2 ☆
Chiếc áo sơ mi trắng của Joshua bết dính vào lưng, ngực và eo cậu, dính sát đến mức những múi cơ rõ ràng lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng Jeonghan. Mái tóc nâu ẩm ướt bết vào trán cậu, khiến đôi mắt vốn như biết cười giờ đây lại càng sáng rực và đầy cảm xúc lạ lẫm: hoang mang, kháng cự, và điều gì đó đang dần tan chảy.
Jeonghan đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Joshua dù chỉ một nhịp. Ánh nhìn của một kẻ luôn đứng nhất, nhưng trong lòng lại đang sụp đổ từng bức tường phòng thủ khi đối diện với người mình thầm thích bao lâu nay.
"Áo cậu ướt hết rồi." – Jeonghan lên tiếng, nhưng giọng khản đặc, gần như không phải để nhắc nhở, mà để tự trấn an mình.
Joshua gật đầu nhẹ, mi mắt run lên khi cậu nhận thấy ánh nhìn của Jeonghan dừng lại trên vùng ngực ẩm ướt, nơi mà làn da trắng và xương quai xanh lộ ra dưới lớp vải trong suốt. Cậu toan quay đi, nhưng bàn tay của Jeonghan đã nắm lấy cổ tay cậu.
Giây phút đó, mọi khoảng cách trong mười năm quen biết gần như đã bị xóa bỏ.
Jeonghan kéo cậu lại gần, không mạnh, không vội, nhưng đầy quyết liệt. Anh hôn lấy cánh môi mềm mại nhưng đầy ẩm ướt do nước mưa.
"Jeong—" Joshua thốt lên nhưng kịp nói hết câu, môi cậu lại bị nuốt lấy.
Joshua khẽ rùng mình khi đầu lưỡi ấm nóng của Jeonghan trượt vào, mang theo cảm giác vừa dịu dàng vừa ấm áp. Cậu không biết từ lúc nào mình đã hé môi đón nhận, để mặc Jeonghan khám phá từng ngóc ngách nơi khoang miệng mềm mại, ấm nóng.
Hơi thở Jeonghan dồn dập, nhưng không hề vội vã. Anh như đang nếm thử một điều mà mình khao khát từ lâu nhưng không dám động đến.
Jeonghan từ từ đẩy cậu xuống giường.
Bàn tay anh lần mò theo đường sống lưng Joshua, chạm nhẹ như vẽ lên đó những lời thú nhận không thành tiếng. Cúc áo được tháo ra một cách cẩn trọng, từng cái một, như thể mỗi lần đều là một lời xin phép.
Joshua không nói gì. Nhưng cậu không đẩy ra.
Chỉ có đôi má đỏ rực và đôi mắt mở to, cảm giác như vừa sợ sệt, lo lắng nhưng cũng đầy khao khát.
Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn Joshua với ánh mắt đầy dục vọng, anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi "Tôi được phép không?"
Gương mặt cậu lúc này đã đỏ bừng. Cậu khẽ gật đầu rồi vội quay đi.
Căn phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió mưa lướt qua cửa kính và tiếng thở ngày một rối loạn.
Cơ thể Joshua, ẩm ướt và run rẩy khi Jeonghan cúi xuống, chạm môi lên phần xương quai xanh như được tạc từ đá cẩm thạch. Những nụ hôn vừa dịu dàng, vừa khát khao. Mỗi vết hôn là một vệt đỏ kéo dài như đang đánh dấu, chiếm hữu nhưng không thô bạo.
Joshua nghiêng đầu, bàn tay bám lấy vai Jeonghan. Đôi tay nhỏ nhắn ấy run lên – không phải vì sợ, mà là vì cảm xúc lần đầu quá lớn, quá chân thật đến mức khó tin.
"Shua..." – Jeonghan thì thầm, giọng khàn đặc.
Cậu ngước lên, đôi mắt hơi ướt, gương mặt đỏ ửng và ngập ngừng.
"Đừng... nhìn tôi như vậy..."
"Vì tôi không thể dừng lại nếu cậu còn quyến rũ như thế này."
Cơ thể họ dính sát vào nhau, Joshua cảm thấy mọi sự ganh ghét trong quá khứ như hóa thành thứ lửa thiêu đốt. Thứ lửa ấy không phải là căm ghét, mà là ghen tị, ngưỡng mộ, rồi... hóa thành si mê.
Jeonghan vuốt dọc hông cậu, cẩn thận từng nhịp, như thể cơ thể này là một bản nhạc cổ điển cần được chơi bằng cả linh hồn.
Môi anh khẽ lướt xuống, ngậm lấy đầu ngực đang phập phồng, Joshua khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ. Nhưng đủ khiến Jeonghan ngừng lại, thở gấp, và áp sát vào tai cậu.
"Không cần phải kiềm lại tiếng rên của cậu đâu, Shua
Vì nó làm tôi hứng chết đi được."
Joshua cắn môi, nhưng lần này cậu không chống cự.
Cậu mở rộng lòng mình, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, khi Jeonghan chậm rãi khám phá cậu bằng những chuyển động nhỏ. Anh đút ngón tay vào nơi tư mật của Joshua để nới lỏng. Vì bị xâm nhập bất ngờ, Joshua chưa kịp thích nghi nên vặn vẹo cả người. Một ngón tay rồi đến ba ngón tay len lỏi vào bên trong cậu như một nghi thức mà chỉ Jeonghan mới có thể chinh phục.
