Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chuyện tỏ tình





"Hai bố con..làm gì ở đây vậy?"

"Soonyoung đòi đến gặp cậu, thằng bé cứ nằng nặc từ nãy đến giờ... Nên tôi mới đến sớm hơn dự tính một chút"

"Ba Soo ơi, Soonyoung đói quá"

Jisoo ngại ngùng nhìn về phía người đối diện mình, cười trừ nói: "Xin lỗi cô nhiều nha, hai người họ có chút ồn ào...và hơi bám người"

"Không sao, tôi không để ý đến đâu"

Jeonghan bên ngoài nhìn tưởng không để ý chứ anh từ nãy đến giờ đã ngầm đánh giá hết đối tượng xem mắt của Jisoo rồi. Nhìn thì có vẻ khá gần với gu của cậu đó, nhưng nhìn Jisoo không có chút nào thoải mái khi nói chuyện cùng thì Jeonghan vẫn chắc chắn cậu với cô ấy không thể nào thành một đôi được. Yoon Jeonghan nắm chắc phần thắng trong tay thuộc về mình.

"Soonyoung à, con ngồi đợi ba một chút được không? Rồi sau đấy ba sẽ đi ăn cùng con nha?"

"Dạ!!"

Soonyoung ngoan ngoãn vâng lời Jisoo, thực ra thằng bé không có đói đâu, là do Yoon Jeonghan bày ra kế hoạch như này, bắt bé chuẩn bị từ sớm rồi cùng với anh đi đến thẳng địa điểm của cậu để "bắt" Hong Jisoo về nhà cùng mình. Nói trắng ra là Yoon Jeonghan muốn đánh giấu chủ quyền.

Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jisoo cùng với Soonyoung, hai ánh mắt nhìn về phía đối tượng xem mắt của cậu bằng điệu bộ thách thức vô cùng.

"Cầu xin hai người đó, có ai thèm cướp Jisoo của hai người đâu chứ?" Cô đảo mắt hồi hộp, uống nước lảng tránh đi ánh mắt sát khí của Jeonghan.

"À...hai người mà tôi ban nãy có nhắc đến là đây nè" Jisoo phá tan bầu không khi ngượng ngùng, cười nói chỉ về hai người ngồi bên cạnh mình.

"Soonyoung chào cô đi con!"

"Không muốn, cô ấy sẽ là mẹ kế độc ác của con nên Soonyoung không có muốn!"

"Thằng nhóc này...con nói gì linh tinh vậy?" Jisoo vội vội vàng vàng bịt miệng con trai mình lại, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi cô Kim nhiều nha, thằng nhóc còn bé nên nói linh tinh thôi"

"À...Không sao đâu! Nhìn Soonyoung đáng yêu quá~"

"Soonyoung mau chào cô đi nào" Jisoo nghiêm giọng đe dọa.

"Ba Soo à.."

"Nhanh!"

"...Soonyoung chào cô ạ"

Bé lí nhí nói với dáng vẻ tủi thân, lâu lắm rồi bé mới thấy Jisoo lớn tiếng với mình nên không chịu được ấm ức chề môi ra không dám cãi lại lời cậu nữa.

"Còn đây...là Yoon phiền phức Jeonghan, là bố của Soonyoung" Jisoo lại quay sang anh, giọng nói có chút chán nản.

"Xin chào cô nhé!" Jeonghan nở một nụ cười công nghiệp, chìa tay ra bắt lấy tay cô.

"À...chào anh nhé! Tôi là Kim Chaerin, hân hạnh được làm quen"

Cô có thể cảm nhận được bầu không khí không được thoải mái giữa ba người với nhau. Mím môi cúi đầu nhìn đầu gối của mình một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nói.

"Có vẻ như giờ anh bận chuyện gia đình rồi đúng không Jisoo? Chắc...chúng ta có thể về rồi, lần khác tôi sẽ liên lạc với anh nhé"

"Xin lỗi cô nhé...thật thất lễ quá"

"Không sao đâu, tôi cũng có việc phải đi rồi!"

Jeonghan chỉ trực chờ nghe đến đây liền nở một nụ cười toe toét rồi bế Soonyoung cùng cậu cúi chào sau đấy quay lưng rời đi. Trước khi khuất đi hoàn toàn, Jeonghan ôm lấy vai cậu ngảnh đầu lại nhìn về phía Chaerin với điệu bộ đắc ý, ánh mắt tràn ngập tính chiếm hữu.

