Chương 97.7: Giấu ngay đi!! Vụ hẹn hò á!! (phần cuối)
Ở chiếc bàn sáng sủa gần cửa sổ, Teru và Megumi ngồi đối diện nhau – một khung cảnh yên bình giữa nhịp sống rộn ràng xung quanh.
"Nè, Yokoyama-san..." – giọng Teru trầm ấm như làn gió xuân.
"Hể?" – Megumi ngước lên.
"Cảm ơn cậu vì đã mời tớ đi chơi hôm nay." – Teru mỉm cười dịu dàng.
"Tớ thật sự rất vui đấy."
Ngay khi nghe câu đó, vài cánh hoa trắng nhỏ li ti nở ra giữa những sợi tóc xanh rêu của Megumi.
"T-tớ cũng vậy..." – cô đáp, giọng run run, hai má ửng hồng.
Ngón tay Megumi mân mê mép cốc nước lạnh, ánh mắt lúng túng lẩn tránh.
Teru chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cũng lâu rồi chúng ta mới nói chuyện riêng với nhau thế này." – giọng cậu trìu mến, như thể hỏi han.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao, Yokoyama-san?"
Câu hỏi ấy khiến Megumi khựng lại. Nụ cười thoáng tắt, cô cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ, bóng mi dài khẽ run.
"Không thể nào nói ra được..." – cô nghĩ thầm, tim đập loạn.
"Mình không thể nói rằng mình đã không đủ dũng khí để tiếp tục bắt chuyện với cậu ấy..."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng từ mái tóc cô, hòa lẫn trong ánh nhìn hiền hòa của Teru đang dõi theo.
Giọng cậu lại vang lên, như sưởi ấm tâm hồn đang rối bời của Megumi.
"Nếu cậu muốn nói chuyện với tớ, thì cứ nói bất cứ khi nào nhé. Tớ luôn sẵn lòng để lắng nghe cậu."
Megumi giật mình. Đôi mắt nâu của cô dao động, như mặt nước bị gió chạm vào.
"C-cảm ơn cậu..."
"À, đúng rồi..." – Teru chợt nhớ ra gì đó.
Cậu lục tìm trong túi áo khoác, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh sẫm, thắt nơ vàng gọn gàng, đẩy nhẹ về phía Megumi.
"Tớ có thứ này cho cậu."
"C-cái này là...?" – Megumi chớp mắt.
"Quà đáp lễ." – Teru dịu dàng.
"Cậu đã tặng quà cho tớ hồi lễ hội văn hóa rồi. Bây giờ cũng đến lượt tớ tặng lại chứ nhỉ."
Một thoáng lặng. Megumi nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Teru.
"Tớ mở ra được không?" – giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa niềm háo hức nhỏ nhoi.
"Cứ tự nhiên." – Teru mỉm cười.
Megumi hít một hơi, nhẹ nhàng tháo dải ruy băng vàng. Nắp hộp bật mở, để lộ một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh – hình một bông cúc dại trắng, tinh khiết và giản dị.
Megumi nâng chiếc kẹp tóc lên, ngắm nghía trong giây lát trước khi nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc xanh rêu của mình.
Ánh nắng trưa chiếu xuống qua khung cửa sổ, phản chiếu lên những sợi tóc, khiến bông hoa trắng nhỏ lấp lánh như đang nở giữa một thảm cỏ mùa xuân.
"Trông tớ thế nào?" – Megumi hỏi, giọng hơi run, tay còn vô thức xoắn lấy một lọn tóc trước ngực.
"Hợp với cậu lắm đó, Yokoyama-san." – Teru gật gù.
Megumi đỏ bừng cả mặt, vội quay đi.
"V-vậy sao?"
"Ừm." – giọng Teru trầm ấm.
"Cậu thích là tớ vui rồi."
Megumi mỉm cười, bàn tay chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc. Cảm giác như có gì đó thật dịu dàng lan tỏa trong lòng.
Bất chợt, Teru nghiêng đầu, ánh mắt ẩn chứa tò mò.
"Dạo này cậu với Yuu-chan có vẻ thân thiết với nhau nhỉ, Yokoyama-san."
"Hể?" – Megumi giật mình.
"Thân nhau? Tớ và Shirota-kun á?"
"Ừm." – Teru gật nhẹ, nụ cười vẫn không đổi, như thể chỉ đang trò chuyện bình thường.
"L-làm sao mà cậu biết?" – Megumi lí nhí.
"Dạo này tớ thấy cậu và Yuu-chan hay rời khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa." – Teru nói chậm rãi.
"Hôm trước, cậu còn nhờ Yuu-chan chuyển lời về buổi đi chơi hôm nay nữa, phải không?"
Megumi khựng lại, tim lỡ một nhịp.
Hồi tưởng – ngày hôm trước, tại phòng ký túc xá nam...
"Hể?" – Teru ngạc nhiên, tay cầm một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
"Cái này là sao vậy, Yuu-chan?"
