Tập 60 (H+)
Cảnh báo: Tập này có H (hơi nặng), ngôn từ tả thực, 21+, đàn ông mang thai và cho con bú không nên xem...😎
Nhắm không xem được thì đợi tập kế rồi xem nội dung cũng không ảnh hưởng nhé.😎
Vui lòng bình luận văn minh. Cảm ơn.
_________________
Mùi hương hoa hồng trên người Lý Phái Ân vô tình trở nên đậm đặc, như thể lạc bước vào một khu vườn hồng rậm rạp. Ở nơi đó đầy rẫy gai nhọn, cậu chỉ có thể chân trần tiến về phía trước. Cậu không còn là chính mình, mà đã trở thành một ai khác.
Từ sau khi cậu đều đặn dùng thuốc ức chế, cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện nữa.
Mùa đông ngoài kia lạnh lẽo, vậy mà trong cậu như đang bốc cháy. Ngọn lửa lan nhanh, thiêu rụi tất cả: suy nghĩ, ý chí, và cả tự chủ.
Miệng khô đắng, cậu lờ mờ nếm được vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, tựa như dư vị của ngụm trà đắng khi nãy. Đắng ở đầu môi, nhưng hậu vị lại ngọt. Trà càng đắng, càng để lại vị ngọt sâu. Cậu hy vọng tình yêu giữa cậu và Giang Hành cũng như vậy, khổ tận cam lai. Lý Phái Ân đã gắng vượt qua những ngày đắng nhất của cuộc đời, và bây giờ, cậu muốn hướng về đoạn ngọt phía sau.
Lý Phái Ân đối diện với bản thân không thể kiểm soát, nỗi sợ hãi dâng đầy trong lồng ngực. Nhưng đôi chân cậu không dừng lại. Mùi hương hoa hồng dày đặc như thể ôm trọn một bó hoa vào lòng bàn tay không thể vứt bỏ, cũng không nỡ buông. Đây là cơ hội của cậu. Cậu sẽ không bỏ lỡ.
Cậu tiến đến bên bàn, ánh mắt sáng rõ.
Chỉ ngừng lại một giây, Lý Phái Ân vươn tay đánh đổ chiếc cốc nước trên bàn. Chiếc ly rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không khí khô lạnh, rõ ràng như sấm nổ trong tai chính mình.
Sức lực bỗng chốc rời bỏ Lý Phái Ân. Cậu khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền nhà, đau buốt, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì.
Giang Hành nghe tiếng động, lập tức xô cửa chạy vào: "Phái Ân?!"
Tóc mái Lý Phái Ân ướt đẫm, rủ xuống trán. Cậu đã đem đóa hoa hồng đẹp nhất đời mình trao tận tay Giang Hành.
Còn hương sơn chi của cậu, mùi hương từng là dấu ấn riêng biệt giờ đây đã tan biến vào bóng tối, chẳng để lại chút dư âm nào. Thật xót xa biết bao.
Giang Hành đang bị bao vây bởi muôn ngàn đóa hồng. Mà đóa chân thành nhất, dịu dàng nhất lại đang nằm trong vòng tay anh.
"Thuốc ức chế đâu rồi?" Không một Alpha nào có thể giữ được lý trí khi đứng giữa một căn phòng tràn ngập pheromone mãnh liệt như vậy. Dù độ phù hợp là bao nhiêu, loại pheromone này luôn mang theo lực hút chí mạng với Alpha, chỉ là khi phù hợp cao, lực hút ấy càng trở nên dữ dội.
Chưa bao giờ Giang Hành bị pheromone nào dẫn dắt mạnh mẽ đến thế. Nếu lúc ấy anh xoay người rời đi, có lẽ mọi chuyện vẫn còn kịp.
Nhưng trước mặt anh là người anh yêu, là Lý Phái Ân.
Giang Hành không thể quay lưng. Vì thế anh đành đắm chìm trong bữa tiệc hoa hồng ấy, không thể thoát ra.
Lý Phái Ân chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc: "Không còn thuốc ức chế... hết rồi."
Giang Hành như bị một ngọn lửa vây lấy. Trong vô hình, từng đốm lửa nhỏ chực chờ bùng cháy. Hương hoa hồng ngọt ngào từ pheromone của Lý Phái Ân khi hòa vào mùi trà đắng trên người anh lại trở thành chất điều hòa ấm áp, dịu ngọt đến nghẹt thở.
Lý Phái Ân ngọt ngào như một vũng mật đang tan chảy, như thể mời gọi anh cúi đầu, chạm vào, nếm lấy, rồi nuốt sâu vào tim.
Ngay cả nơi đuôi mắt anh cũng ngập đầy tình ý ửng đỏ, mỗi một câu nói cất lên đều như một giọt mật nhỏ, nhỏ trúng vào trái tim Giang Hành, không cách nào dứt ra nổi.
Bọn họ yêu nhau, là sự rung động từ cả hai phía, là tâm ý cùng hướng về nhau, không lời cũng đã hiểu.
Giang Hành cố gắng kéo Lý Phái Ân ra, nhưng không thể.
Lý Phái Ân vô thức làm nũng, hai tay vòng lấy cổ anh, động tác dịu dàng mà mềm yếu, như một cành hoa mỏng manh tựa vào người anh tìm kiếm chút hơi ấm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lý trí của Giang Hành đứt gãy.
Không phải bởi pheromone dẫn dắt, mà là vì chính con người Lý Phái Ân. Anh không còn là kẻ bị quyến rũ. Mà trở thành người chủ động.
