Sự Thật Phơi Bày
Naruto đang mải suy nghĩ về một địa điểm lãng mạn nào đó để đưa Hinata đi chơi, việc có cô ấy làm bạn gái là điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, đã tròn hai tháng quen nhau và cậu muốn ăn mừng điều này giống như cách họ ăn mừng đầy tháng trước đó. Có vẻ như nó phức tạp hơn cậu nghĩ, Naruto quyết định rời khỏi nhà và đóng cửa lại, cậu muốn nói chuyện với một trong những người bạn của mình.
(...)
"Có cần giúp đỡ gì không thiên thần?"
"Tôi có thể làm điều đó một mình, tôi không vụng về!" Hinata đỏ mặt khi anh gọi cô, Uchiha đã tán tỉnh cô trong một thời gian dài, nhưng cô biết anh ta chỉ làm điều đó để khiến cô lo lắng hơn, mặc dù cô hoàn toàn không hiểu anh ta đang cố làm gì.
Hôm nay anh ta ra lệnh cho cô chặt những cành cây lớn trên cao và nhặt những chiếc lá khô rụng khắp nơi.
"Tôi sẽ giúp cô, tôi không thể để cô làm mọi việc một mình được!" Obito lấy mấy cái túi, nhìn cô rồi cười.
Hinata tiếp tục bước đi, tập trung chakra ở lòng bàn chân và leo lên cây, cô dùng dụng cụ mà Obito đã đưa và cắt những cành cây nhỏ, bởi trước đó cô phải mất một lúc để cắt những cành lớn. Trong vài ngày qua, Hinata chỉ nhặt một số lá cây, chắc chắn là cô thích công việc đó hơn, vì khi cô cắt cành cây, cô cảm thấy rằng mình có thể làm tổn thương chúng.
Obito nhặt những chiếc lá, cành cây rồi cho vào túi, đôi khi anh nhìn Hinata, anh ngạc nhiên trước sự háo hức không muốn bỏ cuộc của cô, tại sao cô luôn mỉm cười như vậy? Một màu đỏ dường như xuất hiện trên khuôn mặt Obito ngay lập tức và anh phải thừa nhận, anh cũng thấy điều đó thật thú vị.
"Cô sẽ làm những gì trong khi có thời gian rảnh rỗi?"
Hinata ngạc nhiên khi anh bắt chuyện, cô lập tức hào hứng.
"Tôi không làm nhiều việc cho lắm, thỉnh thoảng tôi đi chơi với bạn bè, tôi cũng huấn luyện cho Hanabi và những đứa trẻ trong gia tộc và tôi cũng... đi hẹn hò với bạn trai mình." Hyuga ngồi một lúc trên cành cây và quay mặt xuống nhìn anh, trong khi anh đang nhìn cô với một cái cau mày.
"Đừng nói với tôi về bạn trai của cô nữa, nếu không tôi sẽ ghen đó thiên thần!"
Hinata đỏ mặt và bám lấy thân cây, nếu không cô chắc chắn sẽ ngã vì làn sóng cảm xúc đang xâm chiếm cô.
"X-Xin lỗi..."
Obito mỉm cười và Hinata nhìn đi chỗ khác, điều đó thực sự khiến cô rất lo lắng, mặc dù không phải là cô không muốn điều đó, nhưng thật sự là cô chỉ để mắt đến Naruto.
"Xuống cây giúp tôi nhặt lá cho vào túi đi!"
Hinata gật đầu, cẩn thận từ từ đi xuống, nhưng cô lại đứng im dưới gốc cây nhìn anh.
"Này, cô hiểu tôi nói gì chứ?"
"A-Anh có thể nhắc lại được không?" Hinata lo lắng hỏi.
Obito xoa xoa trán.
"Chỉ cần lại đây nhặt lá bỏ đầy cái túi này rồi đốt chúng bằng nhẫn thuật mà tôi đã dạy cho cô ngày hôm qua!"
"Về chuyện đó, đốt chúng sẽ gây hại cho môi trường!"
