Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97.1: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!!

(Như tui đã nói, chap tiếp theo sẽ diễn ra sau arc Kyoto, cụ thể là giữa chap 97 và 98 trong mạch truyện. 😗)

-----------------------------------------------------------

Trong phòng học lớp 2-3, Haruaki đang say sưa giảng bài môn Tiếng Nhật. Giọng nói đều đều của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ và tiếng bút sột soạt của vài học sinh chăm chú ghi chép.

Ở dãy bàn cuối, Megumi ngồi chống cằm, ánh mắt lơ đãng. Cô chẳng còn để tâm lắm đến bài giảng về mấy bài thơ haiku mà thầy Haruaki đang giảng. Thỉnh thoảng, cây bút trong tay cô lại xoay tròn giữa những ngón tay, rồi khựng lại, như chính dòng suy nghĩ đang vẩn vơ đâu đó.

Một tia nắng lùa qua tán cây ngoài sân, xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên nửa khuôn mặt của Megumi. Cô nheo mắt, quay sang nhìn về phía cửa sổ.

Nơi ấy là bàn học của Teru.

Cậu đang ngồi nghiêng người một chút, vai rộng và lưng hơi khom xuống vì mệt. Hai tay cậu đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt lơ đãng dõi theo những dòng chữ trên bảng. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc nâu của Teru ánh lên sắc vàng nhạt, dịu dàng như chính con người cậu.

Megumi lặng người. Tất cả những âm thanh trong lớp bỗng xa dần, chỉ còn lại hình ảnh của Teru giữa vệt sáng ấm áp ấy. Tim cô chợt rung lên – một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa cách.

"Đã lâu rồi... mình chưa nói chuyện với cậu ấy nhỉ."

Tiếng chuông ngân vang từ tháp đồng hồ Hyakki, lan khắp khuôn viên trường.

"A, đến giờ nghỉ trưa rồi. Hôm nay ta dừng ở đây nhé!" – Haruaki vui vẻ, khép cuốn sách lại.

Ngay lập tức, lớp 2-3 bừng lên như tổ ong vỡ. Ghế kéo kẽo kẹt, tiếng hộp bento mở lách cách, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập khắp phòng học.

"Oáp~ Cuối cùng cũng xong! Tớ đói meo rồi~" – Tamao ngáp dài, vươn vai uể oải.

"Cậu vừa ngủ suốt tiết của Seimei rồi còn gì?" – Rensuke lườm sang.
"Đừng có ra vẻ như mình chăm chỉ lắm!"

"Renren không biết đâu. Mèo là phải ngủ đủ mười tám tiếng mỗi ngày đó." – Tamao bĩu môi, đuôi phất qua phất lại sau lưng.

"Có thật không đấy, Mujina?" – Rensuke quay sang hỏi, giọng bán tín bán nghi.

Mujina ngồi gác chân lên ghế, phẩy phẩy cuốn vở trong tay, lười nhác đáp.
"Nếu cậu ta thật sự ngủ mười tám tiếng một ngày thì phòng ký túc xá của tớ đã yên bình biết bao rồi."

"Cậu mà cũng nói được câu đấy à!?" – Tamao dựng đuôi, nhíu mày.
"Ai là người làm đổ mấy lon pate của tớ hôm qua vậy hả!?"

Ở một góc khác trong lớp, nhóm của Sano đang tụm đầu lại bàn kế hoạch xuống căn tin – nơi mà học sinh Hyakki vẫn gọi đùa là địa ngục vì lúc nào cũng đông nghẹt như chiến trường.

Sano cúi người, nhẹ nhàng đặt Mame lên ghế rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu bạn nhỏ bé.
"Mame cứ ngồi yên ở đây nhé. Tớ sẽ mang bánh mì đậu đỏ về cho cậu ngay." – giọng cậu ấm áp, nghiêm mà dịu.

"Tớ tin tưởng Sano-kun!" – Mame cười tươi.

"Rồi, rồi~ Xong chưa đó?" – Beniko chống nạnh, chen vào giữa, khoé miệng cong lên thành nụ cười nham hiểm.
"Kế hoạch vẫn như cũ nhé, Sano?"

"Ờ." – Sano gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến mức có thể khiến người khác tưởng cậu sắp xông ra chiến trường thật.
"Tiến hành như kế hoạch."

"Lại là bánh mì nữa hả? Tớ phát ngán rồi đó." – Hijita lững thững bước lại, vừa vươn vai vừa xoay cổ kêu răng rắc.

"Thế thì khỏi ăn nhé." – Beniko lườm sắc như dao, giọng lạnh tanh.

"Hể!? Beni-chan nỡ đối xử tệ tớ vậy sao?" – Hijita ôm ngực giả vờ đau khổ.

"Không có thời gian mà lựa chọn đâu! Cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, như Mame kìa!!" – Beniko chỉ sang Mame.

"Hể?" – Mame nghiêng đầu.

