Tập 50
Lý Phái Ân hoàn toàn không hiểu lời "cứ chờ đó" mà Lý Bối An nói hôm ấy rốt cuộc ám chỉ điều gì, nhưng khoảng thời gian đó, cậu đã đăng ký một địa chỉ email, không ngừng gửi thư cho Giang Hành, cũng từng dùng điện thoại công cộng để gọi cho anh.
Điều tuyệt vọng nhất là cậu không thể liên lạc được với anh chút nào.
Cậu không thể đi hỏi Lý Bối An xin cách liên lạc của Giang Hành, nếu để Viên Lập Mân biết chuyện, bà ta chắc chắn sẽ đánh chết cậu.
Lý Phái Ân rơi vào trạng thái thất thần suốt một thời gian dài, ngay cả lên lớp cũng không tập trung nổi. Người giúp việc trong nhà vốn luôn quan tâm cậu cứ nghĩ cậu đang buồn rầu vì kỳ phát tình hàng tháng sắp tới, nên còn đặc biệt dặn dò.
Lý Phái Ân cúi đầu khẽ nói: "Thuốc ức chế của cháu đã uống hết rồi."
Người giúp việc thở dài. Bà biết dạo này tâm trạng của Lý Phái Ân rất u ám. "Thuốc đợt này ngày mai sẽ được đưa tới, nghe nói không phải loại tiêm nữa, mà là thuốc nhập khẩu dạng uống. Là nhà họ Giang gửi đến, tổng giám đốc Lý bảo người chia cho cháu một ít. Mai bác sẽ bảo Tiểu Trạch mang lên gác cho cháu. Dạo này cháu cứ ở trên này nghỉ ngơi đi, đừng xuống bếp giúp bác làm gì cả, kẻo lại chạm mặt với cậu chủ.
"Tiểu Trạch là con trai của người giúp việc, mới mười bốn tuổi, là một Beta. Những ngày không đi học thì sẽ ở nhà họ Lý với mẹ. Thỉnh thoảng nó lại bám lấy Lý Phái Ân đòi học bài cùng.
Lý Phái Ân gật đầu: "Vâng."
"Đến khi đậu vào Đại học D rồi hãy cố gắng rời khỏi nơi này." Người giúp việc không nói thêm gì nữa, rồi rời khỏi gác xép.
Lý Phái Ân ngồi co ro trên giường, ôm chặt hai gối, vùi mặt vào đầu gối như thể đang cố tự tạo cho mình chút an toàn.
Từ sau lần cậu ra tay đánh Lý Bối An, Viên Lập Mân và Lý Phong chưa từng tha cho cậu. Lý Phái Ân từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt và khóe miệng đều đang bầm tím.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Anh Ân, là em."
Tiểu Trạch đẩy cửa bước vào, trên tay cầm vài quả anh đào lén lấy từ bếp, đặt lên bàn học của Lý Phái Ân. Thằng bé vóc người nhỏ nhắn, phát triển chậm, thấp hơn Lý Phái Ân gần một cái đầu rưỡi.
Tiểu Trạch không thích gọi Lý Phái Ân là anh, nó thích gọi thẳng tên: "Anh Ân, bài toán lần trước anh dạy cho em, đúng là thi trúng thật đó!"
"Vậy thì tốt." Lý Phái Ân muốn mỉm cười, nhưng khóe miệng lại đau đến mức nhăn nhó.
Tiểu Trạch ngồi xuống cạnh giường, cũng thở dài giống như mẹ nó: "Cậu chủ thật quá đáng."
Lý Phái Ân không đáp.
Tiểu Trạch lại nói tiếp: "Hôm nay sáng sớm hắn gặp em, còn mắng em là ăn mày. Em không phải ăn mày! Mẹ em làm việc đàng hoàng ở đây mà, bọn em không phải ăn mày!"
"Nó chỉ là đồ ngốc thôi, đừng để bụng." Lý Phái Ân dịu giọng an ủi.
