Tập 65
Tháng bảy, C quốc đang giữa mùa hè rực lửa.
Mùa hè ở nơi này luôn kéo dài, từ giữa tháng sáu đã bắt đầu oi ả, và phải đến giữa tháng chín mới dần dịu đi.
Trong suốt tháng này, Lý Phái Ân đã trải qua một kỳ phát tình trọn vẹn với sự đồng hành của Giang Hành. Cậu nhận được đủ đầy yêu thương, sau đó thuận lợi hoàn thành toàn bộ các môn thi, khép lại năm ba đại học một cách tương đối trọn vẹn.
Ngày thực tập tại viện nghiên cứu được ấn định vào đầu tháng tám, Lý Phái Ân chỉ còn lại nửa tháng để quay về H quốc.
Trong khoảng thời gian này cậu không ngừng tiêm thêm pheromone hoa hồng với liều lượng gấp đôi. Đúng như lời bác sĩ Quý nói, pheromone hoa hồng mang tính chất mạnh mẽ, quả thật đã hoàn toàn đè nén lượng pheromone hoa sơn chi vốn ít ỏi trong cơ thể cậu.
Cậu may mắn vì chưa để lộ sơ hở, trong lòng đầy hy vọng mà khẽ xoa bụng, mong mỏi một sinh linh bé nhỏ sẽ sớm chào đời.
...
Mùa hè cũng là mùa mưa trong năm, những cơn mưa rào dữ dội thường trút xuống, cuốn rơi từng cánh hoa sơn chi trồng trong khu chung cư.
Cô bé từng được Lý Phái Ân che chở hái hai bông sơn chi đến tặng cậu, rồi nói rằng mẹ cô bé một Beta đã ly hôn, và lần này họ sẽ chuyển đến một nơi thật xa.
"Mẹ nói, sau này trong nhà chỉ còn hai mẹ con mình, sẽ không có ai khác nữa đâu." Hai bông hoa sơn chi thơm ngát, nụ cười cô bé thì ngọt ngào. "Anh ơi, em biết chính anh là người đã đi tìm mẹ, nói với mẹ những điều mà em không dám mở lời."
Vết bầm trên trán cô bé đã nhạt đi nhiều, theo thời gian, nó rồi cũng sẽ biến mất.
Giống như vết bầm năm nào trên trán Lý Phái Ân, cũng đã phai nhòa trong cái nóng phồng rộp của mùa hè, để lại làn da lành lặn.
Cô bé nói: "Cảm ơn anh, anh Phái Ân."
Mùa hè là khởi đầu của chia ly, cũng là khởi đầu của tái ngộ.
Lý Phái Ân đặt vé máy bay ba ngày sau, làm theo lời bác sĩ Quý dặn dò, cậu đã chủ động liên hệ với Trương Duy từ trước.
Thế nhưng suốt mấy ngày liền, điện thoại của Trương Duy đều không thể kết nối. Ngay cả số của Lý Phong cũng không thể gọi được. Việc này vô cùng bất thường, khiến Lý Phái Ân không còn cách nào khác ngoài việc thử gọi lại cho bác sĩ Quý. Kết quả đầu dây bên kia đã trở thành một số máy không còn tồn tại.
Sang ngày thứ hai, tình hình vẫn không thay đổi.
Lý Phái Ân bắt đầu bất an, liên lạc với Hàn Sâm người đang ở H quốc nhưng cũng không thu được tin tức cụ thể nào. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, cậu đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Trên màn hình hiển thị sáu giờ sáng, Lý Phái Ân bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, mơ màng cầm lấy điện thoại, không nghĩ ngợi nhiều mà bấm nút nghe.
"A lô?"
"......"
"A lô?"
"......"
Giữa khoảng lặng đột nhiên vang lên một tràng cười khẽ như đang bị bịt miệng, một tiếng cười điên dại kìm nén, nghe như rò rỉ từ khe nứt của vách đá. Âm thanh khàn khàn như hơi thở gấp gáp, khò khè, khò khè len lỏi vào tai Lý Phái Ân, không ngừng không nghỉ.
Ngay sau đó là tiếng mưa trút xối xả bên ngoài cửa sổ vọng tới từ đầu dây bên kia. Cú điện thoại đột ngột bị ngắt.
