Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 44

Sinh nhật của Giang Hành rơi vào một ngày trời trong nắng ấm.

Ngay từ lúc 0h00 vừa điểm, điện thoại của anh đã liên tục nhận được vô số lời chúc mừng sinh nhật. Duy chỉ có Lý Phái Ân là không nhắn gì cả.

Nhưng điều mà Giang Hành không biết, là từ nhỏ Lý Phái Ân đã thiếu thốn tuổi thơ, cũng không có bạn bè thân thiết. Ngoài chuyện biết rằng sinh nhật thì phải có bánh kem và lời chúc mừng, cậu gần như không có khái niệm gì về việc "phải chúc đúng lúc 0h00".

Mãi đến khoảng tám giờ sáng, điện thoại của Giang Hành mới nhận được một tin nhắn từ Lý Phái Ân: [Học trưởng, năm giờ chiều em đợi anh ở bãi đỗ xe.]

Vẫn không có câu "Chúc mừng sinh nhật." Có lẽ là muốn nói trực tiếp khi gặp nhau chăng?

Giang Hành phát hiện bản thân lại đang chờ mong được nghe cậu ấy nói câu "Chúc mừng sinh nhật." Cái cảm giác này, mỗi ngày một kỳ lạ hơn.

Sáng nay anh thậm chí còn lấy từ tủ ra một bộ đồ trông khá trang trọng, nhưng đứng ngẩn ra một lúc, trong lòng thầm nghĩ: mình đang làm gì thế này?

Rõ ràng là chính anh đã nói sẽ không chấp nhận Lý Phái Ân. Cũng chính anh ép cậu phải rời khỏi đây sau một năm. Vậy thì bây giờ, mình đang làm gì vậy?

Giang Hành nhíu mày, cất bộ đồ kia lại, tùy tiện lấy một bộ thường phục.

Lúc này, một người bạn trong khoa khá thân với anh gọi điện đến, hỏi xem hôm nay anh có kế hoạch gì không. Giang Hành vẫn còn đang vướng bận với những suy nghĩ mông lung vừa rồi, đáp lại có phần lơ đãng: "Gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hỏi cậu hôm nay có đến trường không thôi."

"Tớ phải ghé qua chỗ giáo sư Phó buổi sáng, chiều còn có tiết."

"Ồ ồ, vậy cậu mấy giờ đi?"

Giang Hành đáp: "Hôm nay tớ còn phải chuẩn bị tài liệu cho kỳ thực tập. Nếu mấy cậu định vụng trộm tổ chức sinh nhật cho tớ thì thôi khỏi đi."

Anh không nói với bạn rằng buổi tối mình đã có hẹn.

Dù vậy chuyện chuẩn bị tài liệu cũng không phải nói dối. Gần đây, cha anh Giang Hải Khoan đã dặn dò rằng: lúc rảnh thì nên tới công ty làm quen dần. Sau khi hoàn thành nốt các tín chỉ còn lại ở trường, anh sẽ toàn tâm toàn ý bước vào kỳ thực tập.

Sau khi trò chuyện vài câu qua loa với bạn bè Giang Hành cúp máy. Đúng lúc đó từ dưới lầu vọng lên tiếng của Uông Trác Thành: "Giang Hành, con nhìn đồng hồ chưa? Giờ này rồi đấy."

Hôm nay Uông Trác Thành không đi làm. Ông có hẹn gặp một người bạn cũ ở Đại học C để bàn chuyện công việc, dự định sẽ đi cùng xe với con trai.

Giang Hành vội xuống lầu, dì Trương đã bày bữa sáng ra bàn.

Uông Trác Thành thấy sắc mặt con hơi nhợt nhạt, liền hỏi han: "Hôm qua lại thức khuya à?". Ông đưa món quà đã chuẩn bị từ trước sang cho Giang Hành, giọng ôn hòa: "Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay ba không thể ở bên con cả ngày."

"Cảm ơn ba." Giang Hành mỉm cười, sau đó giải thích: "Hôm qua cha có gửi một số tài liệu, con ngồi xem hơi muộn."

Uông Trác Thành nghe vậy thì cau mày, không mấy hài lòng: "Việc học ở trường còn chưa kết thúc, rõ ràng đã bàn là học kỳ sau mới bắt đầu thực tập, ông ấy gấp gáp cái gì chứ?"

"Thật ra học trước một chút cũng không sao, ba đừng lo."

"Nhưng cũng không thể thức đêm như vậy. Con nhìn lại sắc mặt mình xem. Hôm nay là sinh nhật con, ông ấy rõ ràng biết mà vẫn..."

Dì Trương bưng lên một đĩa bánh xếp chiên nóng hổi, cười khẽ, cố gắng hòa giải không khí: "Cậu chủ là người thừa kế của nhà họ Giang, Giang tổng cũng chỉ là muốn dốc thêm chút tâm sức thôi. Ngài đừng giận nữa, ăn thêm chút gì nhé?"

