nhìn Giang Hành.

Cậu nhận ra sắc mặt Giang Hành chẳng có nhiều biến động, có lẽ vì đã quá quen với mấy chuyện thế này rồi.

Khó khăn lắm mới tiễn được Uông Trạch An về, lúc ấy đã gần chín giờ tối.

Uông Trác Thành áy náy nói với Lý Phái Ân: "Đứa nhỏ đó chắc là tâm trạng không tốt, khiến cháu phải chê cười rồi. An An trước giờ cứ như chẳng chịu lớn vậy."

Lý Phái Ân lắc đầu: "Không đâu, cậu ấy rất tốt."

Thật ra trong lòng Lý Phái Ân cũng có vô vàn nỗi khổ, nhưng cậu không thể mượn rượu giải sầu, lại càng không thể vừa khóc vừa tìm ai đó để trút bầu tâm sự.

Cậu giống như một chiếc hộp thủy tinh được dán kín bằng băng keo, dễ vỡ, cũng không thông thoáng khí. Người duy nhất có thể khiến cậu thở nổi e rằng chỉ có Giang Hành.

Tối hôm đó, vì hai ly sữa nóng mà Giang Hành mang đến, Lý Phái Ân đã có một giấc mơ thật sâu.

Cậu nhớ lại một số chuyện.

Trong mơ, Giang Hành năm mười ba tuổi còn tròn trĩnh nắm tay Lý Phái Ân gầy nhom, cùng đứng trong khu vườn hoa sơn chi để đợi ai đó. Lý Phái Ân không còn nhớ họ đang đợi ai nữa, chỉ biết là một lát nữa thôi họ sẽ phải chia tay.

"Đợi anh về nước rồi chắc chúng ta sẽ không gặp lại nữa". Giang Hành thở dài: "Nhưng anh rất vui vì đã quen em. Em là người bạn đầu tiên của anh ở đây."

"..."

"Em thật sự không thể nói cho anh biết em tên là gì sao?" Giọng Giang Hành bắt đầu vội vã.

Còn Lý Phái Ân khi đó mới mười một tuổi, như thể có lớp keo dán chặt trong miệng, thế nào cũng không thể cất tiếng. Cậu vẫn cúi đầu như mọi khi, nhìn chằm chằm xuống đất, nhìn đôi giày dơ bẩn của mình, nước mắt không báo trước mà rơi xuống thấm ướt cả mũi giày.

"Đừng khóc mà." Giang Hành không biết an ủi người khác ra sao, lúng túng đưa tay lau đi khóe mắt của cậu.

Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cậu, men theo cổ chảy xuống. Giang Hành vụng về giúp cậu lau đi, vô tình nhìn thấy một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ở dái tai Lý Phái Ân. Nó bị tóc che khuất không dễ để ý, nhưng lại đặc biệt đến mức khiến Giang Hành vừa nhìn đã ghi nhớ.

Bất chợt Lý Phái Ân cuối cùng cũng cất tiếng. Cậu nói: "Anh ơi, em không nỡ rời xa anh."

Không nỡ để anh đi, không nỡ để anh rời khỏi khu vườn này.

Lý Phái Ân sợ rằng một khi chia tay, họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Cậu nghẹn ngào, bờ vai nhỏ bé run rẩy không yên, như thể vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Cậu nói: "Anh ơi, em sợ anh sẽ quên em."

"Không đâu, anh sẽ không quên em."

"Thật không?" Lý Phái Ân dụi mắt, đáng thương hỏi: "Vậy sau này khi em lớn lên, có thể đến tìm anh không?"

"Dĩ nhiên là được."

Nghe được lời khẳng định, ánh mắt Lý Phái Ân liền sáng bừng. Cậu như con thiêu thân lao về phía ánh lửa, dù phải đánh đổi tất cả cũng muốn phá vỡ lồng giam bay đến bên Giang Hành.

Cậu giống như một tín đồ thành kính nói với Giang Hành: "Anh ơi, em nhất định sẽ đến tìm anh."

......

Bảy giờ sáng, Lý Phái Ân mở mắt.

Tính đến giờ, cậu đã ở nhà họ Giang được tròn một tuần. Vết thương ở chân cũng gần như khỏi hẳn, giờ không cần chống nạng cậu vẫn có thể đi lại bình thường. Tuy vậy, bước chân của cậu vẫn hơi chậm chạp, có lẽ vì suốt thời gian qua vẫn kiên trì đi học đúng giờ, không nghỉ ngơi hoàn toàn.

Sau khi rửa mặt xong, Lý Phái Ân lặng lẽ đi vào bếp. Dì Trương đã nướng sẵn bánh mì nướng, thấy cậu bước vào thì vui vẻ nói: "Hôm nay cậu Lý muốn làm món gì cho bữa sáng vậy?"

"Cháu muốn làm bánh pancake mứt trái cây" Lý Phái Ân nhẹ giọng đáp. "Cháu sẽ làm nhiều một chút, lát nữa dì cũng cùng ăn nhé."

"Không cần đâu, sáng nay dì ăn rồi. Cậu cứ làm cho thiếu gia ăn là được. Dạo này nhờ có cậu làm bữa sáng, cậu ấy ăn ngon miệng hơn hẳn." Dì Trương và Lý Phái Ân đều xưng hô rất lễ phép với nhau, khiến không khí giữa họ mang chút khách sáo và giữ khoảng cách. Dì vừa canh nồi cháo rau dành cho Uông Trác Thành, vừa tiện miệng hỏi han: "Cậu Lý, chân cậu gần khỏi hẳn rồi phải không?"

Lý Phái Ân đang trộn bột, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Dì Trương thấy cậu tập trung làm bữa sáng cũng không quấy rầy nữa.

