Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 32

Giang Hành bước lên, một tay tóm chặt cổ tay người kia, lực mạnh đến mức đối phương bị ép phải buông cổ áo của Lý Phái Ân ra. Nhìn kỹ lại, Giang Hành rất nhanh liền nhận ra tên Alpha cố tình đến bắt chuyện này.

Lý Phái Ân như nhìn thấy người đến cứu mình, kích động bật thốt lên: "Học trưởng!"

Ngay sau đó, một luồng pheromone hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào mũi Giang Hành, khiến anh quay phắt sang nhìn Lý Phái Ân, nghiêm giọng quát: "Em chưa uống thuốc ức chế à?!"

Lý Phái Ân bị dọa run cả người, như chú thỏ nhỏ uất ức lùi lại một bước, cúi đầu lí nhí nói:

"Em quên... quên mang theo rồi..."

Sắc mặt Giang Hành khó coi đến cực điểm, nếu anh quay về trễ một chút nữa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Tên Alpha say nhân cơ hội hất tay Giang Hành ra, nghi ngờ nhìn anh: "Cậu là Alpha của cậu ta?"

Hàm ý trong câu nói trên người Lý Phái Ân không có pheromone của Giang Hành.

"Không phải." Giang Hành trả lời dứt khoát, khiến tim Lý Phái Ân cũng theo đó mà nhói lên một chút.

"Không phải cậu thì xen vào làm gì?" Tên kia không chịu buông tha, chỉ tay vào Lý Phái Ân, giễu cợt nhìn cậu, hoàn toàn khác với vẻ mặt vừa rồi: "Vừa nãy cậu chửi tôi cái gì ấy nhỉ, có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem?"

Đôi mắt Lý Phái Ân hoe đỏ, giọng run run đáng thương: "Tôi không chửi anh, là anh cứ bám lấy tôi không buông."

"Hồi nãy còn hống hách lắm mà? Sao giờ có người đến giúp thì bắt đầu làm bộ tội nghiệp rồi?". Hắn ta nồng nặc mùi rượu, muốn giơ tay lần nữa nắm lấy cổ áo Lý Phái Ân, nhưng lại bị Giang Hành nhanh tay túm chặt lấy cổ áo hắn lôi về phía trước hai bước.

Sức lực của Giang Hành rất lớn. Bên ngoại nhà anh đều là quân nhân, từ nhỏ anh đã được tai nghe mắt thấy không ít. Vào trường Alpha từ cấp hai, anh lại càng được học thêm các kỹ thuật cận chiến.

Tên say rượu này là một Alpha chẳng ra gì, ngay cả chiều cao cũng thấp hơn Giang Hành nửa cái đầu.

Giang Hành mạnh tay đẩy hắn ra một cái.

Tiếng nhạc trong quán bar đã nhỏ đi rất nhiều, Alpha bị Giang Hành đẩy ngã mất hết thể diện. Hắn vốn dĩ khó khăn lắm mới thấy Lý Phái Ân lạc đàn, không ngờ Giang Hành lại quay về nhanh đến vậy. Mưu tính trả đũa thất bại, trong lòng hắn tất nhiên đè nén một cơn giận không thể phát tiết.

Giang Hành đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy mấy người bạn đi cùng: "Bọn họ đâu rồi? Không thấy Từ Phong đâu cả."

"Vừa rồi còn nhảy ở sàn, chớp mắt cái đã không thấy đâu nữa." Lý Phái Ân dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, nhưng hương thơm ngọt ngào vẫn liên tục tỏa ra từ người cậu. Cậu cắn răng, thầm mắng mùi pheromone hoa hồng tệ hại của Lý Bối An rốt cuộc là có độ tương thích cao với bao nhiêu Alpha mới khổ sở đến mức này?

Đã có vài Alpha thích gây chuyện cố ý giải phóng pheromone cố tình dụ dỗ cậu, khiến Lý Phái Ân đứng cũng không vững.

Vì sợ lạnh, bên trong cậu còn mặc thêm một lớp đồ thu có lót bông. Lúc này dưới tác động của pheromone lẫn nhiệt độ trong quán bar, hai má Lý Phái Ân ửng đỏ, cổ họng khô rát như bị nhét đầy cát sỏi. Mỗi lần hít thở, bên tai đều vọng lên âm thanh trầm đục nặng nề.