"À, Megumi muốn nói chuyện với cậu." – giọng Yuichi uể oải như thể vừa bị ép buộc.
"Trong đó có thông tin liên lạc, thời gian và địa điểm hẹn."
Teru nhìn tờ giấy, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
Yuichi giãn vai, đan hai tay ra sau đầu.
"Nếu cậu rảnh thì cứ đi với cô ấy." – cậu quay sang Teru, nheo mắt.
"Không được từ chối đâu đấy."
Hết hồi tưởng.
Teru bật cười, khuôn mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng.
"Hẳn là cậu đã nhờ Yuu-chan làm như thế nhỉ."
"Ừ-ừm..." – Megumi lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau dưới bàn.
"Cậu ấy chịu giúp là tớ vui rồi."
"Thật tốt khi cậu có thể thân thiết với cậu ấy." – Teru mỉm cười.
"Cậu thấy Yuu-chan là người như thế nào?"
Megumi hơi sững lại. Cô hạ ánh mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng.
"Shirota-kun lúc nào cũng có vẻ hờ hững với mọi thứ xung quanh. Đôi khi còn cứng đầu và thẳng thừng đến mức khiến người khác khó xử." – cô bật cười nhẹ.
"Nhưng thật ra, cậu ấy... không bao giờ bỏ mặc ai cả."
Teru im lặng lắng nghe, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mãn nguyện.
"Phải rồi nhỉ..." – giọng cậu ấm áp đến lạ thường.
"Yuu-chan là một người bạn tốt. Đúng như cái tên của cậu ấy vậy."
Giữa nhịp ồn ào của quán ăn, góc bàn nơi Teru và Megumi ngồi lại yên ả đến lạ. Ánh nắng buổi trưa lọt qua khung kính, phủ lên họ lớp sáng vàng dịu, như thể thời gian cũng đang ngưng đọng, nhường chỗ cho một khoảnh khắc ấm áp chỉ thuộc về hai người.
Ở chiếc bàn cách đó không xa, Haruaki hí hửng cúi xuống quyển sổ tay nhỏ, vừa liếc vừa ghi chép như một thám tử đang theo dõi vụ án. Mỗi khi Teru và Megumi cười với nhau, anh lại gật gù, miệng lẩm bẩm như đang phân tích "bằng chứng quan trọng".
Còn Yuichi, trái lại, chỉ im lặng nhìn về phía hai người bạn của mình. Ánh mắt cậu không chứa sự trêu chọc hay tò mò, mà là một thứ gì đó lặng lẽ hơn, trầm tư hơn, như thể đang chứng kiến một điều hiếm hoi mà cậu chưa từng thật sự để ý trước đây.
"Hiyoribo-kun và Yokoyama-san hợp nhau thật nhỉ." – Haruaki reo lên khe khẽ, đầy phấn khích.
"Thầy chưa từng thấy hai em ấy nói chuyện với ai mà vui vẻ đến thế."
Yuichi không đáp, mắt vẫn dõi theo nụ cười dịu dàng của Teru và vẻ bối rối pha lẫn hạnh phúc trên gương mặt Megumi.
"Shirota-kun?" – Haruaki quay sang.
Vẫn không có phản ứng.
"Thật hiếm khi thấy em nghiêm túc trong những chuyện này đấy, Shirota-kun." – Haruaki mỉm cười.
Rồi ánh mắt anh cũng hướng về phía Teru và Megumi, phảng phất một niềm vui nho nhỏ.
"Có vẻ như Hiyoribo-kun và Yokoyama-san không phải là những người duy nhất đang thay đổi đâu nhỉ..." – Haruaki thì thầm với chính mình, tựa như người thầy chứng kiến điều gì đó đẹp đẽ đang nảy mầm giữa những đứa học sinh mà mình yêu quý.
Trên chuyến tàu trở về, ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ như đang tan chảy, nhuộm cả toa tàu trong một lớp vàng cam dịu ấm. Tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray, hòa cùng nhịp gió len qua những khe cửa hẹp.
Teru ngồi cạnh Megumi. Cả ngày dài dường như chẳng để lại chút mệt mỏi nào trên khuôn mặt cậu – nơi vẫn thấp thoáng nụ cười hiền hòa. Ánh sáng chiều rọi qua ô cửa, vẽ lên đường viền gương mặt cậu một thứ ấm áp mơ hồ, khiến nụ cười ấy càng trở nên dịu dàng hơn.
Bên cạnh cậu, Megumi khẽ dụi mắt. Hàng mi cô cụp xuống, run nhẹ như cánh bướm. Mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ len lỏi sau một ngày tràn ngập nắng, tiếng tàu và gió. Cô gật gù vài lần, rồi cuối cùng cũng để đầu mình nghiêng sang, tựa nhẹ lên vai Teru.
Một mùi hương thoang thoảng của cỏ non và gỗ nhè nhẹ lan trong không khí. Teru thoáng giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu thở ra, ánh mắt mềm lại. Không phản ứng gì, cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ – nơi mặt trời đang chìm dần sau những mái nhà xa tít.