Uông Trác Thành khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh hiểu rõ hơn ai hết, trong mắt Giang Hải Khoan lợi ích của nhà họ Giang luôn đứng trên tất cả.

Chính vì vậy mà Hải Khoan đối với Giang Hành, người thừa kế tương lai lúc nào cũng nghiêm khắc đến gần như khắc nghiệt.

Vì Giang gia, Giang Hải Khoan là kiểu người có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả hôn nhân và tình yêu.

Hơn hai mươi năm trước, y từng gặp một Omega có độ phù hợp khá cao với mình. Người đó gần như phải lòng ông ngay từ lần đầu gặp mặt, từng tha thiết bày tỏ tình cảm.

Thế nhưng Giang Hải Khoan vẫn không chút do dự từ chối. Thậm chí ông còn ngăn cản người đó đến gần mình lần nữa.

Ngay sau đó y nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Uông, Uông Trác Thành.

Uông Trác Thành yêu y, điều đó Giang Hải Khoan biết. Nhưng y không thể đáp lại thứ tình yêu ấy.

Y chỉ có thể giữ lại chút công bằng cuối cùng, vào năm cả hai vừa tròn hai mươi tư tuổi, đối mặt với ánh mắt kiên định của Uông Trác Thành, nhẹ giọng nói: "Có lẽ tôi không thể yêu em. Nếu em không muốn, tôi sẽ đề nghị các bậc trưởng bối xem xét lại chuyện hôn sự này."

Hôm ấy là sinh nhật của Uông Trác Thành. Hai người dùng bữa tối cùng nhau, Uông Trác Thành vốn cho rằng hôm nay y sẽ cầu hôn.

Kết quả chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh  thẳng vào lòng. Mọi khẩu vị đều mất sạch, nhưng Uông Trác Thành vẫn cố gắng làm như không có gì, giọng lạnh nhạt mà nói rõ ràng: "Hai nhà sớm muộn gì cũng phải liên hôn. Giang gia chỉ có mình anh, còn Uông gia thì có tôi và em gái. Hôm nay anh từ chối tôi, thì người kết hôn với anh sẽ là em tôi."

Uông Trác Thành cố tình cười như thể bất đắc dĩ: "Chỉ là em tôi rất kháng cảm với anh, nên người nhà mới sắp xếp tôi."

"Anh biết." Giang Hải Khoan gật đầu, biểu cảm không quá dao động. "Vậy nên tôi không phải đang từ chối em, chỉ là muốn tôn trọng ý nguyện của em mà thôi."

Nhưng Uông Trác Thành thầm nghĩ ý nguyện thì có ích gì? Anh và em gái sớm muộn gì cũng có một người phải kết hôn với Giang Hải Khoan vì lợi ích của hai nhà.

Bọn họ sẽ không ai buông tay Uông gia cả. Chỉ tiếc là người như Giang Hải Khoan lại khắc sâu vào lòng anh, khiến mối hôn sự này vốn là vì gia tộc lại trở thành lựa chọn tự nguyện duy nhất của anh.

Anh từng nghĩ: Nếu đã là liên hôn thương nghiệp, vậy thì cứ thuận theo cũng được. Cưới rồi sống với nhau ngày qua ngày, có lẽ một ngày nào đó Giang Hải Khoan sẽ dần yêu anh thôi.

Cho dù giữa họ độ phù hợp pheromone lại thấp đến đáng thương.

Uông Trác Thành khép lại đoạn hồi ức chẳng mấy vui vẻ kia đặt đũa xuống. Đĩa há cảo trước mặt anh, anh chỉ ăn được một cái rồi không thể nuốt nổi thêm miếng nào nữa.

Đến chiều, tiệm bánh gửi tin nhắn thông báo với Lý Phái Ân rằng chiếc bánh sinh nhật đang được giao đến.

Vừa sấy khô tóc xong, Lý Phái Ân bắt đầu lục tung tủ quần áo, thay tới thay lui, thử từng bộ một rồi mới chọn được một bộ trang phục tông sáng để mặc. Cậu nghĩ hôm nay là lần đầu tiên được ở bên Giang Hành vào ngày sinh nhật của anh, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì.

Vì vậy, Lý Phái Ân đã mở chiếc hộp mật mã nhỏ, lấy ra ống pheromone mùi hoa hồng và tiêm sớm vào cơ thể từ mấy ngày trước.

Chỉ trong tích tắc, cả ký túc xá ngập trong hương hoa hồng nồng nàn.