"Tôi không cho phép ai chia rẽ hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi"

Sau đấy Jeonghan đưa Jisoo và Soonyoung đi đến nhà hàng của cậu ăn. Dù trong lòng cậu vẫn có chút áy náy với đối tượng hôm nay mình đi xem mắt nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi của Soonyoung khi được cậu đút một miếng khoai tây thơm ngon, Jisoo bất giác quên đi nỗi lắng lo trong lòng mình. Quả nhiên ở bên cạnh Soonyoung với Jeonghan mới khiến cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc và con người thật của cậu.

Jeonghan trong suốt buổi tối hôm nay ăn cơm không còn trêu chọc cậu nhiều như bình thường nữa, anh cứ thế trầm ngâm nhìn khuôn mặt tươi rói của cậu cùng nụ cười dịu dàng ở trên môi, nhìn cậu lặng lẽ vui cười với Soonyoung, nhìn cậu ân cần lau đi khóe miệng dính đồ ăn của Soonyoung, nhìn cậu quan tâm tới việc Jeonghan không thích ăn gì mà bỏ bớt ra khỏi dĩa của anh. Sau đấy trầm mặc, cứ thế thẫn thờ ngồi nhìn cậu.

Mang tâm tư về đến nhà, Jeonghan bước vào trong phòng của mình, ngồi bên cạnh kệ tủ đầu giường. Nhẹ nhàng mở tủ, lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra, lặng lẽ ngắm nhìn món đồ sáng lấp lánh bên trong đó rồi vuốt ve nhẹ. Trái tim anh lúc này cũng cảm thấy hồi hộp đến mức thổn thức suốt đêm.

Và rồi đêm đấy, Jeonghan đã quyết định một điều mà anh mong muốn bấy lâu nay.


_____



"Soonyoung à, hôm nay chú Cheol rủ con qua nhà chú ấy chơi một hôm đó! Con qua đấy chơi với Kkuma được chứ?"

"Thật ạ? Yeah, lâu lắm được con mới được qua nhà chú Seungcheol đó!"

"Ngày mai bố sẽ đón Soonyoung về sau nhé, con cứ ở lại chơi cùng với chú đi"

"Dạ vâng"

Seungcheol là một người bạn thân thiết của Jeonghan đợt đại học, cũng là người không ít lần giúp đỡ anh về vấn đề tài chính trong lúc gia đình anh gặp chuyện khó khăn, cũng là người hỗ trợ chăm sóc Soonyoung một thời gian nên bé con vô cùng thân thiết với Seungcheol.

Đưa Soonyoung đến nhà trọ của Seungcheol, sau khi dặn dò bé con đủ thứ thì anh mới quay sang với Seungcheol khẽ nói:

"Giúp tôi trông thằng bé hôm nay nhé!"

"Không vấn đề gì đâu, ông cứ yên tâm đi nhé" Seungcheol vỗ vỗ lên vai Jeonghan vài cái phấn chấn tinh thần anh: "Và...cũng chúc ông thành công nhé!"

"Haha, tôi cũng mong vậy"

Jeonghan trở về nhà. Sau khi đã mua đầy đủ mọi thứ như mình đã định, anh đi tắm rửa sao cho thật sạch sẽ rồi chọn một bộ đồ chỉnh tề. Nhìn gương mặt của mình phản chiếu trong gương, Jeonghan cảm thấy trong lòng mình đập loạn xạ vì hồi hộp. Nghe thấy tiếng bấm số từ cửa vang lên, anh biết lúc này Jisoo đã trở về nhà.

"Tôi về rồi đây, ba về rồi đây"

"Cậu về rồi đấy à?"

"Đúng rồi, mà...Soonyoung đâu rồi? Sao tôi không thấy thằng bé đâu vậy?" Jisoo đảo mắt nhìn quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng của con trai mình đâu.

"À...thằng bé hôm nay qua nhà Seungcheol chơi một hôm rồi"

"Sao không báo trước với tôi một tiếng chứ? Hôm nay tôi mua hơi nhiều đồ ăn rồi"

Jisoo lẩm bẩm, cầm bịch đồ ăn từ từ cất vào tủ lạnh, cậu đã không nhìn ra được điệu bộ khẩn trương của Jeonghan trong suốt quá trình nói chuyện với cậu.

