Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 54

Tháng 6 đối với thành phố này là sự khởi đầu của mùa mưa.

Giang Hành kết thúc quãng đời sinh viên, bắt đầu bận rộn thực tập tại công ty nhà mình. Là người thừa kế của nhà họ Giang, anh không hề giấu giếm thân phận mà lấy chính tên "Giang Hành" để vào công ty, đường hoàng ngồi làm việc cùng các thực tập sinh khác ở văn phòng phổ thông nhất: cùng làm việc, cùng tăng ca, cùng trao đổi dự án.

Anh nỗ lực hơn rất nhiều người khác, thường xuyên tăng ca đến tận đêm khuya. Theo thời gian, những lời bàn tán sau lưng cũng dần lắng xuống, đồng nghiệp bắt đầu công nhận năng lực thật sự của anh.

Tất nhiên, vì ngoại hình xuất chúng và pheromone đặc trưng của một Alpha ưu tú, Giang Hành rất được các Omega và Beta trong công ty yêu thích. Thêm cả họ "Giang" của anh, nên bên cạnh luôn có vài ánh mắt quan tâm, dù kín đáo nhưng cũng khiến anh đau đầu không thôi.

Bởi vì mỗi lần Lý Phái Ân biết được lại tủi thân cả mấy ngày, mỗi lần gặp mặt đều nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương.

Giang Hành ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng đã âm thầm đi mua một cặp nhẫn đôi, mỗi người đeo một chiếc, vừa giúp tránh được không ít rắc rối, lại vừa khiến Lý Phái Ân vui mừng suốt một thời gian dài.

Hôm nay là thứ sáu, phòng ban nơi Giang Hành làm việc vừa hoàn thành một dự án, bầu không khí hiếm hoi được thư giãn.

Anh cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra một tin nhắn chưa đọc từ Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân: [Hôm nay mưa to lắm.]

Giang Hành: [Đừng quên mang ô đấy.]

Lý Phái Ân trả lời ngay: [Em mang rồi.]

Giang Hành bật cười, nhắn lại: [Trốn học nhắn tin à? Sao trả lời nhanh vậy. Giờ đang học môn gì đấy?]

Lý Phái Ân: [Hiện tại là tiết chuyên ngành. Nhưng chỉ cần là tin nhắn của học trưởng, em lúc nào cũng trả lời rất nhanh.]

Nét cười vẫn chưa tan trên gương mặt Giang Hành. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã.

Cơn mưa này đã kéo dài suốt một tuần, và cũng tròn một tuần rồi anh chưa gặp lại Lý Phái Ân. Trong công việc, anh thu được không ít thành tựu, nhưng về tình cảm thì khoảng thời gian này anh và Lý Phái Ân quả thực là xa nhiều gần ít.

May mà Lý Phái Ân chưa từng vì thế mà dỗi hờn. Cậu luôn là người nhường nhịn, nói rằng hãy để anh ưu tiên công việc, còn mình thì ngoan ngoãn đợi đến lần gặp sau.

Người yêu hiểu chuyện vốn là điều tốt, vậy mà lại khiến Giang Hành cảm thấy khổ tâm. Trong thâm tâm, anh ích kỷ mong Lý Phái Ân sẽ quấn lấy anh nhiều hơn một chút. Nhưng mỗi lần nhận ra bản thân lại nghĩ vậy, anh lại thấy chính mình thật quá đà.

Thật ra người hay dính người là anh chứ không phải Lý Phái Ân. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại rung lên, tin nhắn từ Lý Phái Ân.

[Học trưởng sao không trả lời em? Bận lắm à? Nếu bận thì anh cứ làm việc trước nhé.]

Không đợi anh phản hồi, tin nhắn thứ hai đã đến: [Cuối tuần này mình có thể gặp nhau không? Lúc nào học trưởng rảnh thì nhắn cho em là được.]

Một lát sau, tin nhắn thứ ba: [Nếu cuối tuần vẫn không gặp được, em có thể đến công ty tìm anh không? Chỉ cần gặp một chút thôi.]

Tin nhắn thứ tư: [Nếu không được thì... tối nay có thể gọi điện được không ạ?]

Và thứ năm: [Em xin lỗi, chỉ là có hơi nhớ anh. Lúc nào rảnh thì nhắn cho em cũng được, làm việc cố lên nha!]

