Tập 69
Chỉ vài ngày sau, Viên Lập Mân đã đặt chân đến C quốc, cùng Lý Bối An trú tại một khách sạn năm sao.
Sau khi biết tin, Uông Trác Thành lập tức đến thăm.
Đây là lần thứ hai y chính thức gặp Lý Bối An thật sự. Đúng như Giang Hành đã nói, Lý Bối An trông rất tiều tụy, sắc mặt kém, hoàn toàn khác với dáng vẻ hồi nhỏ mà y từng thấy. Trên sau gáy cậu, tuyến thể đã rách tả tơi, vì nhiều lần bị rút pheromone mà mãi không lành miệng.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết thương ở tuyến thể ấy, Uông Trác Thành thoáng rùng mình, phải là thảm kịch đến mức nào mới có thể khiến tuyến thể của một người thành ra thế này?
Viên Lập Mân vẫn giống hệt nhiều năm về trước, dịu dàng pha trà mời ông: "Chuyện đã đến nước này, tôi đại khái cũng đoán được ý định của ngài rồi. Ngài cứ nói thẳng ra đi, Giang phu nhân."
Uông Trác Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hòa nhã đáp: "Quả thật tôi đến để bàn chuyện hủy hôn. Nhưng tôi và Hải Khoan đã bàn qua, các dự án hợp tác giữa hai bên hiện tại cứ tiếp tục theo kế hoạch, chi tiết cụ thể đợi chủ tịch Lý hồi phục rồi hãy tính sau."
Xem ra lần này nhà họ Giang ngoài mặt thì vẫn giữ lịch sự, nhưng trong lòng chắc hẳn đã tức giận đến cực điểm.
Lời nói này rõ ràng là không muốn dính líu gì đến nhà họ Lý nữa. Dù sau này các dự án có tiếp tục, thì cũng chỉ là vì "nể mặt" Lý Bối An, kẻ vô tội trong toàn bộ trò lừa đảo này.
Viên Lập Mân không phản bác gì, bà hiểu. Nhà họ Giang dù sao cũng là bên bị hại, bao năm qua bị che mắt. Hôm nay họ có thể không truy cứu, không cắt đứt hoàn toàn quan hệ đã là nhân nhượng hết mức, giữ lại thể diện cho nhà họ Lý rồi.
Huống hồ, một người như Giang Hành đã từng bị Lý Phái Ân động vào thì Bối An chắc cũng chẳng còn muốn nữa.
"Cảm ơn Giang phu nhân đã thông cảm." Viên Lập Mân cũng không quá bận tâm đến mấy dự án kia, chỉ khách sáo nói vài câu. "Vì một vở kịch lộn xộn trong nhà, chúng tôi đã làm phiền nhà họ Giang không ít. Tôi hoàn toàn hiểu mong muốn hủy hôn của quý gia, ngài không cần quá áy náy. Chỉ là, lần này tôi đích thân đến C quốc là để đưa tên giả mạo đó về nước."
Uông Trác Thành không đáp lời ngay.
Viên Lập Mân mỉm cười ôn hòa, giọng nhẹ nhàng như thể đang tán gẫu chuyện nhà: "Tuy rằng đứa nhỏ đó gây ra chuyện lớn, nhưng dù sao cũng là đứa con riêng mà chồng tôi từng yêu thương. Dù thế nào cũng coi như người nhà họ Lý. Giờ chồng tôi đang hôn mê bất tỉnh, tôi với Tiểu An chịu bao nhiêu oan ức, lý ra có thể chẳng cần quan tâm sống chết của nó, càng chẳng cần để tâm đến những lời chối tội, cứ báo cảnh sát bắt giam là xong."
Uông Trác Thành thuận lời hỏi: "Vậy sao phu nhân không báo cảnh sát?"
Viên Lập Mân khẽ thở dài, nâng tách trà nhấp một ngụm, lời lẽ vẫn nhẹ nhàng như nước: "Ai chẳng có chuyện khó nói trong nhà. Dù là con của người đàn bà hạ tiện, thì cũng là máu mủ. Bỏ qua được thì bỏ."