Một nụ hôn rơi xuống, quấn quýt, dài lâu, tựa như ngòi nổ bị châm lửa, vừa chạm đã bùng lên, không cách nào ngăn lại.
Thế nhưng, ngay vào lúc Lý Phái Ân nghĩ rằng mình đã thành công kéo được Giang Hành xuống cùng mình trong đầm lầy ấy, thì Giang Hành lại bất ngờ đẩy cậu ra, người mà anh đang quyến luyến không rời.
Lý Phái Ân thoát ra khỏi vòng tay mang mùi trà đắng ấy, cả người chợt run lên, co rúm lại dữ dội. Sự chênh lệch quá lớn này khiến nước mắt cậu rơi xuống ngay tức thì, đó không phải là giả vờ, mà là cảm xúc chân thực vào thời khắc này của một Omega.
"Học trưởng."
"Thuốc ức chế." Chỉ nghe thấy giọng Giang Hành dồn dập như thể đang kìm nén một luồng khí căng thẳng, anh lục tung từng ngăn kéo trong phòng, vừa tìm vừa hỏi: "Phái Ân, thuốc ức chế ở đâu?"
Lý Phái Ân mím chặt môi, nhìn Giang Hành đang cố sức tìm thuốc, trong lòng vốn còn sót lại chút luồng nhiệt nóng cũng như bị dội một chậu nước lạnh, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Cậu yếu ớt nằm trên giường, tận mắt nhìn thấy Giang Hành tìm được hộp thuốc từ trong ngăn kéo, nhìn anh mở ra, rồi lại thấy anh bất lực siết chặt tấm vỉ rỗng không trong tay, vẻ mặt đầy thất vọng.
Cậu cũng nghe thấy Giang Hành cố tỏ ra bình tĩnh mà nói: "Anh xuống dưới mua."
Ngay dưới nhà có hiệu thuốc, đi rồi về cũng không đến mười phút.
Thế nhưng Giang Hành còn chưa kịp bước đi, đã bị Lý Phái Ân gọi giật lại: "Đừng đi!"
Giọng Lý Phái Ân nghẹn lại, run rẩy, hàng mi gần như đã bị nước mắt làm ướt thành một màn sương mỏng, chỉ cần khẽ chớp mắt là từng giọt nước nhỏ sẽ rơi xuống.
Hai má cậu ửng hồng, làn da lúc này lại càng trở nên trắng mịn đến mức như có thể vắt ra nước, mềm mại và mong manh một cách dịu dàng.
Trong giai đoạn này, cảm xúc của Omega cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần rời xa Alpha của mình một lúc cũng đã khó chịu, huống gì là sự lạnh lùng như thế này từ phía Giang Hành.
Lý Phái Ân co người lại, không ngừng hoảng loạn. Cậu không dám nhìn thẳng vào Giang Hành, chỉ cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn vươn ra níu lấy anh.
Đôi mắt như một con đê vỡ trận, nước mắt tuôn xuống không ngừng. Mỗi giọt đều mang theo hối hận và bối rối. Đầu óc cậu mơ hồ rối loạn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cảm thấy nhục nhã.
Cậu đã uống thuốc, còn không biết xấu hổ mà chủ động tiến tới, vậy mà cuối cùng vẫn bị Giang Hành từ chối.
Rõ ràng độ phù hợp giữa hai người lên đến 90%, vậy mà vẫn thất bại.
Cậu bắt đầu rơi vào vòng xoáy tự trách, tự ti. Cậu mãi mãi không thể trở thành "Lý Bối An" thực sự. Nhưng nếu đến cả như vậy cũng không thể khiến Giang Hành đánh dấu cậu, vậy thì cậu còn có thể làm gì nữa?
Chẳng lẽ đến cả pheromone hoa hồng cũng đang chống lại cậu? Cũng đang ra sức vì chủ nhân thực sự mà đòi lại công bằng, muốn đẩy cậu, kẻ mạo danh ngã khỏi tầng mây, rơi xuống nơi không còn gì cả?
Thật nực cười.
Chỉ với một ý nghĩ đó, Lý Phái Ân buột miệng bật ra: "Tại sao anh lại không muốn?"
Lý Phái Ân ôm lấy vai mình, đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ trên cánh tay.
Bên cạnh cậu là mùi pheromone trà đắng quen thuộc, thoang thoảng như có như không từ xa đến gần, chỉ mất vài giây ngắn ngủi.
Lý Phái Ân theo bản năng nghiêng người về phía mùi hương đó, nhưng vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng để lùi lại. Cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên liền bắt gặp Giang Hành đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt phức tạp.
Người ấy chính là người cậu ngày đêm mong nhớ.
Lý Phái Ân run rẩy, dùng đôi tay mất hết sức lực bò đến trước mặt Giang Hành, không màng tôn nghiêm, níu lấy vạt áo anh: "Em thích anh, em thật sự rất thích anh."
"......"
"Cho em được làm Omega của anh, có được không?"
Điều Giang Hành đáp lại, là một sự im lặng trầm thấp đầy nặng nề. Anh như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời. Mọi hành động của Lý Phái Ân đều là cố ý. Lý trí của cậu chưa hoàn toàn biến mất, cậu vẫn biết rõ Giang Hành đang từ chối.
Dù cậu có cầu xin thế nào, Giang Hành cũng không đồng ý.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự thật lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén cứ thế đâm thẳng vào tim Lý Phái Ân. Cậu dần dần buông tay, đầu ngón tay lạnh ngắt, còn trái tim đã lạnh đến thấu xương.
