"EM LÀ CỦA TÔI" (H+)
- Sao chị còn thức vậy, không phải là đã muộn rồi à?
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, cô đặt chiếc túi xách lên ghế rồi đi về phía bàn trang điểm bắt đầu tháo những món phụ kiện trên người ra. Tần Lam bây giờ cảm thấy vừa tức vừa khó chịu, khi Ngô Cẩn Ngôn lại bình tĩnh mà không thèm đếm xỉa đến thái độ của nàng.
- Không phải hôm trước chị đã nói em phải biết giữ khoảng cách với nữ nhân khác à?
Ngô Cẩn Ngôn dừng lại động tác tháo đôi bông của mình ra, hiểu ý Tần Lam đang nói đến ai nhưng vừa nãy chỉ có cô và Mã Tư Thuần đến một tên phóng viên cũng không có, vậy tại sao Tần Lam lại biết chuyện cô đưa Mã Tư Thuần về nhà? Là cho người giám sát cô à? Ngô Cẩn Ngôn quay người lại đối mặt với Tần Lam, tuy trong phòng không có ánh sáng nhưng ánh trăng có thể len lỏi vào khe cửa, Ngô Cẩn Ngôn cũng có thể nhận ra rằng lúc này Tần Lam đã đứng lên và chỉ cách cô hai ba bước.
- Chị cho người theo dõi tôi à?
- Em là chồng sắp cưới của chị, trên khắp mặt báo ai ai cũng đã biết rồi em muốn để đám nhà báo kia biết. Em chưa kịp lấy vợ thì đã đi ngoại tình à?
- Tần Lam tôi là chồng chị, nhưng là chồng trên giấy tờ giữa chúng ta có thứ gọi lại tình cảm à? Cho dù là có đi chăng nữa, chị có thấy người vợ nào cho người theo dõi chồng mình trước khi cưới hay chưa?
- Em nói gì, giữa chúng ta không có tình cảm nào sao?
- Có... Nhưng là đã từng, tôi chấp nhận lấy chị là vì muốn cứu công ty nếu tôi có người phụ nữ khác bên ngoài cũng không đến lượt chị quản.
Ngô Cẩn Ngôn toang quay người đi thẳng vào nhà tắm, vừa đến cửa liền bị Tần Lam lôi lại và quăng thẳng cô lên giường, lực tay của Tần Lam rất mạnh nên khiên cổ tay của Ngô Cẩn Ngôn thật sự rất đau. Tuy là bóng tối che phủ nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn có thể nhận ra người trước mặt đang nổi giận như thế nào, Ngô Cẩn Ngôn chống một tay ngồi dậy nhìn cái con người trước mặt mình.
- Chị bị điên à?
- Tôi có điên thì cũng điên tiết lên vì em, tôi xuống nước với em mấy hôm nay không phải để em leo lên đầu tôi ngồi đâu. Em muốn ngoại tình lắm đúng không? Được vậy tối nay tôi sẽ ngoại tình với em!
Tần Lam chồm đến nắm lấy bả vai Ngô Cẩn Ngôn, đẩy cô xuống giường rồi trực tiếp hôn lên môi Ngô Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn bị hôn đến mù mịt đầu óc đến lúc này thật sự cô không biết nên làm gì. Tình cành này chỉ có trên phim, còn đối với Tần Lam cô chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ dám làm, một Tần Lam ôn nhu hiền dịu bỗng chốc lại vì một câu nói của Ngô Cẩn Ngôn mà hắc hóa.
Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng định hình lại tâm trí, liền tránh đầu liên tục tay cố gắng đẩy Tần Lam ra nhưng Tần Lam nhanh tay hơn cô, nàng một tay ôm lấy mặt Ngô Cẩn Ngôn lại tay còn lại thì giữ chặt hai tay Ngô Cẩn Ngôn phía trên đầu, rồi đè chặt cô xuống tấm đệm giường êm ái phía dưới.
- Tần Lam chị điên rồi, mau buông tôi ra
Ngô Cẩn Ngôn cả kinh dường như hét lên một tiếng, cô phải tận lực tăng âm thanh hết mức mong là có ai đó chạy vào. Nhưng rõ ràng đây là nhà của Tần Lam, nếu không có lệnh của nàng thì chắc chắn không ai dám xông vào, Tần Lam cười đắc ý cho câu nói của Ngô Cẩn Ngôn.