Hiển nhiên, Uông Trác Thành không tin bà ta.
Với tính cách của Viên Lập Mân, bà ta không phải người dễ dàng buông tha. Con trai bà, Lý Bối An rơi vào thảm cảnh như hôm nay, tuyến thể bị hủy, hôn ước bị phá bỏ, thân hình tiều tụy đến đáng thương. Thử hỏi có người mẹ nào cam tâm không truy cứu?
Quả nhiên, Viên Lập Mân lại nhẹ giọng tiếp lời: "Huống chi, dạy con làm người, tôi cũng biết chút đạo lý. Hồi nhỏ nó không nghe lời, cũng là do tôi quản chưa nghiêm."
Lời này khiến Uông Trác Thành cảm thấy khó chịu.
Y không quên năm xưa Giang Hành từng gặp một cậu bé đầy vết bầm trong vườn hoa sơn chi. Khi đó, Viên Lập Mân còn bảo đó là con của người giúp việc, chứ chẳng thừa nhận là người nhà họ Lý.
Không nghi ngờ gì, Viên Lập Mân thật sự từng ngược đãi Lý Phái Ân.
Nhưng chuyện nhà họ Lý, Uông Trác Thành không tiện can dự. Y bèn mượn cớ đứng dậy rút lui: "Phu nhân, nếu đã là chuyện trong nhà, tôi cũng không dám xen vào. Nếu có việc gì cần, nhà họ Giang vẫn sẵn lòng giúp đỡ đôi chút."
Đây chỉ là lời khách sáo. Người bình thường nghe vậy, trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ không còn tìm tới nhà họ Giang nữa.
Đáng tiếc, Viên Lập Mân không phải người bình thường.
Bà ta lập tức sáng mắt, vỗ tay vui vẻ: "Ôi chao, thế thì tốt quá! Quả thực tôi có một việc muốn nhờ Giang phu nhân đây!"
"......" Uông Trác Thành chỉ biết âm thầm hối hận, sớm biết thế đã chẳng nên khách sáo làm gì.
Viên Lập Mân kéo Lý Bối An ngồi xuống cạnh mình. Đứa trẻ đáng thương ấy trông ủ rũ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Uông Trác Thành, như thể đang đau buồn vì chuyện bị từ hôn, khiến Uông Trác Thành nhìn thấy cũng thấy áy náy trong lòng.
"Giang Phu nhân, chắc ngài cũng rõ chuyện này là do chồng tôi quá nhẫn tâm tuyệt tình. Tiểu An giờ bị hại đến mức này cũng chẳng dám đòi níu kéo hôn ước nữa... Chỉ là hiện giờ chúng tôi như mẹ góa con côi, sống nơi đất khách quê người, ở C quốc này cũng khó nhờ cậy ai."
Bà ta tỏ vẻ khó xử: "Xin bà thương tình cho Tiểu An một chút, bảo cậu Giang nhà bà giúp đỡ. Dù sao cậu ấy và tên giả mạo đó cũng đã bên nhau ba năm, chắc cũng nắm được nó quen biết ai, thường lui tới đâu, tránh để người của tôi làm việc lơ mơ, lỡ mà nóng vội gây ra chuyện gì không hay."
Nghe thì có vẻ mềm mỏng, nhưng thực chất là muốn nhà họ Giang hỗ trợ tìm người.
Nói trắng ra chính là muốn Giang Hành giúp bà ta đi bắt Lý Phái Ân về.
Nhưng Uông Trác Thành đâu có ngốc, cớ gì lại để con trai mình dính vào mớ rắc rối đó nữa. Trước kia ông đã thấy Viên Lập Mân là kiểu người hai mặt, nói năng ngọt xớt, bản chất lại thủ đoạn.
Lần này lại càng thấy rõ hơn.
