101. Ông trùm Thượng Hải
Bà Min mỉm cười,đôi mắt thoáng nét hoài niệm.Bàn tay bà khẽ xoa đầu con mèo đang lim dim,giọng trầm trầm kéo Jimin đi xa hơn về quá khứ.
"Hồi còn trẻ,Yoongi ngỗ ngược lắm,chẳng ai quản nổi.Con nghĩ nó chỉ biết chơi bời với bạn bè thôi à?Không đâu,nó còn lêu lổng đến mức suốt ngày bị bạn rủ rê đi quán bar, nhậu nhẹt,thậm chí còn lăng nhăng với mấy cô gái nữa."
Jimin đang ôm gối,nghe đến đó thì toàn thân cứng đờ.Đôi mắt tròn trừng lớn hơn cả cái đĩa, miệng há ra rồi lập tức bặm lại.
"C..cặp kè đúng không ạ?" Em lắp bắp,giọng nghèn nghẹt.
"Ừ,cái hồi nó hai mươi mấy tuổi ấy,mẹ còn phải đi kéo nó từ khách sạn về cơ." Bà Min vừa nói vừa lắc đầu,nhưng khóe miệng lại khẽ cong cười bất lực.
" Nó bao nhiêu lần bị bắt gặp tay trong tay hết cô này đến cô khác,mẹ nhìn mà chỉ biết tức điên.Con mèo này cũng chứng kiến không ít đâu,nó còn ghen phát cáu với mấy cô gái đến nỗi cào cả tay người ta ấy chứ."
Jimin chết lặng.Trong đầu em ngay lập tức hiện ra viễn cảnh Yoongi cao ngạo,lạnhllùng của hiện tại tốt đẹp đến nhường nào,vậy mà quá khứ lại cười cợt vui vẻ ôm ấp mấy cô gái xa lạ.Tim em nhói lên một cái,nóng hổi khó tả.
Bà Min lại không nhận ra gương mặt nhỏ kia đang đỏ lựng,bà mải kể tiếp,giọng có chút hả hê như vạch trần con trai mình
"Con nghĩ nó chỉ biết ăn chơi thôi sao?Nó còn từng khiến một cô con gái nhà giàu khóc lóc om sòm trước cửa nhà vì bị nó đá thẳng thừng đấy."
"Chú ấy thật sự...làm như vậy sao ạ?" Jimin nghiến răng, tay ôm gối siết chặt đến mức khớp trắng bệch.
"Thật chứ.Nhưng cũng may...từ khi gặp con mẹ thấy nó khác hẳn.Không còn đi đêm suốt sáng,không còn gái gú linh tinh nữa.Chỉ biết quanh quẩn bên con,coi con như báu vật.Mẹ nhìn mà thấy vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm."
Jimin nghe đến đó thì lòng hơi dịu lại, nhưng vẫn chẳng kìm nổi cơn ghen mơ hồ cuộn trào.Em cúi gằm mặt,má nóng bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu
"Mẹ không biết đâu.Ở Hàn chú ấy có lúc bỏ con một mình ở nhà ấy chứ."
Jimin vừa lẩm bẩm câu cuối thì tim bỗng hụt một nhịp.Tiếng bước chân lạch cạch vang lên,và cái bóng quen thuộc lập tức đổ xuống.
" Ra là ở đây." Giọng Yoongi trầm khàn vang lên.
Jimin giật bắn,suýt thì rớt luôn cái gối ôm khỏi tay.Em vội cúi gằm mặt,tai đỏ bừng, may mắn thay chưa kịp kể tội hắn với bà Min.
Yoongi thong dong tiến lại,dáng vẻ bề ngoài vẫn bình thản,nhưng đôi mắt hẹp kia liếc ngang qua em lại khiến tim em nhảy dựng.Hắn không nói gì thêm,chỉ ngồi phịch xuống cạnh Jimin,thân hình rắn rỏi áp sát làm em căng cứng người.
"Yoongi,con xuống đúng lúc quá.Mẹ với Jiminie vừa nói chuyện vui." Bà Min mỉm cười hiền hậu,vỗ nhẹ tay con mèo trong lòng.
