Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi tối, Jeonghan lái xe chở gia đình nhỏ đi ăn ở bên ngoài làm hai đứa nhỏ rất phấn khích. Jaehyun ngồi ghế sau không ngừng tíu tít kể về trận bóng đá buổi chiều ở trường, trong khi Jiyeon ôm con gấu bông nhỏ trên tay, hát líu lo vài câu thiếu nhi. Jisoo ngồi cạnh ghế phụ, vừa mỉm cười nghe con, vừa thỉnh thoảng quay sang hỏi Jeonghan:

"Anh có mệt lắm không? Hôm nay đi làm sớm...mà vẫn chăm sóc vườn hướng dương giúp em."

Jeonghan cười rồi khẽ lắc đầu: "Không mệt, trách nhiệm của anh mà."

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, nhìn từ gương chiếu hậu, anh thấy rõ bóng dáng hai đứa trẻ ríu rít sau lưng, thấy bàn tay Jisoo đặt nhẹ trên đùi mình, như một thói quen lâu năm. Tất cả thân thuộc và yên bình đến mức đột nhiên sau bao nhiêu năm Jeonghan thấy mình may mắn.

Bữa tối hôm ấy, gia đình chọn một quán ăn Hàn truyền thống mà Jaehyun rất thích. Thằng bé thích thú gắp miếng thịt nướng bỏ vào bát cho em gái, rồi khoe: "Bố ơi, hôm nay con chơi tennis ở trường và đạt giải nhất!"

Jeonghan bật cười, xoa đầu con trai, ngỏ ý ngoắc tay hứa với con trai: "Giỏi lắm, Jaehyun. Cuối tuần bố sẽ chơi cùng con."

Jiyeon thì hồn nhiên bốc miếng kimchi, làm cả bàn bật cười vì gương mặt nhăn nhó cay xè. Không khí ấm áp khiến Jisoo khẽ nghiêng đầu nhìn Jeonghan, ánh mắt đầy dịu dàng. Cậu biết Jeonghan bận rộn, biết anh đang vướng nhiều áp lực, nhưng chỉ mong anh còn muốn dành thời gian cho gia đình thế này là đủ.

____

Trở về nhà, khi Jisoo đưa hai con vào phòng ngủ, cậu quay về phòng thì Jeonghan ôm lấy cậu từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu, hôn lên vùng cổ trắng ngần, thì thầm hỏi:

"Vợ ơi, hai con ngủ chưa?"

Chỉ chờ Jisoo gật đầu, Jeonghan xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi nhỏ lâu và đầy khát khao như thể muốn bù đắp cho những khoảng trống trong tim mình. Jisoo thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. Đã lâu rồi họ không có những phút giây gần gũi như thế.

Bàn tay Jeonghan siết chặt eo vợ, kéo cậu vào lòng, mùi hương hoa anh đào quen thuộc khiến toàn thân Jeonghan như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, làm anh thấy nóng và muốn gần gũi cậu hơn bao giờ hết.

Lần cuối hai vợ chồng họ cùng nhau ân ái cũng phải gần một năm trước, nên khi môi chạm môi, mọi khao khát dồn nén bỗng như được giải phóng. Jeonghan hôn Jisoo thật sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, tay anh di chuyển từ lưng xuống eo, siết chặt rồi bất chợt nhấc bổng cậu lên, đặt xuống giường với động tác đầy mạnh mẽ nhưng cũng chan chứa dịu dàng.

Jeonghan cúi xuống hôn Jisoo thật sâu, đôi môi tham lam níu lấy từng hơi thở. Nụ hôn từ dịu dàng nhanh chóng trở thành chiếm đoạt, Jisoo mềm nhũn trong vòng tay chồng, cơ thể cậu nóng ran, run rẩy đón nhận từng đụng chạm.

Áo quần vứt bỏ trong tích tắc, da thịt va chạm khiến cả hai như mất kiểm soát. Jeonghan đặt từng nụ hôn ướt át dọc xương quai xanh, ngực, rồi trượt xuống vùng bụng phẳng lì đã sinh cho anh hai đứa con, để lại dấu vết đỏ hồng. "Đẹp quá..." – anh khẽ cảm thán, ánh mắt tối sẫm vì ham muốn.

Jisoo cắn môi, mặt đỏ bừng, bàn tay siết chặt ga giường. Cậu ngước lên nhìn chồng, khẽ gọi: "Jeonghan..." như vừa cầu xin vừa khiêu khích.

Không thể chịu đựng thêm, Jeonghan nâng đôi chân Jisoo vòng quanh hông mình, rồi bất ngờ tiến vào một cách mạnh mẽ. Jisoo bật kêu thành tiếng, cả người cong lên, ôm chặt lấy vai chồng.

"Anh... từ từ thôi..." – giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy.

Nhưng Jeonghan như bị cuốn trôi trong khoái cảm, từng nhịp thúc sâu và gấp gáp như muốn khảm cơ thể anh và cậu hoà vào làm một. Anh lại vùi mặt vào cổ vợ, cắn mút cho thoả cơn hứng tình.

"Chịu thêm chút nữa... cùng anh..." – Jeonghan khàn giọng thì thầm, rồi khóa môi Jisoo để nuốt trọn tiếng rên.

Những cú va chạm liên tục, mạnh mẽ, khiến Jisoo mất hoàn toàn kiểm soát. Bàn tay cậu cào nhẹ lên lưng Jeonghan để tìm điểm bấu víu, nước mắt khoái cảm trào ra nơi khóe mắt. Cậu khẽ ngân nga, miệng gọi tên anh không ngừng.

Đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, Jeonghan ghì chặt Jisoo trong vòng tay, cơ thể run lên, hòa cùng tiếng nức nở ngọt ngào của cậu. Cả căn phòng ngập tràn hợp thở gấp gáp, cùng sự hòa hợp mãnh liệt khiến thời gian như dừng lại.

____

Không gian dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Jeonghan vẫn không rời khỏi Jisoo, anh nằm đè lên, môi phủ những nụ hôn dịu dàng lên trán, má và khóe môi cậu. Jisoo mệt lả, tay vẫn vòng ôm chặt cổ chồng.

Jeonghan bật cười, lại khẽ hôn lên tóc vợ:

"Xin lỗi... chỉ là anh nhớ em đến phát điên. Anh không thể kìm được."

Jisoo ngước nhìn, đôi mắt mờ hơi nước, đánh nhẹ vào vai anh: "Ngốc... chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau mà."

Jeonghan im lặng một lúc, rồi siết chặt cậu vào lòng, như thể sợ mất đi: "Anh sợ, thật sự sợ mất em, thời gian qua là anh vô tâm, là anh không có trách nhiệm với gia đình. Xin em đừng rời bỏ anh!"

Jisoo khẽ chạm tay lên má Jeonghan, thì thầm: "Là do anh mà, em vẫn sẽ ở đây kể cả khi anh không còn yêu em nữa."

Nghe vậy, trái tim Jeonghan như được xoa dịu. Anh khẽ gật, rồi vùi mặt vào cổ vợ, nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm và sự bình yên chỉ Jisoo mới có thể mang đến.

Đêm ấy, trong vòng tay siết chặt, họ cùng chìm vào giấc ngủ, không khoảng cách nào có thể xen vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com