Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 33

"Lý Phái Ân!"

Giang Hành giật mình tỉnh dậy. Anh đang dựa lưng vào ghế trong bệnh viện, chợp mắt một lát thì lại mơ thấy lần đầu gặp Lý Phái Ân. Đó không phải là một ký ức đẹp. Hôm ấy, họ gần như chẳng nói với nhau câu nào.

Mà khi đó, hình như cậu ấy tên là... Lý Bối An.

Giang Hành nhíu mày đưa tay day thái dương, đầu óc dần tỉnh táo lại. Anh nhớ ra rồi, Lý Bối An đã đổi tên thành Lý Phái Ân, sau đó thi đậu vào đại học C vượt ngàn dặm đến bên cạnh anh.

Còn lý do cậu đổi tên Giang Hành chưa từng hỏi. Lúc trước Uông Trác Thành có hỏi qua, nhưng câu trả lời từ nhà họ Lý lại lấp lửng, chỉ nghe loáng thoáng là vì gia đình xảy ra một số biến cố. Vì là chuyện nội bộ của nhà họ Lý nên Uông Trác Thành cũng không tiện truy hỏi thêm.

......

Giang Hành dùng hai tay xoa mặt, cố gắng để bản thân trông bớt mệt mỏi hơn. Anh không hiểu vì sao đột nhiên lại mơ thấy chuyện từ rất lâu như vậy. Những ký ức đó rõ ràng đã phai nhạt từ lâu rồi.

Anh cúi người ngồi đó, vô thức che mặt lại. Trên người vẫn còn loang lổ vết máu, nhưng không phải máu của anh.

Từ xa, Từ Phong xách túi đồ ăn bước tới đưa cho anh một ly cà phê: "Lý Phái Ân ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi." Giang Hành nhận lấy ly cà phê.

"Giang Hành, xin lỗi cậu." Từ Phong ngồi xuống bên cạnh đặt đồ ăn sang một bên tự trách mình: "Tại bọn mình ham chơi quá, còn chạy sang bàn khác thi uống rượu. Nếu lúc đó mình ở cạnh Lý Phái Ân thì đã ngăn được cái tên kia lại, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra rồi."

Chỉ vài tiếng trước, Lý Phái Ân đã bị người ta đập chai rượu vào đầu trong quán bar. Cậu chảy máu đầy đất, khiến mọi người sợ hãi vô cùng. Tên Alpha đó hiện đã bị đưa về đồn cảnh sát, còn Giang Hành thì vừa mới hoàn tất lời khai.

Chiếc chai ban đầu vốn là nhằm vào đầu Giang Hành, nhưng Lý Phái Ân lại nhào ra chắn thay anh.

Lần trước vì quả bóng rổ, Lý Phái Ân bị trẹo chân; lần này vì chai rượu, cậu phải nhập viện giữa đêm. Mỗi lần xảy ra chuyện, đều là Lý Phái Ân vì Giang Hành mà vô tình bị liên lụy.

May mắn là lần này chai rượu không giáng trúng chỗ hiểm, cũng không gây ra sự cố nghiêm trọng. Đầu Lý Phái Ân bị khâu mấy mũi, sau khi tiêm liều ức chế mạnh cậu đã nhanh chóng thiếp đi.

Bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý trong thời gian tới, Giang Hành đều ghi nhớ từng cái một, anh vẫn luôn ở bên cạnh Lý Phái Ân.

"Không trách các cậu, là do tôi không nên gây xung đột với tên say kia ở quán ăn."

"Sao lại trách cậu được chứ! Là hắn ta say xỉn đụng vào cậu trước, còn nhỏ mọn đến mức quay lại tìm gây chuyện nữa kìa!" Từ Phong tức giận nói, nói xong lại bịt miệng hạ giọng bất an hỏi: "Tớ nói to như vậy có bị đuổi ra khỏi bệnh viện không nhỉ?"

Giang Hành không nói gì.

Từ Phong muốn an ủi anh nhưng lại không biết nên nói gì.

Cuối cùng, cậu nghe thấy Giang Hành đầy tự trách: "Em ấy lần đầu đến quán bar, chẳng biết gì cả, pheromone trong đó đã khiến kỳ phát tình của em ấy đến sớm. Tôi lẽ ra nên chú ý sớm hơn mới phải. Rõ ràng mức độ phù hợp giữa bọn tớ rất cao, thế mà tôi lại không phát hiện ra sự bất thường của em ấy. Cũng tại tôi ra ngoài nghe điện thoại, còn đi quá lâu."

Từ Phong nắm bắt được trọng điểm, nghi hoặc nói: "Phù hợp?"

Giang Hành im lặng, khẽ nhấp một ngụm cà phê.

Từ Phong tự suy diễn một lúc: "Hai người phù hợp cao? Bảo sao Lý Phái Ân cứ mãi theo đuổi cậu. Giang Hành à, tôi thấy cậu ấy thật lòng thích cậu đó, hay là cậu suy nghĩ một chút đi?"

