- Thất bại-
Sau một đêm dài, sáng ra, chúng tôi lại phải xa nhau bởi công việc: anh làm điện ảnh, tôi kinh doanh. Và thế lại phải sống một ngày ròng rã thiếu tình thương!! Không để tôi có những suy nghĩ chán nản đó, anh nhại lại lời tôi như vừa trêu đùa, vừa đặt hẹn:
- Nếu em chấp nhận lời tỏ tình của anh, hẹn em 1 giờ nhé! Tối nay, không phải cuộc hẹn bình thường như lần trước. Hôm nay, anh và em sẽ chính thức hẹn hò! Nên không được trễ giờ đó nha nhóc!
- Dạ anh!- tôi vui vẻ đáp.
* Bogo sipda...*
Đồng hồ reo lên, điểm đúng một giờ, cả ngày làm việc mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay mà quên mất lời hẹn, bây giờ chưa chuẩn bị gì hết, trễ giờ [ chắc anh giết tôi mất!!]
*cốc...cốc...*
[Ôi đến rồi kìa, sao mới nhắc lại hiện hình nhanh thế, mình phải đi trốn mới được!] Giọng tôi vang lên:
-Anh cứ vào đi ạ!
Anh bước vào với vẻ nghi hoặc, lướt nhìn xung quanh không thấy tôi, thường những lúc như vầy, con trai phải đi kiếm bạn gái mới phải. Không, anh chỉ ngồi đó và đợi chờ.
- Em không ra đây chỉ tốn thời gian của chúng ta thôi đó. Coi bộ...em không muốn đi chơi hả???
Ngồi trong tủ, xung quanh toàn bóng tối, vừa sợ hãi, vừa ngộp thở nhưng khi nghe được câu nói đó, tôi đột nhiên nhảy ra ngay.
- Anh vừa nói gì cơ? Đi chơi?
- Chịu ra rồi hả? Đúng đó, đi chơi!!...Cơ mà đã hẹn trước rồi nhỉ, sao đến giờ em vẫn chưa chuẩn bị gì hết vậy??
- Dạ em xin lỗi...- tôi cúi gầm mặt, không dám ngước lên.
- Ra đây! Stylist mà không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết!!
Rụt rè đi từng bước chậm rãi. Nhưng có vẻ không chờ đợi được, anh bế xốc người tôi lên, đặt xuống ghế sofa, ngồi cột tóc, lấy son, kem phấn, và cứ thế mà từng bước quy tắc trang điểm thuộc làu, anh kẻ chân mày, tô son, đánh phấn cho tôi một cách điêu luyện. Cuối cùng, anh bắt tôi mặc đầm dài và áo khoác. Chuẩn bị xong, chưa kịp nói gì, anh cầm chặt tay tôi dẫn nhanh ra khỏi nhà. [Đi đâu vậy nhỉ?Chẳng biết anh làm gì mà vội thế? Chỉ là đi chơi thôi mà!!]
*****
Thế là cũng đến nơi, dừng chân truớc cổng, tôi chợt sáng mắt lên,woa..đây là công viên, là công viên đó- nơi mà tôi thích đến nhất. [Nhưng giờ này chẳng còn ai, thế anh đưa tôi ra đây làm chi?? Anh có ý gì vậy??] Như bắt được suy nghĩ, anh nhìn qua bộ mặt chán chường đầy sự nghi ngờ của tôi, khẽ cười:
- Đứng ở đây!! Không được đi đâu hết!! Ở Hàn bắt cóc nhiều lắm á, nhất là mấy đứa con nít như em vậy!