Đến đây, Lý Phái Ân không viết nổi nữa. Cậu thở dài bắt đầu tự trách bản thân sao lại hành xử quá mức bám víu như thế.

Cậu buồn bã nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng khẽ dâng lên một suy nghĩ: nếu giờ cậu nói rằng mình không mang theo ô, liệu Giang Hành có đến đón không?

Ý nghĩ vừa lóe lên, Lý Phái Ân liền tự trách mình trong lòng. Rõ ràng biết Giang Hành luôn xem trọng công việc, vậy mà mình còn suy nghĩ vớ vẩn thế này.

Cậu và Giang Hành đúng là hai kiểu người khác biệt. Trái tim của cậu mãi mãi chỉ bé bằng chừng ấy. Ích kỷ và nhỏ nhoi, dường như sau khi chứa đầy Giang Hành rồi, những thứ khác đều bị đẩy ra ngoài cả.

Lý Phái Ân buồn bã ghi chép bài, ngay cả môn học trước giờ từng thấy thú vị nhất giờ cũng chẳng còn chút hứng thú nào.

Cậu cuối cùng cũng hiểu thế nào là "một ngày không gặp như cách ba thu". Nhưng nếu nói là vì quá nhớ, chi bằng nói rằng đó là nỗi sợ hãi thấp thỏm vì lo sẽ mất đi lần nữa.

Người chưa từng nếm trải hạnh phúc, một khi đã chạm vào thứ ánh sáng dịu dàng ấy, sẽ giống như nhiễm phải một cơn nghiện, mà quá trình từ bỏ, luôn đau đớn hơn bất kỳ ai khác.

...

Mưa ngoài cửa sổ mỗi lúc một nặng hạt, đến giờ tan học, Lý Phái Ân vẫn thẫn thờ ngồi tại chỗ. Đợi đến khi trong lớp chỉ còn lác đác vài người, cậu mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa lớp vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

"Anh đến đưa ô cho em."

Giang Hành đứng nơi ngưỡng cửa, trên người vẫn là bộ vest nghiêm chỉnh, tay lại chẳng mang theo ô. Hẳn là anh vừa chạy đến đây, vai áo còn thấm nước mưa, hơi thở phập phồng, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Lý Phái Ân lấy một giây.

Lý Phái Ân đứng ngây người nhìn anh, nhất thời không kịp phản ứng.

Giang Hành khẽ dang tay: "Muốn ôm trước không?"

Đôi mắt Lý Phái Ân lập tức hoe đỏ. Cậu luôn là người dễ khóc, mà trước mặt Giang Hành lại càng là một chú thỏ con mít ướt. Không nghĩ ngợi gì, cậu lao thẳng vào vòng tay anh, siết chặt lấy người kia, hít sâu mùi hương trà đắng quen thuộc trên người anh rồi lí nhí nói: "Em có mang ô rồi mà."

"Có ô thì anh không được đưa nữa à?" Huống hồ gì Giang Hành nào có mang theo ô đâu.

Lý Phái Ân đang rơm rớm nước mắt bỗng bật cười, khẽ lắc đầu.

Giang Hành xoa đầu cậu, khẽ cười nói: "May mà anh không đến muộn, lúc nãy còn bị kẹt xe nữa cơ." Nếu không thì anh đã đến muộn mất rồi, chẳng thể mang đến cho Lý Phái Ân một bất ngờ trọn vẹn.

Lý Phái Ân dụi đầu vào anh thật mạnh, mái tóc vương mùi hương hoa hồng ngọt dịu, len lỏi vào khứu giác của Giang Hành. Mỗi lần gặp anh, pheromone trên người cậu luôn đậm hơn hẳn. Không biết là vì độ phù hợp giữa hai người vốn đã cao, hay vì trái tim cậu đã chẳng còn kìm được nữa.

Cũng thật đúng lúc, ngay khi hai người gặp nhau cơn mưa cũng tạnh. Lý Phái Ân thoáng ngẩn người, nghĩ bụng: trận mưa này cũng biết điều đấy chứ.

Giang Hành nắm tay cậu, vừa dắt đi về phía bãi đậu xe vừa nói: "Anh đã đặt bàn rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé."

Vừa dứt lời, bước chân Lý Phái Ân bỗng trượt một cái. May mà tay vẫn đang được Giang Hành nắm chặt, anh kéo cậu vào lòng kịp thời, tránh cho cậu ngã nhào xuống đất. Thế là Lý Phái Ân lại tranh thủ ôm anh thêm lần nữa.