Có lẽ cũng vì chuyện Lý Phái Ân, y đã bị tổn thương một lần, nên nay vừa thấy vẻ đáng thương ngấn lệ của Lý Bối An trong lòng y lại sinh cảnh giác.
Y vội tìm cớ rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe đã thấy Giang Hải Khoan đợi sẵn, trông thấy sắc mặt y không tốt, Giang Hải Khoan trầm giọng bảo: "Chuyện này vốn dĩ là nhà họ Giang bị lừa, em chẳng cần phải khách khí mà tự đi đến tận nơi. Dù có dính chút vốn vào mấy dự án kia, nhà họ Giang cũng chẳng thiếu tiền."
Nếu là ông lên gặp, chắc hẳn đã lạnh mặt đuổi người đi từ lâu rồi, chẳng buồn giữ thể diện.
Uông Trác Thành vừa cài dây an toàn vừa đáp: "Dù gì thì Lý Bối An cũng là nạn nhân giống chúng ta. Giờ Giang Hành không muốn dính dáng gì tới nhà họ Lý nữa, thì thôi, mình hủy hôn cho rõ ràng, nói trắng ra một lần. Còn mấy dự án hợp tác, tôi không rành, anh cứ xử lý trước đi."
Giang Hải Khoan không nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ: hôn ước này cắt đứt rồi, cuối cùng cũng thấy yên tâm.
Nhưng Uông Trác Thành càng nghĩ càng thấy không ổn: "Nhà họ Lý quá phức tạp, tôi thấy người đàn bà tên Viên Lập Mân đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, lời lẽ cứ như một kẻ điên."
Y thở dài, trong đầu toàn là hình ảnh Lý Phái Ân năm xưa trong khu vườn hoa sơn chi.
Giang Hải Khoan bèn nói: "Nếu không phải vì độ tương thích năm đó, thì với loại người như Lý Phong, tôi thật sự không muốn hợp tác chút nào."
Uông Trác Thành đau đầu, nghĩ mãi vẫn thấy không thể bỏ mặc: "Tối hôm đó Giang Hành từng nói, Lý Phái Ân người đã lừa dối chúng ta khẳng định từng bị nhà họ Lý ngược đãi, còn nói Viên Lập Mân và Lý Bối An muốn giết cậu ấy. Giờ nghĩ lại, cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này có quá nhiều điểm mờ ám."
Y lại nhớ đến ánh mắt của Lý Phái Ân khi nhìn Giang Hành, tình cảm ấy rất khó giả vờ. Trong lòng y cũng không dám chắc, chỉ thấy nghẹn một bụng mà chẳng biết trút đi đâu.
Cuối cùng, Uông Trác Thành quay sang nói với Giang Hải Khoan: "Anh xuống xe đi."
"?"
"Nếu Lý Phái Ân người từng nói dối thực sự không nói sai, thì Giang Hành có quyền được biết toàn bộ sự thật. Giờ tôi sẽ tới công ty tìm nó. Dạo này nó vùi đầu làm việc đến mức gần như phát bệnh, tôi không thể tiếp tục nhìn nó hành hạ bản thân mình như thế nữa."
Những ngày này, Giang Hành gần như không ăn không uống mà làm việc suốt. Nếu không có Uông Trác Thành ngày ngày thúc giục ép nó ăn vài miếng, thì e là đã sớm ngã bệnh rồi.
Nhưng dù làm việc có bận rộn thế nào, cũng chẳng thể xóa đi những chuyện đã xảy ra. Phải làm rõ đầu đuôi thì mới có thể buông xuống được.
Giang Hải Khoan biết Uông Trác Thành đang lo cho con trai, nên vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích: "Anh không cần phải xuống, anh cũng định đến công ty, tiện đường."
"Cùng đến công ty dễ gây hiểu lầm." Uông Trác Thành nhướng mày, lạnh giọng: "Xuống xe, đừng làm mất thời gian của tôi."
Giang Hải Khoan nghẹn họng: "Rốt cuộc là ai sẽ hiểu lầm chúng ta?" Tuy bình thường họ không thân thiết, nhưng dù gì cũng là bạn đời.