Tôi im lặng với sự nghi hoặc và bỗng vô cùng ngạc nhiên khi có một đám người kéo đến.Thường thì chúng ta nghĩ họ đến để giúp anh tỏ tình tôi giữa phố, làm tăng thêm sự lãng mạn. Nhưng không...tỉnh mộng lại đi, người ta là ngôi sao nổi tiếng cơ mà, sao làm vậy được? Thật ra, bắt đứng đợi vì anh nhận được cuộc gọi từ công ty, họ nói fan muốn gặp anh ngay tại công viên này, muốn hỏi anh về những vấn đề gì đó trước khi ra album mới. Còn tưởng anh biết tôi thích nên mới dẫn ra công viên nữa cơ, nhưng thật sự thì không phải vậy rồi. [Không biết gặp fan xong còn đi đâu không ta?? Được đi ăn không nhỉ?] Cứ đứng đó suy nghĩ, mặc cho sự đông đúc của đám con gái diễn ra nhốn nháo, ai cũng dành nhau, chen chúc để được chụp hình, xin chữ kí. Giữa phố, tất cả mọi người chú ý anh, anh vì thế mà cũng phải quan tâm lại họ, bỏ tôi bơ vơ, lạc lõng một mình. [Giờ khuya rồi, tại sao họ lại biết anh ở đây chứ? Tại sao lại chia cắt tình cảm của chúng tôi?? Chắc chắn công ty bắt anh phải hòa nhập với fan ở mọi lúc, mọi nơi nhằm tăng lượt yêu thích và theo dõi chứ gì! Ôi Yoongi bé bỏng của tôi luôn phải chịu khổ!!]
Đang rối bời với suy nghĩ trong đầu, bất chợt quay người về phía đám đông, một cảnh tượng đến nghẹn lòng...một cô nàng fangirl nào đó đã nhón chân, hôn nhẹ vào má anh...Tim tôi bỗng dưng đau thắt lại, tại sao thế? Tôi có ghen đâu chứ, rõ ràng vậy, vốn đã không có suy nghĩ ghen người con gái ấy....Nhưng...sao tôi lại buồn đến thế, khuôn mặt bũm bĩm trẻ con này dần đỏ ửng lên, sống mũi và đôi mắt bắt đầu cay xè, từng dòng từng dòng nước mắt mặn chát rơi xuống. [Sao anh không tránh ra, sao lại đứng im?] Tôi trách thầm anh vậy. [Ơ...nhưng tại sao tôi lại có những suy nghĩ ích kỉ cho bản thân mình chứ, tôi đâu thể dành hết cơ thể, tình cảm,và lý trí anh được! Dù gì cũng là một fangirl, đáng lẽ tôi phải hiểu! Anh là người của công chúng, làm bạn gái, tôi nên cảm thông cho anh!] Cố gắng tự nhủ bản thân là vậy, nhưng vẫn không kìm được, gượng mình quay đầu lại, lặng lẽ bỏ đi. Chỉ là cho đến giây phút cuối cùng, đôi mắt ngấn lệ đó muốn thì thầm với anh vỏn vẹn rằng : "Anh, có thể đừng bỏ rơi em, được không?". Bỏ mặc anh, tôi cũng rất xót, cảm thấy có lỗi... nhưng có lẽ, anh bận vui đùa với fan rồi, không cần tôi nữa. Họ, những người thần tượng anh, yêu anh, điên cuồng vì anh, hẳn là sẽ tự hào, hạnh phúc lắm khi được tận mắt nhìn ngắm idol của mình. Vậy nên, tôi hiểu cho họ, hiểu cho anh, anh vui vẻ nhé, đừng lo cho tôi...!