Lý Phái Ân lập tức bừng tỉnh hoàn toàn.
Giang Hành nằm cạnh bị tiếng động đánh thức, anh hơi chống người dậy, mắt vẫn lim dim, cằm tựa vào vai Lý Phái Ân, một tay choàng qua eo cậu, giọng nói khàn khàn hòa vào âm thanh mưa rơi: "Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ."
Giang Hành theo thói quen hôn lên má Lý Phái Ân một cái, mệt mỏi hỏi: "Ai lại gọi sớm thế?"
"Chắc là điện thoại quấy rối." Lý Phái Ân đặt điện thoại xuống, nghĩ đến việc vẫn không liên lạc được với Lý Phong và bác sĩ Quý, trong lòng trĩu nặng, cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Cậu xoay người lại, hôn nhẹ lên khóe môi Giang Hành khẽ dỗ dành: "Anh ngủ thêm một lát đi, tám giờ em sẽ gọi anh dậy ăn sáng."
Gần đây Giang Hành bận họp liên tục, tối qua lại thức đến hai giờ sáng để xử lý tài liệu, mãi mới ngủ yên được một chút. Vì vậy dưới lời dỗ ngọt của Lý Phái Ân, anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Lý Phái Ân rón rén rời khỏi giường, cầm điện thoại đi ra phòng khách. Cậu tiếp tục gọi lại số của Lý Phong, lần này, điện thoại kết nối được.
Nhưng điều khiến Lý Phái Ân không ngờ tới là người bắt máy lại là Viên Lập Mân. Bà ta vẫn cay nghiệt như mọi khi: "Cha của cậu sức khỏe không tốt, dạo này đừng có đến quấy rầy nữa, lo mà quan tâm chính mình đi."
Lý Phái Ân liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ, rồi lặng lẽ đi ra ban công để nói chuyện: "Trương Duy đâu?"
"Đây là cách cậu nói chuyện với mẹ mình sao?" Viên Lập Mân trách mắng, giọng điệu thất thường. "Cậu quả nhiên giống y như mẹ cậu, đều là thứ bò ra từ xó xỉnh bẩn thỉu, đương nhiên không biết cách ăn nói tử tế."
"Câm miệng." Lý Phái Ân lạnh lùng cắt ngang. "Đừng tưởng tôi cái gì cũng không biết. Ai mới là người thứ ba, trong lòng bà tự hiểu."
"Người thứ ba?" Viên Lập Mân như nghe được một trò đùa trời giáng, cười khẩy.
Bà ta hỏi lại: "Là Tuệ Tưu nói với cậu à? Tôi là người thứ ba sao?"
Lý Phái Ân sợ đánh thức Giang Hành, đè thấp giọng đáp trả: "Chẳng lẽ không đúng? Là cha lừa mẹ tôi, còn bà thì không biết xấu hổ mà thông đồng với ông ta. Chính bà chen vào cuộc hôn nhân đó! Chính hai người đã cùng nhau hủy hoại mẹ tôi! Từ nhỏ bà đã nói tôi là con hoang, nói tôi không xứng đáng được sinh ra. Bà nói ra những lời đó, không thấy mình ti tiện à?"
Vì Viên Lập Mân, cả tuổi thơ của Lý Phái Ân là một chuỗi ngày sống trong hoảng sợ.
Bạo hành, nhục mạ, áp bức.
Không có lấy một ngày yên ổn. Đến cả nụ cười cậu cũng không dám nở, sợ bị bà ta trông thấy.
Lý Phái Ân hận Lý Phong và Viên Lập Mân, hận đến tận xương tủy.
.........
Ban công không có điều hòa, sáu giờ sáng trời vẫn đang mưa như trút nước, oi bức khó chịu.
Lý Phái Ân không muốn tiếp tục dây dưa với Viên Lập Mân, cậu lạnh giọng hỏi lại: "Tôi không có tâm trạng để nghe bà nói mấy chuyện vô nghĩa. Cha tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Duy đang ở đâu?"
Thế nhưng Viên Lập Mân lại cố tình né tránh câu hỏi: "Cậu có biết tại sao mình tên là Lý Phái Ân không?"
"Tôi hỏi bà, Lý Phong và Trương Duy đang ở đâu?" Giọng Lý Phái Ân trở nên mất kiên nhẫn.
