Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT THÚC RỒI

Theo đúng như lời đã hứa với Ngô Cẩn Mai hai tuần sau đó Ngô Cẩn Ngôn phục hồi hoàn toàn và quyết định trở về vị trí của mình, điều đầu tiên cô làm là quay về công ty xử lý mọi thứ tất cả nhân viên đều cảm thấy thân thuộc và vui vẻ hơn so với trước đây, một Ngô Cẩn Ngôn quyết đoán, luôn giữ cái đầu lạnh đã thật sự quay trở về và ngay sau đó tất cả rắc rối đều đã được giải quyết chỉ trong một buổi sáng.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong phòng họp xem lại bản báo cao trong hai năm vừa qua, xung quanh là những nhân viên kì cựu của công ty ai nấy đều gục mặt xuống, làm ở đây khá lâu chỉ cần nếu Ngô Cẩn Ngôn cần bản báo cáo sơ lượt thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày khi nhìn thấy cổ phiếu của công ty trong hai năm đã thất thoát rất nhiều, so với cổ phiếu mới được phục hồi thì căn bản nó chỉ bằng 1% so 10% bị thua lỗ.

Ngô Cẩn Ngôn đặt sấp giấy xuống bàn rồi khoanh tay lại nhìn đám nhân viên đang tỏ vẻ hối lỗi kia, dự định sẽ mắng cho họ một trận nhưng khi suy nghĩ lại thì với năng lực của Ngô Cẩn Mai cứu công ty như vậy thì cũng đáng khen nên đành phải bỏ qua cho bọn họ lần này.

- Giám đốc Trương, tôi cho anh 24 tiếng để vớt vác lại số hợp đồng đã mất

- Dạ vâng thưa chủ tịch! - Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn Ngô Cẩn Ngôn

- Trưởng phòng Lý, cô có 3 tiếng để báo cáo toàn bộ tình hình của công ty trong hai năm qua.

- Tôi biết rồi. - Cô gái có mái tóc vàng gật đầu

- Còn lại tôi cho các người 2 ngày để kí kết lại với các nhãn hàng và các nhà đầu tư, nếu không xong thì mọi người hiểu rồi đó!

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn đứng lên quay người đi về phòng mình, quả thật đây là lần đầu tiên cô cho ai đó cơ hội lần thứ hai, nếu là trước đây thì đám người đó đã bị đuổi đi từ khi sấp giấy kia được đặt xuống bàn. Ngô Cẩn Ngôn đi đến trước cửa phòng làm việc của mình rồi bỗng dừng bước, hình như là nhớ ra điều gì đó liền quay người nhìn về phía hai cô thư kí.

- Linda cô gọi với phía diễn viên Tần Lam bảo cô ấy tôi muốn gặp cô ta vào 8h tối nay, Tiểu Ưu cô giúp tôi đặt bàn ở nhà hàng Hồ Nam.

- Vâng! - Cả hai cuối đầu nhận lệnh từ Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn quay đầu vào bên trong phòng cánh cửa vừa đóng lại thì cả hai bắt đầu bàn tán về thái độ của sếp mình ngày hôm nay, không hiểu vì gì mà hai năm vừa qua nhu nhược trước quyết định của mình còn bây giờ thì lại quyết đoán y như cũ.

Tối đó Ngô Cẩn Ngôn đến nhà hàng vào đúng giờ hẹn đã thấy Tần Lam ngồi ở đó có vẻ nàng đến rất sớm, hôm nay cô ấy thật đẹp Tần Lam mặc trên mình chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, đó là chiếc váy đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn tặng cho nàng vào đúng hôm sinh nhật không thể ngờ là đến hôm nay Tần Lam vẫn giữ nó. Ngô Cẩn Ngôn chợt nhận ra mục đích đến đây là để nói chuyện của Ngô Cẩn Mai không phải bản thân nên đành gạt đi, nếu Cẩn Mai yêu Tần Lam và cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn thì Ngô Cẩn Ngôn cũng nên vui mừng mà chấp nhận mới phải.

Ngô Cẩn Ngôn đi đến vẻ mặt Tần Lam bỗng trở nên tươi tắn hơn hẳn, nàng chủ động đứng lên vừa dự định đi đến ôm Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn chặn lại và ra hiệu cho nàng ngồi xuống, cô cũng kéo ghế ngồi đối diện với Tần Lam. Vẻ mặt vui vẻ này của Tần Lam đã lâu lắm rồi cô mới được trông thấy, phải nói đúng hơn là từ sau khi chia tay Ngô Cẩn Ngôn mới được ngắm nhìn lại nó.


- Dạo này chị thế nào? - Ngô Cẩn Ngôn chủ động mở màn cho cuộc trò chuyện. - Chị có vẻ ốm đi rồi

- Chị vẫn ổn chỉ là thiếu em nên hơi ngột ngạt. - Thấy đối phương để tâm đến mình Tần Lam ngày càng vui vẻ hơn

- Ừm chị nên chăm sóc bản thân kĩ hơn!