Dù sao cũng rất hiếm có Omega nào đang vào kỳ phát tình mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo để chắn giùm người khác một cú đập chai rượu vào đầu.

Tình cảm của Lý Phái Ân dành cho Giang Hành đúng là ai nhìn vào cũng thấy rõ mồn một.

"Câu đó nói sao nhỉ?" Từ Phong nghĩ một lúc, rồi chậc lưỡi nói ra một câu quê mùa: "Cậu ấy đúng là si tình với cậu đến chết đi sống lại luôn rồi."

Câu nói đó khiến lòng Giang Hành nặng trĩu. Anh thở dài, chủ động chuyển sang đề tài khác: "Ngày mai các cậu cứ về trước đi."

"Thế còn cậu?"

"Đợi Lý Phái Ân ổn rồi, tôi sẽ nhờ người nhà cử tài xế đến đón." Trong mắt Giang Hành hiện rõ những tia máu, kim đồng hồ trên cổ tay đã chỉ đến bốn giờ sáng.

Từ Phong gật đầu, vỗ nhẹ lên vai anh một cái như an ủi.

Gần trưa hôm sau Lý Phái Ân tỉnh lại.

Cậu mơ màng muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên đầu khiến cả người như cứng đờ. Cơn đau nhức kéo dài như có kim đâm vào khiến cậu nhăn mặt bật ra tiếng rên khẽ, cổ họng lại khô rát như đầy sỏi đá, giọng phát ra vừa khàn vừa khó nghe.

"Em tỉnh rồi." Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Giang Hành vẫn ở đó, suốt đêm không chợp mắt lấy một phút. "Khoa các em hôm nay cũng về đúng không? Nên tôi đã giúp em làm thủ tục trả phòng rồi, hành lý thì tạm thời để ở phòng bệnh này."

Anh rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ Lý Phái Ân dậy, để cậu tựa lưng vào chiếc gối mềm rồi dịu giọng nói: "Uống chút nước đi."

Lý Phái Ân nghe vậy, phản ứng có chút chậm chạp, chậm rãi vươn tay định cầm lấy ly nước. Vì vừa mới tỉnh lại, tay cậu còn yếu không nắm chắc được. Giang Hành liền đỡ đáy ly, giúp cậu uống một ngụm nhỏ cho đỡ khô cổ.

"Bác sĩ nói em phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày này tôi sẽ ở lại bệnh viện với em." Giang Hành nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Đói không? Tôi đi mua cho em chút cháo. Còn muốn ăn gì nữa không?"

Lý Phái Ân ngơ ngẩn, nhất thời không tiếp nhận nổi việc Giang Hành lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời như vậy với mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu cứ ngỡ bản thân còn đang mơ. Nhưng sau khi hồi thần, Giang Hành vẫn đang đứng trước mặt, đang nhẹ nhàng hỏi han mình.

"Anh Giang Hành?"

Giang Hành khẽ "ừ" một tiếng.

Lý Phái Ân im lặng trong giây lát, đôi mắt dần dần hoe đỏ. Cậu nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo Giang Hành, ngẩng đầu lên liền thấy rõ râu lún phún bên môi anh, thấy rõ vẻ mỏi mệt hiện trên gương mặt sau một đêm không ngủ, thậm chí cả ánh mắt cũng đỏ ngầu tơ máu.

"Anh Giang Hành" Giọng Lý Phái Ân khàn đặc, trong mắt đầy đau lòng. "Em xin lỗi... xin lỗi anh..."

Giang Hành không hiểu vì sao Lý Phái Ân cứ mãi nói xin lỗi. Thật ra hai chữ "xin lỗi" nếu nghe nhiều quá sẽ khiến người ta thấy phiền, thấy khó chịu. Nhưng hiện tại khi nghe Lý Phái Ân khẽ khàng nói ra từ chính đôi môi tái nhợt ấy, không hiểu sao hai chữ này lại khiến người ta cảm thấy xót xa, dấy lên một nỗi thương tiếc dịu dàng nơi đáy lòng.

"Em xin lỗi vì điều gì chứ?"

"Vì em quên mang theo thuốc ức chế nên mới gây ra chuyện." Lý Phái Ân hối hận vô cùng, cậu lẽ ra không nên đi quán bar cùng Giang Hành.

Nếu tối qua cậu ngoan ngoãn quay về khách sạn uống thuốc, không nói ra mấy lời đáng thương để khiến Giang Hành mời mình đi cùng, thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Dáng vẻ tiều tụy của Giang Hành khiến lòng cậu quặn thắt, cũng khiến cậu không ngừng tự trách bản thân.

Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Giang Hành không những không trách móc một lời, mà còn chăm sóc cậu chu đáo, ở bên cậu suốt cả đêm không rời. Chính điều đó lại càng khiến Lý Phái Ân cảm thấy xấu hổ, bởi rõ ràng cậu đang lừa dối anh.

Giữa lúc đắm chìm trong sự thất vọng, cậu lại nghe Giang Hành nói: "Không phải lỗi của em. Em không cần phải xin lỗi. Là do tôi không phát hiện ra kịp thời, cũng không chăm sóc tốt cho em."

Anh vậy mà lại dùng từ "chăm sóc".

Lý Phái Ân ngây người, trái tim vốn đang căng thẳng như được thả vào một dòng suối mát liền trở nên dịu lại như được gột rửa.

Thế nhưng không biết có phải vì bị thương nên đầu óc cậu mơ hồ hay không, mà cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng dâng cao. Giang Hành càng dịu dàng với cậu, cậu lại càng thấp thỏm lo âu. Vậy mà Lý Phái Ân vẫn cứ tham lam muốn giữ lấy, muốn độc chiếm sự dịu dàng ấy. Thậm chí còn hoang tưởng muốn có được tất cả của Giang Hành.

Cậu đến đây với mục đích đầy ích kỷ, nên dù sau này có phải gánh chịu hậu quả, cũng không thể oán trách điều gì.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, pheromone xoa dịu của Giang Hành vẫn luôn bao quanh lấy cậu. Thứ mà trước đây anh keo kiệt không hề cho, giờ lại chẳng giữ lại chút gì, dốc lòng dành cho cậu.

Nghĩ đến đây, Lý Phái Ân không nhịn được mà đưa tay dụi mắt. Nước mắt còn chưa kịp rơi khỏi hàng mi đã bị Giang Hành nhẹ nhàng lau đi bằng khăn giấy.

Giang Hành ngồi xuống mép giường: "Đừng cử động, vết thương còn đau không?"

"Không đau." Lý Phái Ân nói dối.

Giang Hành đáp: "Không đau thì đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho tốt."

Lý Phái Ân hít hít mũi, nghe Giang Hành dịu dàng nói: "Nếu đau thì nói với tôi."

" Vâng." Lý Phái Ân chớp mắt hỏi nhỏ: "Nhưng nếu em nói là đau, thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ gọi bác sĩ."

"..."

Lý Phái Ân im lặng. Cũng đúng, bị đau thì nên gọi bác sĩ.

"Tôi ra ngoài mua chút gì cho em ăn." Giang Hành nghiêm túc nói xong liền định đứng dậy.

Thế nhưng Lý Phái Ân chẳng đói chút nào, cậu không muốn Giang Hành rời khỏi mình dù chỉ là một lúc. Bởi vì cậu đang bị thương, đang nằm trong bệnh viện xa lạ, được bao phủ bởi pheromone của anh. Tất cả những điều đó khiến Lý Phái Ân bỗng trở nên yếu mềm, giống hệt một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, chỉ muốn được người ta ở bên cạnh chăm sóc mãi thôi.

Giang Hành thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, tưởng rằng câu trả lời vừa rồi khiến Lý Phái Ân không vui, nên mới hỏi lại: "Vậy em muốn tôi thế nào?" Anh thực sự tò mò, thật lòng muốn biết, muốn hiểu trong đầu Lý Phái Ân đang nghĩ gì.

Không ngờ Lý Phái Ân chỉ im lặng lắc đầu, nhưng động tác nhỏ đó lại kéo theo vết thương khiến cậu đau nhăn mặt.

Giang Hành cau mày: "Tôi đã bảo đừng cử động linh tinh rồi mà."

"Giờ thì đau thật rồi, học trưởng." Lý Phái Ân nhân cơ hội lấy hết dũng khí kéo lấy tay anh. "Nhưng em nghĩ không cần gọi bác sĩ đâu."

Giang Hành không hiểu cậu đang nói gì.

"Chỉ cần có học trưởng ở bên em, là em không thấy đau nữa rồi." Lý Phái Ân mím môi, sợ anh sẽ hất tay mình ra.

Nhưng lần này Giang Hành lại mềm lòng hơn bao giờ hết. Anh không hất tay cậu, cũng không né tránh, mà cứ để mặc cậu nắm lấy. Anh chỉ thuận miệng nói một câu, tưởng chừng thờ ơ: "Tôi đâu phải thuốc giảm đau."

Lời nói ra nhẹ như gió, dịu dàng như giọng anh qua điện thoại ngày nào, giống như ánh nắng đầu đông lặng lẽ chiếu vào lòng người.

Đôi mắt Lý Phái Ân ánh lên thứ ánh sáng ấm áp, lúc này cậu không thấy đau, không thấy đói, cũng chẳng thấy mệt.

Bởi điều cậu muốn chưa bao giờ là quá nhiều. Mãi mãi chỉ cần một mình Giang Hành là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com