7. bonus ii. (M)
câu chuyện về jaeyi và seulgi đã chính thức khép lại. phần này, dành riêng cho lee hyeri và chung subin, khi họ vẫn chưa (muốn) thoát vai.
---
trời se lạnh, buổi quay kéo dài đến tận đêm, đèn phim trường hắt những mảng sáng lốm đốm trên nền đất sỏi.
nước mắt vẫn chưa kịp khô khi đạo diễn hô "cắt!" – cảnh quay cuối cùng của subin đã hoàn thành. những tiếng vỗ tay vang lên, mọi người xung quanh dần tản ra, chúc mừng nhau vì một bộ phim tuyệt vời chính thức đóng máy.
subin giữ nhịp thở ổn định, được ekip choàng cho áo ấm và đưa ra ngoài. ngay khi em ngước lên, subin bất ngờ vì một bóng dáng quen thuộc đứng bên kia vòng sáng của phim trường.
lee hyeri.
chị tựa nhẹ vào thân xe, mái tóc xoã dài dưới chiếc mũ đen. không còn là yoo jaeyi trên màn ảnh, cũng chẳng phải lee hyeri của hàng trăm ống kính – chỉ đơn giản là chị, ở đây, giữa lúc em vừa trút cạn cảm xúc cho woo seulgi.
subin bước đến, giọng vẫn còn nghẹn lại sau những thước quay cuối.
"chị... sao lại đến đây?" em rưng rưng, "chị đã đi xa như vậy thật ạ? 2 giờ sáng rồi."
hyeri cười khẽ, đôi mắt đầy dịu dàng, "chị chỉ nghĩ, nếu là jaeyi, con bé sẽ không để seulgi phải khóc một mình."
tim em bỗng chùng xuống. từng câu thoại, từng cái chạm mắt giữa em và chị trên phim trường chợt trở nên thật đến khó thở. bầu không khí yên lặng tới mức chỉ nghe được tiếng gió lướt qua, mọi người đã dần rời đi, chỉ còn lại một vài ánh đèn le lói.
hyeri nắm tay em dắt về xe chị và ngồi vào ghế lái. nhưng thay vì khởi động ngay, chị ngước nhìn subin chờ đợi. em thấy mình chẳng khác gì con ngốc, không cần hỏi người ta muốn thế nào ở em mà đôi chân đã tự động di chuyển, mở cửa xe rồi ngồi xuống bên cạnh hyeri.
không gian phía trong nhỏ hẹp, thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi khắp từng tế bào.
"chị về đi, muộn rồi."
hyeri không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn em. đôi mắt ấy khiến em sẵn sàng chìm vào sâu hơn, cho đến khi chết ngạt.
cảm giác như woo seulgi vẫn chưa biến mất. cảm giác em không còn là chính mình, mà là người con gái đã đem lòng yêu yoo jaeyi.
thế là em hôn chị.
một nụ hôn vụng trộm, vội vàng và nồng nhiệt. môi chạm môi khiến đôi tim run rẩy. hyeri không hề né tránh, chị hồi đáp dịu dàng lại đầy mãnh liệt, như thể đây là khoảnh khắc chị cũng đã mong đợi từ lâu. thực ra hyeri luôn nghĩ về mái tóc mềm mượt của em, làn da trắng nõn, gò má hồng hào, bờ môi đỏ mọng phảng phất hương cherry ngọt ngào. nhưng tại sao đến bây giờ hyeri mới biết những thứ đó gây sát thương thế nào với chính mình cơ chứ?
lee hyeri giống như muốn nếm trọn mùi vị từ người con gái trước mặt, từng ngóc ngách chị đều phải dùng chiếc lưỡi hư hỏng để thử qua.
đầu ngón tay em vô thức bấu chặt vào lớp vải áo của chị, kéo hyeri đến gần hơn. nụ hôn không còn thuộc về seulgi hay jaeyi, không còn là một cảnh quay được dàn xếp. ở đây tồn tại hai tâm hồn đang đầu hàng trước những tiếng thét gào inh ỏi vì biết rằng chẳng ai có thể nhìn thấy họ.
đến khi cử động của em có chút khó khăn, hyeri mới dừng lại cho em không khí. subin rất dễ hụt hơi và mất sức, do đó em không giỏi làm chủ, chỉ biết dựa dẫm vào hyeri. dù chị đã buông môi em ra nhưng em vẫn tựa đầu hẳn vào vai chị, ngực cứ phập phồng phát ra mấy tiếng nức nở.
nụ hôn vị anh đào và cảm xúc nặng trĩu còn vương vấn trên xe, ánh đèn phim trường lập lòe trong màn đêm, nhưng đối với subin tất thảy đều nhạt nhòa cả.