Nào ngờ trong lòng Lý Phái Ân lại đang nghĩ đến chuyện khác: Đợi chân khỏi hẳn rồi, cậu cũng sẽ phải rời khỏi nhà họ Giang.

Suốt tuần qua, việc đi lại của cậu đều do tài xế nhà họ Giang đưa đón, khiến các bạn cùng lớp bàn tán rằng cậu được bao nuôi, hoặc là cậu thật ra là một cậu ấm nhà giàu giấu thân phận.

Mà nói cho cùng, Lý Phái Ân quả thực là một cậu ấm.

Tuy mấy năm gần đây nhà họ Lý gặp nhiều khó khăn, nhưng ra bên ngoài vẫn còn chút thể diện và danh tiếng.

Thế nhưng nếu không phải lần này được Uông Trác Thành sắp xếp tài xế đưa đón, thì trên người Lý Phái Ân chẳng hề có lấy một chút khí chất của "con nhà giàu". Cậu sống rất tiết kiệm, không dùng hàng hiệu, đi học thì chỉ ăn ở căng tin hoặc mua đồ trong cửa hàng tiện lợi, chưa bao giờ vào nhà hàng ăn một bữa tử tế.

Trước đây lúc đi cửa hàng tiện lợi với Trần Duệ, chỉ một chai sữa tươi nhập khẩu hơi đắt một chút, cậu cũng phải do dự mấy phút rồi mới chọn loại sữa dâu bình thường.

Cũng vì vậy, chuyện đột nhiên có tài xế đưa đón khiến Trần Duệ nghi ngờ hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nhưng vì từng có bài học từ trước, Lý Phái Ân dù thế nào cũng không nói ra chuyện mình đang ở nhà họ Giang. Cậu chỉ bảo Trần Duệ rằng gần đây bị thương ở chân nên tạm thời ở nhờ nhà người thân, tài xế cũng là do người thân sắp xếp.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong túi Lý Phái Ân bất ngờ rung lên. Cậu rút ra nhìn, lập tức khựng lại.

Cậu nhận ra dãy số trên màn hình, dù bản thân chưa từng lưu lại.

Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Lý Phái Ân chợt lạnh hẳn, nhiệt độ trên khuôn mặt cũng hạ xuống. Cậu chần chừ thật lâu vẫn chưa bắt máy.

Dì Trương lanh trí, thoáng nhìn liền nhận ra có gì đó không ổn. Dì vội bước tới nhận lấy công việc đang dang dở: "Cậu Lý có việc thì cứ đi lo trước đi, chỗ này để tôi làm cho."

Lý Phái Ân cắn răng, nghiêng người nói: "Vậy phiền dì rồi."

Cậu khập khiễng bước nhanh về phòng, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại rung không ngừng, như thể đối phương nhất quyết gọi cho đến khi cậu chịu bắt máy.

Đó là số điện thoại của vị thư ký Beta luôn theo sát cha cậu.

Lý Phái Ân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chậm rãi ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam đều đều, lịch sự đến mức giả tạo, quen thuộc và khiến người ta khó chịu: "Thiếu gia, là tôi đây."

"..."

"Chủ tịch Lý muốn biết tình hình hiện tại của cậu."

"Tôi vẫn ổn."

Phía bên kia đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ, nghe có vẻ lịch sự hòa nhã, nhưng thực chất lại là sự chế giễu: "Không, cậu hiểu sai rồi. Ông ấy không hề quan tâm cậu có ổn hay không. Điều ông ấy muốn biết là..."

Lý Phái Ân không ngu, cậu lập tức ngắt lời đối phương: "Tôi nói 'tôi rất ổn', nghĩa là mọi chuyện đều ổn."

Lúc này trên gương mặt cậu đã chẳng còn vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn và e dè khi đối diện với Giang Hành hay Uông Trác Thành nữa, mà chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng cùng ánh nhìn u tối như thể vừa bò ra khỏi bùn lầy.

Tựa như đây mới chính là con người thật của cậu.

Cậu thản nhiên nói: "Trợ lý Trương, làm ơn đừng lúc nào cũng hiểu sai ý người khác như vậy. Hay là ở nước ngoài lâu quá, khả năng hiểu tiếng Trung của anh cũng kém đi rồi?"

Lý Phái Ân không có hứng dây dưa với anh ta thêm nữa. Cậu biết rõ sự cay nghiệt của trợ lý Trương với mình vốn bắt nguồn từ cha cậu. Mà người đàn ông này không chỉ là thư ký riêng, mà còn là tình nhân lâu năm của cha cậu, thái độ luôn kiêu căng ngạo mạn.

Đó không phải là phong thái mà một người thông minh nên có.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi đến khi Lý Phái Ân chuẩn bị ngắt máy thì đối phương bật cười khẩy: "Pheromone mà cậu cướp được dùng có tốt không? Người mà cậu giành lấy đó, hôm qua lại vừa cố gắng tự sát lần nữa. Cậu biết không?"

Nhát dao ấy đâm trúng chỗ đau nhất.

Sắc mặt Lý Phái Ân chợt tối sầm lại, giọng lạnh như băng: "Trợ lý Trương, mời anh chú ý lời nói của mình."

"Vậy thì, chúc cậu thành công." Trợ lý Trương nói.

Lý Phái Ân cố gắng đè nén cảm xúc, bình tĩnh cúp máy. Nhưng vẻ mặt chán ghét đã hoàn toàn hiện rõ trên gương mặt cậu. Đến cả hương pherromone mùi hoa hồng trên người mình lúc này cũng khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Thế mà mùi hương đó lại có độ tương thích cực cao với pheromone của Giang Hành.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com