Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ánh nhìn.

Đảo Bách Quỷ về đêm hoạt động rất sôi nổi. Sắc màu đêm đen được thay thế bằng những dải ánh sáng đủ sắc, đan xen giữa đèn lồng lơ lửng và những ma hỏa lập lòe.

Âm thanh huyên náo vang khắp các con phố, tiếng rao hàng, tiếng cười đùa vang lên rộn rã, như thể màn đêm không để dành cho nghỉ ngơi mà là khởi đầu của một lễ hội không hồi kết.

Đây là thời điểm yêu quái trên đảo rất thích. Trừ những kẻ đang cuống cuồng chạy khắp nơi tìm người mất tích.

Lớp 2-3 chia thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ len vào dòng người giữa phố đêm. Không ai nói gì nhiều, nhưng vẻ mặt thì giống nhau lo lắng, và có chút bực dọc vì bất lực.

Dẫn đầu là Hatanaka và Miki, cả hai người lớn nhất trong nhóm, nhưng ánh mắt cũng chẳng giấu được sự nặng nề.

Haruaki vẫn chưa được tìm thấy. Nyuudou nhíu mày, cố nhìn rõ mọi thứ bên dưới với thị giác cực tốt của mình cùng sự trợ giúp từ Yanagida. Nhưng vì về đêm, các yêu quái đều hoạt động dù không nhiều nhưng cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

"Vẫn không thấy.." Nyuudou lầm bẩm khi nhìn lướt qua dòng người bên dưới.

Yanagida thường ngày quậy phá nhưng giờ thì cũng phải căng mắt ra quan sát dù không nhìn rõ như Nyuudou.

"Khu vực của Koizumi không có. Satsuki vẫn đang đều động những bộ xương tản ra tìm kiếm." Yanagida lớn giọng nói cho Nyuudou trên người mình nghe, để cậu có thể nắm rõ được tình hình bên dưới.

"Rõ rồi, tôi sẽ chuyển hướng."

Trong lúc đó, dưới mặt đất, những nhóm còn lại men theo những con ngõ nhỏ dẫn vào các khu vực ít người. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở dài.

Vừa rồi, Hatanaka đã tìm thấy được hình ảnh cuối cùng Haruaki qua camera giám sát ở một cửa hàng tiện lợi gần chân núi. Miki thì tìm thấy được bọc đồ rơi ở dọc đường.

Anh nhìn vào khoảng thời gian ở góc nhỏ trên biên lai rồi lầm bẩm."Sáu giờ bốn mươi hai..Hiện tại đã bảy giờ mười lăm."

"Vậy cũng đã được nửa tiếng. Khoảng thời gian đáng lo ngại thật." Hatanaka đứng đối diện, suy ngẫm lại sau khi nhìn thấy hình ảnh của Haruaki qua camera giám sát.

"Tiếc là góc quay chỉ chiếu từ góc cửa tiệm cho đến cột đèn phía kia. Và Haruaki đi về bên trái." Hatanaka nhớ lại rồi đi vài bước đến con hẻm bên cạnh."Là hướng này."

Nhưng con đường này từ đây cho đến quán ăn phía trước lại không có camera. Túi đồ lại được tìm thấy cách quán ăn chỉ vài chục mét là cùng.

Miki nhìn túi đồ, bên trong có bịch kẹo cùng những chiếc bánh còn mới tinh. Anh lại càng nắm chặt tay giữ túi đồ chặt hơn. Miki định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Hatanaka lấy điện thoại ra rồi nhìn vào màn hình. Là Akisame điện đến. Ngay lập tức anh liền bắt máy không chần chừ.

[Thầy Hatanaka, khu vực con đường gần trường học cũ, có một chiếc xe đang đi đến nơi đó.]

Hatanaka nhìn Miki, anh đáp.

[Trường học cũ sao ? Hãy nhờ Nyuudou quan sát kĩ chiếc xe đó.]

[Vâng, bọn em cũng sẽ lập tức di chuyển đến đó.]

Cuộc gọi điện kết thúc. Ngay khoảnh khắc đó, không cần nói, cả hai liền nhanh chóng di chuyển về khu vực trường học cũ theo thông tin Akisame đưa đến.

.

Vì là nơi không có con người nên yêu quái được tùy tiện thoải mái phô bày năng lực của chính mình.

Khi phát hiện được chiếc xe kì lạ di chuyển trên đường đến học viện cũ. Nyuudou đã ngay lập tức thông báo đến nhóm gần khu vực đó nhất để tăng thêm số lượng đuổi theo chiếc xe đó.

Và nhóm Hijita là nhóm gần khu vực học viện cũ.

Bóng đêm nơi đây dày đặc hơn những khu phố chính, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo vắt vẻo cũng dần thưa thớt. Không khí im ắng một cách kỳ lạ.