- Hai năm qua em ở đâu?

- Tại sao chị lại biết? - Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ trước câu hỏi của Tần Lam

- Là Cẩn Mai đã nói cho chị biết!

- Nếu chị đã biết thì em cũng không cần vòng vo, sở dĩ em muốn gặp chị là để nói về chuyện của Ngô Cẩn Mai. Chị và em ấy n...

- Tụi chị đang tiến hành ly hôn.


Câu nói cắt ngang của Tần Lam khiến không khí đang thoải mái bỗng trầm lặng hẳn đi, Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày không hiểu rốt cuộc chị ta xem hôn nhân là cái gì? Thích thì kết hôn không thì ly hôn chị ta không sợ mang tiếng hay sao?


- Tại sao?

- Ngay từ đầu người chị muốn lấy là em không phải cô ấy, người chị yêu là em không phải Ngô Cẩn Mai, người chị cần là...

- Chúng ta kết thúc rồi! - Ngô Cẩn Ngôn hơi cao giọng chủ yếu là cắt đi sự suy nghĩ trong đầu Tần Lam. - Chúng ta đã chấm dứt cách đây lâu lắm rồi và bây giờ chị đang là vợ của em tôi, đừng khiến con bé thất vọng hay đau lòng tôi không tha cho chị đâu!


Ngô Cẩn Ngôn mất đi vẻ bình tĩnh và điềm đạm ban đầu của mình không phải vì Tần Lam động đến Cẩn Mai mà vì ngay từ đầu người nói kết thúc là nàng và bây giờ người nói yêu cũng là nàng, rốt cuộc Tần Lam xem tình cảm này là gì cơ chứ? Căn bản là không hề xứng đáng với Ngô Cẩn Ngôn. Cô vừa định đứng lên đi về thì bị câu nói kia giữ lại.


- Chị và cô ấy chưa từng ký vào giấy kết hôn.

- Sao cơ? - Ngô Cẩn Ngôn tròn mắt

- Đúng vậy đây là một cuộc hôn nhân nhưng là hôn nhân không được ai công nhận, ngay từ đầu hành vi của Ngô Cẩn Mai đã khiến chị nghi ngờ ít nhiều gì thì chị cũng nhận ra em nhưng cô ta hoàn toàn không thân thuộc với chị. Chị đồng ý kết hôn là muốn biết rốt cuộc cô ta là ai, người có bản lĩnh ra sao mà dám cải trang là em.

- Nếu chị dám ly hôn tôi tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt chị dù chỉ một lần!

- Em vì em gái mình mà đánh đổi cả hạnh phúc sao?

- Tần Lam, đó là em tôi và chị không có quyền làm tổn thương đến nó!


Ngô Cẩn Ngôn quay đầu đi lúc này Tần Lam mới nhìn rõ đây đúng thật là Ngô Cẩn Ngôn, một người quyết đoán nói được làm được, một người mà ngay cả Tần Lam không bao giờ từ chối được, một nữ nhân khiến Tần Lam phải thua trên mọi mặt trận. Vốn là một Ngô Cẩn Ngôn mà nàng từng rất yêu thương và mong muốn có được lại không ngờ bây giờ cô lại muốn kêu nàng bằng hai chữ "em dâu". Tần Lam bất lực nhìn theo bóng xe của Ngô Cẩn Ngôn dần xa khuất lúc này nàng mới rơi nước mắt, không ngờ là nàng lại mất đi thứ mà bản thân luôn mong nhớ.


Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên xe nó đậu cách một rất xa so với nhà hàng, xung quanh chỉ có những hàng cây đang đung đưa theo làn gió, cô tiện tay hạ cửa kính cũng thật trùng hợp trên radio lại bật bản nhạc cô thích nhất.

Trò cười đúng vậy Ngô Cẩn Ngôn như lời bài hát này cô như món đồ chơi trong tay Tần Lam, cô không muốn em mình bị như thế nên chỉ cần Ngô Cẩn Ngôn còn ở đây, lời nói Ngô Cẩn Ngôn còn tác dụng với nàng thì chắc chắn nàng sẽ không dám làm bừa.

Vẫn là không thể ngăn được chuyện bản thân còn yêu Tần Lam rất nhiều, không muốn Tần Lam ở cùng Cẩn Mai càng không muốn ai chăm sóc nàng ngoài cô. Nếu là người khác chắc chắn cô sẽ dành về nhưng lần này là Ngô Cẩn Mai, là đứa em cô hết mực yêu thương, cũng là đứa em cô nợ con bé rất nhiều về tình cảm gia đình nên lần này là cơ hội để Ngô Cẩn Ngôn tạo ra một gia đình cho Cẩn Mai.

Nó nên kết thúc rồi nhất là tình cảm nó nhất định phải kết thúc, không được tồn tại vì người đó từ ngày mai sẽ là "em dâu" của cô.



-------------
Dạo này au không được khỏe nên chao ra đều sẽ rất ít, mong mọi người thông cảm giúp au❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com