Bóng của hai người in chồng lên khung kính, đan vào nhau trong thứ ánh sáng cam dịu.
Cũng trên chuyến tàu ấy, ở hàng ghế phía sau cùng, Haruaki và Yuichi ngồi im lặng. Họ chọn vị trí vừa đủ xa để Teru không nhận ra, nhưng vẫn đủ gần để dõi theo hai người phía trước – một khung cảnh bình yên đến mức khiến cả toa tàu như lắng lại.
"Vậy là kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi rồi ha." – Haruaki mỉm cười, giọng đầy tự hào, quay sang Yuichi.
"Em thấy sao, Shirota-kun?"
Yuichi không đáp ngay. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo bóng của Megumi đang tựa đầu vào vai Teru phản chiếu trên khung kính.
"Shirota-kun?" – Haruaki nghiêng người, khẽ gọi.
"Nãy giờ em cứ im lặng hoài. Em thấy không vui sao?"
Yuichi mím môi. Một thoáng chần chừ lướt qua đôi mắt xanh tím.
"Seimei..."
"Sao thế?" – Haruaki chớp mắt, ánh nhìn ấm áp nhưng xen chút lo lắng.
"Tất nhiên là em thấy rất vui cho họ." – Yuichi cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống.
"Nhưng em cũng cảm thấy có chút... kỳ lạ."
"Kỳ lạ?" – ánh mắt Haruaki thoáng dao động.
Rồi Yuichi ngẩng lên, vẫn dõi về phía trước.
"Em chưa từng thấy dáng vẻ tích cực đó của Teru cho đến ngày hôm nay. Cứ như thể... đó không phải là Teru mà em biết."
Haruaki khựng lại một giây, rồi bất ngờ-
"Phụt..."
"Thầy cười cái gì?" – Yuichi quay phắt sang, gằn giọng.
"À không... Chẳng qua là thầy không ngờ em lại nói như thế." – Haruaki đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa ứa ra vì cười, miệng vẫn cong lên.
"Cách nói chuyện kiểu đó vốn đâu phải của em, Shirota-kun."
"Hả? Ý thầy là sao?" – Yuichi nhíu mày, khó hiểu.
Haruaki nhịn cười, ánh mắt dịu trở lại, giọng trở nên nhẹ nhàng.
"Nếu em bảo đó không phải là Hiyoribo-kun mà em biết, thì người ngồi cạnh thầy bây giờ cũng chẳng phải là Shirota-kun mà thầy biết."
"Thầy..." – Yuichi nghiến răng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Em còn nhớ Kurahashi-kun đã nói gì không?" – Haruaki mỉm cười, từ tốn.
"Thầy nghĩ em ấy cũng có phần đúng đấy."
"Cậu nên học cách đừng để người khác dựa dẫm vào mình nữa, Shirota."
Câu nói của Kurahashi bất giác vang lên trong đầu Yuichi, khiến cậu rũ mắt.
"Ừm..." – giọng Yuichi nhỏ như gió thoảng.
Haruaki quay đi, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần ngả màu cam sẫm.
"Có lẽ em vẫn chưa quen với dáng vẻ của Hiyoribo-kun khi không có em ở bên cạnh..." – anh nói chậm rãi.
"Nhưng mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi."
Yuichi im lặng. Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray vang đều đều, hòa vào tiếng tim cậu đang đập nặng nề.
"Em lo lắng cho người khác là tốt. Nhưng đừng tự mình gánh vác tất cả mọi chuyện." – Haruaki quay lại, nở nụ cười dịu dàng.
"Hiyoribo-kun làm được nhiều thứ hơn em nghĩ đấy."
Yuichi ngẩng lên, ánh mắt xanh tím dao động.
"S-Seimei..."
Cuối cùng, Haruaki ngả lưng ra ghế, thở ra một hơi thật dài như thể vừa trút bỏ hết những lo toan trong lòng sau cả ngày dõi theo bọn trẻ.
"Hãy thả lỏng bản thân một chút đi nhé, Shirota-kun." – giọng anh vừa chững chạc, vừa dịu dàng như đang vỗ về.
"Bất cứ khi nào em cảm thấy khó khăn, hãy thử dựa dẫm vào người khác. Giống như cách mà Hiyoribo-kun luôn bám theo em vậy."
"V-vâng ạ..." – Yuichi lí nhí, gương mặt ửng đỏ.
Bên ngoài khung kính, mặt trời dần chìm xuống phía chân trời, để lại vệt sáng cuối cùng như dải lụa vàng trải dài trên những rặng núi xa. Tiếng bánh sắt nghiến nhẹ trên đường ray hòa với nhịp gió lướt qua, êm đềm đến mức tưởng như cả thế giới đang chậm lại.
Yuichi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sắc tím nhạt giữa hoàng hôn đang dần tắt – yên bình, nhưng cũng mang một chút gì đó khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com