Viên Lập Mân bấy giờ mới lên tiếng: "Lý Phong từng nói, đứa con đầu tiên của ông ta sẽ mang tên 'Ân'. Vì cha ông ấy, Lý Tầng từng dặn rằng đứa cháu đầu tiên của dòng họ phải mang cái tên ấy. Tiếc rằng đứa trẻ đó đã chết, cho nên cậu và Tiểu An, cả hai đều được gọi là Lý Phái Ân."
"......"
"Chuyện này chưa ai nói với cậu sao? Đứa bé đầu tiên đó vốn là con của tôi." Giọng Viên Lập Mân giống như tiếng gió lạnh thổi lên từ địa ngục, đi tới đâu là mang theo sự mục rữa, không ai thoát khỏi: "Nó chết trong tay mẹ cậu đấy."
Lý Phái Ân không tin nổi vào tai mình, lập tức phản bác: "Bớt bịa chuyện để lừa tôi đi."
"Tiếp tục sống trong giấc mơ đẹp, chưa chắc đã là điều xấu." Viên Lập Mân cười lạnh, sau đó cúp máy, không nói thêm lời nào.
Lý Phái Ân chưa nên bị phá hủy vào lúc này, bà ta đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời dành cho cậu. Mùa hè này... nhất định sẽ rất vui vẻ.
Viên Lập Mân ngồi trở lại, bên cạnh là một chiếc giường bệnh.
Trên giường, Lý Phong toàn thân đầy thương tích, đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt lại, không có lấy chút sức sống. Vụ tai nạn xe hôm qua xảy ra lặng lẽ ở vùng ngoại ô.
Có tiếng gõ cửa hai lần, Viên Lập Mân lên tiếng trả lời.
Người bước vào là một trợ lý thường theo sát Lý Phong, cung kính nói: "Thưa phu nhân, bên Trương Duy đã khai nhận toàn bộ, chứng cứ rõ ràng. Bác sĩ Quý cũng đã bị bắt khi đang trên đường trốn chạy."
"Được rồi," Viên Lập Mai nói: "Cứ chuyển khoản đúng số tiền mà họ yêu cầu, một xu cũng không được mặc cả. Sau đó hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ giữa chúng ta với bọn họ, không được để lại bất cứ dấu vết nào. Về phía hội đồng quản trị công ty cứ làm theo lời tôi dặn, cần nhượng bộ thì nhượng bộ."
"Vâng."
Lần này, Viên Lập Mân đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người làm việc theo đường dây ngầm. Sự liều lĩnh của bà không có chừa lại đường lui, hoàn toàn là trong lúc mất lý trí mà hành động.
Dù thế nào đi nữa, Lý Phong cũng không thể ngờ rằng Viên Lập Mân lại dùng tài khoản của người khác làm bình phong. Bấy lâu nay bà tích góp không ít tiền, chỉ để chờ đến ngày hôm nay, ngày bà có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Lý Phong, mở ra một con đường sống cho chính mình và Lý Bối An.
Bà vốn không muốn ép mọi chuyện đến mức phải xé rách mặt nạ như vậy, nhưng đáng tiếc, cả Lý Phong và Lý Phái Ân đều đã đẩy bà đến bước đường cùng. Cuối cùng, bà buộc phải bắt tay với anh trai của Lý Phong là Lý Viễn Sơn, chấp nhận hi sinh rất nhiều lợi ích. Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, bà nhất định phải liều mạng một lần để lật ngược ván cờ cho Lý Bối An.
"Tiểu An đã lên đường chưa?"
"Chuyến bay lúc bảy giờ sáng, chiều nay là tới C quốc."
Trợ lý đưa một tập tài liệu cho Viên Lập Mân: "Phía truyền thông sẽ không đưa tin trong một, hai ngày tới. Còn cảnh sát, tôi cũng đã lo liệu xong. Nếu thuận lợi sẽ không lần ra dấu vết liên quan đến phu nhân. Có điều, một khi tổng giám đốc Lý xảy ra chuyện, e rằng trong nội bộ công ty sẽ loạn lên. Đúng lúc này Lý Viễn Sơn có thể nhân cơ hội mà ra tay."
