Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nắng.

Haruaki không biết Hiệu trưởng gọi mình đến có việc gì. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là không biết nên cô đành bỏ qua.

Cánh cửa được kéo nhẹ qua một bên, vang lên một tiếng 'cạch' , đủ để người bên trong biết rằng có người bước vào.

Cô bước vào, thuận tay kéo cửa lại, vừa quay sang đã trông thấy Douman đứng chắp tay quay lưng lại phía cô nhìn ra hướng cửa sổ.

Làn gió bên ngoài cùng mùi hương mằn mặn của biển khẽ thổi vào làm cho vài sợi tóc tím của Douman bay nhè nhẹ.

Haruaki nhìn xung quanh rồi từ tốn lên tiếng:"Hiệu trưởng. Thầy gọi tôi có việc gì sao ?"

"Cũng không có gì quan trọng." Douman đáp, anh tiếp tục."Chỉ là...muốn gặp cô Abe thôi."

?

Khó hiểu trước lời nói của Douman, Haruaki nghiêng đầu tự hỏi.

Chẳng phải vừa rồi họp ban đã gặp rồi sao. Muốn gặp là sao nhỉ ?

Douman vẫn không quay lại. Anh đặt tay lên bậu cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp sóng xa.

"Cô nghỉ dạy một tuần, học sinh nhao nhao cả lên. Cả trường thành cái chợ. Tôi phải nói là… ảnh hưởng của cô ngoài sức tưởng tượng đấy."

Giọng Douman bình thản, nhưng từng chữ như có gì đó ẩn sâu, không hẳn là trách móc, mà như đang dò xét.

Haruaki khẽ chớp mắt. "À… Tôi xin lỗi vì đã tự ý nghỉ. Khi đó-"

"Không cần giải thích." Anh cắt lời, giọng vẫn đều, " Tôi biết lý do. Chỉ là muốn xác nhận lại một điều thôi."

Douman xoay người. Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên khiến khuôn mặt anh phủ nửa sáng nửa tối, đôi mắt xám ánh tím nhìn cô chăm chú đến mức khiến Haruaki hơi khựng lại.

'Cô vẫn là Abe Haruaki, đúng chứ ?"

Câu hỏi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một mũi kim xuyên qua mặt nước phẳng lặng.

Haruaki sững người, đôi môi mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng nào.

"…Tất nhiên rồi."Cô cười nhẹ, một nụ cười mềm mại nhưng có chút gượng. "Nếu không thì là ai được nữa ?"

Douman không đáp ngay. Anh tiến đến bàn làm việc, cầm lấy một tờ hồ sơ đặt sẵn trên mặt bàn.

Từng trang giấy lật qua nghe sột soạt, rồi anh dừng lại ở một tấm ảnh chụp cũ,  Haruaki trong lần bị biến đổi.

"Khác biệt nhiều thật." Anh nói nhỏ, gần như lẩm bẩm với chính mình.

"Thầy đang nghi ngờ tôi sao ?" Haruaki hỏi, giọng cô giờ đã trầm xuống, hơi lạnh lẽo.

Douman khẽ nhướn mày, cuối cùng buông hồ sơ xuống bàn. Anh tựa người ra ghế, khoanh tay.

"Không hẳn. Nhưng… có thứ gì đó đã thay đổi. Mạnh mẽ hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn."

Anh ngừng lại một nhịp, mắt không rời gương mặt cô.

"Cảm giác như… tôi đang nói chuyện với hai người cùng lúc."

Lời Douman khiến không khí trong phòng nặng trĩu.

Haruaki giữ im lặng, ánh nhìn dao động nhẹ. Trong lòng, Seimei chỉ khẽ bật cười, giọng nói trôi qua như gió:

“Khéo thật đấy. Douman lúc nào cũng tinh ý.”

Cô siết nhẹ tay áo, nụ cười vẫn giữ nguyên.
"Nếu thầy nghĩ vậy… thì chắc do tôi ngủ ít thôi. Dạy học mấy hôm nay cũng mệt."

Douman nhìn cô một hồi lâu, rồi thở ra. Anh xoay ghế, quay lưng lại, giọng trầm hơn hẳn:

"Được rồi, cô có thể về. Nhưng hãy nhớ… nếu một ngày nào đó, cô cảm thấy có gì đó kì lạ, hãy đến tìm tôi."

Haruaki khẽ gật đầu, cúi chào.

"Vâng. Tôi sẽ nhớ."

Cô quay người rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn lại mùi đàn hương nhàn nhạt trong gió biển.

Bên trong, Douman nhắm mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng lẩm nhẩm:

"Seimei… rốt cuộc, ngươi muốn gì lần này ?"

Cánh cửa phòng Hiệu trưởng khép lại sau lưng, tiếng 'cạch' vang lên nhỏ đến mức gió biển gần như nuốt mất.

Haruaki đứng yên một lát trong hành lang dài, ánh sáng buổi sáng xiên qua khung cửa kính hắt lên mái tóc cô những vệt sáng vàng nhạt.

Cô khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ vài sợi tóc bị gió thổi lệch, rồi bật cười, một nụ cười rất khẽ, như vừa nghe ai nói điều gì thú vị.

Ánh mắt hướng về phía sau lưng, nơi cánh cửa vừa đóng kín.

"Hừm...tinh ý thật." cô thì thầm, giọng mang nửa như cảm thán, nửa như khen ngợi.