"Đúng rồi!" Tiểu Trạch lập tức đồng tình. "Nghe nói nó có khi còn chẳng đậu nổi đại học, làm sao so được với anh chứ. Cho nên anh cũng đừng để tâm đến nó nữa, đừng để bị họ bắt nạt nữa!"
Nó đau lòng vì thấy Lý Phái Ân lại bị thương.
Lý Phái Ân im lặng, lòng đắng ngắt. Dù cậu có xuất sắc hơn Lý Bối An gấp trăm lần, cũng không thể trở thành vị hôn phu của Giang Hành.
Lý Bối An nói đúng. Chỉ riêng chuyện độ tương thích pheromone thôi, cậu đã thua hoàn toàn. Tình cảm mà cậu dành cho Giang Hành, vốn dĩ chỉ là một mối đơn phương không có kết quả.
Cậu đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khu vườn kia, hoa hồng đã nở đầy mặt đất, không còn một đóa sơn chi nào nữa.
Giống như trong lòng Giang Hành, vĩnh viễn chỉ có hoa hồng mà thôi.
--------Ánh mắt Lý Phái Ân mông lung: "Tiểu Trạch, anh muốn rời khỏi nơi này."
"Anh định đi đâu?" Tiểu Trạch hỏi.
"Muốn về nước."
"Về nước? Là nước C sao? Anh đến đó làm gì?"
"Muốn đi tìm một người, kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay cho người ấy nghe. Nếu anh ấy hiểu, có lẽ sẽ yêu anh; còn nếu anh ấy không hiểu..." Lý Phái Ân tự đặt mình ở vị trí thấp nhất, giọng như thì thầm, "cũng không sao cả, vốn dĩ anh ấy chẳng cần phải hiểu anh."
"Vậy anh nghĩ anh ấy sẽ hiểu không?"
Lý Phái Ân lắc đầu: "Anh không biết."
"Đã không biết rồi còn về làm gì? Hơn nữa, cho dù có hiểu cũng chỉ là có lẽ sẽ yêu anh thôi."
Tiểu Trạch không muốn Lý Phái Ân rời đi, kéo tay cậu: "Anh Ân, sao lại là có lẽ chứ?"
Tại sao nhỉ?
Lý Phái Ân cũng không biết vì sao mình lại thốt ra hai chữ "có lẽ", khi ấy cậu thật sự đã quá liều lĩnh. Giữa Giang Hành và Lý Bối An có độ tương thích pheromone lên đến 90%, đó là khởi đầu giữa hai người họ. Còn như cậu, loại người như cậu, ngay cả hai chữ "có lẽ" cũng không xứng.
Giang Hành sẽ không yêu cậu. Giang Hành sẽ chỉ yêu thiếu niên giữa những đóa hồng.
Hoa sơn chi tuy thơm, nhưng trong lòng anh chẳng bằng nổi một phần vạn của hoa hồng.
Lý lẽ đó Lý Phái Ân đã lặp đi lặp lại với bản thân vô số lần, thế nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu thấu.
Thế là cậu đem đóa hồng mà Giang Hành tặng đặt trên bậu cửa sổ phòng ký túc xá tại đại học C. Dưới ánh mặt trời dịu dàng, đóa hoa từng chói mắt kia dường như cũng trở nên mềm mại và đằm thắm.
Lý Phái Ân nhìn nó, cứ như đang nhìn một giấc mộng xa vời. Mà nay, cậu đã chạm tới giấc mộng ấy, mang theo mùi mật ngọt của hoa hồng, không chân thực, nhưng lại hiện hữu một cách rõ ràng.
Cậu bắt đầu hy vọng hoa hồng có thể chậm tàn một chút, bởi vì đóa hoa ấy giống như tình yêu của cậu. Một tình yêu đã nở rộ dưới lớp vỏ dối trá. Chỉ cần hoa còn nở một ngày thì tình yêu này vẫn có thể tồn tại thêm một ngày.
Trận đấu bóng của Giang Hành bắt đầu lúc hai giờ chiều, nhưng trước đó anh còn chút việc riêng. Lý Phái Ân vốn định đợi anh cùng đi ăn trưa, nhưng do không khớp thời gian cậu đành một mình đến căn tin ăn tạm chút gì đó.