Rõ ràng cậu không hề uống rượu, vậy mà lại trông chẳng khác nào đang say, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lý Phái Ân khô đắng lưỡi khẽ lẩm bẩm: "Học trưởng, em thấy không khỏe, em về trước đây."

Cậu vừa bước được mấy bước đã nghiêng người đâm vào bàn bên cạnh.

Có người giật mình kêu lên: "Trời ơi, pheromone của Omega này bị gì vậy?!"

Cũng có người tốt bụng lên tiếng: "Có ai mang theo thuốc ức chế không? Mau cho cậu ấy uống vài viên đi!"

Lý Phái Ân mơ hồ đứng yên tại chỗ, nước mắt không kìm được mà trào ra, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình. Trước đây dù có gần đến kỳ, chậm uống thuốc ức chế một ngày cũng không sao, tại sao hôm nay lại như vậy.

Cậu tuyệt vọng run rẩy, liên tục mắng chửi bản thân trong lòng, đồng thời căm ghét mùi pheromone hoa hồng hoàn toàn mất kiểm soát kia. Nó giống như một con dã thú đang điên cuồng phá lồng thoát ra ngoài, giận dữ trách mắng Lý Phái Ân vì đã tàn nhẫn ngăn cản bản năng của nó.

Lý Phái Ân không ôm nổi áo khoác và balo của mình nữa, cậu che mặt đứng bất động cố gắng kiên trì không để ngã quỵ xuống.

Trong quán bar Alpha nhiều vô kể, nếu không có ai bảo vệ Lý Phái Ân, cậu chắc chắn sẽ gặp chuyện.

"Là lỗi của mình, mình không nên tới đây, không nên quên uống thuốc ức chế." Giọng cậu khản đặc, tuyệt vọng đến mức chỉ có thể thì thầm những lời tự trách như một cái máy.

Ngay lúc cậu run rẩy không thôi, một chiếc áo khoác mang theo mùi pheromone trà đắng được choàng lên người cậu.

"Tỉnh táo lại. Khống chế pheromone của mình đi." Giọng nói của Giang Hành vang lên như tiếng chuông gõ mạnh đánh thẳng vào tim Lý Phái Ân.

Giang Hành là một trường hợp đặc biệt. Dù giữa anh và Lý Phái Ân có độ tương thích pheromone lên tới 90%, anh vẫn luôn giữ được lý trí. Như lời anh từng nói, anh sẽ không bị độ tương thích chi phối, càng không vì hợp pheromone mà yêu ai đó.

Giang Hành quá xuất sắc. Anh không phải kiểu người bị bản năng dắt mũi.

Nhưng Lý Phái Ân thì không.

Sau khi ngửi thấy pheromone trên áo khoác của Giang Hành, khát vọng bị chôn sâu trong lòng Lý Phái Ân như tích tắc, tích tắc từng chút một bùng nổ. Một ngọn lửa khô nóng bốc lên trong cơ thể cậu, còn bản thân thì như người bị trói trên cọc gỗ, đang bị thiêu cháy trong biển lửa kiệt sức và khô cạn.

Lý Phái Ân như phát điên mà ôm chặt lấy Giang Hành. Hương hoa hồng ngọt ngào không ngừng mê hoặc, còn cậu thì giống như một con thiêu thân liều lĩnh lao vào ánh đèn lạnh lẽo. Giọng cậu khàn khàn, tha thiết cầu xin: "Anh ơi, cứu em với."

Giang Hành bị ánh mắt vô vọng của cậu dồn ép vào khoảng tối chật hẹp - như thể chỉ cần không ôm lấy cậu ngay lúc này, là sẽ mặc kệ cậu rơi vào vực thẳm không đáy. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn cắn răng kháng cự hương hoa hồng ngọt ngào ấy.

"Lý Phái Ân! Bình tĩnh lại!", Giang Hành nghiêm nghị quát lớn, mạnh mẽ đẩy cậu ra.

Giọng anh trầm khàn vang dội, như sấm sét đánh ngang tai khiến Lý Phái Ân bừng tỉnh đôi chút. Cậu thở hổn hển, run rẩy cuộn người trong chiếc áo khoác của Giang Hành. Mùi hoa hồng đã bị hương trà đắng bao phủ, đó là pheromone an ủi mà Giang Hành chủ động tỏa ra cho cậu.