- Ngô Cẩn Ngôn, em có la đến bể giọng cũng sẽ không ai vào được đây đâu!
Ngô Cẩn Ngôn thật muốn đánh cho cái kẻ sắc lang này một trận, cô hơi giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Tần Lam, nhưng nàng ngược lại không thèm quan tâm, động tác kìm kẹp cô có chút mạnh mẽ hơn.
- Ngô Cẩn Ngôn, em đừng quậy nữa nó sẽ đau hơn đấy
Giọng nói trầm trầm của Tần Lam vang lên bên tai, kèm theo đó là hơi thở nóng bỏng của nàng, tất cả đều kích thích giác quan của Ngô Cẩn Ngôn khiến cô run lên một cái, khẩn trương trong lòng cũng theo đó mà dâng lên.
- Tần Lam, tôi xin chị buông tôi ra đi...
Lời nói của cô còn chưa kịp thoát ra hết đã bị Tần Lam chặn lại ở đầu môi, cánh môi có chút khô của Tần Lam điên cuồng mút lấy đôi môi mềm mại của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng vừa hôn cô vừa dùng dây vải đem hai tay Ngô Cẩn Ngôn trói lại, vắt trên đầu. Đôi chân dài chống giữa hai chân của cô, đầu gối không biết là vô tình hay cố ý mà thi thoảng lại chạm vào bộ vị nhạy cảm giữa hai chân của Ngô Cẩn Ngôn.
Khi hai cánh môi của Ngô Cẩn Ngôn đã bắt đầu muốn sưng lên thì Tần Lam mới luyến tiếc buông ra, chiếc lưỡi linh hoạt của nàng men theo chiếc cằm nhỏ của cii mà đi dần xuống cổ. Tần Lam nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn của Ngô Cẩn Ngôn, vừa hôn vừa dùng môi miết nhẹ lên đó vài lần, rất nhanh trên cổ Ngô Cẩn Ngôn đã xuất hiện một vài dấu hôn ngân đỏ ửng.
- Ưmm... Tần Lam, dừng lại đi...
Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực khi cố ngăn tiếng rên rỉ của mình thoát ra ngoài, cơ thể cô đã bắt đầu phải ứng lại với những cái đụng chạm thân mật của Tần Lam. Còn Tần Lam thì dường như không nghe thấy gì, nàng tiếp tục hôn xuống đến xương quai xanh tinh xảo của cô, vừa hôn vừa tranh thủ cởi từng khuy áo trên chiếc áo mà Ngô Cẩn Ngôn đang mặc.
Bộ quần áo mỏng manh trên người Ngô Cẩn Ngôn chẳng thể che chăn nổi cho cô, chỉ trong vòng một vài phút, toàn bộ quần áo ngoài trên người cô đã bị Tần Lam lột đi. Ngô Cẩn Ngôn có chút uỷ khuất nhìn người trước mặt, giọng nói giống như sắp khóc.
- Tần Lam, làm ơn tôi xin chị...
- Ngô Cẩn Ngôn chị nói cho em biết, ngoài chị ra em đùng hòng động lòng với bất cứ ai. Em là của chị, của riêng một mình Tần Lam này.
Tần Lam trưng ra vẻ mặt tức giận của mình, Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì mặt liền đen đi vài phần, cô tự nhìn lại thân thể thiếu vải của mình đang bị Tần Lam nhìn tới phát nóng kia liền không nhịn được mà thở dài một tiếng, phải chi lúc đầu cô kiệm lời một chút đừng nói ra mấy câu đó thì bây giờ đâu phải khổ như thế này.
Tần Lam tiếp tục cúi xuống hôn lên ngực cô, chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy hạt châu ngọc hồng nhuận mà cắn mút, tạo thành loại âm thanh thập phần ái muội. Bên ngực còn lại thì bị Tần Lam xoa nắn thành dạng gì cũng không biết nữa. Cơ thể Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu cong người lên vì khoái cảm, gương mặt đỏ bừng như muốn tản ra nhiệt, cô tận lực khắc chế tiếng rên rỉ đang rình thoát ra từ cổ họng, gương mặt có chút chật vật.