"cảm ơn chị," em thì thầm, âm thanh phát ra khản đi cùng những giọt nước mắt luyến tiếc.
"vì điều gì?" hyeri vòng một tay qua thân em, vỗ về. vì em nhỏ xíu nên chỉ cần như thế em đã ngồi gọn trong cái ôm của chị.
"vì đã cho em cảm nhận được sự hiện diện của yoo jaeyi lần cuối."
hyeri nhìn em thật lâu, rồi mỉm cười – đau đáu một nỗi niềm mà chính em cũng đang mang, "seulgi cũng đã ở đây với em, phải không?"
subin im lặng siết nhẹ tay chị, chẳng cần thêm bất cứ tỏ bày nào, bởi cả hai đều biết, khoảnh khắc này họ không chỉ là chính mình.
nụ hôn như một lời tạm biệt cuối cùng dành cho nhân vật của họ.
hoặc ít nhất, họ đã nghĩ thế.
---
set quay rực sáng, phản chiếu trên gương mặt rạng rỡ của hyeri khi chị nhìn vào camera, tay đưa lên tạo dáng chào quen thuộc.
"chào mừng mọi người đã đến với hyell's club! hôm nay, khách mời của chúng ta là một người rất đặc biệt! một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng, và cũng là người đã cùng hyeri viết nên câu chuyện vô cùng cảm động trên màn ảnh!"
hyeri dừng lại một chút, nhướng mày về phía subin đang đứng bên ngoài, "mọi người có đoán ra ai không nhỉ?"
subin gật đầu rồi bước vào, em mở lời, "chào mọi người, em là chung subin đây ạ."
tiếng vỗ tay vang lên rần rần từ ekip, bầu không khí lập tức trở nên sôi động hẳn. hyeri quay sang nhìn subin bằng ánh mắt lấp lánh, chị nở một nụ cười tinh nghịch.
"lâu rồi mới gặp lại, em có hồi hộp không?"
"một chút thôi ạ," tay em vô thức vân vê mép áo, "em không nghĩ mình sẽ được làm khách mời của chương trình."
"chị cũng không nghĩ sẽ mời em đâu," hyeri bật cười khanh khách, chọc ghẹo một câu khiến cả ekip cũng nắc nẻ theo.
subin liếc chị, giả vờ phụng phịu, "chị này."
"ý chị là, không nghĩ sẽ gặp lại em hôm nay. sau khi phim kết thúc, chị có hơi tiếc một chút," hyeri nghiêng đầu, dịu dàng đáp.
nụ cười của em bỗng chốc ngập ngừng; giây phút ấy, chẳng biết vì sao lòng em dâng lên loại cảm xúc day dứt khó tả. giống như em được trở về khoảnh khắc họ còn là yoo jaeyi và woo seulgi, khi máy quay lăn bánh, từng cái chạm tay hay ánh mắt đều đầy ắp vài điều chưa kịp nói.
chương trình tiếp tục với những câu hỏi vui vẻ và thú vị, subin rất tận hưởng không khí ấy. nhưng thỉnh thoảng nhìn vào mắt hyeri, em lại thấy mình của tháng ngày cũ, về cái đêm ở phim trường, về nụ hôn trong xe ô tô hôm nọ.
nên em quyết định ngồi lại phòng trang điểm để chờ chị sau khi buổi ghi hình kết thúc. subin không muốn rời đi ngay, vẫn còn rất nhiều thứ chưa thể chấm dứt. hyeri đang thu dọn đồ đạc nên em ngoan ngoãn yên vị trên ghế, chống tay lên thành bàn và lặng lẽ quan sát.
"em chưa về à?" hyeri hỏi, giọng chị pha chút bất ngờ khi thấy em ở đây.
subin mỉm cười nhìn chị, "dạ, ekip của em đang đi ăn tối. em muốn ở lại thêm tí nữa để chờ chị về cùng."
chiếc gương soi rọi hình ảnh em trong mắt hyeri; chị thấy em đứng dậy, dáng vẻ mong manh và đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự. một khắc thoáng qua, lee hyeri ngỡ rằng người trước mặt mình không phải chung subin, còn bản thân dường như được quay về với yoo jaeyi thêm lần nữa – cảm nhận giống yoo jaeyi, yêu như yoo jaeyi.