"Đồ ăn đấy...để ngày mai chúng ta ăn sau cũng được, hôm nay tôi có chuẩn bị đồ ăn từ trước rồi"

Jeonghan tiến tới lại gần cậu, nắm lấy tay Jisoo rồi kéo cậu về phía bàn ăn thịnh soạn đã được anh chuẩn bị. Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi, ngon mắt với các món ăn Âu khiến Jisoo có chút choáng ngợp.

"Hôm nay có dịp gì mà anh làm một bữa thịnh soạn vậy?"

"À...chỉ là muốn cùng cậu ăn một bữa thôi, không được sao?"

"Được chứ! Trông đồ ăn ngon quá, tôi muốn ăn lắm rồi"

Jeonghan mỉm cười, cẩn thận trải khăn lên đùi cậu rồi ngồi đối diện với Jisoo. Khung cảnh xung quanh vừa có chút lãng mạn, vừa có chút gần gũi, Jeonghan cẩn thận rót rượu vang, chất cồn sóng sáng ánh đỏ của vang nho thượng hạng va chạm vào thành ly tạo nên âm thanh bắt tai trong không gian tĩnh lặng pha chút ngượng ngùng của đôi trẻ trưởng thành.

"Jisoo à, cụm ly!" Anh gọi cậu muốn cùng chạm ly.

"Chan"

Jisoo cụm ly với anh rồi đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm thưởng thức. Đây là loại rượu mà cậu yêu thích, Jeonghan đã chọn lựa rất kĩ càng, sau đấy hai người cũng nhau dùng bữa. Jisoo cặm cụi cắt miếng thịt bít tết thơm ngon đưa lên miệng tận tưởng.

"Jisoo à!"

"Hửm?" Cậu trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào thức ăn không dám đối diện với ánh mắt của anh.

"Thức ăn có ngon không?" Anh nói với giọng điệu ân cần dịu dàng.

"Ngon lắm!" Cậu đáp lại.

Jeonghan mím môi, hồi hộp gọi cậu thêm một lần nữa: "Jisoo à"

"Sao thế?"

Lần này Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy khuôn mặt Jeonghan tràn ngập vẻ hồi hộp. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu như đại dương dịu dàng mềm mại, sau đấy Jeonghan đứng dậy tiến về phía cậu, từ sau lưng đưa ra một chiếc hộp nhỏ xinh được trang trí sang trọng. Từ từ mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ được chạm khắc đơn giản nhưng lại đẹp đẽ, tinh tế.

"Cái này..." Jisoo thẫn người nhìn món quà đắt tiền ở trong hộp.

"Món quà này...tôi đã mua trước đó, cũng đã muốn tặng cậu từ rất lâu" Jeonghan ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi và cậu, chúng ta đã ở bên nhau gần 7 năm nay, ít hay nhiều trong tôi cũng dành cho cậu một thứ tình cảm đáng quý. Tôi đã từng nghĩ chúng ta cứ mãi là những người bạn, là người cùng nhà là được. Nhưng rồi...tôi không muốn chúng ta chỉ bạn bè, cũng không muốn chỉ là người cùng một nhà. Tôi thích cậu, Hong Jisoo!"

Jeonghan khẽ nói, quỳ xuống trước mặt cậu rồi nắm lấy bàn tay của Jisoo: "Vậy nên...Jisoo có thể vừa trở thành ba của Yoon Soonyoung vừa làm bạn đời của Yoon Jeonghan được không?"

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ tâm mình thật tĩnh lấy hết can đảm bày tỏ với cậu bằng tất cả chân tình gói ghém trong ngần ấy năm qua.

Phải, từ những ngày đầu chung sống anh đã xem sự có mặt của cậu là điều hiển nhiên trong cuộc đời mình. Cho đến một ngày cậu đi vắng, cậu thật sự giận, anh mới hiểu Jisoo đối với anh không đơn thuần chỉ bên nhau như một người bạn đồng hành. Đâu đó trong lòng, anh luôn lo sợ có một ngày người khác sẽ đến cướp mất cậu khỏi mái ấm nhỏ như cách mà mẹ Hong đã ép buộc cậu đi xem mắt. Hôm qua Jeonghan thực sự đã rất sợ Jisoo sẽ bỏ rơi hai bố con anh để đi tìm hạnh phúc mới. Lúc đấy anh mới thấy việc mình cứ im lặng như thế này không phải quyết định đúng đắn.