Thấy xung quanh không có ai, Giang Hành cúi đầu hôn cậu một cái: "Cố tình đấy à?"

"Là do giày trơn thật mà, đôi giày này dễ trượt lắm." Lý Phái Ân vừa nói vừa đỏ tai, trong mắt ánh lên ý cười. "Thật mà, nền đường cũng trơn nữa."

Thứ gì cũng trơn, ngay cả nỗi nhớ cũng vậy. Là mưa làm ướt mặt đường, để đẩy Lý Phái Ân vào vòng tay của Giang Hành.

Giang Hành chỉ còn biết bó tay, anh sớm đã quen với sự "ngang ngược" kiểu này của Lý Phái Ân, đành dỗ dành: "Thật sự nhớ anh đến thế sao?"

Nghe vậy, Lý Phái Ân ấm ức ôm chặt lấy anh hơn nữa. Tay cậu lặng lẽ níu lấy vạt áo trước ngực anh, đầu ngón tay mân mê nơi vải áo, cũng như đang gãi nhẹ lên trái tim Giang Hành, cậu nói bằng giọng buồn bã: "Không gặp được anh thì mỗi ngày em chỉ biết nhớ anh thôi."

"Vậy từ giờ, ngày nào anh cũng đến gặp em."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Nhưng nếu anh bận suốt mỗi ngày thì sao." Lý Phái Ân chớp chớp mắt, cố tỏ ra ngoan ngoãn một chút, để đỡ khiến Giang Hành phải phiền lòng.

Thế nhưng Giang Hành chẳng phiền gì cả, trong lòng chỉ toàn là dịu dàng chiều chuộng:

"Về sau, trừ những lúc anh đi công tác, hoặc là kỳ nghỉ đông hè em phải về nhà, thì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, anh sẽ đến gặp em mỗi ngày."

Mỗi một ngày.

Giang Hành hôn nhẹ lên vành tai cậu, những lời ngọt ngào ấy được truyền thẳng vào tim Lý Phái Ân, không lệch một chữ nào.

...

Thế nên, khoảng thời gian Giang Hành đi công tác hay vào kỳ nghỉ đông hè, lại trở thành những ngày tháng khó chịu nhất với Lý Phái Ân.

Mùa đông năm ba đại học, Lý Phái Ân nhận được cuộc gọi từ thư ký Trương, báo rằng vé máy bay đã đặt xong, bảo cậu đến H quốc để đón Tết. Hành động này rõ ràng là để nhắc nhở cậu đừng để lộ sơ hở.

Nhà họ Lý trên danh nghĩa là một gia đình "êm ấm hòa thuận" trước mặt nhà họ Giang, nếu mỗi lần nghỉ cậu đều không về nhà thì sẽ rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Những kỳ nghỉ trước đây, Lý Phái Ân còn có thể kiếm cớ này nọ, nhưng giờ cậu đã lên năm ba, nếu tiếp tục trốn tránh thì ngay cả Uông Trác Thành cũng có thể bắt đầu nghi ngờ rồi.

Bất đắc dĩ, Lý Phái Ân đành nghe theo lời thư ký Trương lên đường sang H quốc sau khi kỳ nghỉ bắt đầu được một ngày.

Người đến sân bay đón cậu chính là thư ký Trương.

Tên thật của thư ký Trương là Trương Duy, một Beta nam có vẻ ngoài nhã nhặn lịch thiệp. Bỏ qua việc hắn dụ dỗ Lý Phong để làm tình nhân, thì năng lực công việc của Trương Duy quả thực rất giỏi, lại hợp rơ với Lý Phong trong những mưu mẹo mờ ám, khiến Lý Phong cực kỳ coi trọng hắn.

Nhưng Lý Phái Ân lại rất ghét Trương Duy. Ở một phương diện nào đó, Trương Duy và Viên Lập Mân vốn là cùng một kiểu người. Chỉ khác là hắn trẻ hơn, và thông minh hơn một chút mà thôi.

Hôm nay chính Trương Duy tự lái xe tới đón. Lý Phái Ân ngồi ở ghế sau, suốt dọc đường không nói lấy một lời.