"subin-"
chị không kịp gọi, vì em đã bước đến thật gần, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da. hyeri chưa thể phản ứng thì môi em đã chạm vào môi chị, không do dự, không báo trước.
nụ hôn lần này khác hẳn. nó táo bạo hơn, mãnh liệt hơn, như thể tất cả những gì đã dồn nén suốt mấy tháng qua đang bùng lên thành ngọn lửa không cách nào dập tắt. bàn tay hyeri siết chặt eo em, kéo em sát vào người mình, môi lưỡi quấn quýt không ngừng. subin khẽ rên khi hyeri mút lấy đầu lưỡi em, từng động tác khiêu khích khiến cơ thể em nóng bừng.
"chị..." subin thì thào giữa những nụ hôn dồn dập, "chị có từng nghĩ về em không?"
hyeri không trả lời, chỉ đẩy em sát vào bàn trang điểm, đặt em ngồi lên, rồi cúi xuống hôn sâu hơn. tay chị lần vào bên dưới lớp áo sơ mi của em, ve vuốt làn da mềm mại và từng đường cong quen thuộc mà chị thầm nghĩ về đôi ba lần trong những đêm mất ngủ.
subin run rẩy dưới mấy ngón tay hyeri lướt nhẹ lên vùng bụng, rồi trượt xuống thấp hơn. em cắn môi, cố kiềm chế tiếng rên khi chị cởi bỏ cúc và chạm vào bên ngoài quần lót, nơi nhạy cảm nhất của em.
"chị muốn nghe giọng em," ánh mắt hyeri như có màn sương ngầu đục che phủ, "đừng giữ lại."
hyeri rải những dấu vết mà ngày mai khó lòng giấu đi – lên cổ, rồi lên xương quai xanh em. cả hai quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, mồ hôi thấm vào lớp vải. subin giữ chặt người chị, bụng dạ ngứa ngáy vì quá nhiều sự kích thích.
bỗng dưng tiếng chốt cửa kêu lạch cạch khiến hyeri và subin tách nhau ra ngay lập tức. mọi người trong ekip vừa về tới và đang bảo nhau đi tìm chìa khoá, cũng may lúc nãy subin đã nhanh trí khoá cửa trước khi vồ lấy chị.
"chị vẫn chưa xong đâu," giọng chị trầm khàn bên tai khi hyeri giúp em chỉnh trang áo quần, "về nhà chị nhé?"
"d-dạ," subin ngốc nghếch đồng ý, cơ bản cũng chẳng còn nơi nào khác em muốn về hơn.
---
dòng nước ấm cuốn trôi hết tất cả ưu tư trong lòng subin: liệu lee hyeri muốn em vì em là subin, hay chị nhìn thấy woo seulgi vẫn hiện hữu quanh đây? nhưng tối hôm nay, tất cả những điều ấy đã không còn quan trọng.
cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra, em hơi giật mình, nhưng biết rằng người bước vào là hyeri khiến lòng em bỗng chốc nhộn nhạo. subin với tay tắt nước từ vòi sen, xoay người lại nhìn chị, cả hai đều không một mảnh vải.
"tắm mà không hỏi chị à?"
người này quái lạ thật, tại sao tắm mà phải hỏi chị cơ...
hyeri giải thích tiếp, "dù sao chị cũng sẽ khiến cơ thể em bẩn đi một chút, đằng nào lát nữa chẳng phải tắm lại."
"em chỉ cần chút yên tĩnh thôi hyeri," subin nhắm mắt, cười khổ, "em không biết những gì chúng ta đang làm có đúng không?"
"nếu em thật sự sợ, ngay từ đầu em đã chẳng chủ động hôn chị trong xe. cả hôm nay, em không nên nhào vào chị như thế subin ạ," hyeri nhếch môi, bước đến rất gần, muốn áp lấy cơ thể dấp dính dưới làn sương của em, "việc em thèm khát chị cũng không có lỗi, vì chị thừa nhận, chị từng nghĩ về em rất nhiều, kể cả khi mọi thứ kết thúc. chúa ơi, em không biết chị ghét việc mọi thứ kết thúc thế nào đâu."
không cần em trả lời, hyeri ngay lập tức dùng một tay bóp lấy cổ em – chỉ đủ nhẹ để subin không hoảng hốt và vẫn giữ được nhịp thở, rồi đẩy em tì sát lưng vào mặt kính của buồng tắm.
"muốn nói gì trước khi cùng chị gánh vác tội lỗi này không?" hyeri nhướng một bên mày, nói khẽ vào tai em.