"Cứ loạn đi." Viên Lập Mân tự giễu. "So với con trai tôi, mấy thứ đó chẳng đáng là gì. Lý Phong không cho tôi đường sống, thì tôi cũng không thể để lại cho anh ta đường lui."
Lần này, bà chọn cách đồng quy vu tận, cá chết thì lưới cũng rách.
Những thứ thuộc về nhà họ Lý, bà ta không cần nữa. Thứ duy nhất mà bà ta muốn bây giờ, chính là tuyến thể của Lý Phái Ân.
Chỉ cần Lý Bối An có được tuyến thể đó, một lần nữa được tái sinh, thì cho dù sau này bà có phải ngồi tù, bà cũng cam tâm tình nguyện.
Chiều khoảng bốn giờ.
Giang Hành vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài tại công ty, bên cạnh là trợ lý nam Beta nhiều kinh nghiệm, Tiểu Trần.
"Giang tổng, cà phê của ngài." Cùng với ly cà phê, Tiểu Trần còn bê theo một chồng tài liệu dày cộp.
Giang Hành thở dài, xem ra tối nay lại không thể tan làm đúng giờ rồi. Anh bất đắc dĩ nhận lấy, mở ra xem xét, cố ý hỏi một câu: "Tiểu Trần, cậu thấy tuần sau tôi nghỉ một tuần, có được không?"
Tiểu Trần liếc nhìn chồng tài liệu chất cao như núi: "Tôi thấy chắc hơi khó đấy ạ."
Giang Hành nào dám đi hỏi Giang Hải Khoan, phải biết rằng người cha này chẳng xem trọng điều gì ngoài công việc.
Tâm trạng anh nặng nề, lại nhớ tới vẻ mặt mất hồn của Lý Phái Ân sáng nay, trong lòng không khỏi lo lắng. Vốn dĩ anh định tuần sau tranh thủ đưa cậu đi du lịch một chuyến, giờ xem ra là không khả thi rồi.
Anh hỏi Tiểu Trần: "Cậu có người yêu chưa?"
Tiểu Trần: "Có rồi ạ."
"Nếu người yêu cậu tâm trạng không tốt, cậu sẽ làm gì?" Giang Hành giả vờ hỏi lơ đãng, nhưng thật ra trong lòng lại mong Tiểu Trần trả lời được gì đó hữu ích. Chứ ngày nào anh cũng lướt mạng tìm mấy cách dỗ dành người yêu, toàn mấy thứ vớ vẩn, chẳng dùng được.
Tiểu Trần đáp thẳng: "Chuyển tiền cho cậu ấy."
Giang Hành: "?"
Tiểu Trần lại bảo: "Nếu không thì tặng quà?"
Giang Hành: "Các cặp đôi bình thường tặng gì cho nhau?"
Tiểu Trần thành thật: "Quà không cần quá to tát, có tấm lòng là được. Xem người yêu ngài thích gì thì tặng thứ đó, hợp ý là tốt rồi." Nói xong, cậu không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Giang tổng lớn đầu thế rồi, sao đến chuyện này cũng chẳng biết.
Giang Hành cũng là lần đầu yêu đàng hoàng nghiêm túc, nên thường không đoán được tâm tư của Lý Phái Ân. Bình thường anh mua gì, Lý Phái Ân cũng đều nói thích, từng món từng món đều cất giữ như bảo bối.
Hơn nữa thân là đại thiếu gia nhà họ Lý, thế mà Lý Phái Ân lại cực kỳ tiết kiệm. Ngày thường chỉ thấy cậu mua vài thứ thiết yếu cho sinh hoạt, còn lại thì ngoài những món mua tặng Giang Hành ra, gần như không tiêu xài gì lung tung. Nếu phải nói Lý Phái Ân thích gì, thì có vẻ chỉ thích anh và dâu tây?
Giang Hành hơi xấu hổ xoa trán, thật sự không tìm ra điểm nào để "tấn công".
Anh cảm thấy Lý Phái Ân chỗ nào cũng tốt, chỉ là luôn có cảm giác trong lòng cậu giấu rất nhiều chuyện. Nhưng anh lại mong Lý Phái Ân sẽ tự mình mở lòng ra chia sẻ với anh, chứ không phải do anh ép hỏi mà nói.