Cả bọn đuổi theo chiếc xe bên trên. Dù ở gần nhưng vẫn chẳng thấy được bên trong, dường như đã được che đậy kĩ càng.

"Chết tiệt, phía trước là ngõ cụt với chúng ta!" Hijita lên tiếng cảnh báo khi thấy lờ mờ được khu vực phía trước.

"Hijita dùng bóng bùn lên kính xe đi!" Beniko quan sát rồi ra lệnh cho người chạy phía trước cô.

Nghe thế, Hijita đã cởi găng tay ra và điều khiển bóng bùn đánh thẳng vào kính chắn gió.

"Fuji, thổi tuyết đóng băng một phần đường phía trước đi!"

"Rõ!" Fuji đáp gọn. Cậu xoay người trong khi vẫn giữ tốc độ chạy, tay chụm lại trước ngực, thổi một luồng hơi trắng ra không khí. Yêu thuật băng kết tụ tức thì, trải dài thành một lớp băng trơn trượt phủ trên mặt đường lát đá trước đầu xe đang lao tới.

Bánh xe chạm vào lớp băng, mất kiểm soát, bắt đầu trượt sang một bên.

Rầm!

Chiếc xe đánh mạnh vào bức tường bên phải con hẻm, vỏ sắt móp méo. Nhưng thay vì dừng lại, nó gầm lên như một con thú bị thương rồi bất ngờ rồ máy lùi lại, định quay đầu bỏ trốn.

"Không cho thoát đâu!" Hijita gầm lên, một lần nữa điều khiển bóng bùn phóng ra, lần này là quấn chặt vào bánh sau xe, ngăn nó di chuyển.

"Ota!" Fuji gọi.

"Biết rồi!" Ota nhảy xuống rồi dần hóa lớn dựa vào năng lực của mình rồi dùng tay đè chiếc xe đó xuống khiến nó không thể di chuyển được nữa.

Xe rung nhẹ rồi dừng lại. Cả nhóm lập tức áp sát.

Hijita kéo găng tay vào lại, thở hắt ra. "Không ngờ lại ngoan cố vậy."

"Fuji, kiểm tra xung quanh xem còn gì lạ không."

Fuji gật đầu rồi lướt mắt tìm quanh khu vực. Những khung cửa mục nát, cột đèn gãy, và rêu phủ khắp tường cũ kỹ của trường học cũ giờ lại khiến người ta thấy rờn rợn.

Beniko tiến tới cửa xe, đưa tay kéo mạnh.

Cạch!

Cửa bật mở.

Bên trong là một không gian mờ tối, mùi gỗ cũ, khói nhẹ và... một hình bóng nhỏ đang run rẩy bị trói tay chân, miệng bị bịt kín Haruaki.

"Seimei!" Cả bọn đồng loạt hét lên.

Hijita nhanh chóng leo vào, bế cô ra ngoài. Khi cậu cởi tấm vải che miệng Haruaki ra, người kia lập tức thở dốc, ho dữ dội.

"Không sao rồi, có bọn tôi đây!" Fuji nắm lấy vai Haruaki trấn an.

Beniko vẫn chưa rời mắt khỏi phần ghế trước. Cô liếc sang bảng điều khiển xe, rồi cau mày.

"Có người điều khiển chiếc xe này. Hắn đã chạy." Cô nhìn lên Ota, bảo."Ota, về lại như cũ đi. Mọi chuyện có vẻ ổn rồi."

"Được!" Ota lập tức biến về như cũ, đi đến chỗ mọi người.

Haruaki vẫn ho như bị ngạt gì đó, một lát sau khi bình tĩnh lại cô mới từ từ nói."Có ba tên...khi Hijita đánh bóng bùn vào bánh xe. Để thoát, một tên đã nhảy xuống vách núi bên dưới rồi. Hai tên còn lại tôi không rõ...khụ-"

"Vách núi..?" Hijita đi đến mép đường, hơi nhoài người quan sát bên dưới. Đúng là có dấu vết có người nhảy xuống. Cậu im lặng nhìn mặt biển đánh vào bờ rồi quay về chỗ mọi người, nói."Tên đó chắc cũng không lành lặn được. Bên dưới là biển, rơi xuống cũng gây ra vài vết thương dù không nghiêm trọng với yêu quái."

"Mấy đứa!"

"Các cậu! Đã tìm thấy Seimei chưa !?"

Là Hatanaka, Miki và mọi người trong lớp. Dường như cả bọn đều chạy hết tốc lực đến khu vực này. Yanagida cũng chở Nyuudou từ trên bay xuống.

"Đã tìm thấy, không có xây xát gì nhiều." Fujji sau khi kiểm tra liền lên tiếng để trấn an mọi người. Beniko cho tay vào túi áo nói."Thầy Hatanaka, hãy nhờ cảnh sát Yamazaki kiểm tra khu vực ở vách biển bên dưới. Có kẻ trốn thoát được rồi."

