Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 64

May mà Uông Trạch An rất giỏi điều tiết bầu không khí, nên dù chỉ có hai người ăn lẩu với nhau cũng không hề gượng gạo. Phần lớn thời gian là Uông Trạch An nói, Lý Phái Ân lắng nghe.

Tuy nhiên, bữa lẩu này Lý Phái Ân ăn không nhiều, sắc mặt cậu trông cũng không được tốt. Nhưng vì quán lẩu nằm ở tầng hầm B1 của trung tâm thương mại, ánh sáng khá tối, mà Uông Trạch An lại vốn vô tư nên không phát hiện ra sự khác thường của Lý Phái Ân, vẫn vô tư trò chuyện.

"Anh tốt nghiệp xong nhất định phải mở một võ đường chuyên dạy cho Omega" cậu gắp cho Lý Phái Ân một ít thịt bò, vừa nói vừa hào hứng. "Bây giờ nhiều Omega yếu quá, không chỉ bị Alpha bắt nạt mà cả Beta cũng dám ức hiếp. Dù về thể hình, sức lực hay nhiều phương diện khác chúng ta có chút thua thiệt, nhưng cần ra đòn thì cứ phải ra đòn!"

"Anh An nói có lý ghê." Lý Phái Ân theo thói quen nịnh một câu, tay dùng khăn giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Uông Trạch An vừa được khen liền đắc ý, lại thao thao bất tuyệt kể tiếp.

Khi Uông Trạch An để ý thấy đống khăn giấy bên cạnh Lý Phái Ân ngày càng nhiều lên, trong không khí bỗng thoang thoảng mùi hương lạ.

"Em sao mà toát nhiều mồ hôi vậy?" Uông Trạch An lo lắng hỏi.

Lý Phái Ân không ngừng uống nước: "Ăn lẩu nóng quá."

Thế nhưng, nhiệt độ điều hòa trong quán rõ ràng rất mát, ngay cả Uông Trạch An người cực kỳ sợ nóng cũng không thấy gì bất thường.

"Hay là đến bệnh viện đi?" Uông Trạch An cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng thanh toán. "Em nhìn lại môi mình đi, tái mét cả rồi."

Lúc này, khách trong quán lẩu ngày một đông, vừa đúng giờ ăn trưa, xung quanh vô cùng ồn ào.

Hơi thở của Lý Phái Ân dần trở nên nặng nề. Giữa tiếng ồn náo động, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa sơn chi thoang thoảng, đã lâu không xuất hiện, giờ lại quấn lấy cậu. Mùi hương ấy va chạm với mùi hoa hồng trên người cậu, hỗn loạn, ngang ngược, như thể đang tranh giành một chỗ đứng trong cơ thể mình.

Lý Phái Ân nhất thời không thể khống chế nổi hai luồng pheromone ấy, cơ thể như xuất hiện một hố đen khổng lồ, đang không ngừng nuốt chửng thứ gì đó trong cậu.

Hương sơn chi muốn trồi lên khỏi mặt đất, nhưng hoa hồng lại bung gai chắn lối.

Tuyến thể của Lý Phái Ân giống như một mảnh đất cằn cỗi, không thể dung chứa hai loại pheromone cùng lúc. Đánh dấu sau gáy cậu bị dằn vặt đến đau nhức, trong một khoảnh khắc, tay chân cậu tê rần, thần trí trôi tuột đi đâu mất.

......

Lúc lấy lại được ý thức, Lý Phái Ân đã được Uông Trạch An cõng lên xe.

"Anh An?"

"Phái Ân! Em tỉnh rồi à? Vừa nãy em ngất xỉu, anh đang đưa em đến bệnh viện! Đoạn đường này kẹt xe, xe anh còn nhanh hơn cả xe cấp cứu!"

Lý Phái Ân tựa lưng vào ghế, tầm nhìn trước mắt dần rõ ràng. Cơn đau khi nãy đã rút khỏi cơ thể, cuộc giao tranh giữa hai luồng pheromone cũng nhanh chóng nhạt đi.

Mùi sơn chi trên người cậu giờ đã tan biến, nhưng không thể phủ nhận, nó thực sự đã thức tỉnh trong khoảnh khắc đó. Mà chuyện này lẽ ra không thể xảy ra, rõ ràng khi trước, tuyến thể của cậu đã được xác nhận là đang trong "giai đoạn  giả".

Lý Phái Ân chậm rãi đưa tay sờ ra sau gáy mình, một luồng lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng, kéo theo hàng loạt suy nghĩ bất an về những di chứng tiềm tàng: "Anh An, anh đưa em về nhà nhé."

