Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/ đưa em về nhà

phan lê ái phương nhìn bùi lan hương không rời mắt

đôi mắt dường như bị dính chặt vào người em

nhìn thật lâu thật sâu

- bạn bàn đầu, phan lê ái phương ! lên bảng giải bài tập 1.5, sáng giờ cô thấy em yêu này không nghiêm túc nhé, chú ý tập trung vào

thu phương đứng trên bục giảng rọi mắt vào ái phương kiểm điểm

ái phương lúng túng

bạn có biết làm đâu?

- phương..

giọng lan hương kêu rất nhỏ

giống như chỉ để bạn nghe thấy

bạn đưa mắt nhìn em

chỉ thấy quyển sách toán của em trước mắt mình

và đặc biệt hơn là trên đó có đáp án bài tập!!

ái phương mấp máy môi

cảm ơn, mèo con!

rồi tự tin đi lên bảng giải bài như học thần

xoẹt xoẹt bảng đen đầy ấp chữ trắng

ái phương tự tin thả phấn, bước xuống như bàn như thần

- í xời..quá bảnh

đồng ánh quỳnh nhìn bộ dạng tự tin tuyệt đối của phan lê ái phương liền khen lấy khen để

- tao là rachel p mà..hứ

nói xong phương quay lên, mắt liền đánh sang chỗ bên cạnh như thói quen

- hehe, hương....

- sách của hương nè

em ừm một cái rồi nhận lấy cuốn sách giáo khoa

cả hai lại chìm vào im lặng tĩnh mịch

sao phan lê ái phương ngại thế này..

sao tự nhiên miệng bạn cứ bị cứng lại, chẳng thể nói ra lời nào

nơi tim đập liên hồi

thế là thế nào đây?

chả lẽ mình thích mèo chảnh mất rồi?

nửa tiết toán còn lại êm đềm trôi qua

chẳng ai nói nhau câu gì..

tùng tùng tùng

tiếng trống báo hiệu giờ chơi

hôm nay ái phương không đi ra canteen như thường ngày

tay nắm lấy hộp sữa hạt

mắt len lén nhìn sang hương

em thấy lạ nhưng chẳng nói

cứ vậy mặc kệ phương

- hương

phương khe khẽ gọi tên em

lí nhí ở trong miệng, nửa muốn lan hương nghe thấy nửa không muốn

và tất nhiên với đôi tai nhạy cảm âm thanh của mình

hương nghe được phương gọi tên mình

- ừ

phan lê ái phương lúng túng không thôi, tay nắm chặt hộp sữa

- sữa này mèo chảnh tặng tao à?

bạn hít sâu rồi hỏi

em im lặng một xíu, bùi lan hương bật cười

- ừ, cho phương đấy

phương trợn tròn nhìn hương , miệng liền như bị đóng băng

em thấy bạn nhìn mình như thế, cười cười nói

- thì hôm qua phương mua đồ ăn sáng cho tao, hôm nay tao mua sữa cho phương, có gì đâu nào?

- ái phương, uống sữa đi cho mau lớn

lan hương đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu bạn như con nít

rồi đánh mắt vào màn hình điện thoại tiếp tục đọc truyện

bạn nhìn hộp sữa rồi lại nhìn hương

không biết bao lâu

lòng lại trở nên bồi hồi, dâng lên một cảm xúc gì là lạ

là thích

thích ai?

thích bạn học lan heo

phan lê ái phương lắc lắc đầu, thoát ra khỏi đống suy nghĩ quẩn quanh trong đầu

hình như bản thân đã tự cho người bạn cùng bàn của mình là một cái gì đó khác với mọi người

phương nói sao đây nhỉ?

phương sẽ luôn ưu tiên cho mèo chảnh hơn một chút..

..

giờ nghỉ trưa

- ái phương, hôm nay mày có về nhà không? đi về cùng tao này

đồng ánh quỳnh dẹp gọn sách vở vào cặp, nó chuẩn bị đi về nhà để ăn cơm nên muốn hỏi bạn xem có về không, hai đứa đi chung cho vui ấy mà

phan lê ái phương do dự

bạn ngó xem mèo chảnh đang chụm đầu vào nói chuyện với hoàng yến không có ý định đi về

thôi thì ở lại, ở nhà cũng chẳng có ai

ở lại trường cũng được

- hôm nay tao không về nhà ăn cơm, ba mẹ tao đi làm hết òi, không có ai ở nhà hết

- vậy à? thôi tao về nhé, bai bạn voi sún răng

- xía, về mẹ đi..con yêu tinh!

phương ngồi vào chỗ

mắt bạn hình như quen rồi

vừa đặt mông xuống liền nhìn sang hương

- yến về đây..bye hương

dương hoàng yến xách cặp lên, tay vẫy vẫy

- về thật à? không ở lại ăn cơm hả..