Anh ngơ ngác nhìn cô.
"Ý tôi là sẽ tốt hơn nếu chúng ta mang những chiếc túi đến bãi rác trong làng."
"Cô bị ngốc hả? Bãi rác đó ở tận bên kia làng, ở đây đốt còn hơn!"
"Vậy thì chúng ta sẽ lấy chúng đi tới đó!" Hinata bước đi nhặt những lá cho vào đầy túi.
"Đốt ở đây theo lời tôi đi, tôi muốn tiết kiệm sức cho cô nữa đấy!"
"Anh nên nhớ, hơn một tháng nay anh đã không cùng tôi đi dạo, xách chúng cùng tôi đi!" Hinata mỉm cười đề nghị.
"Cô muốn cuộc hẹn hò của chúng ta ở bãi rác sao?"
Hinata trở nên lo lắng.
"Đ-Đó không phải là một cuộc hẹn hò, nhưng n-nếu anh muốn chúng ta có thể đi đâu đó, nhưng đó là lựa chọn của anh..."
"Cô biết là tôi không thích ra ngoài mà?" Obito khoanh tay.
"Nhưng thỉnh thoảng ra ngoài cũng tốt mà, làm ơn đi, đường đến nơi đó ít người qua lại lắm..."
Obito nhìn ánh mắt cầu xin từ cô trong lòng anh liền có chút mềm nhũn.
"Được rồi!"
"Cảm ơn anh."
Hinata nắm tay anh đầy xúc động và anh thì căng thẳng, Obito cẩn thận rút tay lại rồi lấy hầu hết các túi.
"Đừng xách nhiều, tôi sẽ xách cùng." Hinata xách mấy túi còn lại đi theo anh.
"Hôm nay cô làm đủ rồi, tôi phải giúp cô." Obito bước nhanh muốn bỏ cô lại, điều anh muốn nhất bây giờ không nhìn thấy cô, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
"Anh ngày càng tốt với tôi, anh nghĩ trước giờ tôi có đối tốt với anh không?" Hinata mỉm cười, cô nghĩ rằng họ sẽ sớm trở thành bạn tốt.
"Tất nhiên rồi, cô rất tốt đấy thiên thần!" Obito quay sang nháy mắt trái.
Hinata đỏ mặt và môi cô giật giật vì lo lắng.
"Đ-đừng lại như vậy..."
"Nhưng tôi thích gọi cô như thế?"
Đôi má ửng hồng của anh lộ ra, Hinata sẽ thấy nó thật quyến rũ nếu không phải vì anh đang chọc ghẹo cô.
"Hay là cô thích tôi gọi cái tên mới mẻ hơn?"
"K-Không cần, hãy gọi tôi là Hinata."
"Được rồi, H i n a t a!" Anh đánh vần tên cô bằng một giọng khiến cô rùng mình.
"N-Nhưng đừng nói như vậy!" Cô nói với khuôn mặt đỏ bừng.
"Ai mà hiểu được chứ thiên thần?"
"Obito!" Hinata lớn tiếng nhưng anh chỉ cười, Hyuga nheo mắt lại.
"Tôi thích làm phiền cô, phản ứng của cô dễ thương lắm đấy!" Obito hướng mắt về phía trước khi nhận ra mình vừa nói những gì thì đã muộn.
"Anh cũng trông rất tuyệt khi mỉm cười..." Hinata thú nhận nhìn xuống đất.
Obito nhìn Hinata qua khóe mắt, cô là một cô gái rất xinh đẹp, bạn trai của cô ấy thật may mắn.
_____________
Obito hít hà không khí tràn đầy phổi, đã ở ngoài bao lâu rồi? anh có bao giờ lạc đường không? thật khó để nói nhưng anh đã đi lạc. May mắn khi có một cô gái luôn đi theo anh, dù anh làm tổn thương cô, cướp đi một người thân yêu của cô nhưng cô lại không hề oán hận anh. Ngược lại, cô ấy luôn tìm cách tiến lại gần anh hơn.