"Ở trung tâm thành phố, tôi đã tìm sẵn cho cậu một căn hộ. Kỳ nghỉ lần này mời thiếu gia nghỉ ngơi tại đó cho tốt." Trương Duy liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Lý Phái Ân trầm mặc khẽ nhếch khóe môi: "Biệt thự còn có phu nhân, cậu không tiện trở về. Huống hồ gì giờ cậu đã 'bay lên cành cao' rồi, quay về ngủ trên gác mái cũng hơi không hợp lắm thì phải."

Hắn cố tình nói bóng gió, thái độ vẫn luôn là khinh thường Lý Phái Ân. Lý Phái Ân chẳng chấp nhặt với hắn, chỉ tùy ý đáp một tiếng.

Trương Duy lại cười: "Trông cậu không được vui lắm?"

"......"

"Tôi vẫn mong cậu có thể vui vẻ một chút. Lát nữa ăn cơm với tổng giám đốc Lý, ông ấy không thích vẻ mặt như vậy đâu."

"Tôi sẽ vui hơn. Trương thư ký, nếu không có chuyện gì khác, làm ơn yên tĩnh một chút." Lý Phái Ân trầm giọng.

Trương Duy nhếch môi, không nói thêm nữa.

Giữa lúc đó, xe lướt qua một bệnh viện.

Những bức tường trắng toát tựa như từng mảng tuyết lớn đọng lại, thu hút ánh nhìn của Lý Phái Ân. Cậu đã từng sống gần một năm trong dãy tường trắng ấy.

Mà giờ đây, cậu đã rời khỏi đó, còn Lý Bối An thì vẫn còn ở trong kia.

Giữa khung tường trắng ấy, họ đã hoán đổi thân phận, pheromone, thậm chí là toàn bộ mười mấy năm cuộc đời.

Lý Phái Ân không thể nào quên được những chuyện đó. Đó là vết khắc, là xiềng xích, cũng là khởi đầu cho việc cậu giành lấy vị hôn phu của người khác. Lý Phái Ân mãi bị trói buộc trong hồi ức quá khứ, từ những dày vò thuở nhỏ cho đến những đổi thay của mấy năm gần đây.

Cậu ngẩn người nhìn theo đến tận khi những bức tường trắng kia dần rời khỏi tầm mắt, hoàn toàn khuất hẳn.

..........

Ba năm rưỡi trước, tại H quốc.

Khi đó, Lý Phái Ân mới mười tám tuổi, là một học sinh trung học bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vì thành tích học tập xuất sắc, cậu được trường đề cử xét tuyển thẳng vào Đại học D, trường đại học danh tiếng nhất H quốc.

Tuy nhiên để chính thức nhận được suất tuyển thẳng này, cậu vẫn phải vượt qua một kỳ kiểm tra, vì vậy gần đây Lý Phái Ân càng thêm chăm chỉ học hành.

Hôm đó, Lý Phái Ân cảm thấy hơi choáng váng. Tính theo chu kỳ thì kỳ phát tình của cậu sắp đến. Vì lịch học dày đặc ở lớp chọn nên sáng nay cậu quên uống thuốc ức chế đúng giờ, khiến cơ thể có chút bất thường.

Ngôi trường trung học mà Lý Phái Ân đang theo học ở H quốc là một trường công, phần lớn bạn học là Beta và một số Omega có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù ảnh hưởng không nghiêm trọng, nhưng sau khi giáo viên tiêm thuốc ức chế khẩn cấp cho cậu, họ vẫn lập tức cho phép cậu về nhà nghỉ ngơi.

Lúc này, Lý Phái Ân vừa tròn mười tám tuổi, thực ra vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự xuất hiện của kỳ phát tình, đặc biệt là khi nhớ lại lần đầu tiên trải qua, cảm giác lúc đó thật sự không thể tệ hơn.

Về điểm này, Lý Bối An đúng là may mắn hơn cậu rất nhiều.

Thuốc ức chế của Lý Bối An luôn có người đúng giờ nhắc nhở, vì vậy cậu ta chưa bao giờ gặp phiền phức gì về chuyện đó.

Lúc này, Lý Phái Ân đầm đìa mồ hôi lạnh, pheromone hương sơn chi nhẹ nhàng bao quanh cơ thể cậu. May là trường có thuốc ức chế dự phòng nên tình trạng của cậu hiện tại không đến nỗi quá tệ. Chỉ cần về nhà dùng thêm một liều và nghỉ ngơi một đêm là có thể phục hồi như thường.