Tần Lam hôn dần xuống vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của cô đúng là Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn thành quá trình giảm cân thành công rồi, vừa hôn vừa liếm nhẹ vài cái xung quanh chiếc rốn nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn. Cô nhăn mặt, hơi thở nặng nề đè nén nãy giờ đang bị dồn ép đến cực điểm, cô vặn vẹo cơ thể nhằm tránh đi những cái đụng chạm nóng như lửa của Tần Lam nhưng như vậy lại chỉ khiến cơ thể cô khó chịu hơn gấp bội.
- Tần Lam... Tần Lam...!
Giọng nói Ngô Cẩn Ngôn tựa hồ nghe ra tiếng nức nở, cô khép chặt hai chân theo phản xạ vì cảm giác được dòng nước ấm nóng đang không ngừng tiết ra dưới thân. Đôi môi ướt át của Tần Lam chạm dần xuống dưới, tới khi cô hôn lên điểm nhạy cảm giữa hai chân nàng thì Ngô Cẩn Ngôn chính thức bị đánh bại, bao nhiêu công sức kiềm chế của cô trong phút chốc bị đánh bay không còn chút dấu vết. Tần Lam ở bên ngoài dùng đầu lưỡi trêu chọc hoa hạch đã có chút sưng chướng bên trong, nàng có thể cảm nhận được chiếc quần lót mỏng của Ngô Cẩn Ngôn đã bắt đầu ướt đẫm.
- Ngôn Ngôn, thả lõng người ra đi nào!
Tần Lam ôm lấy cô ra sức vỗ về, Ngô Cẩn Ngôn ở trong lòng nàng không khỏi uỷ khuất một trận.
- Tần Lam cởi trói cho tôi, nó thật sự rất đau! - Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nhẹ giọng
- Được rồi, là chị lo em chống cự quá mức sẽ tự làm mình bị thương nên mới tạm trói em lại.
Tần Lam vừa nói vừa cởi dây trói cho Ngô Cẩn Ngôn, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Lam, tay cô vừa được tự do là Ngô Cẩn Ngôn liền muốn kháng cự chạy khỏi tay nàng. Nhưng Tần Lam lại nhanh hơn cô một bước, bàn tay mảnh khảnh của nàng luồn vào bên trong chiếc quần lót mỏng manh, vuốt ve bờ mông căng tròn của cô. Ngô Cẩn Ngôn cả người hơi co lại, động tác trên tay cũng vì thế mà chậm lại, cô đưa mắt lên nhìn kẻ đang làm loạn trên thân mình, ánh mắt có chút ấm ức.
- Tần Lam!
Giọng nói mang theo một chút ẩn nhẫn, dường như người dưới thân đến cuối cùng vẫn đang cố gắng tỏ ra cứng rắn. Tần Lam nhếch mép cười một tiếng ngón tay không nhanh không chậm tiến vào trong cơ thể của cô. Ngô Cẩn Ngôn cong người lên, ngón tay của Tần Lam theo đó mà vào sâu hơn một chút.
- Ahh... Tần Lam... - Ngô Cẩn Ngôn thở dốc, cô đưa tay ôm chặt lấy vai Tần Lam, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.
- Chị đây
Tần Lam ngược lại không chút vội vã, nàng chỉ nhẹ nhàng miết nhẹ thành vách ẩm ướt bên trong cơ thể Ngô Cẩn Ngôn, động tác không mang theo chút lực nào.
- Tôi khó chịu... - Ngô Cẩn Ngôn đỏ mặt nói, cô thực muốn chui đầu vào chăn để trốn.
- Hửm? Em vừa xưng cái gì cơ?
- Tôi... Em khó chịu - Ngô Cẩn Ngôn liền thay đổi cách xưng hô
Tần Lam vừa nói vừa cắn cắn đầu ngực đang đứng thẳng của cô, Ngô Cẩn Ngôn kêu lên một tiếng, sau đó lại xấu hổ tự che miệng. Tần Lam thích thú nhìn bộ dạng vừa ngượng ngùng vừa chật vật của cô, khoé miệng giương lên hết cỡ. Ngón tay như cũ vẫn ở yên bên trong, chỉ thi thoảng mới động một chút. Ngô Cẩn Ngôn khó chịu đến đỉnh điểm, cả người đều đổ mồ hôi, cô vẹo vặn thân mình, cố hắng áp sát với thân thể Tần Lam để mong tìm được một chút dễ chịu. Nhưng Tần Lam lại càng độc ác, cô cúi người đem chân Ngô Cẩn Ngôn đặt lên vai, đôi môi nóng rực càn quét trên bộ vị nhạy cảm của cô, cánh hoa ướt át cùng ái dịch nóng hổi bị Tần Lam hung hăng chiếm lấy, một giây cũng không buông tha.