"Có chuyện gì vui mà mẹ kể,mẹ nói xấu con à?" Hắn nheo mắt,nghiêng mặt nhìn sang Jimin.Ánh nhìn thẳng thớm,đầy dò xét như thể muốn moi ra em vừa buột miệng điều gì không nên nói.
"Không...không có gì ạ,chỉ là mẹ kể chuyện hồi trước thôi." Jimin vội vàng lắc đầu,ôm chặt gối che nửa mặt,lí nhí
Yoongi hừ mũi,vòng tay lặng lẽ luồn qua eo nhỏ,kéo em áp sát hông mình.Động tác mờ ám đến mức Jimin mém hét lên thành tiếng, may mà còn kìm lại,chỉ dám trừng mắt nhìn hắn.
Bà Min nhìn cảnh ấy thì khóe miệng nhếch lên,mắt ánh nét đăm chiêu.Rõ ràng bà đã bắt gặp hết nhưng vẫn vờ như chẳng thấy.
"Ừ,mẹ kể chuyện ngày xưa của con thôi. Jiminie thích nghe lắm."
Yoongi nheo mắt,khóe môi nhếch khẽ,ánh nhìn nửa đen tối nửa đe dọa quét qua em
"Thật sao?Nhóc thích nghe chuyện xấu của tôi đến vậy à?"
"Không...không có đâu em không c...!!" Jimin cắn môi,luống cuống lắc đầu lia lịa
Chưa để em nói hết câu,bà Min ngắt lời,cười tủm tỉm
"Jimin nó ghen đó,Yoongi.Mẹ vừa kể chuyện con hồi trẻ gái gú ăn chơi,thế là mặt nó đỏ như trái cà chua."
"Sao mẹ lại nói ra chứ?" Jimin suýt thì hét lên,ôm gối vùi mặt vào luôn cho đỡ quê.
Yoongi thì khựng vài giây, sau đó khóe môi cong lên nụ cười cực kỳ gian trá.Hắn áp sát tai em,giọng khàn khàn chỉ đủ để Jimin nghe thấy
"Cưng ghen à?"
Câu thì thầm ấy khiến Jimin nổ tung trong lòng,mặt đỏ lựng,bàn tay nhỏ đánh mạnh vào đùi hắn một cái.
Yoongi hắn cười đểu.Vừa trêu,vừa cố tình để tay lấn lướt.Bàn tay to thô ráp kia chẳng chịu yên,luồn qua eo rồi khẽ vuốt nhẹ dọc theo hông Jimin,còn thản nhiên kéo em ngồi xích lại gần mình hơn.
Jimin đỏ bừng mặt,giãy nhẹ nhưng không dám vùng mạnh vì bà Min đang ngay đó. Mỗi lần định cựa ra,vòng tay hắn lại siết thêm,đến mức em phải mím môi lí nhí như mèo con mắc kẹt
"Chú...bỏ ra đi,có mẹ ở đây đó."
Yoongi cố tình cúi thấp đầu,môi gần như lướt qua vành tai đỏ hồng kia,thì thầm giọng trầm đầy ám muội
"Có mẹ thì sao?Càng nên để mẹ thấy tôi giữ em chặt cỡ nào."
Yoongi khẽ siết eo em thêm một chút trước khi buông ra,như cố tình để lại cảm giác tê rần nơi da thịt.Hắn ngồi ngay ngắn lại,vẻ mặt nghiêm túc hơn,giọng trầm thấp hẳn đi
"Con định tối nay gặp Từ Hạo Thiên.Người đứng đầu hội Thượng Hải."
Bà Min thoáng ngừng tay vuốt lông mèo, ánh mắt hơi tối lại.Bà khẽ gật đầu,nhưng giọng đầy lo lắng
"Con đã chắc chưa?Ở Hàn Quốc thì khác,
nhưng đây là đất Thượng Hải.Từ Hạo Thiên không giống mấy tên mafia hạng thường con từng gặp.Lão ta già đời,mưu mô,lại được nhiều thế lực ngầm chống lưng.Mẹ e rằng một mình con khó mà xoay chuyển hết."
Jimin ngồi bên cạnh,nghe đến chữ "mafia" liền căng thẳng.Em lén nghiêng đầu nhìn Yoongi,trong lòng trào lên một cảm giác bất an khó tả.