Anh quay lại nhìn cô và đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh mỉm cười chân thành.
Hinata mở to mắt nhìn anh.
"Anh cười đẹp lắm đấy..."
"Cảm ơn!"
"Tôi có thể nói rằng anh là bạn của tôi chứ?"
"Được!"
Hinata nở một nụ cười hạnh phúc, muốn nhảy lên vì phấn khích.
"Cô đã phá luật của tôi!"
"Hm không quan trọng nữa, thật hạnh phúc khi tôi có thể nói rằng tôi là bạn của Uchiha Obito!" Hinata mỉm cười rạng rỡ.
Obito dùng vai đẩy nhẹ cô và Hinata bắt chước anh, cả hai rời đi khi họ dành cả buổi chiều trò truyện và đùa giỡn.
[...]
Naruto ăn tại quầy ramen yêu thích, bên cạnh cậu là Shikamaru đã hoàn thành đĩa bánh và đặt nó sang một bên.
"Vậy là cậu không chắc về mối quan hệ của mình à?"
Naruto nhìn đi chỗ khác.
"Tớ thực sự thích Hinata rất nhiều, nhưng tớ vẫn không yêu cô ấy, nếu tớ không thể yêu cô ấy thì sao đây?"
Shikamaru thì thầm phiền phức và xoa xoa thái dương.
"Hãy thành thật với Hinata, có thể sẽ sửa được điều gì đó."
"Đôi khi tớ nghĩ rằng tớ chỉ xem cô ấy như một người bạn, tớ đã cảm thấy rất bối rối, có lẽ tớ chỉ để ý đến cô ấy vì biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nào với Sakura nữa..."
Shikamaru quay sang nhìn Naruto và thật ngạc nhiên khi cậu nhìn thấy người đằng sau, Hinata đã ở đó bao lâu rồi? Cô ấy có nghe thấy tất cả những gì Naruto nói không? Shikamaru nhìn đôi mắt Hinata đẫm lệ và cậu chỉ lắc đầu.
Hinata che miệng, có lẽ để ngăn họ nghe thấy tiếng nức nở của bản thân, lúc này Naruto mải mê suy nghĩ nên không để ý đến cô.
"Naruto, tớ nghĩ cậu nên nói cho cô ấy biết cảm giác của cậu, đừng phá hỏng mối quan hệ của cả hai chỉ vì sự bất an bên trong cậu." Shikamaru khuyên Naruto cố gắng bởi cậu không muốn Naruto chú ý đến Hinata, bởi sẽ rất khó xử khi cả hai đối mặt bây giờ, nhưng Hinata không thể chịu đựng được nữa và cô rời đi.
"Tớ không muốn làm tổn thương cô ấy, cô ấy rất tốt, tớ sẽ cố gắng hết sức để yêu cô ấy như cô ấy yêu tớ."
Shikamaru thở dài.
"Tốt hơn là cậu nên thành thật đi."
(...)
Hinata chạy vu vơ trên đường, Naruto không yêu cô, anh coi cô như lựa chọn thứ hai.
"Có lẽ tớ chỉ chú ý đến cô ấy vì tớ biết mình sẽ không có cơ hội nào khác với Sakura."
Câu nói ấy chạy trong suy nghĩ của cô, Naruto chưa từng chân thành với cô, giờ đây tất cả những lời anh yêu em chỉ là lời nói suông.
Obito đang dọn dẹp phòng thì có ai đó gõ cửa, anh mở cửa và nhìn Hinata với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ngọc trai, cô trông rất đau khổ.
"Xin lỗi, tôi không có nơi nào để đi cả..." Cô thì thầm cố lau mắt, Obito đứng sang một bên để cô bước vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là tôi... tôi nghe anh ấy nói, anh ấy nói anh ấy không yêu tôi!" Hinata tiếp tục khóc và Obito dường như hiểu ý cô ấy.
"Tôi chỉ là lựa chọn thứ hai của anh ấy..."