"Bọn này phải liều mạng xông vào địa ngục ấy để giành đồ ăn về cho cậu đấy, Koutarou." – Beniko nói chắc nịch, mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

"Ờ." – Sano đồng tình, siết lại tay áo, rồi cùng Beniko phóng vụt ra khỏi cửa lớp, để lại làn gió xoáy nhẹ lật cả mấy tờ giấy trên bàn.

Hijita đứng ngẩn người một lúc. Rồi cậu thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh Mame.
"Thể nào bọn họ cũng mang về một đống bánh mì cà ri rồi bắt tớ ăn hết cho xem."

Mame không đáp, chỉ cười khúc khích, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vai Hijita an ủi.

Megumi vẫn ngồi ở cuối lớp. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo từng người đang rời khỏi chỗ, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói vang lên hòa vào nhau thành âm thanh quen thuộc của giờ nghỉ trưa.

Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, Megumi lại trông như ở ngoài mọi thứ – lặng lẽ, tách biệt, như thể xung quanh chỉ là một khung cảnh xa xôi mà cô đang quan sát qua lớp kính mờ. Ánh nhìn của Megumi chậm rãi hướng về phía cửa sổ. Ở đó, nhóm của Teru đang tụ tập – tiếng nói vang lên trong nền nắng dịu.

"Hể? Kagami-san và Hino-san hôm nay không ăn trưa ở lớp sao?" – Teru ngạc nhiên, tay vẫn cầm hộp bento còn chưa mở.

"X-xin lỗi nha! Hôm nay câu lạc bộ Bóng chuyền có buổi tiệc nhỏ, nên tớ phải ghé qua đó một chút." – Asuka cười trừ, gãi đầu.

"Còn Ebisu-sensei có nhờ tớ giúp sắp xếp giấy tờ ở phòng giáo viên. Cho nên là..." – Kyo mỉm cười nhẹ, giọng trầm và dịu.

"Vậy à..." – Teru gật gù, cười gượng.
"Mọi người bận rộn thật ha."

"Cậu cũng bận mà, Teru." – giọng Asuka trêu chọc.

"Hả? Tớ á?" – Teru ngơ ngác.
"Bận gì cơ?"

Asuka nhún vai, nụ cười ranh mãnh nở rộng.
"Bận... chăm Yuichi."

"Cậu... im đi nha!" – Teru đỏ mặt, giọng lạc hẳn đi, khiến Kyo bật cười khẽ.

"Vậy bọn tớ đi trước nhé." – Kyo nói, nhấc túi lên vai.

"Ừ-ừm... Nhớ về sớm đó." – Teru đáp, cố lấy lại bình tĩnh.

Hai cô gái chào cậu rồi bước ra khỏi lớp. Tiếng cửa trượt vang lên, để lại khoảng trống lặng lẽ nơi khung cửa sổ chan hòa ánh nắng.

Megumi nhìn theo bóng dáng họ khuất dần ngoài hành lang. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lạ – mơ hồ, trống rỗng, như thể một thứ gì đó đang dần tan ra trong ánh sáng buổi trưa.

Teru mở cặp, lấy ra thêm một hộp bento được gói gọn gàng rồi đặt lên bàn bên cạnh. Cậu cúi người, giọng dịu dàng gọi.
"Yuu-chan... Dậy ăn trưa thôi."

Ở bàn bên, Yuichi vẫn đang nằm gục, đầu gối lên cánh tay. Nghe tiếng Teru, đôi tai sói trắng của cậu khẽ động đậy. Một lát sau, Yuichi ngẩng đầu lên, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt xanh tím lim dim. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, Teru~"

Teru cười khổ, hai má hơi ửng hồng.
"Là buổi trưa rồi, Yuu-chan. Buổi trưa đó."

"Vậy hả?" – Yuichi lười biếng ngồi dậy, duỗi tay một cái, đuôi sói ve vẩy sau lưng.

Cậu đảo mắt quanh lớp một vòng, rồi nghiêng đầu hỏi.
"Kyo đâu rồi?"

"À, Kagami-san ấy hả?" – Teru chớp mắt.
"Cậu ấy có việc nên phải xuống phòng giáo viên rồi."

"Vậy à..." – Yuichi gật gù.

Cậu ngẩn người một lúc. Ánh mắt mơ màng lại đảo quanh lớp thêm một vòng nữa. Rồi đôi mắt đột ngột mở to, như thể phát hiện ra điều gì đó. Không nói thêm lời nào, Yuichi đứng bật dậy, đút hai tay vào túi quần, hướng ra cửa.

"Hể? Cậu đi đâu đó, Yuu-chan?" – Teru ngạc nhiên gọi với theo.

Yuichi ngoái đầu lại, thản nhiên.
"Tớ... ra ngoài có chút chuyện."

Nói xong, cậu chậm rãi bước ra khỏi lớp, tiếng chân hòa lẫn vào âm thanh xôn xao từ hành lang.

Teru ngồi lặng thinh, nhìn theo bóng lưng Yuichi cho đến khi khuất hẳn.
"Đến cả Yuu-chan cũng bận gì nữa sao?"

Ánh nắng vẫn rơi nhẹ trên bàn, còn chiếc bento thứ hai thì vẫn nằm đó, chưa được mở ra.

