Chương 24
“Kinh dị lắm anh, em bị bắt đánh người ta gãy chân luôn. Ám ảnh vãi… mơ thấy căn biệt thự mình mới đi ra nè!”
Nhóc E vừa nhăn nhíu vừa nhớ lại, “Có một thằng cha bị điên, mỗi tháng bắt mọi người diễn một vở kịch, những diễn viên nhập vai bắt buộc phải diễn cho chuẩn, nếu không thằng cha đó làm mọi cách để vai diễn hoàn mỹ nhất.”
Nhóc E dùng cả ngôn ngữ hình thể để lời mình kể thật sinh động, thỉnh thoảng còn nhìn sắc mặt pháp sư để tìm sự đồng cảm từ hắn: “Tháng nào cũng có người bị đánh cho nhập viện, lầu sáu trên đó là hẳn một cái bệnh viện tư nhân luôn, có bác sĩ trực đàng hoàng. Trên đó kinh dị lắm, máu me be bét, có người gãy tay, gãy chân, có người bị chọt mù mắt, cắt tai, những ai đóng vai xã hội đen thì bắt buộc chặt ngón tay người khác, chặt mà nét mặt không đạt phải chặt lại ngón khác… Gớm vãi!”
Anan liên kết câu truyện nhóc kể với lời tả của Wanarat, hắn có thể mường tượng được những gì cô bé áo đỏ phải trải qua cho đến khi trở thành lệ quỷ.
Vụ này thật ra điểm công đức hắn có được là nhờ công Wanarat, anh ta góp hơn phân nửa gỡ bỏ chấp niệm của lệ quỷ. Chưa lần nào hắn độ hóa ai mà nhẹ nhàng như lần này, Wanarat chẳng cần bùa chú kết giới gì, chỉ bằng việc hiểu lòng người đã có thể mở lối cho linh hồn kia về với luân hồi.
Anan nhìn gương chiếu hậu, căn biệt thự đã bị bỏ lại thật xa phía sau, tự nhiên hắn cảm thấy mình để anh ta lại như vậy cũng hơi… tàn nhẫn.
Hắn đưa nhóc E về đến nhà, căn dặn và bố trí nào là bùa nào là trận pháp cho cậu ta.
Những người sau khi bị nhập sẽ mở cánh cửa trên huyệt bách hội, rất dễ trở thành tâm điểm cho những linh hồn khác chiếm dụng, phải dưỡng thần dưỡng thân thật kĩ, đợi cánh cửa đó đóng lại.
Lúc mở balo lấy đồ hành pháp, hắn thấy cái đèn Wanarat mình cất vào trong.
Anan thở dài bất lực với chính mình.
Ai đời kêu người ta đi đâu thì đi, xong tắt đèn đóng cửa nhốt người ta lại trong đèn.
Hồi sáng đầu óc hắn lo suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, thành ra làm cái gì cũng không đến nơi đến trốn. Hèn chi dọn đồ xong không thấy Wanarat đâu nữa, tưởng anh ta nghe cảnh báo nên bỏ đi thật…
Nhân tiện Wanarat cũng ‘bị’ hắn đem theo rồi, khi về hắn sẽ cho anh ta đi đầu thai, hoặc…
Hắn đang suy xét xem có nên tuyển anh ta vào đội hình nhân viên của mình không, tên này miệng mồm lanh lợi, dùng để làm tình báo thăm dò trước khi ra trận cũng được.
Anan rất do dự trong chủ đề này, hắn không muốn giữ chân một linh hồn, vì không muốn bất cứ ai phải bỏ lỡ cơ hội đầu thai của họ.
Giới pháp sư nếu muốn nuôi âm linh toàn xài một chút mánh khóe, có khi làm chậm trễ sự đạt được nguyện vọng của vong, có khi xài vài ba cái kết giới hoặc bùa chú khá ‘tà đạo’, nhưng vì độ tiện lợi nên giới pháp sư ngầm công nhận với nhau.
Dù sao pháp sư đang chiến đấu với phần âm, có vài âm linh đi theo mình sẽ dễ thực thi đạo pháp hơn.
“Alo?” Nhóc E bắt điện thoại từ đám thanh niên tối qua, bọn nó đang tụ tập ở nhà chú bụng bia, nghe mẹ nhóc E nói nó đã về nhà an toàn nên gọi hỏi thăm.
“Ừ! Tao đang ở nhà rồi… Đang ngồi kế anh pháp sư nè… Ừ… Để tao hỏi ảnh…”
Đoạn livestream tối qua đang là chủ đề thảo luận của mọi người, an nguy của từng đứa trong nhóm cũng được cư dân mạng quan tâm sát sao, tụi nó định tổ chức một buổi livestream hậu nhà ma cho mọi người an tâm.
“Em qua nhà chú mập được không anh? Tụi bạn đang đợi ở đó.” Nhóc E hỏi Anan, vì nhớ lời hắn dặn, không được đi đâu lung tung trong một tháng này.
Anan nghe cái tên quen thuộc, hắn gật đầu: “Anh cũng định đến đó, đi với anh thì được, nhưng sau hôm nay phải cấm túc ở nhà nghiêm chỉnh, nhớ không?”
“Dạ.” Nhóc E gật đầu thật mạnh, cảnh tượng lệ quỷ hoá hình nhào vào người nhóc vẫn còn tính ám ảnh cao, nên bây giờ anh pháp sư có dặn một trăm điều cấm kỵ, nhóc cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt.
Anan lái xe chở nhóc E đến nhà chú bụng bia, hắn đứng nhìn căn nhà của ông ta mất mười lăm giây cuộc đời. ‘Nhà anh khó khăn lắm’ trong lời ông chú ở buổi đầu gặp mặt hiện lại rõ mồn một trong đầu hắn. Không biết ông ta đã tẩy trắng được bao nhiêu căn nhà bị ám, để dựng nên cơ ngơi trước mắt này nữa!
Chú bụng bia vẫn niềm nở đón khách như cũ, vẫn mời bánh rót trà và cười hề hề vô hại.
Anan cố gắng giữ sự chuyên nghiệp của mình mà không khinh bỉ ra mặt, dù sao cuộc đời của mỗi người do chính họ làm chủ, hắn không phải thầy tu trong chùa mà có nghĩa vụ dạy ai cách sống.
“Nghe nói chị nhà sắp sanh hả? Tôi gặp chút để cầu bình an cho em bé được không?”
“Chú nói đến cái vong đi theo chị chú phải không?” Chú bụng bia khoác tay hai cái, biểu thị đấy chỉ là ba cái chuyện cỏn con, “Yên tâm đi, có người xử lý giúp anh rồi, chú không phải lo cho anh.”
Anan đánh bậy mà trúng bạ, vừa rồi hắn chỉ nghĩ bâng quơ rằng ông chú này mua bán tẩy trắng nhà ma kiếm cơm.
Quả nhiên đằng sau có hậu thuẫn tâm linh. Đúng là lo thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com