Ban đầu Trần Duệ nói sẽ đi ăn cùng cậu, nhưng dạo gần đây không biết cậu ta bận gì mà cứ biến mất lúc có lúc không, như thể có việc riêng cần lo liệu.
Lý Phái Ân cũng không tiện hỏi nhiều, dần dà cũng không gọi cậu ta đi ăn nữa.
Hôm nay căn tin khá đông, Lý Phái Ân phải xếp hàng rất lâu mới mua được phần cơm. Sau khi trả tiền xong, cậu mới nhận ra cả đại sảnh căn tin gần như đã kín chỗ. Đang lúc cậu cầm khay thức ăn mà không biết nên đi đâu thì trông thấy Từ Phong.
"Tiểu Ân!" Từ Phong cũng vừa trông thấy cậu, vẫy tay thật mạnh: "Ở đây, qua đây ngồi này!"
Từ Phong đang ăn cùng vài bạn học cùng khoa, mấy người đó vội vàng nhường chỗ cho cậu. May mà bên cạnh có một sinh viên vừa ăn xong đứng dậy, nên Lý Phái Ân ngồi xuống cũng không quá gượng gạo. Mấy người cùng bàn đều không lạ gì Lý Phái Ân, trong lòng họ gần như đã ngầm thừa nhận cậu và Giang Hành có gì đó, nên ai cũng tỏ ra khách khí.
"Tiểu Ân, lần trước em với Giang Hành ổn chứ? Cuối cùng có gặp được nhau không?" Từ Phong hỏi, nhắc đến hôm sinh nhật của Giang Hành.
Lý Phái Ân lắc đầu: "Ổn cả, chỉ là không ăn được bánh sinh nhật thôi."
"Là tại mấy đứa kia cả đấy!" Từ Phong cau mày. "Nghe lời Trương Lộ cùng nhau giấu em để tổ chức sinh nhật cho Giang Hành, cuối cùng còn lừa cậu ấy đến đó."
Nghe đến tên "Trương Lộ", Lý Phái Ân lập tức tập trung lắng nghe.
Chỉ thấy một người bạn trong nhóm áy náy nói: "Trương Lộ bảo là sẽ tự mình báo cho cậu, ai ngờ lại chẳng nói gì cả. Bọn tớ hôm đó cũng không biết là Giang Hành đã hẹn với Tiểu Ân, nếu biết thì ai mà còn đi giúp Trương Lộ tổ chức sinh nhật chứ. Chẳng khác gì đắc tội người ta."
Một bạn khác thì thầm: "Cô ta chẳng phải đã giành được suất thực tập ở công ty bố Giang Hành rồi sao, sao vẫn còn ra sức nịnh bợ thế chứ?"
"Ma mới biết, dù sao hôm đó cũng ngại chết đi được, mặt Giang Hành thì đen như than."
"Mặt Trương Lộ chẳng đen à, cứ như thể tụi mình nợ cô ta tám triệu vậy."
Mọi người cứ người một câu, ai nấy đều bày tỏ sự bất mãn, tình hình chung cũng theo đó mà được kể hết cho Lý Phái Ân nghe.
Lúc này Lý Phái Ân mới hiểu rõ sự tình, trong lòng có chút khó chịu, đây xem như là lần thứ hai Trương Lộ chơi xấu cậu. Tuy nói cả hai lần đều vô tình giúp cậu và Giang Hành kéo gần quan hệ, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đã chịu không ít thiệt thòi vì cô ta.
Nếu không cho Trương Lộ một bài học, Lý Phái Ân sợ rằng cô ta sẽ chẳng biết điều hơn.
Nghĩ tới đây, cậu liền nghe thấy Từ Phong lên tiếng: "Trương Lộ ấy, tâm tư nhiều lắm. Phải không, Tiểu Ân?"
Lý Phái Ân giả vờ như không biết gì, cố tình mím môi tỏ ra khó xử, ngượng ngùng đáp: "Em không rõ lắm. Hình như chị ấy không thích em, từng bảo em nên tránh xa học trưởng Giang một chút."
