Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ta thích.

Haruaki đã quen với việc mỗi khi ngủ say, cô sẽ rơi vào 'nơi đó' - vùng giao thoa kỳ quái giữa sáng và tối. Một nửa thế giới được phủ trong bóng đêm đặc quánh, sương trắng trôi là đà như thứ hơi thở của một sinh linh đang ngủ. Nửa còn lại lại rực nắng ấm dịu dàng, êm đến mức phi thực, như thể ánh sáng không thuộc về bất kỳ mặt trời nào.

Cô đứng đúng tại đường ranh ấy, hakama đỏ hoa văn vàng khẽ rung trước gió vô hình. Mỗi lần bước sang phía có ánh sáng, cô sẽ thấy Seimei. Mà đúng hơn… là linh hồn của Seimei.

Hôm nay, khi Haruaki chìm vào giấc ngủ và mở mắt lần nữa, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ riêng một điều là khác.

Ở phía có ánh nắng, trước ngôi đền gỗ nhỏ vẫn thường vắng lặng, có ai đó đã đứng chờ.

Haruaki nheo mắt.

Một đứa trẻ ?

Không... đôi mắt đỏ ấy, mái tóc nâu nhưng lần này lại dài hơn, được buộc bằng dải vải trắng thắt kiểu xưa, chiếc kariginu trắng tím phớt… Những thứ quá quen thuộc để cô có thể lầm.

"Seimei…?" Haruaki thốt lên, kinh ngạc.

Đứa trẻ quay lại, mặt mày thanh tú giờ đã thay đổi, chúng trở nên mềm mại hơn, như vừa được khắc ra từ ký ức xa xưa. Và biểu cảm thì nhẹ nhàng hơn trước nhiều - không phải vẻ chín chắn khó đoán như người trưởng thành cô từng biết, mà mang chút hờn dỗi và thích trêu người của một đứa nhóc.

"Cuối cùng cũng đến rồi." Cậu nghiêng đầu, giọng trong trẻo hơn hẳn, như tan vào không khí sáng dịu. "Haruaki, hôm nay đến trễ."

Cô đứng chôn chân. Tim cô hẫng một nhịp - không rõ vì sốc hay vì sự thân thuộc kỳ lạ trong dáng vẻ mới này.

"Sao… ngài lại…"

"Trẻ lại à ?" Seimei cười, đôi mắt đỏ cong thành hình trăng khuyết. "Ta cũng không chắc. Nhưng nếu em thay đổi thành dáng vẻ hiện tại, ta sẽ trở thành thế này."

Cậu bước xuống từ bậc đền, chân chạm nền đá sáng như phát ra ánh vàng nhạt.

"Nhưng," Seimei ngước nhìn cô, nụ cười nhỏ vẫn không đổi, "ta biết chắc một điều: dù ở hình dạng nào… ta vẫn muốn gặp Haruaki trước tiên."

Nói rồi, cậu chìa tay ra, nhỏ hơn, mềm hơn, nhưng cảm giác quen thuộc đến mức khiến cô khẽ siết tay thành nắm, như để xác nhận đây không phải mơ trong mơ.

Và Haruaki - vẫn chưa quen được với những bất ngờ mà Seimei mang đến, chỉ có thể thở ra một hơi thật nhẹ.

"Ngài khéo đùa," Cô cười khẽ rồi đặt tay lên tay Seimei,"nhưng như vậy cũng rất dễ thương."

“...Ta không đùa, người ta muốn gặp chỉ có mỗi em."

Seimei cầm lấy tay cô, kéo nhẹ.

"Đi thôi, lại kia nhé."

Không biết vì sao, bước chân cô bỗng mất đi sự cảnh giác ban đầu - như thể ở giữa vùng đất kỳ dị này, thứ bình yên duy nhất chính là người trước mặt.

Haruaki chưa quen nổi việc Seimei thấp hơn vai mình. Cô cứ nhìn cậu mãi - không phải cố tình, mà thật sự… không thể tin đó là Seimei.

Cậu bé trước mặt khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt đỏ cong lên như đang quan sát phản ứng của cô một cách thích thú.

"Nhìn ta chăm vậy ?" Seimei mỉm cười nhạt, nụ cười đúng kiểu biết rõ mình đang làm Haruaki khó xử.

"Trông thất vọng à ?"

Haruaki bật thẳng người, mặt hơi nóng lên.

"Thất vọng cái gì chứ!?…"

Seimei bước lại gần thêm một bước, đứng sát đến mức Haruaki cảm nhận được mùi gỗ trầm nhẹ phảng phất từ áo cậu. Với dáng trẻ, hơi ngẩng đầu nhìn Haruaki, cậu lại càng trông kiểu 'nguy hiểm mà vô hại' đến khó tả.

"Hay là…" Cậu đưa tay chỉ lên ngực mình, giọng kéo dài như cố tình chọc.