Anh cần Soonyoung và anh cũng rất cần Jisoo nữa.

Jisoo nghe xong im lặng không đáp, ánh mắt cậu rũ xuống trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. Jeonghan không thấy cậu nói gì, đôi mắt dán chặt vào đôi môi mỏng đang khép hờ của cậu. Mị lực hút vào khiến anh nhắm mắt lại, từ từ sát lại gần đôi môi cậu. Ngay khi hai đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau, Jisoo giật mình đưa tay lên chặn đôi môi của anh lại. Gò má cậu đỏ bừng, Jeonghan bối rối lùi lại một chút.

"Tôi...Tôi xin lỗi"

Lúc này Jisoo mới nhỏ giọng nói.

"Tôi luôn sẵn sàng làm ba của Soonyoung và là một người bạn của Jeonghan"

Jeonghan nghe xong sững người một lúc. Cậu nói vậy là đang ngầm từ chối anh sao?

Rõ ràng thời gian qua Jeonghan có thể cảm nhận được Jisoo cũng dành tình cảm cho mình. Những cái hôn má, những biểu cảm ngại ngùng của cậu khi bị Jeonghan trêu chọc hoặc thân mật. Nó đều thể hiện rằng cậu cũng có rung động với anh mà? Vậy tại sao...lúc này lại từ chối chứ?

"Tôi không muốn chúng ta chỉ đơn thuần là bạn" Jeonghan đưa đôi mắt tha thiết nhìn về phía cậu.

"Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ đó thôi"

"Tại sao chứ? Jisoo à, tôi biết là giữa chúng ta còn nhiều vấn đề xung quanh nhưng tôi sẵn sàng cùng cậu vượt qua mọi thử thách đó mà. Chỉ cần chúng ta có tình cảm với nhau là được, tin tôi được không?"

"...Nhưng tôi không có tình cảm với anh"

Jeonghan cảm tưởng trái tim của mình dường như đã vỡ nát trong khoảng khắc này, chỉ một câu nói của cậu cũng tựa như hàng nghìn nhát dao đang đâm vào trái tim của anh mà hành hạ. Hai tay của anh đang cầm lấy tay cậu bỗng chốc cũng buông thõng xuống. Jisoo có thể cảm nhận được giọng nói có phần run rẩy của Jeonghan cất lên.

"Vậy là...trong suốt thời gian qua ở cạnh nhau, cậu một chút cũng không có tình cảm với tôi sao?"

"Phải" Jisoo hít một hơi, gật đầu khẳng định chắc nịch trong khi cậu đang phải nắm chặt lấy quần của mình để ngăn cơ thể không run rẩy.

Chỉ một từ "Phải" của cậu cũng đủ để khiến tâm trạng của Jeonghan rơi xuống đáy vực sâu. Thì ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chỉ có anh mới là người ảo tưởng trong mối quan hệ này. Rằng thực chất Jisoo chẳng có chút tình cảm nào với anh mà chỉ coi Jeonghan như một người bạn. Vậy mà anh lại tưởng rằng cậu ngại ngùng đỏ mặt là vì có tình cảm với anh.

Đau đớn thật!

"Tôi hiểu rồi" Vì không muốn cậu khó xử, Jeonghan cố nở một nụ cười ngượng ngùng dành cho cậu trong khi đôi mắt anh đã ngập tràn nước.

Jisoo mím môi, đứng dậy rồi bước qua anh, để lại một câu: "Xin lỗi anh, Jeonghan"

Sau đấy cậu đi vào trong phòng của mình. Để lại bóng lưng Jeonghan vẫn đang quỳ trước ghế ban nãy cậu đang ngồi, bóng lưng khẽ run. Anh đưa mắt nhìn xuống chiếc vòng xinh đẹp mà mình đã chuẩn bị từ rất lâu. Đã tưởng rằng hôm nay sẽ được cùng cậu dùng bữa trong niềm hạnh phúc, được nhìn cậu đeo chiếc vòng trên vùng cổ xinh đẹp, được cùng cậu trao nụ hôn ngọt ngào, được trở thành bạn đời của Jisoo. Vậy mà giờ đây, mọi thứ dường như hoàn toàn sụp đổ trước mắt anh.

"Soonyoung à, bố phải làm sao đây..?"

Khẽ nói, nước mắt lúc ấy đồng thời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com