Còn hương sơn chi từng thuộc về tuyến thể của cậu thì đang ngày một nhạt dần, đúng như lời vị bác sĩ từng phụ trách điều chỉnh pheromone cho cậu ở H quốc đã nói: "Không quá vài năm nữa, dưới sự che lấp của pheromone từ người khác, tuyến thể của cậu sẽ dần ngừng tiết ra mùi sơn chi. Nhưng pheromone của người khác chỉ có thể bám trên tuyến thể của cậu, mãi mãi không thể trở thành mùi hương thực sự thuộc về cậu."

Đến lúc đó nếu không tiếp tục tiêm pheromone hoa hồng, trên người Lý Phái Ân sẽ không còn bất kỳ mùi hương nào.

Cậu sẽ sống trọn đời dưới pheromone của người khác.

Bác sĩ cũng từng dặn dò: "Việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Một khi tuyến thể của cậu ngừng hoạt động, cũng đồng nghĩa với việc nó đã bị suy yếu. Khả năng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ phát tình. Nếu cậu có ý định sinh con thì nên cân nhắc thật kỹ trong bốn năm tới, trước khi tuyến thể hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ yên."

Lý Phái Ân vẫn còn nhớ rõ những lời này, cũng hiểu rất rõ hậu quả của việc mình đang làm.

Chỉ là ngoài cách đó ra, với thân phận hèn mọn và tính cách âm u của mình, cậu chẳng có lấy một điểm nào đủ để khiến Giang Hành yêu cậu.

Cậu nhìn hộp quà giày thể thao đặt trên bàn, lặng lẽ cúi đầu tự giễu mà an ủi chính mình: "Dù sao thì mùi sơn chi của mình cũng chỉ có mẹ là thích." Tiếc là mẹ đã không còn trên đời nữa rồi.

Lý Phái Ân nhanh chóng thu dọn chiếc hộp mật mã cỡ nhỏ, rồi ngồi chờ trong ký túc xá thật lâu, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng mới đợi được chiếc bánh sinh nhật giao trễ.

Lớp kem trắng muốt vẫn giống hệt như chiếc bánh thời thơ ấu cậu từng thấy, chỉ khác là giờ đây những chiếc bánh ấy được trang trí tinh xảo hơn nhiều, không còn đơn điệu như trước. Đến cả những đường viền hoa cũng tinh tế hơn năm xưa.

Lý Phái Ân liếc nhìn đồng hồ, vội vã soi gương chỉnh lại đầu tóc và áo quần, rồi xách theo bánh kem và quà sinh nhật vội vàng chạy đến bãi đỗ xe khu Tây.

Giang Hành cũng vậy. Anh vừa kết thúc một ngày bận rộn, lúc này đến bãi đỗ xe sớm tận bốn mươi phút.

Từ phía sau, Từ Phong vừa đi theo vừa cười hỏi: "Giang Hành, hôm nay thật sự không ra ngoài làm một ly à?"

"Không đi. Tôi có hẹn rồi." Giang Hành đáp dứt khoát.

Từ Phong khựng lại, sau đó liền nở nụ cười đầy gian xảo: "Ồ, với Lý Phái Ân đúng không?"

Giang Hành cũng không định giấu cậu ta: "Ừm."

"Thế hai người giờ rốt cuộc là gì thế?" Từ Phong vỗ tay một cái, không ngờ lại đoán trúng. Cậu ta đi tới huých nhẹ vào khuỷu tay Giang Hành: "Cái chai rượu hôm đó chắc là đập thẳng vào tim cậu rồi nhỉ? Nhưng mà yêu đương là chuyện tốt mà, chúc mừng nha!"

"Bọn tôi vẫn chưa..." Lời còn chưa dứt, Giang Hành liền khựng lại. Cái gọi là "vẫn chưa" chẳng phải cũng có nghĩa là sau này, sẽ có sao? Anh như vừa tự ăn một quả đắng, tự chuốc lấy phiền muộn vào thân.

Giang Hành sải bước nhanh về phía trước, vừa đến bãi đỗ xe thì chợt nhớ ra một tập tài liệu học tập mình để quên trên lớp: "Tôi quên tài liệu trong phòng học rồi."

Từ Phong đã mở cửa xe từ lúc nào, buông một câu hờ hững: "Mai lấy cũng được mà."

"Giờ tôi quay lại lấy." Nói xong, Giang Hành lập tức lái xe trở lại khu giảng đường phía Tây.

Dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mới đến năm giờ, Lý Phái Ân chắc vẫn chưa đến sớm thế đâu.

Chỉ là sau khi lấy được tài liệu, anh lại nhận được điện thoại của giáo sư Phó Vũ.

Giọng ông ấy có vẻ gấp gáp, nói có việc quan trọng cần gặp mặt trực tiếp tại một nhà hàng gần trường, chỉ mất vài phút thôi, có mấy lời muốn nói.