Yoongi châm điếu thuốc,khói trắng lơ lửng quẩn quanh khuôn mặt lạnh lùng.Hắn thở ra một hơi dài,đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm mà Jimin chưa từng thấy
"Con biết.Nhưng vì lợi ích đôi bên nên ít vẫn phải gặp mặt một lần.Người như Từ Hạo Thiên nếu không nắm thế chủ động,sớm muộn gì cũng bị hắn nuốt chửng."
Bà Min mím môi,chậm rãi đáp,giọng có phần nghiêm nghị hơn
"Con là máu thịt của mẹ,mẹ hiểu tính con liều lĩnh.Nhưng nhớ kỹ,dù con mạnh cỡ nào,một bàn tay cũng chẳng vỗ thành tiếng. Tốt nhất nên bàn bạc với ba con.Ít nhất,có hậu thuẫn từ ông ấy,con mới chắc chắn đứng vững được ở đây."
Yoongi hơi nhíu mày,gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn.Hắn không đáp ngay,ánh mắt vẫn dán vào làn khói mờ ảo trước mặt,nghe mẹ nói thì chỉ khẽ ừ một tiếng cho có lệ.
Nhưng ngay sau đó,ánh mắt hắn chuyển hướng sang em.Ánh nhìn ấy không còn sắc bén,lạnh lùng như khi nhắc đến Từ Hạo Thiên nữa,mà trở nên đằm xuống,ấm áp và đăm chiêu đến lạ.
Jimin đang ôm gối,bị ánh mắt ấy khóa chặt thì mặt nóng bừng.Em cuống cuồng mím môi,trong đầu trống rỗng,chẳng biết phải nói gì để phá cái bầu không khí căng thẳng vừa rồi.Thế là em bật ra một câu xanh rờn.
"Chú sắp ăn thịt em ạ?Sao cứ nhìn em hoài vậy?"
Nói xong,Jimin muốn cắn lưỡi luôn cho xong.Tai đỏ như luộc,mắt long lanh nhìn đi chỗ khác.
Yoongi khựng lại một nhịp,rồi bật cười trầm khàn,vai khẽ rung.Hắn vươn tay bóp nhẹ eo em,giọng đầy trêu chọc
"Ngốc thật.Ăn em tôi ăn từ lâu rồi mà,đâu phải đợi đến lúc này."
Chưa bao giờ Jimin muốn mình có thuật tàn hình như lúc này.Vành tai em đỏ ửng,vừa xấu hổ vừa tức,chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của hắn vang bên tai,ngập tràn vẻ thích thú.
Bà Min đứng dậy,vừa vỗ vai Yoongi vừa mỉm cười,nói.
"Con chờ một lát,mẹ lên gọi ba xuống.Dù gì thì chuyện với Từ Hạo Thiên cũng quan trọng,bàn bạc cho chắc vẫn hơn."
Yoongi gật đầu,dáng vẻ nghiêm túc như thể chẳng bận tâm gì ngoài công việc.Nhưng ngay khi bóng dáng bà khuất hẳn trên cầu thang,hắn lập tức xoay người lại,ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.
"Ch...chú làm gì nhìn em như vậy?" Jimin ngập ngừng,ôm gối che nửa mặt.
" Muốn hôn." Yoongi cười khẽ,giọng trầm kéo dài.
Chưa kịp để em phản ứng,hắn đã bất ngờ chồm người tới,một tay giữ chặt gáy,một tay đè xuống gối khiến Jimin ngã ngửa ra sofa. Đôi môi nóng bỏng áp xuống,không chút kiềm chế.
"Ư ưm...Yoong...i...mẹ sắp xuống đó!" Jimin cố ngăn, bàn tay nhỏ đánh loạn xạ lên vai hắn.
"Biết rồi." Hắn thản nhiên thì thầm giữa những cái hôn dồn dập,vừa áp môi xuống cổ em,vừa cắn nhẹ như cố tình khiêu khích.
" Nên mới phải hôn nhanh cho đủ."
"Chú... chú điên thật rồi..." Jimin đỏ rực mặt,ngực phập phồng vì bị ép, giọng lí nhí đầy bất lực
Yoongi cười khẽ,siết eo em sát vào mình,môi vẫn không chịu buông,tham lam mút lấy từng chút hơi thở của em.
