Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp Abe Seimei-Cá cược

Trăng trên trời sáng tỏ lòng người, với tới nhưng chẳng thể cầm , trăng dưới nước ngắm nhìn có thể chạm vào nhưng không thể dữ được.

Gió bên ngoài vẫn còn rít gào, hơi lạnh của mùa đông pha trộn với gió xuân càng làm cho cảnh tượng ban đêm thêm phần mộng ảo mà bồi hồi nhớ lại những năm tháng cũ.

Ánh trăng như lúc sáng lúc không, nó càng sáng nhưng lại rất sa vời, khiến người ta nhớ lại người quen cũ không biết đã gặp từ bao giờ.

Ấy thế mà ánh trăng hôm nay lại nhìn,nghe và hưởng gió xuân lanh lạnh cùng ba con người ngâm chân tại suối nước nóng.

Trong màn đêm có ánh trăng sáng, có ba con người ba tính cách khác nhau ngồi ngâm chân bên ngoài xuối nước nóng ngay gần nhà Abe. Bọn họ đã không nói gì xuyên suốt 30 phút kể từ khi cùng ngồi ngâm chân tại một nơi rồi

Sau đấy người đầu tiên không nhịn được sự im lặng này mà lên tiếng là vị đại úy - Karasuma Ranmaru.

" Này sao cậu Abe lại nhìn suy tư thế, có cần tôi cùng cậu trải nỗi lòng không nào~~~"

Cái giọng trên ghẹo vẫn vậy, gã xoa xoa tay cười hì hì nhìn Amaaki. Chính ánh nhìn đó càng khiến anh nổi da gà mà ngồi dậy, mắt liếc nhìn đại úy nói " Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không cần " nói xong rồi nhìn xuống dưới nước nơi chứa cả một mặt trăng tròn.

Anh thở dài, bộ dạng buồn rầu muốn nói lại thôi, thấy thế Ashiya Douman liền huých tay Amaaki, anh thấy vậy liền kể lại vụ mình ngất xỉu và nhìn thấy những gì, anh chần thuật lại cho hai người họ nghe.

Hai kẻ có liên quan đến Abe no Seimei càng chấn động hơn. Douman có chút khó chịu y đưa tay che mặt trái của mình, Amaaki giật mình có chút luống cuống. Nhưng bị y ngăn lại " Tôi không sao cậu đừng lo"

Sự việc này liên quan đến Abe Haruaki nên rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng vậy nên cần có sự sắp đặt rõ rệt mà không ai được biết.

" Cái đầu của cậu Haru cũng không phải dạng vừa đâu chỉ cần có gì đó thay đổi là cậu ấy sẽ phát hiện đấy " Douman nhìn xuống nước mà thở dài lại nói tiếp " Tôi chỉ sợ sẽ bứt dây động rừng, và cậu ấy rất có thể sẽ biết và để ý, đến tôi còn không biết cậu ấy sẽ đã để ý những gì khi dạy nữa là "

Y nói xong bầu không khí trùng xuống.

Sau lại có tiếng cây gãy, cả 3 quay ra thì thấy đứa nhóc tóc vàng đang bế đứa nhóc lùn lùn bên cạnh là đứa nhóc một mắt đang làu bàu. Bỗng nhiên đứa một mắt nhìn bọn họ rồi cười.

" Em xin lỗi vì đã nghe lén các thầy nói chuyện, tụi em chỉ là tình cở nghe được thôi " nói xong cậu ta định kéo theo đứa nhóc tóc vàng đi theo, ai ngờ vừa kéo thì quay đầu đã thấy con thầy hiệu trưởng của họ đã đứng đấy từ lúc nào không hay

Thể là cả ba đều phải ở lại ' Ngâm chân'. Bầu không khí lần này còn nặng nề hơn ban nãy, khi ấy Ranmaru bỗng nghĩ đến cái gì đó

Ranmaru xoa cằm mày hơi nhíu lại rồi nói " Vậy hiện tại cứ làm theo những gì Seimei viết lên đi, dù gì cậu ta đã nói vậy rồi thì cứ làm theo thôi. Nhưng đặc biệt các cậu phải xác định và nhớ câu này mà Seimei đã nói lại với cậu Ame"

Gã vân vê cọng tóc của mình một tay chống xuống mặt cỏ mặt ngước nhìn bầu trời đầy sao. Cười nói

"Nếu đã đưa người đi rồi sẽ phải phụ thuộc vào người đã đi, nếu mà Haru-chan có ý định ở lại thế giớ kia thì thế giới này thật sự sẽ mất đi một Abe Haruaki và rồi ai cũng sẽ quên đi những gì có sự xuất hiện của Haru-chan, vì vậy khi bị kéo vào hãy nhắc cậu ấy đừng động lòng mà ở lại "

Gã nói xong tâm cũng lăng lắng những gợn sóng dâng trào, vì sao nhỉ cũng vì nghìn nắm trước, khi ấy Abe Haruaki xuất hiện ở dưới cái cây ấy gã cũng để ý đến. Con người cao gầy mặt chiếc áo sơ mi và quần bò có chút bó.

Người ấy rất giống Seimei nhưng không phải Seimei, gã không coi Haruaki là thế thân của Seimei vì vậy khi mà lần đầu gặp được cậu thì đã lầm tưởng nhưng rồi lại tỉnh ngộ.

Rồi lại lần khi cậu mặc bộ quần áo của âm dương sư khi thay linh mục bê dĩa cá đó tim gã hẫng một nhịp, nhưng lần gặp mặt này cũng vậy đến cả kẻ có thù với Abe no Seimei cũng đứng đó mà lẩm bẩm gọi một tiếng " Seimei".

Gã lúc đó cũng tin là Seimei thật nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia thì tim không những hẫng mà còn đập thình thịch như trống gõ. Từ khoảng khắc ấy đến trái tim anh đã có cảm giác yêu là gì rồi. Nụ cười....đúng rất hút người và cũng rất xinh đẹp.

Lúc này mới có tiếng thở hắt, Sano lên tiếng " Vậy phải làm gì đó với bên kia, đưa một món đồ hoặc là cá cược với bên kia sao" vừa nói xong đã thấy ngài hiệu trưởng và đại úy vểnh tai lên ngóng, cái gì liên quan đến cá cược hay tiền là y rằng sẽ có sự góp mặt của họ.

Buổi tối sau khi cả nhóm nhỏ ấy trở về thì vô tình nhìn thấy Haruaki đứng đó, nhưng chỉ khác là Haruaki này nhìn trầm tính hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn bọn họ vô cùng lạnh lùng người kia đi lại cười nhẹ nói với dọng điệu trầm khàn

" Xin chào tôi là Abe Seimei, tôi có thể mượn nhóc Haruaki ở thế giới này không? "

Nụ cười rất nhẹ mà cũng rất lạnh quả thật tính cách khác một trời một vực với Abe no Seimei ở nơi đây, tuy lão đã ngỏm từ mấy đời rồi nhưng vẫn còn vết tích của lão vẫn còn đâu đó nơi đây.

Ashiya Douman đi lại cười nhẹ nhìn Abe Seimei đang đứng đó, anh nhìn kẻ này là muốn đánh chứ đừng nói đến việc nói chuyện tử tế. Người kia thấy thế lùi lại mấy bước mà đẻ phòng, gả lạnh giọng nói " Tôi muốn đặt chút cá cược khi cậu Haruaki nếu không quay trở về "

Abe Amaaki đứng hình, anh gằn giọng " Muốn chết à, Haru-chan sẽ về anh là cái thá gì mà nói em ấy không thế trở về!!!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com