Tập 24
Uông Trạch An rời đi rất nhanh, vì sợ lạnh mà còn mang theo cả khăn quàng của Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân một mình dạo quanh khu triển lãm tranh tại lễ hội văn hóa, dừng lại trước một bức tranh sơn dầu vẽ đầu lâu. Cậu đút tay vào túi áo, lúc này mới chợt nhớ mình quên đưa sữa dâu cho Uông Trạch An rồi. Rõ ràng đã cẩn thận giữ ấm trong túi áo suốt từ sáng đến giờ.
Có một nữ sinh đi ngang qua, là một Beta rất xinh đẹp, trên người phảng phất mùi nước hoa nhè nhẹ. Lý Phái Ân nghiêng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt cô. Cậu nhận ra cô ấy chính là hoa khôi khoa của Giang Hành, tên là Trương Lộ gần đây cũng đang theo đuổi anh.
Tuy cả hai đều chưa chiếm được trái tim Giang Hành, nhưng mà tình địch gặp nhau vẫn là cực kỳ chướng mắt.
Lý Phái Ân lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng âm thầm bực bội: Thôi kệ, dù sao học trưởng cũng không có ở đây, không thèm chấp với cô.
Thế nhưng chưa kịp bước qua mấy bước, ánh mắt Lý Phái Ân đã lập tức chạm vào người đó.
Giang Hành cách không xa.
Trương Lộ mỉm cười rạng rỡ: "Giang Hành." Cô gọi một cách thân mật, như thể đã hẹn nhau từ trước. Rồi cô đắc ý nháy mắt với Lý Phái Ân, xoay người bước đến gần anh: "Đến giờ rồi, mình đi ăn trước nhé?"
Giang Hành cúi đầu nhìn đồng hồ: "Từ Phong đang đi mua cà ph..."
Anh vừa ngẩng lên đã thấy Lý Phái Ân đứng ở phía xa.
Trương Lộ cũng phát hiện ánh mắt anh dừng lại nơi nào, liền cười nhẹ: "Hình như cậu ấy đi xem tranh một mình, trông cô đơn quá."
Giang Hành không thích giọng điệu đầy địch ý ấy, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Lại nhìn sang Lý Phái Ân, chỉ thấy cậu ngây ngốc đứng yên tại chỗ không hề có ý định rời đi.
Giang Hành khẽ nhíu mày. Lý Phái Ân lập tức cúi đầu xoay người đi hướng khác, giả vờ đang chăm chú ngắm tranh. Nhưng thực ra, hốc mắt cậu đã sớm đỏ hoe, ánh mắt đầy hụt hẫng như đang oán trách anh không giữ lời hứa, cũng giống như đang tự mình đau lòng.
Cậu quay lưng lại, dùng mu bàn tay lặng lẽ lau đi nước mắt.
Hóa ra học trưởng đã hứa với người khác rồi.
Không biết vì sao trong lòng Giang Hành bỗng thấy khó chịu.
Trương Lộ không muốn anh tiếp tục nhìn về phía Lý Phái Ân nữa. Bản năng khiến cô cảm thấy Lý Phái Ân có thể sẽ phá hỏng mọi chuyện.
Cô ho nhẹ hai tiếng, nói như buột miệng: "Cậu đàn em này cứ bám riết lấy anh mãi. Rõ ràng là anh chẳng muốn để ý đến cậu ta, mà cậu ta lại cứ lẽo đẽo không rời. Nghe nói ở khoa của cậu ta cũng nổi tiếng lắm, mới nhập học không bao lâu đã dây dưa với một Alpha, Alpha đó còn vì cậu ta mà đánh nhau với người khác. Kết quả, cuối cùng lại bị cậu ta đá."
Cô tặc lưỡi một tiếng, hoàn toàn không hay biết rằng một trong hai nhân vật trong lời đồn mà mình đang kể chính là Giang Hành. Cô vô tình đâm thẳng vào điểm mấu chốt.
Giang Hành lạnh giọng: "Xem ra cậu rất rành chuyện của sinh viên năm nhất?"
Trương Lộ bị giọng điệu của anh làm cho khựng lại, lúng túng xua tay: "Không đâu, chỉ là tình cờ nghe người ta nói thôi."
"Những chuyện nghe phong thanh thế này, tốt nhất đừng nói linh tinh."
Trương Lộ gượng cười, một lúc vẫn chưa tìm được lời nào để tiếp.
Ngay lúc ấy, Giang Hành bỗng mở miệng: "Ba người đi ăn có hơi ngại thật."
Anh quay đầu gọi: "Lý Phái Ân."
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, dễ nghe một cách kỳ lạ.
"Cùng đi ăn nhé."