Cậu nghĩ, có lẽ mình không nên ép buộc Giang Hành.
Giang Hành lương thiện đến vậy, mà kẻ gây nên tất cả tội lỗi lại là cậu, Lý Phái Ân.
"Trong vali của em vẫn còn một vỉ thuốc ức chế." Cậu cúi đầu, dư âm từ cơn sóng nhiệt cứ từng đợt từng đợt nuốt lấy thân thể, giọng nghẹn ngào, khẽ khàng như một làn hơi mong manh: "Xin lỗi anh, học trưởng."
Ngay giây tiếp theo, thế giới như xoay chuyển.
Cảnh vật trước mắt đảo lộn, mà ánh nhìn của Giang Hành vẫn sâu như đáy hồ đêm, trong đó phản chiếu một Lý Phái Ân đang tổn thương đến tận cùng.
Ánh mắt anh cứng rắn như lưỡi dao, như đang giam giữ lấy một con mồi không thể thoát thân.
Mùi hoa hồng ngông cuồng tràn ngập không gian, cào xé từng sợi lý trí của anh. Anh muốn gạt nó đi, muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng chỉ một ánh mắt của Lý Phái Ân, một tiếng nức nở nhỏ thôi cũng đủ khiến anh thất thủ.
Pheromone của Alpha bị đè nén chặt trong lồng ngực như một con dã thú bị xiềng xích, gào thét, giãy giụa, lấy móng vuốt cào vào vách sắt, phát ra những tiếng kim loại va chạm "keng keng" điên cuồng.
Có điều gì đó đang vượt khỏi ranh giới.
Cuối cùng Giang Hành cũng buông lời. Hơi thở trầm đục thoát ra từ môi anh, khàn đục và nặng nề như vọng lên từ đáy hang sâu.
"Em học ngành nghiên cứu pheromone, lẽ ra em là người hiểu rõ nhất. Sau khi Omega bị Alpha đánh dấu, sẽ sinh ra tâm lý phụ thuộc." Giọng anh chậm rãi, nghe qua tưởng bình tĩnh, nhưng bên trong là những con sóng dữ dội cuộn trào.
"Điều đó có thể ảnh hưởng đến việc học của em."
Sau khi bị đánh dấu, pheromone của Omega rất dễ cộng hưởng theo biến động của Alpha, thường vì nhớ nhung mà sinh ra những hành động thiếu lý trí.
Lúc này, Lý Phái Ân lại một lần nữa được bao bọc trong hương trà đắng quen thuộc.
Cậu cảm nhận rõ trong khi Giang Hành chất vấn thì pheromone trên người anh vẫn đang âm thầm lan tỏa, là một luồng an ủi vững chắc, dịu dàng mà trầm mặc. Là sự dịu dàng của Alpha, dù lặng lẽ nhưng chưa từng rút lại.
"Em biết."
"Vậy thì em cũng nên hiểu rõ sau khi bị đánh dấu, nếu vì công việc mà anh không thể kịp thời an ủi em bằng pheromone, nếu em không nhận được sự xoa dịu đó, rất có thể sẽ rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý, nhẹ thì hoang mang, nặng thì có thể trầm cảm. Đối với một người vẫn đang đi học như em, điều đó là vô cùng bất lợi."
Giống như năm xưa, chính là trường hợp của Uông Trác Thành.
Sau khi thất vọng về Giang Hải Khoan, Uông Trác Thành đã phải mất một thời gian dài để tự điều chỉnh lại bản thân. Trong hoàn cảnh không thể xóa bỏ đánh dấu, ông vẫn cố thoát khỏi ảnh hưởng của pheromone từ Alpha kia.
Điều đó vô cùng khó khăn, nhưng Uông Trác Thành là một Omega xuất sắc, rất mạnh mẽ, nên cuối cùng ông đã làm được.
Nhưng Giang Hành không dám đánh cược như thế lần nữa.
Bởi vì trong mắt anh, Lý Phái Ân là một Omega yếu đuối, nhạy cảm và dễ tổn thương. Là người luôn mang nỗi sợ, và hoàn toàn không giống với Uông Trác Thành, người đã từng bước ra từ vực thẳm bằng chính đôi chân mình.
Alpha và Omega vốn là hai tồn tại ràng buộc lẫn nhau. Người ta gọi đó là "bạn đời định mệnh", nhưng thực tế mối liên kết ấy lại mang theo sức mạnh giam cầm. Mà kẻ bị giam, phần lớn là Omega.
Một Alpha ích kỷ chỉ cần một đánh dấu là đã có thể khống chế cả cuộc đời của một Omega. Chính điều đó là thứ mà Giang Hành luôn phản đối. Là điều anh không muốn Lý Phái Ân phải nếm trải.
Cuộc đời họ vẫn còn dài, rất dài. Anh không hiểu vì sao Lý Phái Ân lại vội vã như vậy?
Nước mắt lấp lánh trong mắt Lý Phái Ân, cậu khẽ hé môi, giọng nghẹn ngào như gió thổi qua tường hoa: "Em biết mà."
"Nếu em đã biết, thì em cũng nên hiểu vì sao anh vẫn chưa đánh dấu em. Nếu anh muốn, anh đã có thể làm điều đó ngay từ đầu. Phái Ân, anh là một Alpha, nhưng đồng thời cũng là người yêu của em."
Em nên hiểu điều đó. Nhưng em vẫn chọn cách quyến rũ anh như thế này.