- ừm, hôm nay nhà có cỗ, về ăn cỗ xong chiều đi học

- thế thôi, bye én..

em vẫy tay tạm biệt én, rồi quay sang cặp mắt đang nhìn mình

- ái phương nhìn gì tao thế?

ái phương..

phương..

lan hương hình như đã quen miệng gọi tên ái phương

vừa nhìn thấy sẽ gọi trong vô thức

và phan lê ái phương cảm thấy em gọi tên mình cũng rất êm tai

ờ..ừm..bạn thích!

- sao hôm nay mèo chảnh không về nhà?

- không nấu cơm, ở lại ăn luôn cho tiện, còn gấu?

- ờ..tao cũng thế, ta đi ăn cơm chung đi!

em gật đầu

có thêm người ăn cơm chung cũng vui

thế là bạn gấu dẫn bạn mèo xuống canteen, cùng nhau ăn cơm vui vè

giờ nghỉ trưa còn hơn 1 tiếng rưỡi

học sinh tụm lại chơi, ngủ, hay là làm gì đó

- ăn xiên bẩn không mèo?

- sao thế? mới ăn cơm mà..

- buồn mồm buồn miệng quá, hương ăn xiên bẩn không? tao leo tường ra mua

thì cũng lâu hương chưa ăn xiên bẩn

chị hai không cho em ăn cái này nhiều

sợ rằng không tốt cho sức khoẻ

nhưng mà cái gì cấm thì hình như em lại thích

xiên bẩn ngon mà

nhưng chị hai không cho em cũng không dám

hương đành thôi

- ăn nhá, tao mua..

- tao..

- không lòng vòng nữa, tao đi mua, ta cùng ăn

phan lê ái phương chạy ra khỏi lớp

lén lút trốn giáo viên giám thị leo tường đi
mua

đường ra an toàn ổn thoả

nhưng đường vô thì..

- em kia! đứng lại đây

- ai cho đi ra ngoài

phương liếc ra đằng sau rồi một mạch chạy đi mất

lợi thế của người đi cao chân dài

ái phương chạy nhanh nên giáo viên đó không đuổi kịp

đống đồ ăn và phương an toàn trở về lớp

- đây..mèo thấy tao giỏi không? quá chừng luôn nè

- oaaa..sao phương đi mua được vậy?

hương nhìn đống xiên chiên rồi ngước lên nhìn ái phương đầy thán phục

- hẹ hẹ, ăn thôi nào

thấy em cứ chừng chừ bạn khẽ nhíu mày rồi tự tay đưa xiên đến miệng em

- ăn đi, há miệng ra, aa

- tao tự ăn được

- chậc, há miệng ra, ngoan ngoãn!

lan hương chịu thua

ngoan ngoãn nghe lời

..

tan học

bầu trời âm u quá

học sinh kéo nhau về nhà đông như nấm

rầm rầm

sấm gầm lên từng tiếng

gió thổi mạnh lạnh cả người lan hương run lẩy bẩy

ấy sao chẳng có ai nhận chuyến thế này?

giông kéo đến rồi

mưa cũng bắt đầu nặng hạt rơi xuống nơi da thịt

hương lo lắng nhìn màn hình

thầm cầu mong có ai đó nhận chuyến đến chở em về

mưa rơi càng lúc càng lớn

em chỉ biết dùng cặp đội đầu

che thân thể

bíp bíp

trời bị mây đen che nên tối

hương chẳng thấy rõ là ai

chỉ biết cái bóng cao cao quen quen đó đang gấp gáp lại gần nàng

- còn không lên xe? hương định đứng đó tắm mưa à?

à thì ra là ái phương

phương đi tới, dùng áo mưa che lên cho em

rồi đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu con mèo ngơ ngơ ngác ngác kia

đưa em đi lên xe

- sao phương..tới đây?

- đi về trước đã rồi nói cái đó sau, sao không gọi tao? định đứng dầm mưa đến mai à? dự báo thời tiết nói mưa nguyên ngày nay ngày mai đó

phương khởi động xe máy

vừa lái xe vừa càm ràm cái đồ ngơ ngơ kia

hương nghe phía sau yên xe

môi khẽ cong cong lên

ngồi im nghe con gấu kia càm ràm mắng mình

không nói lại

không cãi hay chống đối

tay bùi lan hương khẽ đưa đến, siết vào eo phan lê ái phương

hôm nay

có người không ngại mưa

đến đưa hương về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com