"Haruaki thích ta… ở hình dạng lớn hơn ?"

Haruaki há hốc trong một giây.

"Ngài-! Không phải chuyện đó!"

"Vậy là có nghĩ đến rồi," Seimei kết luận gọn lỏn, gật đầu như thể đây là dữ kiện quan trọng.

"Không có!"

"Ừm." Cậu cười, rõ ràng chẳng tin một chữ nào.

Haruaki muốn quay đi để né ánh mắt đỏ kia, nhưng Seimei tiếp tục tiến gần, nhẹ nhàng đến mức cô không phát hiện cho đến khi tay áo cậu chạm vào cổ tay mình.

"Nhưng ta không ghét việc Haruaki nhìn ta lâu như vậy," cậu nói, giọng lại trở nên mềm hơn, không còn trêu nữa. "Dù là dưới hình dạng nào."

Chính sự chuyển đổi bất ngờ ấy khiến Haruaki khựng lại. Cậu bé trước mặt nhìn cô bằng ánh mắt… hoàn toàn không phải của trẻ con.

"Lần này," Seimei nói, rút tay lại, nụ cười cong sắc sảo quay trở lại, "ta sẽ còn ở dạng này một thời gian. Haruaki nhớ quen dần nhé."

Cô thở ra một hơi mệt mỏi. "Ngài thay đổi thất thường thật đó."

"Không phải sao?" Seimei khẽ nhún vai. "Nếu ta không thay đổi… Haruaki sẽ hết hứng nhìn ta mất."

Haruaki không đáp nữa - đơn giản vì không biết phải đáp thế nào.

Nơi này luôn vận hành theo cách chẳng giống ai. Có khi vài phút ở đây tương đương hàng giờ ngoài thực tại, đôi khi lại ngược lại - tất cả phụ thuộc vào một người duy nhất: Seimei.

Haruaki dần cảm nhận gió chuyển hướng, ánh sáng ở đường ranh giữa sáng - tối bắt đầu mỏng đi.

Bình minh phía thực tại đang tới.

Cô chưa kịp nói gì thì Seimei đã đứng yên lặng trước cô, hai tay giấu trong tay áo rộng, ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào cô không chớp.

Haruaki hơi lúng túng.

"Seimei ? Sao nhìn tôi như-"

"Khoan."

Giọng cậu rất nhỏ, nhưng lại dứt khoát kỳ lạ.
Haruaki khựng lại như bị ấn nút tắt tiếng.

Seimei ngẩng mặt nhìn thời gian đang xoay chậm phía trên - thứ chỉ cậu mới thấy - rồi hạ mắt về phía Haruaki, đôi đồng tử đỏ ánh lên chút gì đó vừa nghịch ngợm vừa… cố tình.

"Haruaki."

Cô ngẩng theo phản xạ, chậm nhìn xuống. Khoảnh khắc cô cúi xuống để nghe rõ hơn, Seimei hơi nhón chân, tay áo rộng khẽ dịch chuyển - và chạm.

Một cái chạm nhẹ đến mức tưởng như gió, nhưng lại nóng hơn bất kỳ cơn gió nào.

Môi cậu.

Lướt lên má cô.

Thoáng thôi. Nhẹ như điểm phấn. Nhưng quá rõ ràng để xem là nhầm.

Haruaki đóng băng.

Seimei thì không.

Cậu chỉ hơi lùi lại nửa bước, khuôn mặt bình thản đến mức khó chịu, nhưng đuôi mắt cong cong như vừa thắng lợi trong cuộc chơi chỉ mình cậu hiểu luật.

"Gần bình minh rồi," cậu nói, giọng mềm như tơ. "Ta không muốn Haruaki tỉnh dậy… mà không có gì để nhớ."

Haruaki nghẹn luôn trong cổ.

“Cái--Seimei!!!"

Seimei nghiêng đầu, ra vẻ vô tội đến phát ngứa.

"Hửm ? Ta chỉ gọi Haruaki… và em tự cúi xuống mà."

"Không phải-! Không phải cái kiểu đó đâu mà!!”

Nhưng lời cô chưa kịp xong, ánh sáng chói nhòa trước mắt. Thời gian bị Seimei cố ghìm lại bấy lâu nay cuối cùng cũng kéo giật cô trở về với thực tại.

Haruaki bật tỉnh trong giường.

Và việc đầu tiên cô làm…là ôm mặt.

Hai tai đỏ bùng. Má còn nóng như chưa kịp nguội.

"SEIMEI--!!"

Cô vùi mặt vào gối, cắn răng.

"Cái tên...vô liêm sĩ!!"

Dù vậy, tim cô đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực.

.

.

.

.

.

Seimei lặn cũng lâu ời, nên cho lên nè, cũng là con tướng mạnh nhất những người còn lại   

(。•̀ᴗ-)✧

Mà thật ra lâu nhất là Takahashi٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com