Gió biển lùa qua hành lang, làm váy cô khẽ lay động. Trong giây lát, đôi mắt đỏ ánh lên thứ sắc sáng khác thường rồi tắt lịm, như chưa từng có gì vừa xảy ra.

Cô quay người, bước đi nhẹ nhàng, dáng lưng thẳng và nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Một tiếng thì thầm khẽ vang trong tâm trí, giọng nói trầm thấp của Seimei len vào giữa nhịp bước:

"Hãy làm quen càng sớm, về sau muốn thấy cũng khó."

Seimei không nói gì thêm, chỉ để mặc gió cuốn đi tiếng cười khẽ ấy hòa vào mùi biển, vào buổi chiều đang nhạt dần.

[...]

"..."

"Thôi nào...cô còn dạy lớp khác nữa--"

"Đúng đấy, mấy người làm gì mà...Cô Abe còn ổn không thế ?"

Haruaki không hiểu vì sao hiện tại bản thân lại bị lôi kéo về lớp như này. Dù ngay lúc này đang là tiết của lớp 2-2.

Kashima nghiên người ra khỏi cửa lớp, còn chưa nói câu thoại tiếp theo đã bị Hijita đạp cho một phát bay ngược về trong và cậu chàng lập tức đóng cửa lại, vang lên một tiếng 'rầm' rất lớn.

"Có ích phết." Mujina giơ ngón cái lên như biểu hiện khen thay lời nói, rồi quay sang Utagawa và các bạn nữ trong lớp.

"Kéo về."

"Rõ luôn!"

Thầy Awayama và cô Saka đứng bên im lặng nhìn lớp 2-3 thản nhiên kéo giáo viên chủ nhiệm lớp mình về và trắng trợn mặc kệ luôn thành viên lớp 2-2 đã ngăn cản việc này.

"Liệu cô Abe mà trở lại như cũ thì lương tháng này sao nhỉ ?" Thầy Awayama xoa cằm hỏi.

"Không biết thế nào, nhưng hiện tại thì thầy Ebisu trong có vẻ không vui." Cô Saka nhìn về hướng lớp 2-3 nói.

Đúng như lời cô Saka nói, thầy Ebisu đứng ngay ngưỡng cửa, khoanh tay nhìn đám học sinh lớp mình. Dù mỉm cười nhưng ý cười thì lại chẳng có.

"Lời xin lỗi quan trọng thật, nhưng làm như này thì lố quá rồi." Hatanaka đứng bên cạnh, tay đút vào túi quần nói trông nghiêm túc.

Miki ló ra, thấy hành động của thằng bạn thân mình liền huých cho một cái ngay tay."Bày vẻ nghiêm túc cho ai xem thế ? Tôi sẽ xin lỗi bằng cách khác."

Miki câu đầu thì nói rõ to nhưng về sau thì lại lí nhí như sợ ai nghe được.

Ebisu nhìn đám học sinh chẳng coi mình ra gì mà thở dài. Rồi cẩn thận đưa mắt sang chỗ Kurahashi đứng gần đó.

Cậu ta hiểu rồi khẽ thở dài, tiến đến gần đám loi choi này. Vỗ nhẹ vai Nyuudou nói:"Thầy Ebisu đang chờ chúng ta...cậu bảo mọi người nhanh vào lớp nhé lớp trưởng."

"Được rồi, cậu vào trước cùng thầy Ebisu đi."

Nyuudou  vừa dứt lời, đám học sinh lớp 2-3 đồng loạt lùi lại một bước, y như đang chuẩn bị bị mắng. Haruaki nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười.

"Trông mấy em như sắp ra tòa ấy..."

Cô nói nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại ấm hẳn đi.

Nyuudou gãi đầu, lên tiếng đầu tiên:"Tụi em muốn xin lỗi."

Haruaki nghiêng đầu,"Chuyện gì sao ?"

"Vừa nãy đã nghi ngờ Seimei là do bị ai đó giả dạng nên mới hành xử vô lễ như thế."

"Tụi em cũng vì lo..-"

"Xin lỗi Seimei."

Chuyện buổi sáng đối với Haruaki không mấy to tát nhưng tụi nhỏ bỗng nhiên đồng thanh cùng xin lỗi làm cô có chút giật mình.

Nghe thế, Haruaki khẽ thở nhẹ một hơi, tươi cười dịu giọng.

"Không sao cả, chuyện đó không lớn đâu mà. Cũng cảm ơn mấy em đã quan tâm lo lắng cô đến thế."

Nguyên lớp 2-3 đứng ngây ra như tượng khi nghe Haruaki nói, không chỉ vì lời nói dịu dàng mà còn vì cái cách cô mỉm cười, nụ cười mềm, sáng, và có gì đó khiến tim người ta khựng lại nửa nhịp.

"Seimei.."

Chưa kịp để ai kịp phản ứng, Maizuka đã nhào đến ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lem. Akisame cũng chẳng kém, lao theo sau, vừa bám vào cánh tay Haruaki vừa sụt sịt.

Còn không để cảm động bao lâu. Ebisu đã thẳng thừng đạp thẳng không khí này sang một bên.

"Được rồi vào lớp ngay, muộn nửa tiết rồi. Vậy tiết Quốc ngữ hôm nay ra muộn nhé."

"Ể !!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com