Ngô Cẩn Ngôn khó chịu tới muốn khóc, tiếng rên rỉ dù đã cố gắng để kìm nén nhưng lại không cách nào ngăn lại được. Cô vô thức bật ra những tiếng nức nở, nghe có cảm giác như đang hờn dỗi trách mắng kẻ vô lại kia.
- Tiểu Ngôn, em có muốn chị làm gì đó cho em không?
Tần Lam trườn lên thì thầm vào tai cô, ngón tay bên trong có thể cảm nhận được hoa huyệt của Ngô Cẩn Ngôn đang không ngừng co thắt, tựa như muốn đem ngón tay nàng nuốt mất.
- Em... - Ngô Cẩn Ngôn nghèn nghẹn, nói không ra tiếng dường như có điều gì đó khiến cô không thể thốt ra câu nói này
Tần Lam cưng chiều vuốt ve gương mặt đỏ ửng của người dưới thân, khoé miệng nâng lên tạo thành nụ cười thoả mãn.
- Ngôn, nói em muốn chị.
Tần Lam áp sát thân thể cô, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng khuấy động một chút. Ngô Cẩn Ngôn cả người cong lên, ái dịch dọc theo ngón tay Tần Lam chảy tràn ra mép đùi. Cô khó chịu lắm rồi, cô sắp bị kẻ xấu xa kia bức tới điên rồi!!
- Lam... - Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng lên tiếng.
- Chị nghe đây. - Nàng vừa nói vừa hôn nhẹ lên má cô.
- Em khó chịu lắm... - Ngô Cẩn Ngôn hơi nghẹn giọng, tiếng thở dốc vang lên khiến cho không khí trong phòng càng thêm nóng bỏng.
- Thế phải làm sao đây? - Tần Lam quyết nhây tới cùng, ngón tay ở bên dưới động một chút rồi lại dừng lại.
- Em...
Ngô Cẩn Ngôn cắn môi uỷ khuất nhìn Tần Lam, đôi mắt vì ấm ức khóc nãy giờ mà đã đỏ lên không ít. Tần Lam hơi chau mày, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô.
- Được rồi, Tiểu Ngôn em mau thả lỏng nào. Em sắp ép gãy ngón tay chị rồi đấy.
Tần Lam ở bên tai Ngô Cẩn Ngôn thì thầm, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của cô. Ngô Cẩn Ngôn qua một hồi cũng thả lỏng ra được đôi chút, nhưng côcòn chưa kịp an ổn nằm trên giường thì dưới thân ngón tay Tần Lam đã điên cuồng tiến sâu vào.
- Ahhh... Chậm, chậm một chút... - Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy Tần Lam, tiếng rên rỉ nghe cực kì phóng đãng.
- Tiểu Ngôn ngoan, thả lỏng người ra!
Tần Lam nói rồi liền cười gian một tiếng, nàng có thể cảm nhận được bên trong Ngô Cẩn Ngôn đang co thắt dữ dội, dường như ngượng ngùng chính là cách để kích thích đến cô. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong không hiểu sao lại lập tức cắn môi ngăn chặn sự phóng đãng của bản thân, cô gồng người chống đỡ từng đợt khoái cảm như sóng trào vỗ đến, chân mày cứ như vậy níu chặt lại.
Tần Lam dường như không muốn trêu chọc cô nữa, nàng đưa tay còn lại lên chạm vào môi cô.
- Ngậm lấy ngón tay chị, đừng tự cắn môi mình.
Ngô Cẩn Ngôn ban đầu còn chần chừ, nhưng khi cơ thể bị Tần Lam hung hăng đâm xuyên tới mức muốn hét lên thì nàng liền ngậm lấy hai ngón tay thon dài của Tần Lam vào trong miệng.
- Ưmmmm. - Tiếng rên rỉ khẽ lọt qua khoé miệng mà tuôn ra ngoài, bên trong, đầu ngón tay của Tần Lam cũng đang khuấy đảo khoang miệng của cô.