*cạch...cạch...*
Từng bước chân tôi lê đi với khoảng không lạnh lẽo của mùa đông xứ Hàn. Càng đi, tôi càng thấy rằng, ở đây đẹp thật, đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Dường như với vẻ đẹp này, con người ta sẽ thả mình, hòa nhập với thiên nhiên, với từng ngọn gió mát rượi và quên đi bao muộn phiền. Nhưng...với tôi lại khác, càng ngắm, càng khiến bản thân mình cô đơn hơn bao giờ. Chợt thấy mình thật nhút nhát và vô dụng, bạn trai của mình còn không giữ được, chỉ biết đứng đó khóc trong âm thầm. Tại sao lại khóc chứ? Cảm xúc ấy là gì vậy? Sao lại khiến con người ta trở nên tuyệt vọng đến thế? Phải chăng đó chính là sự bất lực khi nhận ra rằng điều ấy vốn dĩ thuộc về mình nhưng bản thân lại không có quyền dành lấy và bảo vệ nó! Yêu, đau đớn đến vậy sao?? Tại sao lại diễn ra với một em bé đang trưởng thành thế này! Rồi sẽ ra sao khi nó chịu đựng quá nhiều đau khổ?? Lạc quan hơn hay mang vết nứt ấy suốt đời?? Tự độc thoại trong đầu mà nước mắt cứ tuôn ra, lòng đau đến tận tâm can. Nhưng vẫn cố tự nhủ rằng Hae Min tôi là người truyền lửa, truyền hơi ấm đến mọi người kia mà...sao bây giờ lại yếu đuối đến thế? Khóc, dằn vặt rồi sẽ được gì? Anh ấy có biết không?Nếu biết thì sao và không thì như thế nào? Dù có biết thì tốt lắm cũng chỉ nhận được lời xin lỗi. Vậy đấy, hà cớ gì phải khiến bản thân đau khổ thế? Nhưng đó, an ủi chính mình thì hay lắm mà buồn vẫn hoàn buồn, tôi chẳng thể nào tìm cho mình một niềm tin vào tình yêu bé bỏng này...[Sau tất cả...Anh ấy..có thật sự yêu tôi không?]
Chợt *rầm...*
Một người say rượu vô tình đẩy tôi xuống hồ nước bên cạnh. Dưới hồ, tôi không hoảng hốt như người ta, chỉ nghĩ rằng chẳng sao, chẳng có gì quan trọng cả vì tôi biết bơi mà, giỏi nữa là đằng khác. Nhưng trái lại với suy nghĩ đó thì sự thật tệ hại hơn nhiều, nước hồ lúc này quá lạnh khiến tay chân tôi tê tái, co rúm hết lại, không thể bơi, cứ thế mà ở đó chỉ biết giẫy giụa kêu cứu. Đời, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, xung quanh nơi đó không một bóng người, cầu cứu trong vô vọng, rồi dần mất đi ý thức, tôi bắt đầu chìm xuống đáy sâu...
Nhưng kìa, hình như vẫn còn chút ít hy vọng, có người đang đến cứu tôi thì phải. Chắc chắn đó là Yoongi, vì thường trong những lúc hoạn nạn như thế này, nam chính luôn cứu nữ chính, phim ảnh toàn vậy mà, không phải sao? Không, không phải, đó chỉ là một người hoàn toàn xa lạ trên đường vô tình làm khuya về muộn. Họ hô hấp nhân tạo cho tôi và...và không còn sau đó nữa. Một khoảng kí ức trống trải chiếm trọn trong trí nhớ...chỉ còn vỏn vẹn một khung cảnh về đến nhà, tôi như người mất hồn, chỉ biết nằm ngủ đến sáng, một phần là vì mệt, một phần vì muốn quên đi chuyện buồn này...
* Bogo sipda...*
Tin nhắn, điện thoại reo liên hồi, tôi bất giác tỉnh dậy sau một ngày buồn bã. Ây chết rồi, đã hơn trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Yoongi từ tối qua. Lần này, bị chửi là chắc rồi:
- Tối qua em đi đâu vậy hả, em biết rõ Hàn Quốc ra sao không mà cứ đi lung tung thế, sao anh nói đợi mà không chịu nghe lời???
- Dạ em...
- Em làm sao? Em làm lỡ cuộc hẹn của chúng ta rồi biết không? Không nhưng nhị gì cả, hôm nay ta sẽ hẹn lại. À, tối nay có cuộc họp kí tặng fan, em bắt buộc phải đến! Còn lon ton đi đâu nữa...em chết chắc! Nên nhớ rằng, mọi người sẽ không tin một rapper dễ thương, tài giỏi như anh có thể giết chết một cô gái như em đâu nhé!-lời nói mang tính đe doạ khủng khiếp.