"Tôi không biết làm cách nào để đối phó với những người khóc, tại sao cô không đi với bạn bè của cô?"
"Nếu tôi nói với bạn bè của mình, họ sẽ đòi đến gặp anh ấy và tôi không muốn gặp anh ấy nữa..."
Obito thở dài và ngượng ngùng ôm lấy cô, Hinata tiếp tục khóc và bám lấy anh, Obito vuốt ve lưng cô và để cô khóc trên ngực anh.
"Nín đi."
"Tôi không tốt, không xinh đẹp như cô ấy nên anh ấy đã làm thế với tôi..."
"Cô rất xinh đẹp mà, tên đó không nhận ra thì đúng là đồ ngốc!" Obito tách khỏi người cô và kéo cô vào phòng khách ngồi xuống.
"Tôi đi lấy gì đó, đợi nhé."
Hinata gật đầu và đưa tay quệt nước mắt, chắc chắn Obito bây giờ sẽ nghĩ cô là một kẻ ngốc, rất có thể sau này anh sẽ bảo cô đừng có tin tưởng anh như vậy, tôi nhìn anh quay lại với một cốc nước.
"Không có trà đâu!" anh vừa nói vừa đưa cốc nước cho cô, cô cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước.
"Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đến làm phiền anh, trước đó anh đã không muốn gặp tôi nữa," Hinata thì thầm, cố mỉm cười nhưng không được.
"Được rồi, không phiền đâu." Obito ngồi cạnh cô.
"Cô sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ?"
Hinata nhìn ly nước.
"Tôi đã vô tình nghe anh ấy trò chuyện với Shikamaru, anh ấy nói rằng anh thích tôi nhưng anh không yêu tôi và sau đó anh nói có lẽ anh chỉ chú ý đến tôi vì anh biết rằng bản thân không còn cơ hội nào khác với mối tình đầu..." Hinata cố gắng nói với Obito trong khi trái tim cô tan nát theo từng lời mà cô nói ra.
"Có lẽ từ đầu tình cảm đó không phải là thứ dành cho cô!"
"Nhưng tôi yêu anh ấy..." Tiếng thì thầm của cô dần biến mất trong không khí.
"Cô không thể ở bên một người không cảm giác gì với cô, điều đó thật kì lạ phải không?"
"T-Tôi nên làm gì bây giờ?" Cô dành tất cả thời gian để nghĩ về Naruto, cậu ấy là cả thế giới của cô, nhưng những lời nói mà Naruto đã nói ra, thực sự khiến cô tổn thương.
"Quên tên đó đi!"
Hinata ngạc nhiên nhìn anh.
"Nhưng tôi yêu anh ấy rất nhiều..."
Obito thở dài, anh không giỏi đưa ra lời khuyên.
"Tôi không biết, có lẽ cô nên hẹn hò với người khác, vui vẻ với bạn của cô, hoặc dọn dẹp khu vườn của tôi!"
Hinata cười một chút với lời khuyên cuối cùng anh đưa ra.
"Có lẽ cô nên dọn khu vườn của tôi là tốt nhất!" Obito mỉm cười và dựa lưng vào ghế sofa, Hinata chỉ nhìn anh.
"Liệu anh có nghĩ rằng tôi có sức hấp dẫn không?"
"Điều đó còn phải hỏi sao?" Obito nhìn cô rồi nhắm mắt lại.
Hinata đỏ mặt, cô cảm thấy có quá nhiều thứ bên trong cô, mọi thứ dường như đang quay cuồng, thế giới của cô sụp đổ vì thất vọng và rồi có anh, người dù không hiểu cô nhiều nhưng vẫn cố gắng làm cô cảm thấy tốt hơn, hoặc ít nhất là anh đã lắng nghe cô.
Cơ thể cô di chuyển theo bản năng, cô muốn nếm thử đôi môi của anh, để quên đi điều đó cô phải hẹn hò với người khác, đó là những gì Obito đã nói.