Uông Trác Thành mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Mãi đến khi Giang Hải Khoan bất đắc dĩ xuống xe, y mới đóng cửa kính lại, lạnh nhạt buông một câu: "Ai sẽ hiểu lầm, trong lòng anh tự biết. Tôi không muốn rước thêm phiền phức."
Cái nút thắt trong lòng y đã nghẹn suốt hơn mười năm, có lẽ muốn gỡ được thì vẫn phải để người buộc nút tự tay tháo ra.
Nhưng vấn đề là Giang Hải Khoan cũng cố chấp như một khúc gỗ.
......
Trong khách sạn, Viên Lập Mân đứng bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra bồn hoa và cây xanh phía ngoài. Tiết trời oi ả khiến hoa cỏ xơ xác, ngay cả Lý Bối An nằm trên ghế sofa cũng cảm thấy buồn chán.
"Mẹ." Lý Bối An uể oải lên tiếng: "Nhà họ Giang giờ còn mong cắt đứt với chúng ta càng nhanh càng tốt, sao mẹ lại nghĩ họ sẽ giúp mình đi tìm người?"
Viên Lập Mân khoanh tay, hơi nghiêng người, sắc mặt trông đã đỡ hơn trước: "Mẹ cố tình nói như thế."
"Cố tình?"
Bà đi đến bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc Lý Bối An, nở nụ cười dịu dàng đầy tình mẫu tử: "Con ngốc quá, mấy người như Uông Trác Thành ấy luôn tự cho mình là người tốt, dễ bị chọc tức lắm. Y từng gặp thằng nhãi đó, chắc chắn sẽ nhớ những vết thương trên người nó. Chỉ cần y nhớ thì chắc chắn sẽ thấy lời mẹ nói có nhiều điểm bất hợp lý."
Lý Bối An nghe vậy vẫn chưa hiểu ra.
"Nhà họ Giang bị nhà họ Lý chúng ta lừa suốt từng ấy năm, giờ chắc chắn họ muốn biết sự thật. Vậy nên cứ để họ tự đi tìm, có khi lại dễ hơn. Theo dõi Giang Hành chưa biết chừng chính nó sẽ dẫn chúng ta tới thằng đó."
Viên Lập Mân để Lý Bối An tựa đầu vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve trán cậu: "Nỗi đau mà nó mang đến cho con, mẹ sẽ trả lại nó gấp đôi. Thay vì chúng ta phải dốc sức tìm kiếm, chi bằng để chính Giang Hành dẫn dắt. Nó chẳng phải thích Giang Hành lắm sao? Cũng chẳng phải từng mơ mộng được bước vào nhà họ Giang sao?"
Vậy thì cứ để chính tay người nhà họ Giang bóp nát giấc mộng đó của nó, không còn sót lại chút gì.
Đợi đến khi Giang Hành tìm được Lý Phái Ân, bọn họ sẽ nhân cơ hội ra tay bắt lấy cậu ta để Lý Phái Ân nghĩ rằng tất cả đều là do nhà họ Giang nhúng tay vào.
"Giờ tình hình như thế này, nếu xảy ra án mạng thì khó mà thu dọn được hậu quả. Dùng Giang Hành để kích thích nó một phen, rồi đoạt lấy tuyến thể của nó, sau đó ném vào một trại tâm thần nào đó, lúc đó nó thật sự sẽ thành một kẻ điên." Viên Lập Mân đã tính toán đâu vào đấy. "Dù sao thì đây cũng không phải H quốc, tốc độ tìm người của chúng ta ở C quốc chẳng thể bằng nhà họ Giang."
Suốt quãng thời gian dài trong quá khứ, Viên Lập Mân rất hiểu tính cách của Lý Phái Ân. So với hành hạ thể xác, thì hủy hoại tâm hồn cậu ta càng có sức tàn phá lớn hơn.