Tôi vội đáp "dạ có" với giọng hết sức vâng lời. Nhưng có lẽ... anh nào biết được, thật sự qua chiếc điện thoại đó, khuôn mặt tôi đau đớn thế nào. Vì rõ ràng, tôi là người chịu thiệt, đã không được an ủi, bây giờ còn bị chửi nữa. Thật không công bằng! Cơ mà cũng đúng thôi, trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất thì phải chịu đau khổ nhất, luỵ tình nhất. Tôi buồn, không phải do lời mắng đó, mà buồn là vì một lần nữa phải chứng kiến cảnh anh vui đùa với người con gái khác, thậm chí là hôn tay...Tại sao khái niệm cái hôn của anh lại vô nghĩa đến vậy? Anh có biết rằng chỉ khi nào thích hay yêu người ta thì mới hôn không? Vì khoảnh khắc ấy, nụ hôn sẽ mang đầy tình cảm, ý nghĩa để truyền tải một cách trọn vẹn đến cho đối phương. Cơ mà... đối với một idol như anh thì đó hẳn là chuyện bình thường! Anh đâu giống tôi- một thường dân bé nhỏ- làm sao biết được cảm giác ấy!
* Bogo sipda...*
Tin nhắn lại reo mang theo nhiệm vụ khẩn cấp,trợn mắt nhìn đồng hồ, ôi lại trễ giờ nữa, nếu kì này không làm theo lời hẹn đó đến nơi đến chốn, thì sẽ chẳng còn cơ hội quay về nước bình an. Không đợi chờ điều gì, tôi vội đến ngay cuộc họp kí tặng đó.
* vài phút sau...*
[ Ya... may quá, cuối cùng cũng đến nơi, sao đông quá vậy ta?] Mặc kệ đám người đua nhau chen chúc, chọn cho mình chiếc ghế ở hàng cuối cùng, ngay góc khuất, để không ai nhìn thấy, thế mà anh cũng cố tình đưa mắt tìm tôi. Vừa tìm, anh vừa trêu đùa với fan làm tôi vui khi được nhìn ngắm bộ dạng đáng yêu đó, nó quả thật không hề đáng sợ như thường ngày, nhưng lại buồn khi thấy anh cười nói với các bạn nữ khác.
Cơ mà phải công nhận rằng, mấy ARMY bên đây toàn là hotgirl, ai cũng xinh đẹp, giàu có, sang trọng... Chỉ riêng tôi...là bình thường. Chợt cảm thấy xấu hổ, tự ti và thắc mắc rằng, tại sao so với mấy cô gái đó, anh lại chọn tôi?? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, mấy chốc đã đến lượt tôi lên kí tặng.
Để dùng cảm xúc xa lạ và háo hức khi gặp mấy anh chàng này thì thật không đúng vì đã có khoảng thời gian làm việc chung với nhau rồi. Chỉ là...ngày hôm nay đến đây không còn với thân phận là một staff nữa, mà là một người hâm mộ bình thường. Vì thế nó khiến tôi cũng nôn nóng không kém, thường ngày có được tiếp xúc nhiều với sáu anh trai kia đâu, chỉ mỗi mình cậu "Đường đanh đá" đó thôi. Lần này vui phải biết! Người đầu tiên là Jungkook, ôi sao anh ấy dễ thương thế nhờ, da trắng, đẹp trai lại còn tài nữa. May mắn lắm tôi mới được đến đây gặp anh. Nhưng so với các fan khác, tôi chỉ được anh kí tên và nhanh chóng bị bắt rời đi, tại sao vậy? Đúng rồi, vì tôi tầm thường mà, dân thường thì sao so với thượng lưu được! Và không chỉ anh, ngay cả Jimin, Jin, J-Hope, V cũng vậy, cũng đều im lặng kí tên và chào tạm biệt, cứ như thế làm tôi bâng khuâng mãi. Riêng đến Rap Monster, người tôi khâm phục nhất bởi IQ cao ngất ngưỡng, lấy hết can đảm, tôi hỏi anh:
- Anh ơi, sao đối với em, các anh có vẻ không thân thiện vậy, sao lại không nói chuyện với em ạ? Thường ngày khi làm việc cùng, mọi người cũng đâu đến mức như vậy....Phải chăng là do em tầm thường quá ạ?