"Đi ra!!" Jimin khổ sở lắm mới gom hết sức đẩy mạnh một cái,may sao Yoongi hơi bất ngờ nên lùi ra.Em thở hồng hộc,mặt đỏ bừng như lửa đốt,tay ôm gối che kín ngực như thể bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Chú điên à!?Ba mẹ...ba mẹ mà xuống thấy thì chết mất!!"Jimin hổn hển trách giọng run run.
Yoongi chỉ dựa hẳn vào sofa,môi nhếch cười tà ác,đôi mắt hẹp vẫn dán chặt vào em
"Thì cũng đâu phải chưa từng thấy..."
Jimin suýt nghẹn,muốn chui luôn xuống gầm sofa cho xong.Và đúng cái khoảnh khắc tim muốn rớt ra ngoài lồng ngực,tiếng giày bước lạch cạch vang lên.Ông Min cùng bà Min từ trên tầng đi xuống,vừa trò chuyện vừa nhìn về phía phòng khách.
"Yoongi,ba xuống rồi đây.Con muốn bàn chuyện gì thì nói..."
Cả ông bà cùng lúc khựng lại nửa giây,ánh mắt vô tình lướt qua cảnh Jimin ngồi co rúm,mặt đỏ như trái cà chua,còn Yoongi thì ngồi cực kỳ thong dong.Nhưng áo sơ mi lại hơi nhăn nhúm,tóc rối nhẹ như vừa trải qua gì đó không đứng đắn.
Không khí đứng hình vài giây.
Bà Min mỉm cười như hiểu rõ mọi thứ,khẽ lắc đầu
"Lại bắt nạt thằng bé nữa à tiểu tử?"
"Không không phải vậy đâu ạ!!" Em cuống quýt xua tay,nhưng càng nói thì mặt càng đỏ chót.
"Con với Jimin chỉ...nói chuyện thôi." Yoongi thì chỉ nhếch môi cười,giọng bình thản như chưa từng làm gì
Ông Min nhướng mày,nhìn con trai rồi nhìn sang Jimin một lượt.Rõ ràng ánh mắt ông sắc bén lắm,nhưng cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống
"Nói chuyện thì nghiêm túc vào.Không thì để sau." Ông Min ngồi xuống ghế bành,thần thái nghiêm nghị nhưng vẫn giữ dáng vẻ ung dung của một người từng trải.Yoongi rót cho ba một ly trà,giọng trầm khàn
"Chuyện là tối nay,con sẽ gặp đối tác.Làm ăn thì bề ngoài là bất động sản,nhưng thực chất thì ba cũng thừa hiểu."
Ông Min khẽ híp mắt,xoay xoay ly trà nhỏ trong tay,chất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực
"Ở Seoul thì con muốn làm gì cũng được.Con có tai mắt,có phe cánh.Nhưng ở đây là Thượng Hải,địa bàn lạ,luật chơi khác.Con mà đánh liều manh động,e rằng không khéo sẽ trở thành con mồi."
Yoongi ngả người,môi nhếch lên một nụ cười tự tin
"Con có tính toán cả rồi.Chỉ là cần sự hậu thuẫn từ ba để đối phương nể mặt mà không làm loạn."
Jimin ngồi bên cạnh,đôi mắt tròn chăm chú theo từng lời.Em tuy không hiểu tường tận những ngầm ý mafia ỏ đây.nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong câu chữ.Bàn tay nhỏ vô thức siết lại vạt áo,ánh mắt xen lẫn lo lắng và ngưỡng mộ.
Bà Min ngồi đối diện,liếc con trai,rồi lại thoáng liếc sang Jimin.Bà thấy rõ thằng nhóc kia nãy giờ chẳng rời mắt khỏi Yoongi,y như muốn giữ hắn trong tầm ngắm,lo lắng từng hơi thở.
"Yoongi à con nên nhớ,một nước cờ sai thôi là không chỉ mình con gặp nguy hiểm." Bà nhẹ nhàng nhưng đầy nhấn nhá.