Phần âm cuối trong lời nói của Giang Hành ngắn gọn nhưng mạnh mẽ, mang theo sự kìm nén nặng nề: "Phái Ân, anh không biết có phải vì anh từng từ chối em, nên em luôn bất an như vậy không. Nếu chỉ có đánh dấu mới khiến em thực sự yên lòng, thì anh sẵn sàng."
Không có Alpha nào lại không muốn đánh dấu Omega mà mình yêu.
Chỉ là trong mắt Giang Hành, Lý Phái Ân là người có tương lai rộng mở. Anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà phá hủy chặng đường phía trước của cậu.
Đánh dấu hay là chuyện về một đứa trẻ. Tất cả đều có thể chờ, chờ đến khi Lý Phái Ân tốt nghiệp, chờ đến khi cậu thật sự sẵn sàng.
Nói xong, Giang Hành nhìn thẳng vào cậu, bình tĩnh mở lời: "Anh đã nói rõ mọi điều. Thuốc ức chế ở trong vali em. Còn anh, đang đứng trước mặt em. Bây giờ là đến lượt em lựa chọn. Dù em quyết định thế nào anh đều nghe theo."
Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Lý Phái Ân được tự mình làm chủ một lựa chọn. Mười tuổi năm ấy, Tuệ Tưu không hỏi han, không cho cậu quyền lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa cậu trở lại nhà họ Lý, như thể đó là con đường duy nhất, không cần đến cảm xúc của một đứa trẻ.
Không ai hỏi cậu có muốn hay không. Càng không ai để ý cậu đã khóc thầm bao nhiêu đêm sau đó.
Năm mười một tuổi, Lý Phái Ân bị ép phải viết thư qua lại với Giang Hành, đó không phải là lựa chọn của cậu, mà là mệnh lệnh đến từ một người mang tên Lý Bối An. Cậu không còn con đường nào khác.
Năm mười bốn tuổi, trong trận hỏa hoạn, cậu bị dồn đến đường cùng. Phía sau là lửa, phía trước là vực. Không còn lối thoát, cậu chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống.
Năm mười tám tuổi, vì muốn sống tiếp, cậu đành bước lên một con đường sai lầm. Con đường đó dẫn cậu đến bên một người tốt bụng, nhưng những gì cậu mang theo lại chỉ là dối trá.
Từng bước, từng bước trong cuộc đời ấy. Cậu chưa từng thật sự được lựa chọn.
Vậy mà đến cuối cùng, cậu lại hèn hạ muốn giành lấy đánh dấu của Giang Hành. Dùng dối trá để giấu anh, dùng thân thể để quyến rũ anh.
Tất cả đều vì một mục đích ích kỷ. Ấy vậy mà Giang Hành vẫn lựa chọn tôn trọng cậu.
Anh đã đưa quyền quyết định trở lại vào tay cậu một cách bình tĩnh và dịu dàng. Anh nói: "Em hãy lựa chọn."
Khoảnh khắc đó, Lý Phái Ân thầm nghĩ: "Mình đúng là một kẻ rác rưởi."
Bởi vì chính cậu là người đã kéo Giang Hành xuống đầm lầy.
Lý Phái Ân vươn tay ôm lấy Giang Hành. Tim cậu lạnh như chìm sâu vào lớp băng giá, những mạch máu như kết sương, cứng nhắc và tê dại. Từ hôm nay trở đi, có lẽ cậu sẽ sống mãi trong cảm giác day dứt với người con trai ấy.
Môi cậu khẽ chạm vào môi anh, nơi tất cả đã được lựa chọn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Hãy đánh dấu em."
Trong hơi thở run run là tình yêu sâu sắc, là một nụ hôn rơi xuống bên tai Giang Hành như một lời thề nguyền lặng lẽ: "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay."
Em yêu anh.
Anh à, em yêu anh.
Giống như cánh thiêu thân lao vào ánh lửa, không phải để sống sót, mà là để được cháy trọn vẹn trong tình yêu mà nó tin là vĩnh cửu.
Màn đêm buông xuống, căn phòng ngủ chính chỉ còn le lói một ánh đèn dịu mờ.
Lý Phái Ân nằm dưới thân Giang Hành, đôi môi mềm mại đã bị mút đến sưng đỏ, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn ham muốn mãnh liệt của Alpha.
Cậu run rẩy đón nhận từng đợt pheromone cuồng nhiệt từ anh, từng cơn sóng dội đến, rồi lại dồn dập cuốn đi. Cuốn theo cả ý thức, cả lý trí đến tận cùng tan rã.
Quần áo trên người đã bị cởi bỏ từ lúc nào chẳng hay, thân thể mượt mà không một tấm che lặng lẽ hiện ra trước mắt Giang Hành. Vết sẹo nơi bắp chân trong ánh đèn mờ tối lặng lẽ bị bỏ qua như thể chưa từng tồn tại.
Tư tưởng của Lý Phái Ân nặng nề, thời kỳ phát tình mang đến cho cậu là một quãng thời gian dài dằng dặc và đầy đói khát.
Đầu ngón tay của Giang Hành chậm rãi vuốt qua đầu nhũ mềm mại trước ngực cậu, xoa nắn một lúc, khiến chúng cứng lên.
"Ưm..." Lý Phái Ân vừa mới hé miệng, đã bị Giang Hành ngậm lấy đầu nhũ bên trái. Đầu lưỡi ẩm ướt xoay quanh nơi ấy, chỉ cần mạnh mẽ hút một cái đã khiến toàn thân Lý Phái Ân tê dại râm ran.
