Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

二十六:Hoa tháng tám nở rộ

Văn án

Vương Tử Dị nghiêng đầu lắng nghe câu hỏi của phóng viên trước mặt

- Tử Dị, cậu và Khôn Khôn có thể thấy qua quan hệ rất tốt, có thể nói tốt đến mức nào không?

Fan nữ đang bao vây xung quanh liền hét lớn một trận, anh cúi đầu, bộ dạng suy nghĩ chốc lát liền cười lên một cái vô cùng đẹp trai

- Hai chúng tôi là anh em tốt, chỉ là thân hơn các thành viên khác một chút...

Vương Tử Dị vừa dứt lời bị tiếng la hét điên cuồng của fan nữ xung quanh bao lấy, "Dị Khôn, Dị Khôn!" Anh không nói gì thêm lách người qua đám phóng viên đi thẳng.

Đi cách anh một hàng vệ sĩ, Thái Từ Khôn hai mắt nhìn chăm chăm xuống mặt sàn,anh lại nói dối. Thái Từ Khôn thích Vương Tử Dị, chuyện này cậu không nói ra nhưng tám người còn lại đều tự mình hiểu rõ. Anh lúc đầu đại khái cũng không cảm giác rõ lắm, đến khi bản thân nhận thấy cậu thích anh, liền như có như không bài xích Thái Từ Khôn khỏi cuộc sống hàng ngày.

Fanmeeting diễn ra vào buổi tối, trời không nóng lắm, nhưng vì vận động nhiều nên ai cũng ra mồ hôi, Trần Lập Nông cầm khăn trắng không kiêng dè cho thẳng vào trong áo lau lau. Mấy người ngồi xuống được một lúc, nghe MC phổ biến luật chơi, Thái Từ Khôn vốn không thấy cần phải nghe, tranh thủ lấy khăn vắt lên cổ lau mồ hôi chảy dọc hai bên trán, uống ngụm nước. Một nửa nhóm được tách ra để chơi trò chơi trước, Phạm Thừa Thừa, Vưu Trường Tĩnh cùng Lâm Ngạn Tuấn đều được gọi lên, Thái Từ Khôn đứng dậy toan đi đến cuối hàng ghế nhường chỗ cho bọn họ, bắt gặp thấy chỉ có anh đang ngồi đó, khựng lại một giây, lưỡng lự đến bên cạnh anh ngồi xuống. Ngàn vạn lần không phải cậu cố ý, ánh mắt Vương Tử Dị đảo xung quanh một vòng, không tránh khỏi chạm đến người vừa chuyển đến, anh chọn không để ý, tiếp tục quay đi. Thái Từ Khôn không muốn để anh càng thêm chán ghét cậu, một cái cũng không dám nhìn, chỉ cúi gằm mặt nắm lấy khăn trên cổ. Bất quá tiếng hét của fan càng ngày càng lớn, cậu không chủ được liền đỏ mặt, có lẽ nơi duy nhất cậu có thể ở cạnh Tử Dị là phía trên sân khấu, anh diễn vở kịch ghép couple của công ti. Ai cũng không hiểu được, lúc anh ôm cậu vào lòng, cậu đã cảm giác bao nhiêu ấm áp ôn nhu. Phạm Thừa Thừa chơi trò chơi bị loại sớm, quay về thấy cảnh như vậy, không khỏi lại dấy lên một hồi đau lòng, ho khan cất giọng

- Anh Tử Dị, em ngồi đây được không?

- Được! - Vương Tử Dị không suy nghĩ bật ra câu trả lời, dời sang ghế bên cạnh.

Ánh mắt Phạm Thừa Thừa đặt lên trên người Thái Từ Khôn đang khẽ thở ra, vỗ vai anh một cái trấn an, cậu cũng không biết nói gì trong không khí gượng gạo này, chỉ có thể giúp Thái Từ Khôn giải vây.

Trong phòng tắm ký túc xá, sau khi fanmeeting kết thúc, Thái Từ Khôn che miệng nôn mấy tiếng, không hề nghe tiếng gõ cửa đã thấy mũi chân đứng bên cạnh cậu, ngước lên phát hiện ra chính là anh. Cậu đưa ống tay áo dài quệt qua khoé môi, quay lưng về phía bồn rửa mặt nhìn vào khoảng không phía sau gáy Vương Tử Dị ấp úng không ra tiếng

- Anh..anh dùng phòng tắm sao?

Không biết tại sao khi anh biết cậu thực sự thích anh, mỗi lần Thái Từ Khôn xuất hiện trước mặt lại có một loại cảm xúc khó tả, không muốn trông thấy. Anh chỉ cho cậu cái liếc nhìn, sau đó quay lưng bỏ đi

- Lần sau đừng tuỳ tiện tới gần tôi.

Thái Từ Khôn sau khi cửa phòng tắm đóng lại, mỉm cười chua chát, đã đoán biết anh sẽ nghĩ như vậy. Ngoảnh đầu nhìn xuống đáy bồn rửa mặt lác đác những cánh hoa li ti màu trắng mà khi nãy cậu đã giấu anh, đưa tay gạt nước, cánh hoa nổi trên mặt nước rồi bị cuốn theo dòng chảy, biến mất. Vưu Trường Tĩnh đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào như bóng ma, Thái Từ Khôn giật mình ôm ngực

- Anh, anh làm em sợ đấy.

Đổi lại là ánh mắt nghiêm nghị của anh với cậu, Vưu Trường Tĩnh hầu như không quá nghiêm túc hoặc nổi giận thật sự với ai

- Em mới làm anh sợ, anh thấy rồi, Khôn Khôn, anh hỏi em có phải em mắc bệnh lạ lùng đó rồi không...Vì Tử Dị ấy, phải nói thật với anh...

Cậu thôi không cười nữa, gật đầu lẳng lặng nhìn Vưu Trường Tĩnh nói nhỏ

- Anh đừng nói với mọi người, đừng để họ lo lắng cho em... Em tự biết chăm sóc bản thân mà..

Vưu Trường Tĩnh thở dài bất lực, nhất định phải tự dằn vặt đến như vậy không

- Cái thằng bé này, anh...

- Anh ngủ ngon, em mệt rồi, em đi ngủ trước đây!

Ngắt lời Vưu Trường Tĩnh, Thái Từ Khôn lách người qua trước mặt anh quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com