"Về nhà?!" Uông Trạch An mồ hôi đầy trán, giọng nói lắp bắp. "Không, không đi bệnh viện nữa à?!"

"Chỉ là dạo này ôn thi nhiều quá, em mất ngủ thôi." Lý Phái Ân tùy tiện bịa một lý do, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng quay về.

Uông Trạch An không yên tâm, cứ khăng khăng đòi đưa cậu đến bệnh viện, đến mức lái xe một mạch tới tận cổng viện. Nhưng vẫn bị Lý Phái Ân cứng rắn từ chối, dứt khoát không bước vào.

Hơn nữa, cậu còn từ chối luôn việc Uông Trạch An ở lại căn hộ trông nom.

Không còn cách nào, trước khi rời đi, Uông Trạch An đành phải báo tin cho Giang Hành.

Vừa về đến nhà, Lý Phái Ân liền nhốt mình trong phòng ngủ. Mãi đến lúc này cậu mới thở phào, cả người rã rời ngồi bệt xuống đất, thầm may mắn vì lúc ấy mình chưa ngất quá lâu. Nếu thực sự bị đưa đi bệnh viện và kiểm tra ra điều gì bất thường, thì rắc rối lớn rồi.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim, Lý Phái Ân vội vã mở danh bạ trong điện thoại, ngón tay run rẩy trượt trên màn hình, sốt sắng tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

Cuối cùng, cậu ấn gọi.

Đầu dây bên kia không bắt máy.

Cậu không cam lòng, lại gọi thêm cuộc thứ hai, thứ ba... từng cuộc gọi nối tiếp nhau vang lên trong nỗi bồn chồn lo lắng.

Đến lần thứ năm, cuối cùng cũng có người bắt máy: "Lý thiếu gia?"

"Bác sĩ Quý!"

Bác sĩ Quý lúc đó đang bận rộn ở H quốc, vừa nghe thấy giọng Lý Phái Ân liền sững người, không hiểu vì sao sau ngần ấy năm không liên lạc, Lý Phái Ân lại trực tiếp vượt qua cả Trương Duy để gọi cho mình. Suy đi nghĩ lại, ông chỉ có thể nghĩ đến một chuyện, liền chủ động lên tiếng trước:

"Pheromone hoa hồng mới tôi đã nhờ thư ký Trương chuyển cho cậu rồi, vẫn là loại đủ dùng trong ba năm."

"Không phải là vấn đề với pheromone hoa hồng!" Lý Phái Ân gần như bật thốt lên: "Là pheromone hoa sơn chi của tôi lại xuất hiện rồi!"

Cậu đem toàn bộ những gì vừa trải qua kể lại không sót một chữ, giọng run nhẹ vì bất an: "Không phải bác sĩ từng nói tuyến thể của tôi sẽ đi vào trạng thái ngủ giả rồi sao? Đã gần bốn năm trôi qua rồi, sao tự dưng lại có pheromone xuất hiện?"

Một loạt câu hỏi bất ngờ dồn dập khiến bác sĩ Quý cứ ngỡ Lý Phái Ân đang nói đùa, giọng ông lộ rõ sự ngờ vực: "Cậu chắc chắn là mình không đùa đấy chứ, Lý thiếu gia?"

Theo lý mà nói, từng ấy năm đã trôi qua, pheromone hoa sơn chi của Lý Phái Ân lẽ ra không nên xuất hiện nữa. Nếu nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất.

Bác sĩ Quý như chợt hiểu ra điều gì đó, liền hỏi: "Bên cạnh cậu có xuất hiện Alpha nào có độ phù hợp cao với cậu không? Hoặc cậu có gặp Alpha nào khiến cậu có cảm giác rung động không?"

"Tôi không biết, tôi cũng không tiếp xúc với Alpha nào khác cả." Dù có xuất hiện Alpha như vậy, Lý Phái Ân cũng chẳng thể nào cảm nhận được độ phù hợp. Trong lòng cậu từ đầu đến cuối chỉ có một mình Giang Hành, làm sao có thể rung động vì người khác.

"Không đúng." Bác sĩ Quý nhanh chóng tự bác bỏ phán đoán ban đầu của mình: "Trừ khi Alpha đó từng phát sinh hành vi thân mật với cậu, nếu không pheromone của cậu không thể bị kích thích mà phục hồi được."