Phó Vũ là một giáo sư mà Giang Hành rất mực kính trọng, quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Hơn nữa, Phó Vũ lại là sư muội của ba anh, Giang Hải Khoan, vậy nên cũng có quen biết với nhà họ Giang.

Một khi giáo sư Phó Vũ đã mở lời, Giang Hành cũng không có lý do gì để từ chối.

Anh liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi lăm phút. Giang Hành gọi điện cho Lý Phái Ân.

Chỉ là Lý Phái Ân lúc này đang xách bánh kem và quà, vì ra khỏi nhà hơi muộn nên phải chạy vội cả đoạn đường. Điện thoại bị để trong balo, nên nhất thời cậu không nhận ra có người gọi.

Khi cậu thở hổn hển đến được bãi đỗ xe, Giang Hành đã không gọi lại nữa, chỉ để lại một tin nhắn: [Chờ tôi một chút, có việc gấp.]

Lý Phái Ân đứng yên tại chỗ, mãi mới điều chỉnh lại được hơi thở. Cậu đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Giang Hành, cũng chẳng thấy chiếc xe quen thuộc đâu cả.

Mãi lúc này Lý Phái Ân mới sực nhớ tới điện thoại. Cậu đặt bánh kem và quà xuống chiếc ghế dài bên đường, lấy điện thoại ra liền thấy hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến từ Giang Hành.

Lý Phái Ân trả lời: [Được ạ.]

Cậu dùng mu bàn tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, cúi người kiểm tra xem chiếc bánh sinh nhật có bị va đập gì không. May mà dạo này thời tiết vẫn còn mát, tiệm bánh cũng chu đáo đặt túi đá dưới đáy hộp, nên ngoại trừ việc hơi nặng tay khi xách thì bánh vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Thời gian từng chút trôi qua, mà Giang Hành mãi vẫn chưa tới.

Trời năm rưỡi chiều đã sầm tối, Lý Phái Ân ngồi xổm xuống, mượn ánh sáng từ cột đèn đường chiếu xuống chụp lại một tấm ảnh chiếc bánh. Nếu phải đặt tên cho tấm ảnh này, thì chắc chắn là: "Sinh nhật của anh."

Hôm nay Lý Phái Ân không quàng khăn. Gió lùa qua cổ cậu trần trụi, thế nhưng lại chẳng còn thấy lạnh như trước nữa.

Vì hôm nay mọi thứ đều ấm áp, tâm trạng cậu, nhiệt độ cơ thể, và cả tình cảm, lẫn mong đợi của cậu dành cho Giang Hành.

Thế nhưng cậu cứ đợi mãi mà vẫn không thấy anh đến. Lý Phái Ân không kìm được mà bấm gọi cho anh, nhưng chẳng ai bắt máy.

Nghĩ một hồi, cậu liền gọi cho Từ Phong muốn hỏi thử xem Giang Hành đang ở đâu.

Nếu quả thực anh có chuyện gấp không kịp tới đón, thì cậu có thể tự đến nhà hàng đã hẹn trước, tranh thủ sắp xếp bánh và quà trước cho gọn gàng.

Điện thoại vừa kết nối, Từ Phong có vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Cậu ấy nói để quên tài liệu ở tòa Tây bảo quay lại lấy mà. Sao thế? Không lẽ tới giờ còn chưa tìm ra tập tài liệu đó à?"

Lý Phái Ân vội cảm ơn: "Vậy em sẽ tới khu giảng đường xem thử. Cảm ơn anh Từ...."

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu lại trông thấy từ phía toà giảng đường phía Tây không xa bốc lên một cột lửa đỏ rực.

Lý Phái Ân sững người, điện thoại trên tay vẫn chưa kịp cúp máy. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, đến cả bánh kem và quà cũng chẳng nhớ mang theo, thân thể như bị đóng băng, cứng ngắc bước lên mấy bước, mãi cho đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Ngọn lửa dữ dội lan nhanh, bao trùm toàn bộ tầng thượng của toà giảng đường phía Tây. Mà lớp học hôm nay của Giang Hành chính là ở trên tầng cao nhất ấy.

Một luồng khí lạnh xuyên dọc sống lưng, chân cậu mềm nhũn, thở gấp đến phát run. Lý Phái Ân thấy những sinh viên vừa tan học chen chúc chạy ra ngoài, ai nấy đều hoảng loạn, nét mặt tái mét, không ít người đã bật khóc vì hoảng sợ.

Xung quanh, tiếng hét vang lên không ngừng:

"Cháy rồi, cháy rồiiii!!"

Nỗi sợ trong lòng Lý Phái Ân lại một lần nữa dâng trào như sóng dữ, nhưng lần này cậu vô thức mở miệng gọi khẽ: "Anh ơi."

Chỉ một giây sau, cậu lao thẳng về phía đám cháy, không cần nghĩ ngợi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com