Giang Hành cũng hiểu, nhà họ Lý đặt lên vai Lý Phái Ân không ít áp lực. Cậu từ nhỏ đã như một món hàng trao đổi, may mà người cậu gặp được là anh, cũng may là tình cảm đôi bên là thật lòng.
Anh nên đối xử với Lý Phái Ân tốt hơn, tốt hơn nữa.
Giang Hành thở dài, lại hỏi tiếp: "Tuần sau tôi thật sự không nghỉ được một tuần à?"
Tiểu Trần lắc đầu: "Tôi đề nghị ngài nên từ bỏ ý định đó đi."
Hết cách, Giang Hành đành làm theo lời Tiểu Trần gợi ý, mua không ít quà tặng, món nào cũng đắt đỏ.
Cuối cùng còn đặt thêm một đống bánh ngọt cho Lý Phái Ân, anh nhớ cậu rất thích ăn đồ ngọt. Có lẽ ăn chút đồ ngọt vào, tâm trạng sẽ khá hơn phần nào.
Lý Phái Ân đang ở nhà chuẩn bị cơm tối thì bất ngờ nhận được rất nhiều bánh ngọt được giao tới tận nơi, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng bao lâu sau, điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Giang Hành.
"Sáng thấy em mặt mày ủ rũ, giờ tâm trạng đỡ chưa?" Giang Hành vừa gọi là lập tức ra hiệu cho Tiểu Trần tránh xa văn phòng mình một chút.
Tiểu Trần ngoài mặt cười hì hì, nhưng trong lòng lầm bầm: Alpha đang yêu đúng là trẻ con, ai thèm nghe mấy chuyện sến súa này chứ.
Và Lý Phái Ân, người đã lo lắng nơm nớp suốt cả ngày cuối cùng cũng nở nụ cười trên gương mặt: "Anh ơi, em không buồn nữa rồi."
Chỉ một tiếng "anh ơi" ngọt ngào ấy cũng đủ khiến tâm trạng Giang Hành tốt lên hẳn: "Vậy thì tốt. À đúng rồi, dạo này Trạch An không phải cứ nhắc muốn ra nước ngoài du lịch sao? Hay là lúc em từ H quốc về rồi đi cùng nó một chuyến? Còn có hai tuần nghỉ mà, sau đó em phải đi thực tập ở viện nghiên cứu rồi, đâu còn rảnh rỗi được nữa."
Lý Phái Ân mím môi: "Anh cũng nói rồi đó, sau này đi làm thì không còn tự do thời gian nữa. Em có kỳ nghỉ này, chỉ muốn ở nhà chờ anh tan làm, được ở bên anh thêm một chút."
"Thật không?"
"Thật mà!"
Giang Hành cầm điện thoại, hoàn toàn không nhận ra gương mặt mình đã tràn đầy ý cười: "Vậy tuần sau anh nhất định không làm thêm giờ nữa."
Lý Phái Ân nhìn mấy chiếc bánh ngọt trước mặt, cảm thấy lòng cũng ngọt lịm, thậm chí còn thấy tiếc chẳng nỡ ăn: "Tối nay anh có về ăn cơm không?"
"Công việc nhiều quá." Giang Hành bất đắc dĩ liếc nhìn đống tài liệu trước mặt, nhưng nghe giọng nói mềm mại của Lý Phái Ân thì lại thấy đầy động lực. "Nhưng anh sẽ cố gắng tranh thủ về sớm."
"Em học được cách hầm bò với dì Trương rồi, anh về em nấu mì cho anh ăn."
"Ừ."
Cả hai vẫn còn chưa nói xong thì bên ngoài, Tiểu Trần ló đầu vào.
Giang Hành tưởng có việc gì gấp, vội giải thích với Lý Phái Ân vài câu rồi tạm thời dừng cuộc gọi.
Tiểu Trần vừa nhận được tin báo: "Giang tổng, ở sảnh tầng dưới có người nói muốn gặp ngài. Người đó nói cậu ta là vị hôn phu Omega của ngài. Lễ tân đã yêu cầu xuất trình giấy tờ, đúng là người từ H quốc, tên là Lý Bối An."
"Lý Phái Ân?"
"Không, là Lý Bối An."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com