Teru lủi thủi mở hộp bento của mình. Mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, ánh mắt cậu dừng lại trên phần cơm trứng được trang trí gọn gàng – món mà cậu đã dậy sớm chuẩn bị cho bữa trưa của mình và Yuichi.

"Mình đã làm tỉ mỉ đến thế cơ mà." – nụ cười nhạt lướt qua trên môi Teru.

Rồi, như một thói quen, cậu chắp hai tay lại, giọng nhỏ xíu như tự nói với mình.
"Cảm ơn vì bữa ăn. Tớ ăn đây."

Megumi, ngồi ở hàng cuối, lặng lẽ dõi theo.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên vai Teru, làm viền tóc cậu ánh lên sắc vàng nhạt dịu dàng đến lạ.

Megumi muốn bước tới, muốn cất lời chào, hay đơn giản chỉ ngồi xuống cạnh Teru. Nhưng đôi chân cô như bị ghim chặt dưới sàn.

Một thoáng do dự, rồi cô chỉ biết siết chặt tay lại trên bàn. Những lời Megumi từng nói với Teru trong lễ hội văn hóa chợt vang lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức như vừa mới hôm qua.

"Có lẽ... tớ cũng nên thử trò chuyện với các cậu ấy nhiều hơn. Biết đâu, tớ sẽ tìm ra được những điều đặc biệt mà trước giờ mình chưa từng thấy ở họ."

"Dù đã nói sẽ cố gắng trò chuyện nhiều hơn..." – Megumi cúi đầu, ánh mắt dịu đi trong nỗi buồn lặng.
"... Cuối cùng, mình vẫn chẳng làm được gì cả."

Ngoài cửa sổ, tiếng gió lướt qua khung cửa, mang theo hương hoa thoang thoảng – thứ hương quen thuộc mà Megumi chẳng nhận ra, chính là từ những nụ hoa nhỏ đang hé trên mái tóc mình.

"Từ trước đến nay..." – cô mím môi, ngước nhìn về phía Teru.
"... mọi người luôn bắt chuyện với mình trước. Còn mình thì... chưa từng chủ động nói chuyện với ai cả."

"Có lẽ... mình vẫn chưa đủ can đảm để bắt chuyện với Hiyoribo-kun thêm một lần nữa, kể từ hôm đó."

Đôi mắt cô chợt lay động, rồi dừng lại giữa một dòng suy nghĩ lửng lơ.

"Nhưng... nếu là bạn của cậu ấy thì-"

Megumi bỗng mở to mắt. Dường như trong đầu cô vừa lóe lên một ý tưởng. Không do dự thêm nữa, cô đứng dậy, khiến vài cánh hoa li ti rơi khỏi tóc.

Megumi hít một hơi, rồi bước ra khỏi lớp – dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt là một quyết tâm lặng lẽ chưa từng có.

Ở góc lớp, Teru đang ăn, bỗng khựng lại khi nhận ra bóng dáng Megumi bước đi. Mái tóc xanh rêu của cô lay nhẹ trong gió, để lại mùi hương thoảng nhẹ.

Miệng vẫn ngậm đầu đũa, Teru ngẩng lên.
"Gì thế nhỉ? Mình... tưởng tượng sao?" – cậu lẩm bẩm, ánh nhìn vô thức hướng ra cửa.

Một cơn gió thoảng qua, làm rung động chiếc teru teru bōzu trước ngực Teru. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không hiểu vì sao lòng mình lại thấy... hẫng đi một chút.

Ở hành lang vắng, Yuichi vừa đi vừa ngáp dài, một tay xoa bụng lười nhác.
"Đói thật... Mà mình bỏ đi như vậy có ổn không nhỉ?"

Bước chân chậm lại khi Yuichi dừng bên lan can gỗ. Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa, hắt lên mái tóc trắng xõa rối của cậu.

Yuichi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trong xanh đến chói mắt, cảm giác như có điều gì đó cứ vướng lại trong lòng.
"Không biết... hai cậu ấy sao rồi nhỉ?" – giọng cậu như tan ra trong gió.

Nói đoạn, Yuichi rời lan can, lững thững bước về phía cầu thang. Cầu thang gỗ cũ vắng người, gió lùa qua khe cửa mang theo hơi ấm của nắng. Yuichi định lên sân thượng tìm chỗ ngủ trưa, thì-

"Shirota-kun... Shirota-kun..."

Giọng ai đó vang lên – nhẹ như tiếng muỗi vo ve, nhưng đủ khiến Yuichi khựng lại. Cậu quay đầu, đôi tai sói giật giật.
"Megumi?"

Ở góc tường, Megumi đang đứng nép mình, một nửa khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ gỗ. Cô nhìn quanh, như muốn chắc chắn không có ai khác, rồi bước nhanh lại gần.

"C-chờ đã... Ơ?" – Yuichi ngơ ngác.

Trước khi cậu kịp phản ứng, Megumi đã nắm lấy tay áo, kéo cậu vào sau bức tường khuất. Mùi hương nhẹ của rừng sâu thoảng qua, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của cô.

-------------------to be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com