- Ơ không, không em bé, bọn anh cũng thật sự rất muốn nói chuyện vui vẻ với em nhưng... có một người không cho phép tụi anh làm thế! Ngay cả leader như anh cũng bị cấm cản, em hiểu chứ? À mà này, cho dù là một người không hoàn hảo nhưng em, vẫn là một "phiên bản có giới hạn"! Đừng tự ti về bản thân như vậy! Cố lên!
Tôi gật gật đầu như hiểu hết những gì anh nói:
-Dạ, em cảm ơn ạ! Cố lên!- tôi đáp
Khoan đã, ý của anh là sao, có người cấm à? Ai cấm? Ai mà ác thế? Rồi rồi, chắc chắn là Yoongi rồi! Tôi bắt đầu tủm tỉm cười như nhận ra mọi thứ. Để khi đến bàn của anh, tôi ngượng ngùng nói:
- Anh không cho em nói chuyện vui vẻ với mấy anh kia là vì....ghen à?
- Không!- thẳng thắn đáp lại tôi.
- Chứ tại sao...?- tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không thương tôi sao...thế nên anh mới không ghen, nhưng nếu không ghen thì sao lại cấm tôi tương tác với các anh kia làm gì?
- Em không thấy mình đang bị cảm à, nãy giờ em hắt xì với tần số 5 cái/ phút, như vậy làm sao dám cho em nói chuyện nhiều với các thành viên khác chứ! À...mà tại sao em bị cảm vậy?- anh nói một mạch làm tôi đứng hình.
- À chuyện này... chắc tại do thời tiết chưa hợp với cơ thể nên em mới bị vậy đó!- tôi nói dối một cách tự nhiên và không kém phần điêu luyện, đến nổi anh không thể nhận ra.
- Vậy à!- không cảm xúc, anh nói.
Một lần nữa, qua cuộc đối thoại ngắn, anh làm tôi buồn. Thay vì lo lắng, dặn dò đủ điều cho bạn gái để cô ấy biết cách tự mình bảo vệ bản thân, anh chỉ lạnh lùng gói gọn điều đó trong hai chữ. Nếu thật sự đối với anh tôi vốn không quan trọng, vậy thì càng không cần thiết khi nói cho anh biết sự thật khiến tôi bị cảm. Giờ đây, trong tâm trí bao xúc cảm đan xen lẫn nhau thật khó tả, bản thân không kìm được, bất giác thốt ra những câu hỏi kì quặc:
- Tại sao anh chọn em trong khi có biết bao cô gái muốn anh như vậy?? Anh không thấy em quá tầm thường hay sao?
- Em nhắc anh mới nhớ, nãy giờ có bao nhiêu người tỏ tình với anh đó, thật lãng mạn nên...-vẫn là câu nói gây sát thương ấy, anh thản nhiên nói không chút do dự.
- Nên anh muốn chia tay với em?- nhìn anh chằm chằm, tôi đáp.
- Không không con bé này, anh chỉ muốn em nói lên suy nghĩ của bản thân nếu anh chấp nhận những lời tỏ tình của các cô gái đó? Em sẽ ra sao nào?
- Anh...(tôi trợn mắt lên nhưng rồi, bỗng dịu lại, ánh mắt tôi lúc này tuyệt vọng hơn bao giờ, tôi đã bật khóc và nói rằng...) Nếu như có một ARMY vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu hay bất kì fangirl nào thổ lộ thì...(tôi nghẹn ngào nước mắt) anh chấp nhận đi! Vì chỉ có những fangirl trung thành như vậy, mới có thể dành hết thời gian, tình cảm, tiền bạc cho idol của mình. Ở bên họ, anh sẽ hạnh phúc, sung sướng hơn nhiều. Mặc dù....em cũng là một ARMY nhưng lại không có điều kiện như họ, bản thân em chỉ có duy nhất một tình cảm chân thành. Vì thế quen em, chỉ làm anh thêm xấu hổ, cực khổ mà thôi!
- Anh hiểu rồi, sổ em đây!- vô cảm, anh lạnh lùng nói với tôi một câu ngắn gọn.