Từ Phong quay lại đúng lúc, tay cầm ba ly cà phê hoàn toàn không ngờ rằng bữa ăn hôm nay lại có thêm Lý Phái Ân.
Thế là hay rồi. Trương Lộ lập tức sa sầm mặt mày, rõ ràng là đang giận. Nhưng cô lại không tiện nổi nóng, dù sao lý do mời ăn hôm nay cũng là "bàn chuyện bài vở" theo lời mời của Từ Phong.
Dù vậy, ai cũng biết trong bữa ăn này tuyệt đối sẽ không có ai nói đến bài vở cả.
Bốn người cùng đến một trung tâm thương mại không xa trường, chọn một nhà hàng Tây mà Giang Hành thường lui tới.
Từ Phong sợ bầu không khí lúng túng nên chủ động đưa ly cà phê của mình cho Lý Phái Ân, nhưng Lý Phái Ân lắc đầu ngoan ngoãn đẩy trả lại. Cậu ngồi cạnh Giang Hành im lặng lật xem thực đơn trong tay.
Trong lúc đó, Giang Hành đứng dậy ra ngoài đến máy tự phục vụ để mượn pin sạc dự phòng.
"Thích ăn gì cứ gọi, hiếm khi được dịp, hôm nay tôi mời ha ha." Từ Phong lên tiếng, cố tạo không khí thoải mái.
Trương Lộ bắt chéo chân, đầu ngón tay mang theo mùi nước hoa nhè nhẹ. Cô ta liếc Lý Phái Ân một cái đầy đắc ý rồi cười nói: "Món bò bít tết ở đây rất ngon đấy, Giang Hành vẫn hay ăn mà? À đúng rồi, anh ấy thích ăn tôm nữa, gọi thêm một phần tôm đi."
Để biết được khẩu vị của Giang Hành, Trương Lộ cũng đã tốn không ít công sức để dò hỏi. Từ Phong chỉ cười gượng, không buồn nhìn kỹ thực đơn, trong lòng tràn ngập cảm giác hụt hẫng. Trương Lộ mở miệng là nhắc đến Giang Hành, khiến cậu ta hoàn toàn không có chỗ chen vào cuộc trò chuyện.
Trong thực đơn của quán chỉ có đúng một món có tôm, Lý Phái Ân lặng lẽ nhìn phần giới thiệu nguyên liệu của món ấy, không nói gì.
Đợi đến khi Giang Hành quay lại, thấy cậu chưa gọi món liền hỏi. Lý Phái Ân chỉ nhẹ nhàng đáp, rồi gọi một phần mỳ Ý có giá vừa phải.
Giang Hành sợ cậu bị nghẹn, nên gọi thêm cho cậu một ly nước chanh.
"Cảm ơn học trưởng." Lý Phái Ân nâng ly nước chanh lên khẽ uống một ngụm. Trong túi áo của cậu vẫn còn hai chai sữa dâu.
Nhà hàng đang bật sưởi, Lý Phái Ân không cởi áo khoác, hai má bị hơi nóng hơ đến đỏ ửng. Giang Hành chẳng mấy để tâm đến cậu, chỉ trò chuyện qua loa với Từ Phong và Trương Lộ về vài chuyện trong khoa, nhưng có thể thấy rõ sự lơ đãng trong ánh mắt.
Trong khung cảnh như thế này, Lý Phái Ân một sinh viên năm nhất chẳng có quan hệ gì đặc biệt với Giang Hành thật sự không thể chen vào bất kỳ câu chuyện nào.
Nhìn dáng vẻ lặng lẽ không nói một lời của cậu, Trương Lộ nhếch khóe môi đầy ẩn ý: "Đàn em, nghe nói cậu đứng thứ hai trong khoa đúng không?"
Lý Phái Ân vừa nuốt xong một miếng mì Ý, đáp khẽ: "Vâng."
"Giỏi thật đấy, trùng hợp ghê, tôi cũng đứng thứ hai trong khoa mình, xem như ngang sức ngang tài rồi." Trương Lộ là một Beta không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn rất xuất sắc trong học tập.
Câu nói ấy rõ ràng không đơn giản, vừa là so đo, vừa ngầm tuyên bố: cô sẽ không thua.
Lý Phái Ân từ nhỏ đến lớn đã quen sống trong môi trường bị áp chế bởi ánh mắt người khác, làm sao không hiểu được ẩn ý trong lời cô. Cậu chỉ cúi đầu, khẽ gật gật không cãi lại. Dáng vẻ ấy vừa căng thẳng lại vừa ngoan ngoãn, khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác như Trương Lộ đang bắt nạt cậu.