"c-có," subin run lên, "nụ hôn đầu của em là do hyeri dạy, lần đầu cũng sẽ để hyeri lấy. nếu bây giờ hyeri không cần em nữa, em chết mất."
"à, vậy thì phải xem em ngoan đến đâu."
nói xong hyeri dùng bàn tay còn lại mân mê khắp người em, mục đích là để chạm đến điểm nhạy cảm còn bỏ ngõ lúc nãy. xoa xoa phía ngoài thấy em đã ướt, chị cười khẽ, vui vì bé yêu thật sự rất cần mình. thế là không để em đợi lâu, chị chậm rãi đẩy vào hai ngón tay, giúp em quen dần với sự xâm nhập đột ngột.
"ahh, hức..." em nấc lên.
nhưng điều khiến hyeri ngạc nhiên là, chị vừa đi đến cửa đã thấy nó co rút nghênh đón, hút chặt lấy mình. thật sự không khó ra vào chút nào, cảm giác phía dưới này em đã khai phá qua rồi, khiến hyeri không cầm lòng được mà trêu em mấy câu.
"subin hư nhé, xem ra đã tự làm không ít. nói chị nghe, từng nghĩ đến chị bao giờ chưa?"
"n-nhiều," em cắn vào tai hyeri một cái, "n-nghĩ đến chị n-nên mới làm."
"em bé đáng yêu quá."
hyeri không ngờ vì mấy câu đấy mà em càng tiết ra nhiều hơn, thuận tiện, chị tung hoành đến ngón thứ ba. nhưng hyeri cố tình đẩy nhanh tốc độ rồi mấy lúc cao trào lại làm chầm chậm, không cho phép subin đạt đỉnh.
đầu óc em ngứa ngáy đến muốn khóc, vừa tức vừa tủi, cứ cố chịu đựng, ưm ưm rồi đấm đấm vào mặt kính. làn nước còn tồn đọng khiến lớp kính phủ đặc một vòng hơi xung quanh cơ thể.
nhìn em khổ sở không xong thế kia hyeri lại càng khoái chí, "nói những gì chị muốn nghe đi, rồi chị sẽ giúp bé."
biết rõ không còn đường lui, cũng không có mặt mũi để giữ nữa, subin thốt ra những lời mà cả đời này em chưa từng nghĩ em sẽ dám nói.
"m-muốn hyeri chơi em, muốn hyeri phạt em, muốn hyeri làm em sướng đ-đến điên lên."
quả báo tới sớm quá, em mới thành thật chút xíu thôi mà chính bản thân hyeri cũng đã ướt hết ở bên dưới rồi.
nhưng vì em bé vừa trút cả lòng dạ ra như thế, hyeri nỡ nào lại không giúp em. nghĩ xong chị bế hẳn subin lên, vác em từ phòng tắm đến giường ngủ, đặt em nằm ngoan xuống như mèo nhỏ.
subin chờ chị chạy đi đâu, chốc lát đã quay trở lại với một vật kì lạ trên tay, và một tuýp bôi trơn – lần đầu tiên em thấy luôn. em ngắm chị đeo vật này vào hông rồi thoa ít dung dịch lên, nó cứ lủng lẳng trước mặt em. nhưng dần dần em mới nhận ra nó to quá, subin phát hoảng. cái gì vậy?
"có quà cho em," chị từ từ tiến lại gần, "muốn thì dạng chân ra và đừng quấy."
em không biết em có muốn không ấy chứ, to như vậy thì làm sao vừa được? nhưng nhìn sắc mặt như hổ đói của hyeri, em hiểu mình không thể chạy nữa. cứ thế ngoan ngoãn dang rộng chân, vì nếu hyeri không làm cho em thì em cũng không sống nổi – nên thôi, đằng nào mà chẳng chết?
rồi hyeri đâm vật kia vào bên trong subin, đung đưa hông bằng một nhịp đều đều, thật sự đau rát hơn khi em tự làm hoặc khi hyeri dùng ngón tay rất nhiều. nhưng chỉ cần em mở mắt ra và ngắm nhìn lee hyeri bây giờ với vẻ ngoài chết chóc, đôi mắt chìm sâu vào thứ chị luôn thèm khát và khóe môi cong lên vì không nhịn được sự hưng phấn, subin cảm thấy đỡ hơn hẳn.
chết tiệt, đẹp trai đến nỗi nhìn hứng tình luôn.
"hyeri, hức... c-chậm thôi ahh, nhanh q-quá."