Uchiha mở mắt ra khi cảm thấy Hinata đang ngồi trên đùi mình.
"Đang làm gì vậy? xuống mau!" Obito nhìn vào mắt Hinata, chúng vẫn còn dấu vết của một lần khóc.
Hinata vòng tay quanh cổ anh, điều duy nhất cô muốn là quên đi, cô biết rằng Obito cũng đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ, Kakashi đã nói với cô rằng, Obito Uchiha như vậy đều là vì yêu một cô gái. Và nếu thử một lần để cả hai quên đi vấn đề của mình?
Cô đặt môi mình lên môi anh khi rơi nước mắt, lúc đầu anh không đáp lại, nhưng sau đó anh ôm eo cô và ôm cô chặt hơn.
"Đừng làm điều gì đó mà cô có thể hối hận." Anh cảnh báo cô khi cô ngừng hôn anh và nhìn anh.
Hyuga phớt lờ lời cảnh báo và hôn anh lần nữa, Obito đáp lại không chút do dự và đưa tay vuốt dọc lưng cô, Hinata luồn những ngón tay vào mái tóc đen của anh, đi xuống dần cho đến khi chạm đến cổ anh.
Obito hôn cô và trượt môi xuống cổ tạo một đường bằng lưỡi kéo đến xương đòn của Hinata và chịu trách nhiệm để lại dấu vết ở đó. Đây là lần đầu tiên anh làm một việc như vậy, vì khi Rin chết, anh chỉ lo liệu kế hoạch mà Madara đã chỉ cho anh, anh không bao giờ quan tâm đến việc tiếp xúc với phụ nữ.
Hinata thở hổn hển và tim cô đập thình thịch, khi cô cảm thấy anh nhấc cô lên bằng cách nắm lấy đùi cô và bắt đầu bước đi, cô mở mắt ra. Obito đang hướng về phòng của anh, cô không thể suy nghĩ rõ ràng, dục vọng như thiêu đốt cô, chàng trai Uchiha đột ngột thả cô xuống giường và cởi áo ra, Hinata nhìn anh thật kĩ, nửa người từ hông trở lên trắng nõn, cô không dám hỏi tại sao.
"Cô có muốn tiếp tục chuyện này chứ?"
Cô dường như đã hiểu, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở lại phòng của Uchiha, lúc đầu cô nghĩ rằng với một vài nụ hôn, cô có thể quên đi khoảng thời gian tồi tệ, và có lẽ cô sẽ cũng quên Naruto trong giây lát, nhưng Obito sẵn sàng tiến thêm bước nữa, Hinata không chắc lắm, trong tộc đã dạy cô rằng chỉ nên có mối quan hệ như vậy khi đã kết hôn, ngoài hôn nhân thì thật là nhục nhã, nhưng nhìn vào đôi mắt anh, cô không biết phải làm gì, đôi mắt đen láy phản chiếu nỗi buồn của anh ấy, Hinata đành rụt rè gật đầu.
Đầu óc Obito hỗn loạn, tại sao anh không ngăn anh lại? Và người đã khóc trong phòng khách của anh chỉ vài phút trước. Cô gái có đôi má ửng đỏ và đôi mắt buồn bắt đầu cởi chiếc Obi màu tím ra khỏi người, Obito quỳ xuống trước mặt cô chậm rãi tháo tất cho cô, nhìn cô một lần nữa và giúp cô cởi áo, cô cũng cởi luôn chiếc áo ngực màu trắng và để nó rơi xuống sàn, cô cố gắng che mình nhưng Obito đã đẩy tay cô ra.
"Tôi đã nói với cô rằng cô rất đẹp mà, thiên thần!" Anh không cho cô cơ hội đáp lại vì anh đã hôn cô lần nữa, nhưng nụ hôn đó rất khác và cô xác nhận điều đó khi anh luồn lưỡi vào miệng cô.