Cậu hoảng loạn ôm chặt lấy Giang Hành, trong mắt phủ đầy hơi nước.
Giang Hành thì như một đứa trẻ lần đầu được nếm vị kẹo ngọt, thô bạo ép hai tay cậu lên đỉnh đầu, giữ chặt lấy cổ tay cậu, chen người vào giữa hai chân cậu, dương vật của Lý Phái Ân đã dựng thẳng, nhỏ nhắn mà đáng yêu, rõ ràng mang nét đặc trưng mềm mại của một Omega, hoàn toàn khác biệt so với Alpha. Nó run rẩy cọ vào bụng dưới của Giang Hành, càng cọ càng khẩn thiết. Không được xoa dịu, nó liền trượt xuống dưới một cách vô thức, ướt đẫm mà dán chặt lên lớp quần lót Giang Hành vẫn còn mặc. Qua lớp vải mỏng, chạm phải dương vật Alpha đã cương cứng đến mức đáng sợ, lập tức trở nên ngoan ngoãn, như bị áp chế hoàn toàn.
"Anh...." Giọng Lý Phái Ân ngọt ngào như rót mật, vừa cất lời đã mang theo dư vị mê hoặc, cậu khẽ rên rỉ, giọng mềm mại van nài, mong Giang Hành chạm vào nơi đang rạo rực giữa hai chân mình.
Thế nhưng Giang Hành vẫn chỉ mải mê ngậm lấy nụ hoa mềm trước ngực cậu, đầu lưỡi ẩm nóng mơn trớn từng chút một. Mỗi lần liếm mút, dương vật của Lý Phái Ân lại càng căng cứng thêm, căng trướng đến mức khiến cậu run rẩy vì khao khát.
"Ưm... anh... giúp em với..."
Giang Hành chống người dậy, khóe mắt liếc thấy dương vật của Lý Phái Ân đang cứng lên, liền cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi cậu, cố tình trêu chọc: "Giúp em kiểu gì?"
Lý Phái Ân chưa từng trải qua chuyện thế này, cũng không biết đây là một phần của sự khiêu khích tình dục. Bàn tay cậu vẫn bị Giang Hành giữ lấy, chỉ có thể thành thật nhấp nhổm hông lên, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc: "Em thấy khó chịu... anh, anh giúp em chạm vào một chút."
"Khó chịu ở đâu nào?" Giang Hành không buông tay cậu ra, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào sống mũi của cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến người run lên.
"Ở đây...."
"Hửm?"
"Của em..." Lý Phái Ân thẹn đến phát khóc, giọng nức nở không kìm được, dương vật cậu vô thức cọ lên bụng dưới của Giang Hành, xấu hổ đến mức không thể nói rõ. "Nơi này của em... chỗ này..."
Ánh đèn trong phòng được điều chỉnh sáng hơn một chút, làn da trắng mịn của Lý Phái Ân dưới ánh sáng ấy dần dần ửng đỏ, quyến rũ như một trái đào chín mọng vừa bị cắn vỡ, căng mọng rỉ nước. Chỉ mới bị Giang Hành chơi đùa hai bên nhũ hoa, mà hậu huyệt phía sau đã bắt đầu ướt át, mềm nhũn ra.
Omega vốn sinh ra là để tiếp nhận trong cuộc giao hoan. Cả thể xác lẫn tinh thần Lý Phái Ân lúc này đều trống rỗng một cách dữ dội, không cam lòng với sự lơ là của Giang Hành. Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống, từng giọt ẩn chứa uất ức, rơi thẳng vào tim Giang Hành.
Giang Hành không nỡ trêu chọc cậu thêm nữa, một tay nắm lấy dương vật đang cương cứng của Lý Phái Ân, tay còn lại xoa nắn lồng ngực phẳng lì của cậu. Lý Phái Ân rất gầy, trước ngực chẳng có bao nhiêu thịt, càng không thể so với sự đầy đặn của những Omega nữ. Nhưng vòng eo của cậu lại mềm mại như tất cả Omega, sinh ra là để thuận theo sự chiếm hữu của Alpha.
Lý Phái Ân thở hổn hển, để mặc dương vật mình run rẩy trong tay Giang Hành. Chẳng bao lâu sau, toàn thân cậu khẽ co giật bắn ra trong tay anh. Dòng tinh dịch kia loãng nhẹ, bên trong chỉ chứa tinh trùng không có khả năng sinh sản.
Chính thứ tinh dịch ấy lại càng làm mùi vị trong không khí trở nên ngọt ngào, khiến dục vọng trong lòng Lý Phái Ân thêm mãnh liệt. Hậu huyệt của cậu đã ướt đẫm dịch thể, thế nhưng Giang Hành vẫn chưa hề chạm tới.
Anh chỉ ôm lấy cậu trong lòng, từ tốn hôn xuống, từ môi, đến đầu ngực, rồi trượt dần xuống vùng bụng dưới.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, ngón tay Giang Hành bất ngờ đặt lên lối vào phía sau của Lý Phái Ân, men theo vệt nước ẩm ướt, một ngón, rồi hai ngón, cho đến khi hậu huyệt có thể dễ dàng dung nạp bốn ngón tay, hoàn toàn đã được mở rộng đầy đủ.
"Không... không cần như vậy..." Lý Phái Ân đỏ hoe vành mắt, uốn éo nâng hông lên một cách phóng đãng, nghẹn ngào nói: "Có thể vào trực tiếp rồi."