Giang Hành không chịu nổi sự thù địch mơ hồ từ phía Trương Lộ, bèn lên tiếng cắt ngang:
"Lát nữa tráng miệng ăn gì?"
Lý Phái Ân lần đầu tiên tới nhà hàng Tây, cũng không biết nên gọi món gì, chỉ nói muốn xem thực đơn đã. Nhưng nhìn trái nhìn phải một lúc lâu vẫn không quyết được, còn lật nhầm cả sang phần món chính.
"Tráng miệng ở mấy trang cuối." Giang Hành nhẹ giọng nhắc.
Lý Phái Ân mặt ửng đỏ, vội vàng lật trở lại. Cuối cùng vẫn là Giang Hành giúp cậu gọi một phần pudding dâu. Hành động này vốn chẳng mang ý gì, nhưng trong mắt Trương Lộ chẳng khác nào đang coi Lý Phái Ân là một đứa nhà nghèo chẳng hiểu gì, đến cả tráng miệng cũng phải người khác quyết thay.
Lúc phục vụ mang món tôm lên, Trương Lộ lập tức cười tươi: "Giang Hành, món này em gọi riêng cho anh đấy."
Từ Phong bên cạnh thì thầm trong lòng: Rõ ràng là tôi mời, cô gọi giùm ai mà tự hào dữ vậy trời...
Không ngờ, ngay khi Giang Hành vừa cầm nĩa lên, Lý Phái Ân đã nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh.
Giọng cậu nhỏ nhưng đủ để cả ba người còn lại đều nghe thấy rõ ràng: "Học trưởng, đừng ăn cái này."
Sắc mặt Trương Lộ khựng lại, nhưng không tiện nổi giận chỉ đành cười gượng: "Đàn em, cậu nói vậy là sao?"
Lý Phái Ân không hề nhìn cô, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ phản chiếu bóng dáng Giang Hành: "Trong này có muối tiêu. Em nhớ học trưởng không ăn được."
Cậu sớm đã thấy phần ghi chú nguyên liệu trong thực đơn. Chẳng qua cố tình không nói ra, để xem Trương Lộ làm trò cười.
Mức độ cố ý của Lý Phái Ân, thật ra chẳng kém gì sự mỉa mai ngấm ngầm từ Trương Lộ nãy giờ.
Thế nhưng cậu vẫn giữ giọng ngoan ngoãn, mềm nhẹ tiếp lời: "Lúc nãy em xem phần tráng miệng, vô tình lật ngược lại nên mới nhìn thấy. Không kịp nhắc chị, em xin lỗi."
Trong mắt cậu dần dần đầy ắp gương mặt không vui của Trương Lộ, Lý Phái Ân khẽ bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mang theo vẻ áy náy: "Nhưng chuyện học trưởng không ăn muối tiêu em cứ tưởng chị cũng biết rồi."
Nhà hàng này yêu cầu thanh toán trước bữa ăn. Ban đầu là Từ Phong mời, nhưng giờ có thêm một người, Giang Hành liền đi trước một bước thanh toán toàn bộ.
Vì chuyện món tôm, bầu không khí trên bàn ăn trở nên lặng ngắt như tờ.
Ly nước chanh của Lý Phái Ân gần như đã cạn, cà phê của Trương Lộ cũng chẳng còn bao nhiêu. Từ Phong như ngồi trên bàn chông, không hiểu sao mình lại tự rước họa vào thân thế này.
Chỉ có Giang Hành là giữ vẻ mặt bình thản, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.
Từ Phong thở dài. Một bữa ăn mà ăn chẳng ngon lành chút nào.
"Khụ... mọi người đừng im lặng mãi vậy chứ." Từ Phong cười gượng, cố tìm lời để xoa dịu không khí.
Trương Lộ gượng cười một chút, Giang Hành uống thêm một ngụm nước. Ngược lại, Lý Phái Ân vẫn là người hòa nhã nhất, cậu trò chuyện với Từ Phong đôi câu, giọng điệu ôn hòa giữ đúng khoảng cách.
Cuối cùng, Trương Lộ nói muốn đi vệ sinh trong trung tâm thương mại. Lý Phái Ân cũng đứng dậy theo nói muốn đi cùng. Cả hai đều không mang theo điện thoại, để lại trên bàn.
Toilet của trung tâm thiết kế dạng khoang riêng, bồn rửa tay đặt chung bên ngoài.
Khi hai người rửa tay xong, Trương Lộ đột nhiên bước tới chặn Lý Phái Ân lại: "Lúc gọi món, rõ ràng cậu đã thấy phần nguyên liệu, đúng không?"
"Em không hiểu chị đang nói gì." Lý Phái Ân bị ép lùi đến sát vách tường.