Nói xong, thấy mọi người đều kinh ngạc, cậu vội vàng giải thích: "Có lẽ là do em với chị ấy không thân mấy."
Từ Phong "chậc" một tiếng: "Tôi thật không ngờ Trương Lộ lại còn chuyện như thế."
Một bạn khác cũng đồng tình: "Cô ta đúng là khó nói nổi, sinh nhật tổ chức thất bại rồi mà còn trưng cái mặt khó coi với tụi mình. Giang Hành không đến dự thì cũng có phải lỗi của tụi mình đâu."
Chủ đề này khá khó chịu, nên Từ Phong cũng không muốn nói thêm nữa. Cậu quay sang hỏi Lý Phái Ân: "Chiều nay tụi anh có trận đấu bóng, Giang Hành cũng chơi, em có đi xem không?"
Lý Phái Ân gật đầu, nụ cười hiện rõ trên môi: "Vâng, học trưởng có nói với em rồi."
Mọi người lập tức lộ vẻ "có tình huống nha", khiến Lý Phái Ân hơi ngượng. Nhưng thấy cậu đỏ mặt, ai nấy lại càng rõ ràng trong lòng. Chuyện giữa Lý Phái Ân và Giang Hành e là không còn gì nghi ngờ nữa rồi.
Bị họ nhìn chăm chăm, Lý Phái Ân bắt đầu thấy không tự nhiên, cũng gần ăn xong bữa, đang định nói mình no rồi, thì ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một bóng người cách đó không xa, là Trương Lộ.
Hôm nay cô ta đi ăn một mình, hàng người cũng đã thưa dần, xung quanh cô ta không có ai.
Lý Phái Ân liếc nhìn về phía Từ Phong và mấy người kia, trong lòng lập tức hiểu ra đây chính là cơ hội hiếm có khó tìm.
Cậu xưa nay vẫn vậy, ai bắt nạt cậu, cậu sẽ trả lại không thiếu một phần. Trương Lộ đã từng vì suất thực tập ở tập đoàn nhà họ Giang mà cố tình lấy lòng Giang Hành, vậy thì khiến Giang Hành hoàn toàn chán ghét cô ta, từ đó hủy tư cách thực tập chính là cách trả thù tốt nhất.
Lý Phái Ân không muốn người như Trương Lộ tiếp tục có cơ hội ở lại bên cạnh Giang Hành. Cậu ghét bất kỳ sự tồn tại nào đe dọa hoặc cản trở mối tình cảm này của mình.
Dù Trương Lộ hành động ngu ngốc, chưa đủ sức phá rối kế hoạch của cậu, nhưng cậu vẫn vô cớ thấy ghét cô ta.
Nghĩ vậy, Lý Phái Ân liền kiếm cớ: "Em hơi khát, đi lấy ít canh."
Cậu bước tới khu vực lấy cơm thì vừa vặn thấy Trương Lộ quẹt thẻ xong, đang chuẩn bị sang khu miễn phí bên cạnh để lấy một bát canh.
Lý Phái Ân đứng ngay cạnh cô ta, chủ động chào: "Học tỷ, lâu rồi không gặp."
Trương Lộ tâm trạng đang không tốt, chẳng muốn để ý tới Lý Phái Ân: "Tránh ra, chắn đường rồi."
"Em rất thích món quà lớn mà chị tặng lần trước. Nhờ đó mà học trưởng đối xử với em tốt hơn hẳn. Nên vừa nhìn thấy chị là em không kìm được muốn lại cảm ơn ngay." Lý Phái Ân dịu dàng nói thẳng, từ xa nhìn lại, ai cũng tưởng cậu đang rụt rè chào hỏi Trương Lộ một cách lễ phép.
Nhưng chẳng ai ngờ, những lời đó suýt nữa làm cơn giận trong lòng Trương Lộ bùng nổ.
"Đừng có đắc ý quá, coi chừng lộ cái đuôi hồ ly ra." Trương Lộ hất vai cậu, chẳng thèm lấy canh nữa.