Chỉ một lần thôi, tôi cũng muốn gào thét lên rằng:
"Anh, có thể đừng bỏ đi, được không?
Anh, có thể nào quay về, được không?"
Một lần sau cuối thôi, tôi ước mình có thể giữ anh lại. Nhưng những gì tôi có thể hiện là một cô bé luôn luôn tích cực. Ừ, anh đã khổ quá nhiều rồi, cũng đã có quá nhiều gánh nặng, nếu tình yêu cũng biến thành một trong những áp lực đó thì cuộc đời anh còn gì ngoài sự đấu tranh. Nhưng câu nói đó...đủ thể hiện anh muốn chia tay thật, chắc hẳn anh đã nhận ra được sự thấp hèn của tôi qua câu nói đó. Giá mà bản thân có thể chịu đựng thêm chút nữa, giá mà tôi hiểu được sâu trong đôi mắt ấy cần gì, giá mà tôi có thể ở bên anh lâu hơn để hiểu được người con trai ấy đã phải trải qua những gì, giá mà tôi được ôm lấy vết thương lòng của anh để nâng niu, che chở, ừ giờ đây chỉ là "giá mà" thôi...Được, tuỳ anh vậy! Nhưng có lẽ, sau khi chia tay, tôi chẳng thể yêu thêm một ai khác, vì không muốn một lần nữa, để đi nụ hôn của mình mất đi một cách vô nghĩa, bản thân cũng sẽ không còn chịu đau khổ thêm phần nào!
Cuộc họp kết thúc, đó cũng là lần cuối tôi và anh gặp nhau. Anh đã không còn hẹn đi chơi nữa, vì chắc hẳn bây giờ, anh đã có người mới rồi, vậy cần gì quan tâm đến tôi? Ngày qua ngày, cứ thế một mình sống cô đơn giữa chốn người xa lạ nơi xứ Hàn. Tôi muốn quay về Việt Nam, nơi có bao người đang đợi tôi, nhất là mẹ. Cũng vì không nghe lời mẹ, ham yêu, mà bây giờ tự làm mình trở nên đau khổ, chịu thôi vì đó là lỗi của chính mình mà! Song ngư, cung hoàng đạo yếu đuối biết nhường nào, vì thế mà ngày qua tháng nọ, tôi chẳng muốn giao tiếp với bất kì ai, thu mình lại và tự nhốt bản thân trong ngôi nhà chật hẹp, tối tăm, một mình độc thoại, một mình uống rượu. Bất ngờ nhỉ, bởi lẽ một người ngoan hiền như tôi làm sao biết uống rượu là gì, nhưng vì quá đau khổ, cho dù bây giờ đó bất kể là đồ uống gì, nước có chua chát, đắng cay đến đâu, tôi vẫn gượng mình uống, vì chỉ khi uống mới có thể quên hết sự tồn tại, kỉ niệm ở đất nước này...Kết quả chắc ai cũng biết, uống rượu, huyết áp tăng cao làm tôi xỉu ngay tại nhà. Và trong thời khắc ngắn ngủi trước khi ngất đi, cả người cứ loạng choạng, không nhận thức được gì, xung quanh chỉ là một màu trắng huyền ảo.
Khi còn quen nhau, lần nào có chuyện, tôi đều nói cho anh, vì thế hôm nay theo thói quen khó bỏ đó, trong phút chốc không được tỉnh táo, tôi quên hẳn mình là ai, mình với anh ấy đã xảy ra chuyện gì, cứ thế mà tôi cầm lấy điện thoại gọi anh...
"Nếu sau này vẫn còn hiện hữu ở cùng một thế giới, khi hai ta bất chợt hội ngộ đâu đó trên đường, liệu chúng ta sẽ nhận ra nhau chứ? Hay chỉ vô tình lướt qua nhau như đôi người xa lạ..."
***
Nếu tình yêu là một thứ diệu kì, đó cũng là do anh mang lại, nhưng xin đừng vì thế mà lạnh lùng đánh cắp nó từ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com