Hơn nữa cho dù có phát sinh hành vi thân mật đi chăng nữa, cũng phải kích thích tuyến thể của Lý Phái Ân thường xuyên và sâu sắc thì mới có khả năng như thế. Bác sĩ Quý bất giác nhớ lại bản báo cáo độ phù hợp ban đầu, báo cáo đó ghi rõ: độ phù hợp giữa Lý Phái Ân và Giang Hành chỉ có 40%.

Với mức độ thấp như thế, theo lý thuyết mà nói người gây nên chuyện này không thể nào là Giang Hành.

Ông lại hỏi thêm một lần nữa, giọng hơi nghi hoặc: "Cậu chắc chắn đó là pheromone hoa sơn chi chứ?"

Nhưng đây là pheromone của chính bản thân cậu, làm sao Lý Phái Ân có thể nhận lầm được chứ.

"Tôi chắc chắn. Bác sĩ Quý, bây giờ tôi phải làm sao?" Lý Phái Ân không thể để Giang Hành phát hiện ra hương hoa sơn chi trên người mình. Hôm nay may mà chỉ đi cùng người vô tâm như Uông Trạch An, nếu người đi cùng là Giang Hành, thì lời nói dối của cậu chắc chắn sẽ để lộ sơ hở đầu tiên.

Bác sĩ Quý chỉ có thể đổ lỗi cho sự sơ suất trong công việc của chính mình: "Tôi đề nghị nếu có thời gian, cậu hãy về lại H quốc một chuyến, đến chỗ tôi để kiểm tra tổng quát. Trong thời gian gần đây, cậu có thể tăng liều tiêm pheromone hoa hồng lên một lần nữa. Dù cho pheromone hoa sơn chi có hồi sinh, lượng tiết ra cũng không nhiều. Mà pheromone hoa hồng thuộc loại hương mạnh nhất trong nhóm hương hoa, chỉ cần nồng độ đủ cao thì vẫn có thể áp chế pheromone của cậu một cách tạm thời."

"Vâng, kỳ nghỉ hè tôi sẽ quay về."

"Lần này trước khi về nhớ liên hệ với thư ký Trương trước, cậu ấy sẽ sắp xếp để tôi gặp cậu."

"Bác không còn ở bệnh viện cũ nữa ạ?"

"Xảy ra chút chuyện, có thể tôi sẽ phải chuyển đến một nơi hẻo lánh hơn." Ngay trước khi cúp máy, bác sĩ Quý do dự hỏi thêm một câu: "Thiếu gia Lý, xin thứ lỗi nếu tôi mạo phạm... nhưng cậu đã mang thai rồi sao?"

Lý Phái Ân chết sững, nhất thời không trả lời được.

Cậu vẫn chưa thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào để thuyết phục Giang Hành ngừng uống thuốc tránh thai dành cho Alpha. Nếu chỉ có mỗi Lý Phái Ân uống thì còn dễ, cậu có thể viện cớ là mình quên uống thuốc nên mới mang thai. Nhưng Giang Hành lại quá chu đáo, khiến những ngày gần đây Lý Phái Ân không sao tìm được cơ hội thích hợp.

Chính vì vậy trong lòng cậu luôn thấp thỏm lo lắng. Nhìn thời gian trôi qua từng chút một, cậu chẳng còn dư dả để chần chừ nữa.

"Tôi vẫn chưa có thai."

"Càng sớm càng tốt. Nếu tuyến thể của cậu thật sự có vấn đề, tôi có thể sẽ phải nghĩ cách cưỡng chế nó vào trạng thái ngủ đông. Nhưng nếu làm vậy, sau này cậu sẽ không còn kỳ phát tình như người bình thường nữa. Tuy vậy cậu cũng đừng quá lo. Lần này quay lại, cứ để tôi kiểm tra kỹ đã."

"Vâng. Bác sĩ Quý, Alpha của tôi vẫn đang uống thuốc tránh thai chuyên dụng." Lý Phái Ân đọc rõ tên thuốc cho bác sĩ, rồi dè dặt hỏi: "Loại thuốc này có thể xảy ra sai sót không?"

"Lý mà nói thì không." Bác sĩ Quý nắm rõ tâm tư của Lý Phái Ân, chậm rãi đáp: "Nhưng đời mà, cái gì cũng có ngoại lệ."

Người kết thúc cuộc gọi là Lý Phái Ân. Bác sĩ Quý gập điện thoại lại.