Anh thở dài trên môi cô, Obito mơn trớn một bên ngực cô rồi đi xuống ngậm lấy núm vú bên trái của cô, Hinata không kìm được rên rỉ, chàng trai Uchiha cởi khóa quần Hinata và thọc tay vào trong cho đến khi đến đích, anh bắt đầu vuốt ve theo hình vòng tròn, Hyuga giữ chặt tấm khăn trải giường hơn và cong lưng.
"Obito..."
Tiếng rên đó chỉ làm tăng thêm nhịp điệu vuốt ve từ anh, anh cảm thấy cô ẩm ướt và anh quyết định cởi nốt chiếc quần cuối cùng của cô, cô không phản đối và tiếp tục thở dài khi anh lại nếm thử bầu ngực của cô, anh đưa một ngón tay vào trong cô, Hinata căng thẳng nhưng sau khi cô đã quen, anh tăng số ngón tay lên hai ngón và tiếp tục công việc của mình một lúc cho đến khi anh khiến cô đạt được cực khoái đầu tiên trong đời.
Hinata cảm thấy chân mình run rẩy và nhịp tim không đều, anh hôn cô lần nữa và cởi chiếc quần anh đang mặc, Hinata đỏ mặt nhìn Uchiha quá sung mãn, anh xoa nắn thành viên rồi đứng im, nhìn vào mắt cô ấy.
"Cô biết rằng đây không phải là tình yêu, đúng chứ?"
"Tôi biết, tôi không yêu anh và anh cũng không yêu tôi..."
Môi Obito tạo thành một đường thẳng.
"Tôi làm thế để quên đi..."
"Và tôi thích điều đó!" Anh tiến vào trong cô và Hinata rên rỉ trong đau đớn, giữ chặt tấm ga trải giường hơn và để nước mắt tuôn ra như những thác nước nhỏ.
Obito nhìn một ít máu chảy ra từ cô mà sợ hãi, Hinata nhìn sự lo lắng của anh và cô cố gắng mỉm cười.
"Anh không làm tổn thương tôi, tôi chỉ không còn là một trinh nữ nữa..."
"Đáng ra cô nên nói với tôi trước, tôi sẽ không làm đột ngột như vậy."
Obito để vài phút trôi qua khi anh hôn lên mặt cô và lau đi những giọt nước mắt, anh bắt đầu đâm cô từ từ, nhẹ nhàng và tinh tế, Hinata thở dài gọi tên anh và anh như mất trí, thấy cô không còn nhăn mặt vì đau, anh càng đâm mạnh vào cô, ôm eo cô để làm tốt hơn, cô bám lấy vai anh để lại những vết xước khắp lưng anh.
Sau vài lần đẩy, Obito ra mà không báo trước, Hinata thậm chí không thể phản kháng vì một làn sóng nóng xâm chiếm cô và cơn cực khoái thứ hai của cô ập đến.
"Quay lại đi!"
Hinata vâng lời và quay lại, đầu gối cô khụy xuống và chống khuỷu tay, đó là một điều gì đó rất xấu hổ, nhưng cô không có thời gian để nghĩ về nó vì anh lại vào trong cô, Hinata rên rỉ.
Obito lướt tay qua hông, eo và toàn bộ lưng cô, những cú thúc ngày càng mạnh và sâu hơn, anh nắm lấy mái tóc dài của cô rồi tăng tốc độ.
Hinata ngửa đầu ra sau khi anh giật tóc cô, cô cảm thấy mình bị lợi dụng, nhưng cô cũng đang lợi dụng anh, nên cô không có quyền phàn nàn.
Hinata cảm giác không thể chịu đựng được nữa.
"Obito tôi..."
Obito ngắt lời Hinata, anh lại ra bên trong, cô mệt mỏi ngã xuống giường nhưng anh đã đỡ đầu cô dậy và đứng dưới gầm giường.