"bé yêu nào vừa nãy còn bảo muốn hyeri phạt cơ? mới thế này đã không chịu nổi rồi à?"
người em run rẩy vì đau và sướng lẫn vào nhau, nhưng tên chết dẫm phía trên cứ ngắm nghía em như mấy thằng cha nghệ nhân biến thái ngắm nghía tác phẩm của họ ấy.
trong cơn đê mê, bỗng một suy nghĩ khiến em bừng tỉnh – tại sao đồ chơi tà dâm này lại có sẵn ở đây, ngủ với bao nhiêu người con gái rồi mới mang tôi về nhà...
ruột gan em như thiêu như đốt, thật sự muốn cào nát mặt lee hyeri. nhưng ngọn lửa dục vọng dường như lớn hơn, điều khiển em giống một con rối.
"lee hyeri," em gọi tên chị, rưng rức khóc, "em có giỏi h-hơn họ không? chơi em đ-đi... hức, em sẽ để hyeri h-hành hạ. em làm t-tốt hơn mà..."
"ngoan nào," chị dỗ dành, thơm lên mắt em, "đêm nay, ở đây, không có ai khác ngoài em."
em không quan tâm mình có phải người duy nhất hay không nữa, giờ phút này, chỉ mình em được lee hyeri ban phát cho thứ to lớn điên dại kia, chỉ mình em được phục vụ lee hyeri.
subin chẳng còn cách nào kìm nén, cơ thể em ưỡn lên, bấu chặt lấy lưng chị, để lại một vài vết cào đỏ rát khi cảm giác khoái lạc tràn vào não. mỗi nụ hôn của hyeri, mỗi khi chị đâm mạnh hơn đều khiến em như rơi tự do trong cơn mê cuồng không lối thoát. hyeri vẫn mãnh liệt thúc đẩy, hai tay lại cứ ngắt nhéo đầu ngực hoặc vỗ vào mông em, không cho em giấu mặt đi đâu, cứ phải giương mắt nhìn bản thân trần trụi uốn éo vì khó chịu không thôi.
chị nhấp nhanh và sâu tới mức em nghĩ tay mình có thể cảm nhận được rõ ràng đầu nhỏ của vật kia đang nhô lên dưới bụng. em sướng đến nỗi miệng chẳng ngậm lại được, để lee hyeri chơi đùa thoả thích. không còn một từ ngữ thô thiển nào có thể diễn tả căn phòng tối lúc này, quá dâm dục, nhưng cũng quá hoàn mĩ.
"ra nhé, bé yêu ơi?" chị ngậm lấy vành tai em, hỏi khẽ. đợt rùng mình khiến em tưởng như bản thân đã sẵn sàng bỏ hết tự trọng, để cơn cực khoái cuốn em đi.
và đúng là thế thật, trong sự loạn trí, đầu óc dại đi vì choáng, em đạt đến điểm căng cứng mà trước nay em chưa từng cảm nhận được dù đã tự thử qua nhiều lần. chưa kể, thứ nước gì đó còn túa ra nhơ nhớp giữa hai chân em, xen kẽ những hồi run bần bật của cơ thể khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng. tóm lại subin ngại điên lên được.
em không thể cử động, hai chân mỏi nhừ, nằm im nhắm nghiền mắt. môi và phần dưới của em bị đày đoạ đến sưng tấy cả lên. hyeri nhìn em lúc này thì bật cười, con mèo con bị bắt nạt tới mức trên người chỗ nào cũng hỏng hết rồi.
chị đứng dậy tháo rời vật kia, mới vừa định quay đi để dọn sạch mớ hỗn độn mình bày ra thì cánh tay đã bị em bắt lại.
"chơi chán rồi bỏ hả?"
"ơ hay," hyeri vội nằm xuống, quàng tay qua cổ subin để em rúc vào ngực mình, "đến mức này thì bỏ kiểu gì hả trời?"
"lee hyeri ~ tắm cho em."
nhõng nhẽo quá làm sao chịu được? vậy nên lại phải bế em vào phòng tắm, giúp bé yêu sạch sẽ thơm tho – hyeri nhận ra con mèo con có mùi sữa bột.
họ từng nghĩ nụ hôn vụng trộm ngày hôm ấy là lần cuối dành cho yoo jaeyi và woo seulgi. rằng khi tất cả kết thúc, họ sẽ trở về với chính mình.
ai mà ngờ, chỉ cần hai người nhìn thấy nhau, lần cuối không bao giờ đến.
.END.
p/s: end thật rồi nhé cả nhà ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com