Lúc này, tại H quốc đang có một trận mưa như trút, dội ướt cả mùa hè. Tiếng sấm rền vang, bầu trời âm u, từng giọt mưa to như hạt đậu rơi rào rào lên mặt kính, phát ra âm thanh lộp bộp chói tai.

Trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo, nơi bác sĩ Quý đang đứng là một căn phòng bệnh quen thuộc.

Ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc giường, nơi Lý Bối An đang nằm, sắc mặt cậu ta trắng bệch, gầy gò như que củi. Vài hộ lý dìu cậu ngồi lên giường đẩy, lại một lần nữa cố định tay chân của cậu bằng dây đai.

"Gọi điện cho hắn, không cần né tôi sao?" Lý Bối An nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng toát, đôi mắt trống rỗng như đã mất đi ánh sáng.

Bác sĩ Quý nhún vai: "Tôi thấy dạo này tâm trạng cậu có vẻ khá hơn chút, nói cho cậu nghe chút chuyện bên ngoài, biết đâu đỡ buồn."

"Dù sao thì..."

Ông mỉm cười, chậm rãi nói: "Dù sao thì, nếu không có bất trắc gì, thì cậu sắp được kết thúc cuộc sống ở đây rồi. Và tôi cũng không cần gặp lại cậu nữa."

Lý Bối An vô thức nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động: "Ý ông là gì?"

"Tôi đã tìm được một phương pháp có thể trích xuất một lượng lớn pheromone chỉ trong một lần, đủ dùng cho mấy chục năm." Bác sĩ Quý đẩy gọng kính, giọng ôn tồn như thể mang theo nọc độc, cúi sát lại gần Lý Bối An: "Yên tâm, sẽ không làm tổn thương cậu. Chỉ là tuyến thể đã hỏng của cậu có thể sẽ bị hủy hoàn toàn. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp cậu cắt bỏ nó."

Lý Bối An khẽ hít vào một hơi, phản ứng lại chẳng có gì lớn. Tuyến thể đối với cậu giờ đây chẳng còn quan trọng, có hay không cũng chẳng khác gì. Cậu nghe lời của Viên Lập Mân không còn tìm đến cái chết nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi cái gọi là hy vọng mong manh.

Chỉ là ngày qua ngày, tinh thần của cậu càng lúc càng suy sụp. Mất ngủ triền miên, thi thoảng còn sinh ra ảo giác.

Chưa ai nói với cậu rằng Lý Phái Ân đã bị đánh dấu. Nhưng cũng chẳng cần ai nói.

"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?" Lý Bối An chợt hỏi.

"Nếu tính là một vật thí nghiệm thì... chưa lâu."

Lý Bối An mấp máy môi, lại chẳng nghĩ ra điều gì để nói. Ánh mắt cậu dời ra ô cửa sổ, nhìn vào những vệt mưa dày đặc ngoài kia.

Trong khoảng thời gian mênh mông trắng toát giữa bốn bức tường này, khuôn mặt Lý Bối An vẫn giữ vẻ dửng dưng, nhưng hận ý trong lòng lại ngày một chất chồng. Đêm đêm trong những giấc mộng quay về, tay cậu luôn siết chặt lấy cổ Lý Phái Ân, để lại những vết hằn đỏ rực rỡ.

Cậu lặp đi lặp lại giấc mơ đó, không tài nào dừng lại được, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười, hoàn toàn khác với bộ dạng nóng nảy thẳng thắn của cậu khi xưa.

Cậu cũng nhớ đến những lời Viên Lập Mân từng nói: "Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu, mẹ nhất định sẽ lấy tuyến thể của nó cho con."

Nghĩ đến đây, khóe môi Lý Bối An lại cong lên một cách lặng lẽ.

Một lúc sau, có người bước vào ngoài hành lang phòng bệnh.

Bác sĩ Quý đi ra, người đến là Trương Duy.

"Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?" Trương Duy hỏi.

"Rồi." Bác sĩ Quý liếc quanh một lượt, thở dài: "Làm việc ở đây gần bốn năm, cũng có chút không nỡ rời đi."

"Phu nhân nhà họ Lý đã biết đến nơi này rồi." Trương Duy thấp giọng: "Bà ta gần đây có phần 'mất kiểm soát', tổng giám đốc Lý lo bà ta sẽ làm ra chuyện gì thiếu lý trí. Bác sĩ Quý, vẫn nên đổi nơi thì hơn."

"Lúc trước không phải nói mọi chuyện của phu nhân nhà họ Lý đều nằm trong tầm kiểm soát sao?" Bác sĩ Quý nhíu mày, giọng mang theo vài phần bất mãn.