Anh gần như bắt cô phải cho thành viên của mình vào miệng, Hinata không nói gì và làm theo những gì anh mong muốn, lúc này Hinata biết rằng Obito chỉ muốn thỏa mãn bản thân và anh lợi dụng cô cho mục đích đó. Anh ra lần cuối cùng trong đêm hôm đó, nó nhiều đến mức trào ra khỏi miệng cô, anh bế cô lên và Hinata nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục, nhưng không, anh cẩn thận đặt cô xuống giường và trao cho cô một nụ hôn, Hyuga định nói với anh rằng cô không thể chịu đựng được nữa, nhưng Obito đã quay đi và tìm một tấm ga trải giường sạch sẽ, anh loại bỏ những tấm bẩn và đắp cho cô bằng tấm anh mang theo, Obito nằm xuống phía bên kia giường và quay lưng lại với cô.
Hinata dám ôm anh, anh không làm gì để gỡ cô ra. Ngược lại, anh nắm lấy tay cô ấy.
"Chúc một đêm ngon giấc..."
"Cô đã đưa nó cho tôi rồi, Hinata!" Obito thì thầm.
[...]
TẠI PHỦ HYUGA
"Oto-sama, Onee-sama không ngủ được sao?"
Hanabi ngạc nhiên đi theo Hiashi lên phòng cô con gái lớn.
__________
Hinata thức dậy, cô mở mắt nhưng không nhìn thấy Obito, ngay sau đó anh bước vào phòng với chiếc khăn nhỏ trên tay và đang lau miệng. Người đàn ông liền tìm trong đống đồ một bộ quần áo để thay cùng một chiếc khăn tắm khác, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh không có bất kỳ hình in nào rồi ném nó lên giường.
"Mặc quần áo vào đi, tôi đi tắm và khi ra ngoài tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây, trong tủ còn nhiều quần áo nếu cô cần cái khác!"
Anh đi vào phòng tắm và khóa cửa lại, anh đã làm gì vậy? Anh đã cướp đi sự trong trắng của một cô gái, anh đã lợi dụng cô khi cô đau khổ, điều đó biến anh thành người như thế này nào?
Hinata bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc, cô buồn bã nhìn xuống, cô nghe thấy tiếng vòi hoa sen được mở, cô muốn đứng dậy nhưng hông với vùng giữa của cô rất đau, Obito đã thô lỗ với cô và cô vẫn còn chảy máu một chút. Hinata đã mặc chiếc quần lót từ ngày hôm trước vì cô không định mặc đồ lót của Uchiha, cô mặc quần đùi rồi mang tất chân, áo của cô vương vãi khắp sàn và cô không thể tìm thấy áo ngực, đến khi cô nhìn xuống gầm giường và nhặt nó lên để mặc vào, cô nhìn lại cơ thể mình đầy những vết ửng đỏ, chiếc áo Obito ném cho cô quá rộng so với cô nhưng nó giúp che toàn bộ những dấu vết trên cơ thể của cô ấy ngoại trừ vết cắn ở cổ, thỉnh thoảng Hinata sẽ kéo áo lên để không bị chú ý.
Cô nhặt chiếc áo cánh cùng chiếc Obi, cô bước vào bếp tìm một cái túi để đựng chúng rồi ra khỏi nhà.
Mỗi khi cô bước đi, cô cảm thấy rất đau đớn, với tốc độ chậm cô đến bệnh viện và yêu cầu được gặp Tsunade, Hokage cũ đã đón tiếp cô bằng một nụ cười từ xa, nhưng nụ cười đó dần biến mất khi bà nhìn thấy khuôn mặt của Hyuga khi đến gần.
"Có gì đó không đúng?"
"Ngài có một thứ gì đó để tránh thai không ạ?"
Tsunade ngạc nhiên trước câu hỏi, trong khi Hinata dán mắt xuống đất.
"Em đang có ý định quan hệ?"
"Mới đêm qua, em không muốn ai phát hiện ra, làm ơn Tsunade-sama." Cô yêu cầu, Tsunade lục trong ngăn kéo bàn và đưa cho cô vài viên thuốc.
"Uống trước đi!"
Tsunade đưa Hinata một chai nước và Hinata lấy viên thuốc, Tsunade cũng đưa cho cô ấy một hộp thuốc khác.