Thế nhưng Giang Hành không nghe lời cậu, vẫn kiên nhẫn dùng đầu ngón tay day ấn vào điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Mà đối với một Omega đang trong kỳ phát tình, khắp nơi trên cơ thể đều là điểm mẫn cảm. Động tác ấy chẳng khác gì khiến dương vật của Lý Phái Ân lại cứng lên thêm lần nữa, sắc hồng nhạt nơi đầu khấc run rẩy không yên, thậm chí làm ướt cả quần lót mà Giang Hành vẫn đang mặc.
Giang Hành rút ngón tay ra, nhìn lối vào phía sau của Lý Phái Ân đang co bóp mở ra như mời gọi, cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.
Anh khẽ hít một hơi, cuối cùng cũng cởi quần lót của mình. Khi dương vật to lớn trần trụi của Alpha hiện rõ trước mắt, Lý Phái Ân mới cảm thấy có chút sợ hãi, xen lẫn với một loại hưng phấn khó nói thành lời.
Cậu muốn nó tiến vào, muốn được nó chiếm lấy, bị nó cướp đoạt.
"Anh..." Lý Phái Ân khẽ gọi, giọng mềm mại như đóa hồng trong đêm yên lặng khẽ khàng nở rộ.
Mùi pheromone trà đắng của Giang Hành mê hoặc lấy Lý Phái Ân, khiến cậu khát khao tinh dịch của anh một cách mãnh liệt. Cậu muốn được pheromone của anh lấp đầy toàn thân, trở thành một Omega thuộc về riêng anh.
Cậu dấn người về phía trước một cách hết sức cố gắng, trên mặt là vẻ thành khẩn đến cực độ, vậy mà miệng lại thốt ra câu khiến người ta mất sạch lý trí: "Em thật sự rất muốn ăn cái này."
"Phựt."
Sợi dây lý trí trong đầu Giang Hành đứt phựt.
Giang Hành bóp lấy cằm Lý Phái Ân, ấn đầu cậu xuống vùng hạ thể của mình, dương vật nóng rực áp sát vào má Lý Phái Ân, gân xanh nổi rõ, so với dương vật của Lý Phái Ân thì thứ của Giang Hành thật sự to đến mức đáng sợ.
Lý Phái Ân ngửi thấy một chút mùi tanh thoảng qua, nhưng ngay sau đó liền bị mùi pheromone áp chế, hòa thành một hương thơm mê người.
Cậu đưa lưỡi ra, mê mẩn liếm lấy phần đầu khấc của Giang Hành. Dù hai tay đều đang nắm chặt lấy thứ to lớn ấy, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn khao khát trong cậu. Lý Phái Ân quỳ trên giường không ngừng dùng miệng hầu hạ Giang Hành, phát ra những tiếng mút liếm dồn dập, ướt át.
Giang Hành bị cậu khiêu khích đến mức không chịu nổi, giọng khàn đặc dạy dỗ: "Phái Ân, ngậm vào, đừng để răng chạm vào."
Lý Phái Ân ngoan ngoãn làm theo, cậu chậm rãi ngậm dương vật vào miệng, không ngừng liếm láp nó. Nhưng kỹ thuật của cậu còn vụng về, làm thế nào cũng không thể khiến Giang Hành xuất ra được. Cậu không thể uống được ngụm tinh dịch đó, vì vậy mà sốt ruột, vừa khóc vừa ngậm, đầy vẻ không cam lòng.
Nước từ hậu huyệt cũng không ngừng tuôn ra, cơ thể cậu nóng đến mức đáng sợ, chỉ có nhiệt độ của Giang Hành mới có thể cứu được cậu.
Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, sợi nước bọt nhớp dính vương giữa đầu khấc và khóe miệng kéo thành một đường tơ bạc mơ hồ, giọng cậu khàn khàn, vừa uất ức vừa mềm mỏng nũng nịu: "Anh... em làm không giỏi... dạy em đi mà..."
Giang Hành vốn luôn là người nghiêm túc cứng nhắc, vậy mà cứ vào những lúc thế này lại không kìm được ý muốn bắt nạt Lý Phái Ân.
Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của Lý Phái Ân, khẽ nói: "Em tự tách chân ra đi."
Lý Phái Ân vô cùng ngoan ngoãn. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống tự mình tách hai chân ra. Tiểu huyệt hồng hào chưa từng bị ai chạm qua, ngây ngô rỉ ra từng giọt "nước mắt", thành thật phát ra lời mời gọi về phía Giang Hành.
Giang Hành chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, lưỡi cũng tê dại. Anh nóng đến phát điên, bất ngờ ấn dương vật đã bị liếm đến mức không chịu nổi vào ngay cửa huyệt của Lý Phái Ân.
"A..."
Một tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng Lý Phái Ân. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị xâm nhập sâu vào trong.
Pheromone lúc này hoàn toàn bùng phát, toàn thân Lý Phái Ân mềm nhũn như một vũng nước, vô lực đến mức chỉ biết khóc nấc từng tiếng. Dương vật của Giang Hành thật sự quá đáng sợ, thô to đến mức mỗi lần đâm rút trong cái lỗ nhỏ mềm ướt của cậu đều khiến dịch nhờn văng tung tóe, phát ra những tiếng dâm mỹ không chịu nổi.