Giống như năm xưa, khi bà ta đích thân đến bệnh viện và "tự tay" tiễn đưa Tuệ Tưu xuống địa ngục. Đôi khi để hủy hoại một con người, thật sự chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi.
Viên Lập Mân không hề nói dối, bà ta quả thực từng mang thai một đứa con, nhưng nó đã chết yểu trong bụng. Trong lòng bà, kẻ giết đứa trẻ ấy chính là Tuệ Tưu.
Khoảnh khắc sự thật được phơi bày, Tuệ Tưu đã hoàn toàn sụp đổ.
Viên Lập Mân nghĩ đến đó trong lòng bỗng thấy bực bội, liền quay sang nói với Lý Bối An: "Đáng tiếc cho con, rõ ràng sở hữu pheromone hoa hồng cao quý, cuối cùng lại phải đổi lấy thứ hương vị nhạt nhẽo như hoa sơn chi."
Lý Bối An nghe vậy, nét mặt lo lắng hẳn lên: "Mẹ, nếu cha tỉnh lại thì phải làm sao? Con không muốn bị nhốt lại nữa đâu."
Viên Lập Mân mím môi cười nhạt một tiếng: "Lý Phong vô tình bạc nghĩa với mẹ con ta như vậy, hắn có tỉnh lại được hay không thì còn chưa biết." Bà ta đã hao tổn bao nhiêu tâm trí để dàn dựng vụ tai nạn xe này. Ít nhất trước khi mục tiêu hoàn thành, Lý Phong tuyệt đối không được tỉnh lại. Nếu hắn chết luôn thì càng hay, rất nhiều chuyện sẽ không còn chứng cứ đối chất nữa.
Lúc này, tại một phòng khám tư trông vô cùng tồi tàn.
Lý Phái Ân lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế nghỉ màu xanh lam, ánh mắt u tối, đầu cúi thấp, không biết là đang nhìn sàn nhà xám xịt hay đang nhìn lại quá khứ nhục nhã của chính mình.
Một người mặc thường phục bước ra gọi: "Tới lượt cậu rồi."
Lý Phái Ân đứng dậy, con đường trước mắt rõ ràng ngắn ngủi, nhưng đối với cậu lại như chẳng có điểm kết thúc. Cậu đứng sững lại tại chỗ, run rẩy đưa tay lên sờ gáy mình.
Bên trong căn phòng phẫu thuật đơn sơ đột nhiên tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Dạ dày Lý Phái Ân cuộn lên dữ dội, cậu bụm miệng lại, chạy vội ra ngoài.
Người phía sau lớn tiếng quát: "Cậu bị sao thế hả?!"
Lý Phái Ân lao ra ngoài, vịn lấy một bồn nước mà nôn khan dữ dội, nhưng chẳng có gì trào ra cả.
Cậu bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, trong khi bên trong phòng khám lại âm u đến đáng sợ, nơi đó giống hệt như địa ngục đang vẫy gọi cậu quay về. Gã kia cáu kỉnh đi theo ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Này cậu, cậu suy nghĩ cho kỹ chưa đấy? Đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi, còn có người kế tiếp chờ làm phẫu thuật xóa đánh dấu nữa đó!"
Lý Phái Ân mặt mày trắng bệch, thân hình gầy gò như một chiếc lá khô lay lắt trong gió.
Người kia thấy cậu yếu ớt đến mức sắp ngã quỵ, giọng nói mới dịu xuống đôi chút: "Hay là cậu quay lại vào ngày mai? Nhưng mà ngày mai đến thì phải phụ phí đó, vì xem như chen ngang hàng đấy nhé!"
"Tôi làm luôn bây giờ." Lý Phái Ân nghe đến tiền là vội vàng đáp, không dám chần chừ thêm.
Nắng trưa gay gắt chói lòa, bóng dáng Lý Phái Ân khuất dần trong bóng tối ẩm thấp của phòng khám.
Mơ hồ và choáng váng, mọi thứ giống như một cơn ác mộng không hồi kết.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com