"Nghe nói chị đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho học trưởng à?" Lý Phái Ân thong thả nói. "Chị thật là có lòng ghê."
"Ai nói với cậu?" Trương Lộ bắt đầu mất mặt, chuyện đó vốn đã khiến cô ta ê chề trong khoa.
Lý Phái Ân cười ngoan ngoãn, nhưng giọng điệu thì đầy vẻ đắc thắng: "Hôm sinh nhật học trưởng, người được anh ấy hẹn là em. Chị đoán xem là ai nói cho em biết?"
"..."
Cậu bước lại gần, trong tầm mắt chỉ có Trương Lộ mới nhìn thấy, ánh mắt thoáng qua chút khinh thường, ghé sát thì thầm: "Học tỷ à, đừng tự mình dâng lên nữa, học trưởng chắc chẳng thích chị đâu, phải không?"
Một câu đánh trúng tim đen, khiến Trương Lộ không khác nào bị đâm một nhát trí mạng. Sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, quả thật Giang Hành đã nhắc nhở cô ta, bảo cô từ nay đừng đến gần anh nữa. Trương Lộ vốn đã nếm mùi thất bại, cũng chẳng định dây vào Giang Hành thêm lần nào. Nào ngờ hôm nay lại bị Lý Phái Ân, kẻ cô ta luôn khinh thường mỉa thẳng mặt.
Tức tối đến nghẹn họng, Trương Lộ nghiến răng bước lên, hạ giọng mắng: "Lý Phái Ân, đừng tưởng Giang Hành đối xử với cậu tốt một chút thì cậu có thể lên trời! Cậu là cái thá gì trong lòng cậu tự biết rõ!"
Nói xong, khóe môi Lý Phái Ân khẽ nhếch lên, đột nhiên cậu siết chặt cổ tay của Trương Lộ, kéo mạnh về phía trước rồi bất ngờ kêu lớn: "Học tỷ, đừng mà!"
Trương Lộ còn chưa kịp phản ứng, khay cơm trong tay cô đã đổ ụp hết lên người Lý Phái Ân. Nước canh và đồ ăn làm bẩn chiếc áo khoác trắng của cậu, còn Lý Phái Ân thì tỏ vẻ hoảng loạn, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy từng chập.
Khoảnh khắc vừa rồi, sức của Lý Phái Ân lớn đến đáng sợ, hoàn toàn không giống một Omega yếu ớt như bình thường.
Tay Trương Lộ cứng đờ, khay cơm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng rất lớn. Cả căn tin đều quay đầu nhìn về phía họ, nhất thời không gian như đông cứng lại.
Trương Lộ trợn to mắt, mãi mới định thần lại, không kìm được quát lên: "Cậu làm cái quái gì vậy?!"
Ngay sau đó, nghe thấy tiếng động, Từ Phong từ xa chạy tới: "Tiểu Ân!"
Lý Phái Ân cúi gằm đầu, không nói gì. Từ Phong vội cởi áo khoác ngoài, giúp Lý Phái Ân lau tay, sốt ruột hỏi: "Tiểu Ân, em không sao chứ?" Rồi quay sang Trương Lộ, giọng sắc như dao: "Trương Lộ, cô bị điên à?!"
"Rõ ràng là cậu ta tự..." Câu nói còn chưa dứt, Trương Lộ đã nghe thấy một tiếng nức nở.
"Học tỷ, em đã làm gì sai mà chị lại ghét em đến vậy?" Lý Phái Ân ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, nước mắt lăn dài rồi đọng lại nơi cằm. Cậu khẽ nức nở, đưa tay dụi mắt, mu bàn tay ướt đẫm, rõ ràng là vừa bị mắng dọa đến sợ.
Cậu nói bằng giọng nhẫn nhịn, đầy ấm ức: "Nếu em làm gì sai, em xin lỗi chị. Nhưng chị có thể đừng nhắm vào em nữa được không."
Vừa nói, "con cáo nhỏ" lại lần nữa làm đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rưng rưng ngấn đầy và sắp trào ra khỏi vành mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com