"Đừng có giả vờ nữa. Cậu tưởng cái vẻ ngoan ngoãn đáng thương đó có thể lừa được họ, thì cũng có thể lừa được tôi à?" Ánh mắt Trương Lộ lướt xuống chiếc áo bông dày cộm trên người cậu mang theo sự khinh bỉ lộ rõ: "Cậu cũng nhắm vào điều kiện nhà họ Giang đúng không?"
"..."
"Giang Hành là kiểu người chẳng hiểu chút phong tình nào, cứng nhắc và nhàm chán." Trương Lộ cười khẩy, giọng mỉa mai như dao cắt. "Một đứa nghèo kiết xác như cậu, bị anh ta phớt lờ hết lần này đến lần khác mà vẫn không biết xấu hổ, cứ dính chặt như kẹo cao su, chẳng phải vì nhắm vào nhà họ Giang sao?"
Lý Phái Ân siết chặt nắm tay, nhưng điều khiến cậu phẫn nộ không phải vì bị xúc phạm, mà là vì cô ta đang bôi nhọ Giang Hành.
"Ồ, giận rồi hả?" Trương Lộ bật cười, thấy cậu phản ứng như vậy cũng chẳng buồn dây dưa thêm, liền nói thẳng: "Tôi không giống cậu. Tôi biết nằm mơ giữa ban ngày chỉ phí thời gian. Nhưng tôi muốn duy trì quan hệ tốt với anh ấy, vì điều đó có lợi cho tôi." Cô bước gần hơn, chậm rãi nói rõ:
"Lý Phái Ân, nếu cậu không cản đường tôi, biết đâu sau này tôi còn có thể giúp cậu một chút."
Trương Lộ muốn thực tập ở Tập đoàn Giang thị, mà Giang Hành lại là bàn đạp rất tốt.
Lý Phái Ân ngẩng đầu, ánh mắt bỗng dưng không còn chút che giấu nào nữa.
Trương Lộ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh thường. Trong lòng cô rõ như gương, Giang Hành là kiểu người thế nào chứ? Những người như họ vốn không xứng với anh. Thay vì mơ mộng viển vông chuyện làm thiếu phu nhân nhà họ Giang, chi bằng thực tế một chút, tận dụng mối quan hệ để kiếm lợi cho bản thân còn hơn.
"Thế nào?" Cô nhướng mày. "Nếu cậu hiểu chuyện, thì bây giờ kiếm cái cớ rút lui, đừng để tôi phải ra tay."
"Vậy chị có thể giúp em được gì?" Lý Phái Ân hỏi, giọng rất nhẹ, như thể thật sự quan tâm.
Trương Lộ nhếch môi, cười khẩy. Cô cho là mình đã đoán đúng, Lý Phái Ân cũng chỉ là loại người như cô, chỉ giỏi diễn mà thôi.
"Những gì liên quan đến Giang Hành, một sinh viên năm nhất như cậu chắc chắn không thể biết nhiều bằng tôi." Cô mất kiên nhẫn, muốn nhanh chóng dứt điểm: "Thời khóa biểu, sở thích, mối quan hệ... tôi đều nắm rõ."
Nhưng không ngờ, Lý Phái Ân bỗng khẽ bật cười.
Cậu tựa người vào tường, vẻ mặt thờ ơ như đang nghe một trò đùa nhạt nhẽo: "Chỉ có vậy thôi à? Thông tin mà chị có, thật sự ít quá đấy."
Giọng cậu nhàn nhạt vang lên, mang theo vẻ chẳng thèm quan tâm: "Những thứ vô giá trị thế mà chị còn chưa nắm cho chắc."
Đôi môi cậu hơi động, khẽ mấp máy một từ không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng đến lạnh người: Vô dụng.
Ngay cả việc Giang Hành không ăn muối tiêu mà cũng không biết, chị còn dám gọi đó là "nắm rõ tình hình"?
"Cậu nói gì?" Trương Lộ cuối cùng cũng thấy được gương mặt thật sự của Lý Phái Ân. Chỉ là sự tương phản quá lớn khiến cô nhất thời không dám tin.
Thế nhưng Trương Lộ không hề biết Lý Phái Ân căn bản chẳng buồn dành thêm tâm trí để đối phó với cô.
Trong mắt Lý Phái Ân, Trương Lộ chỉ là một "sự tồn tại" giúp cậu có thêm cơ hội tiếp cận Giang Hành, hoàn toàn không mang tính uy hiếp.
Bởi vì Giang Hành không thích Trương Lộ. Điều đó ai nhìn vào cũng nhận ra.
Ánh mắt Lý Phái Ân trầm xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Anh ấy vốn không thích kiểu ký sinh như chị quanh quẩn bên cạnh."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com