Nhưng khi trở về biệt thự nhà họ Lý, chẳng hiểu vì sao trong nhà lại vắng tanh không một bóng người.

Nhà họ Lý rất hiếm khi trống trải thế này, khiến Lý Phái Ân có chút nghi hoặc, nhưng cậu vẫn bước thẳng đến cầu thang dẫn lên gác mái. Kỳ phát tình đang đến khiến cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, cậu buộc phải nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhưng rất nhanh sau đó, cửa phòng cậu bị gõ vang.

Người mở cửa là Trạch Đạt, cậu nhóc thường ngày khá thân thiết với Lý Phái Ân. Hôm nay cậu ta lại không đến trường, đứng lấp ló ngoài cửa với vẻ mặt thấp thỏm bất an. Trong tay cậu bé là một cốc nước và hai viên thuốc.

"Em hôm nay không đến trường à?" Lý Phái Ân gượng chống người ngồi dậy, giọng khàn khàn vì mệt. "Trạch Đạt, trông em có vẻ không vui?"

Trạch Đạt đứng nguyên tại chỗ, thần sắc khác thường, mãi vẫn không dám bước vào.

"Trạch Đạt?" Lý Phái Ân gọi tên em.

"Anh... thuốc ức chế của anh." Trạch Đạt cúi đầu, cuối cùng bước từng bước cứng đờ đến bên giường cậu.

Lý Phái Ân lúc này mới sực nhớ ra: "Anh suýt nữa quên mất là mình đã dùng hết thuốc ức chế rồi. Cảm ơn em, Trạch Đạt." Từ khi thuốc ức chế trong nhà đổi từ loại tiêm sang viên uống, Lý Phái Ân vẫn chưa quen lắm.

Trạch Đạt mấp máy môi, rồi đột nhiên viền mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Lý Phái Ân còn tưởng là em ấy lại bị Lý Bối An bắt nạt, khẽ thở dài một tiếng: "Gần đây cậu ta bị cha cấm túc ở biệt thự, kiểu gì cũng sẽ rảnh rỗi mà kiếm chuyện. Em thấy cậu ta thì tránh xa một chút. Đợi khi nào cha cho cậu ta ra ngoài, tâm trạng tốt hơn, cuộc sống ở đây sẽ đỡ hơn một chút." Cậu nói bằng kinh nghiệm của chính mình.

Trạch Đạt dụi mắt, không trả lời.

Lý Phái Ân cũng chẳng còn sức đâu mà nói thêm, cậu đưa tay cầm lấy viên thuốc và ly nước Trạch Đạt đưa, chuẩn bị nuốt vào. Thế nhưng đúng lúc viên thuốc gần chạm đến môi, Trạch Đạt đột ngột kéo tay cậu lại: "Đừng uống!"

Tim Lý Phái Ân như bị ai siết chặt một nhịp, ánh mắt dần chuyển đi: "Là thiếu gia bảo em đưa cho anh đúng không?"

Trạch Đạt khóc òa lên: "Em xin lỗi, anh Ân."

Đối với sự phản bội, Lý Phái Ân đã sớm chai lì, không còn cảm thấy bất ngờ. Cậu không tỏ vẻ tức giận, chỉ bình tĩnh nói: "Em có biết, nếu đây là thuốc độc, thì người chịu tội sẽ là em không?"

"Không! Không phải thuốc độc đâu ạ! Cái này... cái này chỉ là thuốc xổ thôi, thiếu gia nói chỉ là thuốc xổ." Trạch Đạt càng nói càng nhỏ giọng. "Cậu ấy nói nếu em không làm như vậy, sẽ đuổi việc mẹ em. Lương ở đây rất cao, mẹ em không thể mất công việc này."

Dù nói thế nào đi nữa, cuối cùng em ấy vẫn mang chén thuốc đó đến trước mặt Lý Phái Ân.

Trạch Đạt vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi, còn hứa sẽ lập tức đi lấy thuốc ức chế mới cho cậu. Nhưng Lý Phái Ân không hề nổi giận.

Cậu chỉ hỏi: "Em có thể nói cho anh biết, tại sao hôm nay trong nhà lại không có ai không?"

"Chú Lý và phu nhân đi tỉnh ngoài dự tiệc tối, thiếu gia cho mọi người nghỉ phép." Trạch Đạt lau nước mắt. "Một lát nữa em cũng phải rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com