Ngô Cẩn Ngôn thực sự sắp không chịu nổi nữa, bên dưới Tần Lam đã đem ba ngón tay hung hăng đi vào cơ thể cô, mỗi động tác đều rất dụng lực, dường như muốn đem hạ thân cô làm đến hỏng vậy. Bên trên thì nàng coi khoả ngực mềm mại của cô như bánh bao mà gặm nhấm, trên làn da trắng mịn của cô đã xuất hiện vô số vết đỏ, nhìn thế nào cũng thấy thật nhức mắt.
- Tần... Lam...
Âm thanh yếu ớt nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng, Ngô Cẩn Ngôn liên tục thở dốc, thân thể mẫn cảm của cô không ngừng cọ sát với thân thể nóng rực của Tần Lam. Tần Lam hít sâu một hơi, đem chân cô mở rộng ra, động tác ra vào trên tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo.
- Tần Lam... Ahhhh........
Ngô Cẩn Ngôn hơi hét lên, nhưng thanh âm bị chặn lại ở trong miệng vì ngón tay của Tần Lam. Cả người cô co lại, hoa huyệt co thắt dữ dội, tựa như muốn đem ba ngón tay của Tần Lam ép tới gãy, hai ngón ray trên miệng cũng bị cô cắn chặt tới phát đau. Tần Lam không nói gì, chỉ lấy ngón tay ra khỏi miệng xô rồi vòng qua eo ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Ngô Cẩn Ngôn mà vỗ về chấn an.
Bên dưới chầm chậm trào ra một dòng ái dịch trắng đục có chút nóng, Tần Lam tham luyến dùng lưỡi quét sạch dòng chất lỏng trơn dính đó vào trong miệng, sau đó còn vô lại liếm liếm khoé môi, so với mấy con sói đã ăn no ngồi liếm mép cũng không khác là bao. Ngô Cẩn Ngôn tuy có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy bộ dạng vô lại đó của nàng liền không nhịn được muốn đạp vài cái.
- Cũng chưa muộn lắm. - Tần Lam vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay cô. - Thêm một (vài) lần nữa, được chứ?
Ngô Cẩn Ngôn còn đang mơ màng chưa kịp nghe hết câu nên không trả lời, cô cố gắng điều hoà lại hơi thở có chút hỗn loạn của mình, gương mặt đỏ ửng mang theo vẻ phong tình vạn chủng thật sự vô cùng câu nhân.
- Em không nói gì tức là đồng ý rồi nhé.
- H-hả?!
Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới lớ ngớ hỏi lại, nhưng cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tần Lam đè xuống lần nữa. Ngô Cẩn Ngôn giật mình định giãy ra nhưng kẻ sắc lang kia nhất quyết giữ cô lại.
- Tần Lam!! Mau buông tôi ra!!!
Ngô Cẩn Ngôn cố gắng cao giọng lên mức cao nhất có thể, cô cắn môi đem chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn ngân của mình, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Tần Lam đang cười vô lại trước mặt.
- Tiểu Ngôn, chiều đến giờ đợi em chị chưa ăn gì, mới một chút nên vẫn chưa nó.
Nói rồi Tần Lam tiếp tục "công việc" còn dang dở, Ngô Cẩn Ngôn có chút bất lực vì biết bản thân không thể ngăn cản người trên thân được nên đành buông tay từ bỏ việc chống cự.
Chỉ một lát sau, căn phòng đầy mùi hoan ái lại tiếp tục nóng lên, tiếng rên rỉ cùng thở dốc liên tục vang lên. Bên ngoài ánh trăng hắt từ cửa sổ vào mang theo thứ ánh sáng hơi lành lạnh, bên trong hai thân ảnh nóng bỏng điên cuồng quyện vào nhau, hai thái cực tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược nhưng lại khi kết hợp lại mang vẻ hoà hợp đến kì lạ. Tưởng chừng như chuyện tình này sắp không có kết quả nhưng không ngờ lại có thể cứu vãn...
---------------
Chương này sẽ là chương dài nhất! Nó có đến gần 4.000 từ đó ( ̄▽ ̄)
Hôm nay tui nổi hứng viết chút văn tình thú. Coi như để bù đắp cho lần ra chương lâu kia.
H có nhạt thì cũng ráng nhai đi nha, vì sắp tới chưa chắc đã có nhiều đường để ăn đâu~
Chúc mọi người ăn thịt vui vẻ~ ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com