Nước mắt Lý Phái Ân cứ thế rơi mãi, trong lòng là một mớ cảm xúc không thể gọi tên. Đây là lần thứ hai Giang Hành tỏa pheromone để trấn an cậu, loại pheromone chỉ dành riêng cho một mình cậu, không phải vì bất kỳ ai khác.

Trán Giang Hành cũng rịn mồ hôi, dù có thể chống lại pheromone của hoa hồng, nhưng cũng phải tiêu hao không ít sức lực. Anh cúi xuống nhặt chiếc túi và áo khoác của Lý Phái Ân rơi dưới đất, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Lý Phái Ân từ phía sau ôm chặt lấy dán sát vào lưng anh.

"Xoảng."

Là tiếng chai rượu vỡ tan, kèm theo đó là dòng máu nóng ấm của Lý Phái Ân.

Gã Alpha say xỉn khi nãy dưới sự kích thích của cồn, tay cầm nửa cái chai gào lên như kẻ điên: "Mẹ kiếp, tao đẩy mày chắc?!"

Bên tai Giang Hành chỉ còn tiếng ù đặc ong ong, mọi âm thanh dường như biến mất. Trước mắt anh là hình ảnh Lý Phái Ân đổ sập xuống bên cạnh, máu không ngừng loang ra thành vũng. Cả thế giới như bị tua chậm lại, ánh đèn quán bar chói loà mà không biết từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lý Phái Ân nằm trong vũng máu, cơ thể co giật vài cái, đôi mắt dần mất đi ánh sáng, bờ môi tái nhợt không ngừng lặp lại mấy từ: "Anh trai, cẩn thận."

Không phải là "học trưởng", mà là "anh trai".

Cậu nói rất khẽ, như tiếng nến tắt vụt trong đêm tối, yếu ớt đến mức gần như biến mất. Nhưng lại truyền đến tai, đến mắt, đến tim của Giang Hành một cách rõ ràng đến đau đớn.

Bất chợt, một làn hương hoa sơn chi xen lẫn mùi máu tanh lặng lẽ lướt qua chóp mũi Giang Hành, còn thân mật hơn cả những giấc mộng xưa.

"Anh trai."

"Anh ơi, anh đừng quên em có được không?"

"Anh ơi, đợi khi em lớn lên, em sẽ đến tìm anh."

Nhất định đừng quên em.

............

Giang Hành chợt mở bừng mắt.

Giang Hành bỗng nhiên mở bừng mắt.

Ve hè kêu râm ran, bóng cây lay lắt đan xen.

Anh như thể quay lại năm 13 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến biệt thự nhà họ Lý.

Khi ấy, Uông Trác Thành vẫn còn rất trẻ, đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện vui vẻ với phu nhân nhà họ Lý. Trên bàn trà bày đầy các loại bánh ngọt, còn có cả nước trái cây mà trẻ con yêu thích. Giang Hành khi đó tuy hơi mập mạp, nhưng lại không hề thèm mấy món bánh ngọt kia. Anh thấy nhàm chán liền quay đầu nhìn ra khu vườn ngoài cửa sổ sát đất. Giữa mùa hè, hoa sơn chi nở rộ khắp nơi.

Mà đứa trẻ ngồi đối diện anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, búi tóc kiểu đáng yêu, gương mặt lộ rõ vẻ không vui ngồi bên cạnh phu nhân nhà họ Lý lầu bầu: "Mẹ ơi, con có thể về phòng chưa ạ?"

"Tiểu An, ngoan nào." Phu nhân nhà họ Lý, vợ của Lý Phong, Viên Lập Mân nhẹ giọng nói. Giọng bà tuy ôn hòa nhưng mang theo sự không cho phép phản kháng.

Tiểu An khi ấy 11 tuổi bĩu môi, đầu ngón chân đá nhẹ lên tấm thảm dưới sàn.

Uông Trác Thành nhận ra tâm trạng không vui của đứa trẻ, liền lịch sự nói: "Là chúng tôi làm phiền rồi."