Giang Hành bóp mạnh hai bờ mông trắng nõn của cậu đến đỏ ửng. Lý Phái Ân chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm, vậy mà vẫn không muốn Giang Hành dừng lại. Dương vật kia cứ thế dập thẳng vào bên trong cơ thể cậu không chút nương tay, mạnh mẽ đến mức làm cậu choáng váng. Lý Phái Ân run lên bần bật, vừa khóc vừa rên, như thể đang dốc cạn toàn bộ nước mắt của cả đời mình.
Giọng cậu khàn đặc, nhưng mùi vị của Giang Hành vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, quấn lấy không rời.
"Anh... xin anh...nhẹ một chút thôi....ha." Lý Phái Ân như phát điên, chính mình cũng chẳng biết đang nói gì. "Anh... cái đó của anh to quá... ưm!"
Dương vật nhỏ nhắn của cậu lại bắn ra thêm một lần nữa, làm bẩn cả bụng dưới của Giang Hành. Một cơn cao trào vừa qua đi, thì cơn tiếp theo lại ập tới. Lý Phái Ân vừa khóc lóc cầu xin tha cho mình, lại vừa không ngừng nức nở đòi anh làm nhanh hơn. Cậu nói năng lộn xộn, chẳng biết bản thân đang nói gì, cuối cùng bị Giang Hành dùng nụ hôn chặn lại toàn bộ âm thanh hỗn loạn ấy.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện trong dòng nước bọt là hương pheromone quen thuộc của đối phương, nồng đậm đến mức khiến người ta choáng váng.
Giang Hành cắn lên môi dưới của cậu, đầu tiên là thô bạo, rồi lại khựng lại vì sợ cậu đau. Nhưng dục vọng trong lần đầu chiếm hữu luôn khó lòng kiểm soát. Nó giống như con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích, chỉ biết liều lĩnh mà lao vào nơi mềm mại nhất của người mình khao khát.
Cơ thể mềm mại nơi ấy như cắn chặt lấy dương vật của Giang Hành, quấn quýt không rời. Lý Phái Ân nức nở lắc đầu, từng nhịp ra vào nóng bỏng khiến cậu run rẩy. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt Giang Hành, dịu dàng như một chú mèo nhỏ, khẽ liếm lên làn da anh — hành động ấy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.
Giang Hành không nhịn được nữa, dồn sức thúc sâu một cái, thở một hơi nặng nề rồi bắn tràn vào bên trong cơ thể Lý Phái Ân, từng đợt từng đợt nóng bỏng như thiêu cháy.
Lý Phái Ân ngửa đầu thở gấp, bên trong hậu huyệt vẫn đang không ngừng bị dòng tinh dịch đặc quánh, nóng hổi của Giang Hành lấp đầy. Dù cố giữ lại, nhưng lượng tinh quá nhiều đã bắt đầu tràn ra ngoài, rỉ dọc theo khe mông, nhơm nhớp không chịu nổi.
Đây là tinh dịch của Alpha thuộc về cậu.
Cố Viễn Sâm rút dương vật ra, thân thể Lý Phái Ân co giật, dần dần thả lỏng. Thế nhưng cơn phát tình vẫn chưa hoàn toàn qua đi, cơ thể cậu vẫn trống rỗng, khao khát được lấp đầy. Cậu còn ngây thơ nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, nào ngờ chỉ mới vài giây sau, hậu huyệt vừa mới khép lại đã bị Giang Hành hung hăng đâm vào thêm một lần nữa.
"A!" Lý Phái Ân hoảng hốt bật ra một tiếng kêu, tai nghe rõ tiếng lép nhép ướt át vang lên.
Dương vật của Giang Hành dường như lại càng cứng hơn, hung hăng đâm sâu vào bên trong, từ độ sâu ban đầu cho đến lúc này đều không ngừng tăng lên. Anh gần như muốn thúc đến tận cùng, thậm chí hận không thể đẩy cả hai tinh hòan vào trong cơ thể cậu.
"Đừng... đừng mà! Anh...!" Lý Phái Ân chịu không nổi những cú va chạm mãnh liệt ấy, miệng van xin nhưng cơ thể lại sung sướng đến mức chủ động đón lấy. Cậu vặn vẹo eo mình như khát khao nhiều hơn nữa, sự kích thích tột độ trong tình dục khiến cậu như không còn là chính mình.
Quá sướng rồi.
"Lý Phái Ân." Giang Hành khàn giọng gọi tên cậu, cố gắng dịu lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cảm giác này quá mãnh liệt, như thể anh cũng bị cuốn vào kỳ phát tình điên loạn của một Omega, đến mức chính mình cũng phát rồ lên.
Dương vật đúng lúc ấy chạm phải một điểm kỳ lạ, Giang Hành biết đã thúc tới khoang sinh sản Omega sâu bên trong cơ thể Lý Phái Ân.
"Á!" Lý Phái Ân bật kêu thất thanh, hoảng loạn đến mức co rúm cả người lại, nhưng nhanh chóng bị Giang Hành ấn xuống, hoàn toàn không có đường trốn. Alpha trước mặt hung hãn đến đáng sợ, không chút nương tay, liên tiếp đâm sâu như muốn tìm lại đúng nơi vừa chạm tới đó.
Một lần. Hai lần. Lý Phái Ân bật khóc, nghẹn ngào rên rỉ: "Anh... đừng mà... anh ơi..."
Cậu sợ đến mức gọi anh là "anh ơi", mà càng rên càng bật ra tiếng "anh ơi" trong khoái cảm run rẩy, như thể bị làm đến mức chỉ còn lại một tiếng đó.