"Những thứ này đề phòng em và Naruto lại làm điều gì đó ngu ngốc!"
"Không phải với Naruto ạ!"
Trên khuôn mặt Tsunade lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Em đã đi với ai? Kẻ đó có làm tổn thương em không?" Ý tưởng những kẻ đồi bại lạm dụng cô bé là lựa chọn duy nhất xảy ra với Tsunade.
"Đó là sự đồng ý của em, nhưng em không muốn nói về nó nữa!" Hinata cầm lấy hộp thứ hai mà Tsunade đưa cho cô và rời đi.
"Ta ở đây khi em cần..."
Hyuga gật đầu đồng ý và rời khỏi văn phòng, nếu cô muốn quên đi khoảng thời gian tồi tệ mà cô đã trải qua bởi lời nói của Naruto thì cô đã thành công, giờ cô chỉ nghĩ đến việc mình bị lợi dụng như thế nào. Obito chỉ dùng cô để thỏa mãn bản thân và anh ta đã bộc lộ điều đó vào ngày hôm sau, Hinata thở dài mệt mỏi, bỏ hộp thuốc vào túi rồi tiếp tục đi về nhà.
"Hinata!!"
Tiếng hét tên cô làm cô chết đứng, cô thật sự không muốn gặp ai vào lúc này.
Ino và Sakura bắt kịp cô và đi cùng cô, Sakura thấy lạ khi cô im lặng như vậy.
"Cậu có sao không Hinata? Chúng tớ đã nhìn thấy cậu rời khỏi bệnh viện?"
"Tớ ổn!" Theo bản năng, cô siết chặt chiếc túi hơn.
"Trông cậu hơi đau?" Sakura lo lắng hỏi.
"Không có gì!" Tôi trả lời một cách máy móc.
Ino nhìn vào vết đỏ trên cổ Hinata, cô nhận ra rằng cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi có mùi hương nam tính và cô có quần áo trong chiếc túi mà cô mang theo, Ino cười tinh nghịch.
"Nhưng chúng ta có gì ở đây?" Ino đã lợi dụng khoảnh khắc mất tập trung của Hinata, cô liền cầm lấy lọ thuốc.
"Thuốc tránh thai?"
Sakura mở to mắt ngạc nhiên.
"Hinata, không lẽ là cậu?"
"Naruto thật không lãng phí thời gian!" Cô gái tóc vàng ngắt lời.
"Không phải với Naruto..."
Nụ cười của Ino với Sakura biến mất.
"Cái gì?" Sakura là người đầu tiên thoát khỏi sự ngạc nhiên của chính mình.
"Cậu lừa dối Naruto?" Ino thậm chí không thể tin được.
"Tớ không muốn nói về điều đó nữa!" Hinata nhận lấy hộp thuốc từ Ino rồi tiếp tục bước đi.
"Tớ muốn ở một mình..."
Bạn bè nhìn cô rời đi, Sakura lo lắng còn Ino thì bối rối.
Hinata đến nhà và cô cố gắng bước vào với mong không có ai nhìn thấy cô ấy.
"Con đã ở đâu?"
Hiashi đã đợi trong phòng của Hinata, Hanabi nhìn chị gái với đầy sự lo lắng.
"Con...."
Hiashi bực mình đứng dậy nắm chặt lấy tay con gái.
"Thật sự ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của con lúc này, nhưng con đã qua đêm với ai?"
Hinata nhìn xuống đất.
"Có phải là với Naruto?" Hiashi cầu nguyện rằng đó là sự thật.
"KHÔNG Ạ!!"
"Ra là vậy!?" Ông thả tay Hinata và bực bội xoa trán.
"Chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ!"
Hiashi thương Hinata, nhưng bản thân cô đã rơi vào kế hoạch của gia tộc, ông nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô ra khỏi phòng, Hanabi sợ hãi đi phía sau và hỏi thầm rằng chị gái cô có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com