"Được rồi, thầy sẽ thông báo đến chú cảnh sát Yamazaki. Hãy đưa nhóc này về chỗ bác sĩ Takahashi đi, lo lắng dư thừa còn hơn không."

Hatanaka gật đầu xong thì lấy điện thoại ra gọi ngay. Miki bước tới đỡ lấy Seimei từ tay Fuji, cô nhóc vẫn còn lơ mơ, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có hồn hơn so với lúc mới được tìm thấy.

"Ổn rồi, không sao nữa đâu." Miki vỗ nhẹ vào lưng cậu, giọng dịu lại như khi dỗ một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.

"Tôi..."

Miki nghiêng đầu, cúi người thấp hơn để nghe rõ Haruaki nói gì." 'Tôi'... làm sao ?"

"Tôi đói! Sáng giờ, làm việc không ngơi tay, về kí túc cứ tưởng sẽ được ăn ngon, nào ngờ hết đồ ăn. Tôi phải lặn lội mười phút mới đến được cửa hàng, vừa mua đồ, chưa kịp ăn đã bị bắt cóc!"

Cả bọn đứng hình khi nghe Haruaki xả một tràng dài rồi đứng đấy cùng vẻ mặt cau có.

Yanagida bật cười trước tiên, cố bịt miệng nhưng thất bại thảm hại.

"Còn sức gào lên thế là ổn rồi." Hijita khoanh tay quay mặt đi nhưng môi đã giật giật.

"Khóc vì đói... đúng là Seimei." Fuji thở phào.

Beniko mím môi, quay mặt sang hướng khác để giấu nụ cười nhẹ hiếm hoi. Hatanaka đỡ trán, còn Miki thì chỉ thở dài rồi xoa đầu Haruaki, khẽ lầm bầm:

"Đồ nhóc phiền phức..."

"Rồi rồi, về trạm xá trước đã rồi hãy khóc bánh." Hatanaka vỗ vai Miki. "Giờ còn cả tá câu hỏi cần giải đáp... Ai dám ra tay giữa ban ngày ban mặt thế này..."

Beniko gật đầu, thu lại nụ cười. "Chúng có kế hoạch rõ ràng. Xe được che chắn, chọn đúng lúc Haruaki tách khỏi nhóm, đường thoát lui cũng có sẵn... Rất có thể là có người giám sát chúng ta từ trước."

"Không loại trừ khả năng nội gián." Fuji thêm vào. "Hoặc là kẻ có thông tin từ bên trong."

Hatanaka đưa mắt quan sát hiện trường chiếc xe nằm im lìm bên đường."Được rồi, chuyện này hãy để giáo viên và cảnh sát lo. Các em hãy về cùng thầy Miki trước. Utagawa, em tập hợp mọi người đầy đủ trước khi về kí túc hết nhé."

Utagawa gật đầu rồi cũng Miki và mọi người đưa Haruaki đến chỗ bác sĩ Takahashi để kiểm tra.

"Cơ mà, giờ tôi mới nhận ra, Seimei hóa nhỏ thật đó. Bé tí!"

Haruaki nhìn lên rồi thở dài vì chẳng còn sức sau tiếng hét vừa rồi.

"Đây cũng là lí do thầy Ebisu dạy thế..." Hijita nói xong, hình ảnh buổi sáng hiện lên rõ mồn một. Một kí ức không thể quên mà Ebisu mang đến cho Hijita.

"Không ngủ trong giờ sẽ không có chuyện đấy rồi. Hijita ngốc thật." Maizuka nói.

"Khó quên quá đi...-"

Cả bọn cười phá lên khi nhớ đến tiết học Quốc ngữ buổi sáng. Miki đi bên cạnh chỉ thở dài.

Ở phía bên kia, Hatanaka vừa cung cấp thông tin cho Yamazaki, định rời khỏi thì khi vừa quay lại anh lại thấy Ebisu.

"Chà...bắt cóc một đứa nhóc ngay trong đêm. Yêu quái trên đảo Bách Quỷ cũng chẳng thân thiện mấy nhỉ."

"Thầy Ebisu, tôi không nghĩ sẽ thấy thầy ở đây vào giờ này."

Hatanaka kéo nhẹ khăn choàng cổ vì gió lạnh thổi qua, đôi mắt anh di chuyển khi người đối diện chuyển động. Ebisu đứng gần vách vực, mắt nhìn bên dưới.

"Dù sao cũng là đồng nghiệp, tôi nên quan tâm một chút." Ebisu nhìn Hatanaka."Thế, anh nghĩ chuyện này đã xong chưa ?"

"Chưa, kế hoạch được vạch ra rất rõ. Chỉ là chúng thiếu 'may mắn' ."

"Nói lời mâu thuẫn thật. Tôi không ban hạnh phúc cho những kẻ như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com