Nhưng vốn dĩ muốn dùng tiếng gọi ấy để cầu xin tha thứ, nào ngờ chính mấy tiếng gọi đó lại khiến Giang Hành hoàn toàn mất kiểm soát. Anh dồn sức thúc sâu, mạnh mẽ phá mở khoang sinh sản Omega chưa từng bị xâm nhập của Lý Phái Ân.
Ngay khoảnh khắc đó, pheromone của Lý Phái Ân bùng lên nồng nặc, kéo theo pheromone của Giang Hành cũng tràn ra không kìm nén nổi. Hai luồng pheromone quấn lấy nhau, hòa tan trong không khí, khiến mọi cảm giác trở nên méo mó, hỗn loạn, không còn phân rõ đâu là lý trí.
Lý Phái Ân mơ hồ như rơi vào cơn mộng, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại khoái cảm cuộn trào. Cậu như đang nằm trên tầng mây mềm mại, mỗi lần Giang Hành thúc vào là từng đợt cao trào lại ập đến, lan khắp toàn thân.
Sau gáy cậu là một mảng da trắng như tuyết, non mềm như cánh hoa, như thể một khu vườn bí mật vừa đến kỳ nở rộ. Và cậu, đang chủ động dâng hiến.
Giang Hành lúc này đã không còn dịu dàng. Anh là kẻ chiếm hữu, là kẻ khát cầu, là người thống trị. Anh lật ngược Lý Phái Ân ép cậu úp xuống giường, rồi cúi đầu nhắm ngay tuyến thể sau gáy mà hung hăng cắn xuống.
Đầu răng đâm xuyên lớp da mỏng, hành động ấy chẳng khác gì dã thú cắn xé con mồi. Một nghi thức đánh dấu ngang tàng mà đầy bản năng, khắc lên thân thể cậu tuyên ngôn quyền sở hữu tuyệt đối.
Hương hoa hồng tức khắc lan tỏa, nồng nàn đến nghẹt thở, như thể dục vọng đã tràn ngập toàn bộ không gian, phủ kín mọi ngóc ngách bằng mê loạn.
Lý Phái Ân như bị ai đó kéo tụt khỏi tầng mây mê mị, rơi thẳng xuống hiện thực. Nhưng còn chưa kịp cảm nhận cú rơi ấy đau đến đâu, đã bị Giang Hành ôm chặt vào lòng trong tư thế ngồi, hai cơ thể dính sát, nương tựa vào nhau như thể không thể tách rời.
"Ôm chặt lấy anh." Giang Hành kề sát bên tai cậu ra lệnh, ngón tay vuốt nhẹ lên dấu cắn phía sau cổ, ánh mắt sâu thẳm tối đen như sắp nhấn chìm người đối diện.
Trong hậu huyệt nóng ướt, dương vật của anh cuối cùng cũng mạnh mẽ chen vào khoang sinh sản của Omega sâu nhất bên trong Lý Phái Ân. Cơn đau xé rách khiến cậu không thốt ra nổi một tiếng nào, toàn thân run bắn, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Cậu đã bị thắt nút.
Alpha một khi thắt nút sẽ khiến Omega không còn được khoái cảm nuông chiều, mà chỉ còn lại cảm giác bị nhồi ép, bị chiếm lấy hoàn toàn từ trong ra ngoài.
Môi Lý Phái Ân trắng bệch, cơ thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực Giang Hành mà không còn chút sức lực, để mặc cho dương vật đang cương cứng phình lớn trong khoang sinh sản của mình, từng đợt tinh dịch đặc nóng không ngừng phóng vào sâu bên trong. Quá trình thắt nút kéo dài ba phút, từng giây đều như tra tấn. Cậu không dám cử động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, thân thể run rẩy từng cơn.
"Phái Ân, nhìn anh." Giang Hành trầm giọng ra lệnh, ánh mắt khóa chặt lấy cậu không cho phép né tránh, càng không cho phép lãng quên ai là người đã đánh dấu cậu.
Nghe tiếng gọi, Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy đầy hai má, gương mặt ướt đẫm đến mức khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Giang Hành dịu dàng cúi xuống hôn đi từng giọt nước mắt của cậu. Cơn cuồng loạn của cuộc giao hoan đã dần tan biến, cơ thể họ vẫn còn gắn kết như loài thú hoang sau khi giao phối, đang hoàn thành bản năng cuối cùng.
Lý trí của anh đã quay về, mang theo cả day dứt và hối lỗi. Anh nâng mặt Lý Phái Ân lên, khẽ hỏi: "Xin lỗi... có đau lắm không?"
Lý Phái Ân lắc đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn anh đầy sâu đậm: "Là do anh cho em, nên không đau. Em không sợ đau."
Trong mắt Giang Hành là băng tuyết đầu mùa đang tan chảy. Anh cúi đầu, hôn lên môi Lý Phái Ân. Anh cúi xuống hôn lên môi Lý Phái Ân một lần nữa. Dịu dàng, không còn dục vọng, chỉ còn lại tình cảm không thể gọi tên.
Tim Lý Phái Ân khẽ co thắt. Cậu đặt tay lên bụng dưới, có thể cảm nhận được tinh dịch sắp sửa lấp đầy bên trong mình. Là tinh dịch của Giang Hành, là tình yêu của Giang Hành, tất cả đều là dành cho cậu.
Nước mắt Lý Phái Ân không ngừng rơi xuống. Bây giờ cậu thực sự đã trở thành Omega của Giang Hành rồi.
Giang Hành không ngừng hôn cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng khiến Lý Phái Ân cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khoảnh khắc kết thúc, Lý Phái Ân dần thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com