Viên Lập Mân vội vàng xua tay: "Sao lại thế được, ngài chịu dành thời gian đến đây tôi rất vinh hạnh. Tôi vẫn luôn mong được gặp ngài một lần, cũng tiện thể có thể bàn bạc chuyện của bọn trẻ."

Uông Trác Thành chỉ mỉm cười không nói gì. Ông nhìn thoáng qua Tiểu An có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, cũng chưa vội nhắc tới hôn ước: "Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, giống như một đóa hồng nhỏ vậy."

"Vâng, tôi cũng không ngờ Tiểu An và cậu cả nhà họ Giang lại có độ tương hợp pheromone cao đến vậy. Mối duyên này thật hiếm có. Nhà họ Lý chúng tôi cũng rất lấy làm vui mừng." Viên Lập Mân vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng Tiểu An, rồi để hòa dịu không khí bà mỉm cười bảo: "Nào, Tiểu An, con dẫn anh trai đi chơi một lát đi."

Lời còn chưa dứt, Giang Hành đã nhanh chóng lên tiếng: "Thưa bác, cháu có thể ra vườn hoa ngắm một chút được không ạ?"

Lúc này đang là giữa hè nóng nực, khu vườn đương nhiên không có điều hòa. Tiểu An chu môi, lén lút liếc nhìn cậu "anh trai béo mập" này hai lần, rồi hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng là không muốn đi cùng.

"Đương nhiên rồi." Viên Lập Mân khẽ gật đầu sau một thoáng trầm ngâm, cuối cùng cũng không ngăn cản Giang Hành.

Uông Trác Thành đứng dậy, vừa đi vừa tán thưởng: "Khu vườn này trồng sơn chi nở đẹp thật, Giang Hành rất thích mùi hương của hoa sơn chi. Phu nhân Lý, bà cũng thích sơn chi sao?"

"Không, tôi không thích chút nào." Viên Lập Mân đáp ngay, không cần suy nghĩ. "Qua một thời gian nữa tôi sẽ cho thay hết."

Uông Trác Thành nhất thời có phần lúng túng, chỉ cười gượng một tiếng. Rồi ông nghe thấy Viên Lập Mân đứng cạnh cửa sổ sát đất mỉm cười như thể đang mang một chiếc mặt nạ xã giao: "Chúng tôi cũng chỉ mới chuyển đến căn biệt thự này từ năm ngoái, công việc bận rộn nên chưa kịp thay hết hoa trong vườn." Bà nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu An, ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc khác, là niềm kiêu hãnh của kẻ chiến thắng. "Tôi định sẽ thay toàn bộ thành hoa hồng."

Trong ngôi nhà này, sơn chi không phải là tất cả. Mà hoa hồng mới là biểu tượng.

Người được chọn để trở thành hôn phu Omega của Giang Hành, cũng là một đóa hồng.

Cậu bé Tiểu An nghiêng đầu, không hiểu được ẩn ý trong lời mẹ. Cậu bĩu môi, vẫn không muốn ra vườn phơi nắng.

Viên Lập Mân cũng không muốn tiếp tục mất công với con mình, bèn bảo Tiểu An về phòng: "Hôm nay còn chưa luyện đàn phải không? Đừng có lười, lát nữa mẹ sẽ kiểm tra đấy."

Tiểu An không vui vẻ gì đi về phòng, nhưng trong lòng lại thấy may mắn vì Viên Lập Mân không bắt cậu phải ra vườn phơi nắng xem gì đóa hoa sơn chi với Giang Hành.

Chính vào lúc này, Giang Hành phát hiện ra một cậu bé đang trốn dưới khóm hoa sơn chi.

Một cậu bé dơ bẩn, gầy gò, giống hệt như một con chuột nhỏ chỉ cần lộ ra dưới ánh mặt trời là sẽ run lên vì sợ. Giang Hành vạch những tán hoa sơn chi ra, lễ phép hỏi: "Chào em? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu bé gần như bỏ chạy trong hoảng loạn.

Giang Hành gọi với theo: "Này..."

Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng bước chân gấp gáp của Viên Lập Mân. Giang Hành chỉ tay về phía trước, nhưng cậu bé kia đã biến mất.

Viên Lập Mân nói ngay: "Không sao, là con của người giúp việc, do tôi quản không nghiêm." Bà liếc về phía Giang Hành đang chỉ, ánh mắt u ám độc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com