"Thả lỏng nào, không thôi lát nữa sẽ đau lắm đó"
Cơn đau nhẹ lan dần, nhưng cậu không buông lời nào. Chỉ có tiếng thở dồn dập, tay cậu siết chặt ga giường, đôi mắt như được phủ một lớp sương. Nước mắt sinh lí dần trào ra vì cơn đau phía bên dưới.
Jeonghan kéo khóa quần, cự vật to lớn hiện ra trước mắt. Một cách chậm rãi, anh đưa nó vào bên trong Joshua.
"Đau...đau quá..."
Vì của Jeonghan khá lớn nên việc vào có chút khó khăn, phải mất mốt lúc mới có thể vào hết được.
Khi cự vật Jeonghan đã nằm sâu bên trong cậu, Joshua tưởng mình sẽ không chịu nổi – cơ thể cậu cong lên, sống lưng như bị kéo căng đến tận cùng, và Jeonghan phải đặt trán lên vai cậu, cắn nhẹ để giữ mình không mất kiểm soát.
"Bên trong cậu chặt thật đó... tôi không kiềm chế được mất."
Nói vậy chứ Jeonghan đâu nở làm người mình thương bị đau. Cậu nhẹ nhàng vuốt lấy eo của Joshua, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ như để an ủi.
Khi Joshua đã thích nghi được với độ lớn của cự vật. Lần đầu tiên, cậu thấy Jeonghan không phải là đối thủ.
Mà là người cần cậu.
_____
"Tôi di chuyển đây"
Jeonghan liên tục đẩy hông vào sâu bên trong cậu. Mỗi lần đẩy vào là một lần tim Joshua đập loạn – không phải vì đau, mà vì sự thật: người cậu từng nghĩ mình ghét, đang ở đây, ôm lấy cậu, hơi thở gấp gáp ấy đang dần lấp đầy những khoảng trống trong lòng cậu.
Tiếng rên của Joshua đang dần trở nên gợi tình hơn khi Jeonghan bắt đầu tăng tốc, cậu ngại ngùng lấy tay che mặt, liền bị Jeonghan nắm lấy hai tay ghìm chặt xuống giường.
"Sao lại che mặt vậy? Có biết lúc này mặt cậu nhìn dâm đãng lắm không hả?"Jeonghan cười như đang trêu chọc cậu.
Joshua nghe xong rất muốn đánh tên Jeonghan này một cái vì nói mấy điều kì quặc nhưng lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo nữa vì những cú thúc mãnh liệt của Jeonghan làm đầu óc cậu như quay cuồng chả nghĩ được điều gì.
Cơ thể họ quấn lấy nhau, chìm đắm trong khoái cảm mà đối phương mang lại.
Khi gần đến cao trào, Jeonghan dừng lại, đổi tư thế. Anh đỡ cậu ngồi dậy trên đùi mình. Tư thế này khiến cơ thể Joshua bị đâm đến lút cán.
Cậu thở dốc, không trụ được mà gục đầu lên vai Jeonghan. Anh đặt tay lên eo cậu rồi bắt đầu đâm thật sâu vào trong khiến cả người cậu run rẩy vì vừa đau vừa sướng
"Sướng...sướng quá Jeonghan à..."
"Cậu thích được đâm sâu như thế này sao?"
"Um... thích...thích lắm..."
_____
Jeonghan hôn lên trán cậu khi mọi chuyển động chạm đến cao trào cuối cùng. Joshua siết lấy vai anh, mắt nhắm nghiền, lưng cong lên theo từng đợt khoái cảm không thể cưỡng lại.
Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi, nhưng giờ đây, căn phòng của Jeonghan đầy tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vào nhau.
Khi mọi thứ kết thúc, Joshua gần như không thể ngồi dậy. Mồ hôi thấm vào ga trải giường, mái tóc rối bù, môi sưng nhẹ vì những nụ hôn dài đến nghẹt thở.
Jeonghan ngồi dậy trước, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên người Joshua, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu – lần này không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn đầy dịu dàng.
"Tôi thích cậu..." – Jeonghan thì thầm, như thể đó là điều khó khăn nhất mà anh từng nói ra.
"Lâu rồi."
Joshua mở mắt. Ánh nhìn vẫn hoang mang.
"Vậy tại sao..."
"Vì cậu luôn nhìn tôi như thể tôi là thứ cậu muốn vượt qua, không phải là người cậu muốn chạm vào."
Joshua cười nhẹ, má cậu dần đỏ lên.
"Có lẽ tôi cũng sai khi đã thấy cậu đáng ghét chỉ vì... cậu giỏi hơn tôi..."
"Ừm, nhưng tôi không để tâm đâu"
"Vậy chuyện cậu thích tôi là thật sao?"
"Thật. Tôi muốn hẹn hò với cậu."Jeonghan nhìn cậu, chờ đợi.
Nghe đến đây Joshua vô cùng bối rối, không biết mình có nghe nhầm không.
"Hẹn hò á? Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Thử thôi mà, chẳng phải cậu cũng rất muốn sao?"
"Vậy thử thôi đấy nhé, còn lâu tôi mới thích tên như cậu"
Jeonghan im lặng một lúc. Rồi cười.
"Lần đầu tiên, cậu không đứng sau tôi nữa.
Chúng ta... đang ở bên nhau."
-
⋆。𖦹°‧★
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com