Trương Duy sắc mặt thản nhiên, trong lời nói lại xen lẫn sự chán ghét rõ ràng: "Bà ta là một kẻ điên."

Bác sĩ Quý hơi cau mày, không hỏi gì thêm. Ông ta vốn không quan tâm đến những ân oán giữa người nhà họ Lý. Nhận tiền thì làm việc, vậy là đủ rồi.

"Rầm."

Cơn mưa ở H quốc ngày một nặng hạt, tiếng sấm như xé toạc cả bầu trời.

...

Bên kia, tại C quốc.

Lý Phái Ân vừa từ hiệu thuốc dưới lầu trở về căn hộ. Cậu bước vào phòng ngủ, từ trong ngăn kéo lôi ra lọ thuốc tránh thai dành cho Alpha mà Giang Hành vẫn đang dùng, vặn nắp ra. Thuốc bên trong là dạng viên nang, hình dáng và màu sắc đều rất dễ đánh lừa.

Lý Phái Ân ngẩn người trong giây lát, rồi không chút do dự mở tiếp lọ thuốc dạ dày vừa mới mua. Hai loại thuốc nhìn gần như giống hệt nhau. Cậu đổ toàn bộ thuốc tránh thai của Alpha vào bồn rửa, dội nước xả sạch, sau đó cẩn thận nhét thuốc dạ dày vào lọ cũ, đóng nắp lại như chưa từng bị động qua.

Kể từ sau khi bị đánh dấu, kỳ phát tình của Lý Phái Ân đã chuyển thành chu kỳ ba tháng một lần.

Mà tháng này, đúng lúc lại rơi vào đợt phát tình.

Ban đầu, vì đúng thời điểm thi cuối kỳ, cậu đã định uống thuốc ức chế. Thế nhưng lời bác sĩ Quý nói cứ vang lên trong đầu. Mùa hè này trước khi quay lại H quốc, có lẽ chính là cơ hội cuối cùng của cậu.

Lỡ rồi... là lỡ thật.

Không thể quay đầu lại nữa.

Nghĩ đến đây, Lý Phái Ân kiên quyết đậy nắp lọ thuốc lại.

Tất cả diễn ra chưa đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng với cậu lại dài đằng đẵng như một ngày. Cảm giác thời gian trôi qua như từng nhịp đau đớn giằng xé, chẳng khác gì sống qua một năm.

Đúng lúc này, cửa căn hộ đột nhiên bật mở.

Lý Phái Ân vừa nghe thấy tiếng động đã vội đứng dậy. Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị Giang Hành giữ chặt vai: "Trạch An nói em không khỏe, anh lập tức quay về. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Sao lại không nghe lời nó đi bệnh viện?" Giọng anh dồn dập, giữa mùa hè mà cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh bỏ cả cuộc họp giữa chừng mà lao về ngay. "Gọi điện cho em thì toàn bận máy!"

"Vừa rồi mẹ em gọi tới, tụi em chỉ nói chuyện một chút." Vai bị anh nắm đến đau, Lý Phái Ân khẽ rụt lại. Giang Hành lập tức buông tay. Lý Phái Ân nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh, khẽ mỉm cười:

"Anh ơi, em không sao đâu. Chỉ là gần đây ôn thi hơi mệt, buổi tối ngủ không ngon."

Giang Hành nghe vậy mới thở phào: "Thành tích của em rất ổn rồi, đừng ép bản thân quá mức. Anh hỏi bố rồi, danh sách thực tập đã chốt, em với Tiêu Thừa đều có tên trong đó."

Lý Phái Ân ngạc nhiên: "Không phải chỉ có một suất thực tập sao? Em tưởng người xuất sắc nhất là Tiêu Thừa mới được chọn."

Giang Hành tháo cà vạt, hơi cười bất đắc dĩ. Lý Phái Ân đúng là lúc nào cũng hơi ngây ngô. Anh suy nghĩ một chút rồi chọn cách nói khéo léo: "Nhà họ Giang ngoài việc giỏi kiếm tiền, còn giỏi mở cửa sau."

Mặt Lý Phái Ân đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời có người vì mình mà "mở cửa sau", cảm giác thật lạ lẫm và dễ chịu: "À, vậy mà mở cửa sau cho em nữa sao? Có phiền phức gì không ạ?"

"Không đâu." Giang Hành nhướn mày, lặp lại lời cha anh: "Cha anh nói, ông mở cửa sau còn dễ hơn mở tủ quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com