[AllHaruaki] Nói Dối
Mấy hôm nay sensei của họ lạ lắm người gầy đi hẳn,giọng khàn hơn,mắt sưng và thâm hơn,cũng chẳng còn cái nét vui vẻ ấy mà là sự mệt mỏi âm ỉ đâu đó.Đó không phải là Abe Haruaki mà bọn họ biết!
"Mấy hôm nữa là tốt nghiệp rồi! Hôm chụp ảnh tớ phải thật đẹp!!" Mọi người lớp 3 mấy nay cứ thủ thỉ với nhau về việc sắp tốt nghiệp và vụ chụp ảnh lớp và còn nói cả việc...
"Mấy nay thầy lạ lắm nha" Maizuka là người khơi màu vụ này đầu tiên,sau đó từ tụi con trai lẫn con gái ai cũng rầm rì với nhau về việc này
"Nào mấy đứa,trật tự đi" nhân vật chính trong cậu chuyện vừa được nhắc tới đã xuất hiện,vẫn là bóng dáng ấy nhưng gầy đi hẳn
"Ờm...-ừm" cậu đứng trên bục giảng cứ nói mãi không thành lời.Làm Sano khó chịu gắt gỏng hỏi "nói cái gì thì nói luôn đi!! Cứ ậm à ậm ừ!"
Cậu giật mình lắp bắp nói "thầy-...muốn lớp mình ra chụp 1 tấm ảnh làm kỉ niệm"
Mọi người đổ dồn ánh mắt khó hiểu về phía cậu rồi cũng có người lên tiếng "lúc chụp ảnh thì chụp 1 thể luôn,chụp gì lắm" rồi lại là "phiền lắm,đằng nào mấy ngày nữa chẳng chụp" hoặc? "Chụp lắm làm gì,sau này cũng đâu có dùng tới"
Nhiều quá...tôi quên hết rồi,có khi là do đau quá nên mới quên ấy
"Miki,Hatanaka chụp 1 tấm với tôi chứ?..." Cậu rụt rè đưa ra đề nghị nhưng nhận được câu...
"Để sau đi,tôi đang bận lắm"
"Tới lúc chụp kỉ yếu thì chụp 1 thể luôn"
Cả ngày hôm đó...cậu chỉ có thể tự chụp ảnh của chính bản thân,đó là 1 tấm ảnh rất đẹp..."thích hợp để làm ảnh tưởng niệm bản thân trong đám tang phết"
Nhưng mà cậu nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hài lòng cho lắm,chắc là do bản mặt trắng bệch,cơ thể gầy nhom,ánh mắt thâm quầng
Tới nỗi tụi học sinh còn bảo có khi thầy giáo của họ nghiện ấy
"Oaaaa!! Hôm nay làm việc mệt quá!" Cậu liền ngã nhào vào chiếc giường êm ái,người cứ lăn qua lăn lại.Rồi cậu nhìn về 1 hướng vô định nào đó,cứ nằm thẫn thờ như thế cho đến khi cơn buồn nôn lấn át hết lí trí
Cậu đã phải dành nửa tiếng để ngồi ôm bồn cầu ói hết cái đống thức ăn trong bụng
"Mồm mình giờ chua lè luôn...nhìn bản thân nhợt nhạt quá,cứ như người chết ấy" Cậu đứng trước gương,vừa súc miệng vừa nhìn cái con người trong gương ấy.Khác quá,tới tôi cũng không nhận ra đó là bản thân
"Giờ này chắc cũng cũng..." Cậu nhìn vào điện thoại mở những đoạn tin nhắn lên ấn vào 1 nhóm tên là Nghe Bài Trình Chưa?
:Mấy đứa ơi đi ăn không thầy trả tiềnnnn
Mãi sau mới có tin nhắn trả lời
:Thầy ơi tụi em đâu có rảnh
:Giờ bận lắm,thầy rủ các giáo viên đi ạ,khi khác tụi em đi ăn với thầy
"Bận đến thế à?..." Cậu lặng lẽ thoát ra khỏi đoạn chat,ấn vào 1 tài khoản được để biệt danh là Hồ Lô Nhỏ
:Hú hú,Miki ơi đi ăn không?
:Hả thôi,tụi nhỏ sắp tốt nghiệp mà,bận lắm
Rồi thới Hatanaka,ai cũng bận cả,chỉ riêng cậu là rảnh rỗi
"Chán quá..." Cậu mặc áo khoác,đeo giày mở cửa đi ra ngoài.Ngoài trời hơi lạnh ánh đèn đường soi sáng mọi thứ trước mắt-chỉ tiếc là nó đã không soi đến tương lai của cậu...
Hôm chụp ảnh đã không ai thấy cậu cả,mọi người đã chụp riêng,với bạn bè hết rồi chỉ là chẳng thấy cậu để chụp đủ cả lớp thôi
Tới cả đồng nghiệp của cậu còn không biết cậu đang ở đâu
"Phiền vãi,giờ phải đợi ổng nữa" những câu than vãn trách móc đã bắt đầu cất lên
Ai cũng bất mãn vì việc bản thân phải đứng chờ.Thế nên là cả lũ rủ nhau đến phòng của cậu lôi cậu đi
Nhưng lúc họ tới cửa phòng đã được mở
"Thầy ơi,đi chụp ảnh thầy ơi" Maizuka là người nhanh chân chạy đi vào gọi cậu dậy nhất nhưng lúc vào không thấy cậu.Chỉ thấy Amaaki
"Cái tên song trùng này!? Làm gì ở phòng thầy Haruaki vậy!?" Thằng nhóc sợ hãi lùi lại,tay chỉ chỉ người đang sắp xếp đồ trước mặt
"Ông làm gì ở đây vậy? Haruaki đâu?" Sano giọng điệu mất kiên nhẫn
"Dọn đồ đem đi đốt,muốn tìm Haruaki thì ra nhà xác mà tìm..."
Mọi người lúc ấy đã bất ngờ khựng lại 1 chút
"Đùa cái gì vậy?" Zashiki và người khó chịu ra mặt,giọng nói bây giờ cũng rất gắt gỏng
"Không rảnh để đùa,muốn tìm thì ra nhà xác mà tìm,ra thì nhớ đem theo vòng hoa đấy" hoá ra tận cùng của nỗi đau là không khóc,không gào thét.Chỉ đơn giản bình tĩnh dọn lại tất cả
Sau khi dọn dẹp xong thì Amaaki đã đuổi mọi người ra khỏi phòng của cậu
"Đúng là lớp cá biệt ha,chỉ toàn đem đến bất hạnh" mọi người vẫn nhớ câu nói đó của Amaaki...bất hạnh?
Thầy giáo của họ đã chịu sự bất hạnh ấy trong bao lâu?
Tại sao lúc ấy thầy lại không cầu cứu học sinh của mình và mọi người?
"Thầy có mà nhưng mọi người có nhận ra đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com