Yoongi thoáng liếc sang Jimin,khóe môi cong cong,giọng như cố ý thả chậm
"Con biết.Vì thế con sẽ không để người bên cạnh mình chịu một vết xước nào."
Câu nói vừa dứt,mặt Jimin đỏ ửng,tim đập thình thịch,còn bà Min thì khẽ hắng giọng, biết ngay hắn đang "đá xéo" bóng gió giữa bàn chuyện nghiêm túc.
Ông Min đặt ly rượu xuống bàn gỗ nặng nề, ánh mắt sắc bén hẳn khi nghe Yoongi nhắc đến cái tên ấy.
"Con định một mình đối mặt Từ Hạo Thiên sao Yoongi?" Ông nhắc lại,giọng chậm rãi nhưng toát ra uy lực.
Yoongi hơi nhướng mày,dựa hẳn lưng vào ghế,ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế, giọng điềm tĩnh nhưng mang sự cứng rắn vốn có
" Con biết lão là ai.Ở đây,hắn giống như rồng ngự dưới sông,mọi kẻ làm ăn ngầm đều phải nể mặt.Nhưng nếu con không trực tiếp gặp,cơ hội này sẽ rơi vào tay kẻ khác."
Ông Min khẽ nhíu mày,đôi mắt như nhìn thấu tận ruột gan con trai
"Hạo Thiên không dễ đối phó.Nó đã dựng cơ nghiệp ở đất này suốt hơn hai mươi năm, từng dẫm nát không ít kẻ nghĩ mình khôn ngoan.Nếu con đi,tức là đặt mình vào thế lão muốn."
Jimin ngồi cạnh,nghe mà tim đập loạn xạ.Em muốn dùng đích danh sát thủ của mình để giúp hắn,vì ít nhất em cũng là người của Xích Ảnh,anh trai của em cũng là chồng nhỏ của Mafia bật nhất đất Trung Quốc này,chắc hẳn sẽ vơi bớt phần nào sự căng thẳng đôi bên.
Yoongi như nhận ra,hắn nghiêng đầu liếc em,ánh mắt dịu xuống một thoáng,rồi quay lại nhìn ba,giọng trầm khàn nhưng chắc nịch
"Con không liều.Con chỉ muốn hắn biết, Min Yoongi không phải loại dễ bị dắt mũi. Nếu muốn bàn chuyện,phải nhìn thẳng vào mặt nhau."
Ông Min thở dài,rót thêm trà,nhấp một ngụm rồi nói
"Được.Vậy con đi,nhưng phải có chuẩn bị.Ta sẽ cử người của ta đi cùng,không được tự tung tự tác.Đây không phải Seoul,một bước sai là chết không kịp ngáp."
Yoongi mỉm cười nhạt,như thể câu nói ấy chẳng làm hắn nao núng.Nhưng bàn tay hắn lén trượt qua tìm lấy eo nhỏ của Jimin,siết chặt,truyền cho em sự trấn an.
Em giật mình,ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn vừa lạnh lùng khi bàn chuyện hệ trọng, vừa ấm áp khi chỉ dành riêng cho em.
Ông Min đặt ly trà xuống,ánh mắt thoáng liếc qua bàn tay Yoongi đang ôm chặt eo Jimin.Đôi mắt ấy sắc bén,nhưng không phải trách móc,mà là sự cảnh báo lẫn nhắc nhở.
" Yoongi.Việc làm ăn là một chuyện.Nhưng còn thằng bé bên cạnh con.Ta mong con thật lòng với nó." Ông Min trầm giọng,khiến không khí như chững lại.
Yoongi khựng lại trong thoáng chốc.Bàn tay hắn siết chặt hơn,như để Jimin không lúng túng mà buông ra.Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn giữ sự nghiêm túc
"Ba nghĩ con chưa từng thật lòng sao?"
Ông Min nhìn thẳng vào mắt con trai,rồi chậm rãi thở ra,như muốn xoáy sâu từng chữ
"Ta không quan tâm trước đây con thế nào, hay con đã quen bao nhiêu người.Nhưng đây là Park Jimin.Con biết rõ ba của nó là ai. Park Donghyun không chỉ là đối tác,mà còn là bạn thân của ta.Nếu con chỉ coi nó như trò vui,thì đừng trách ta là ba mà trở mặt."
Câu nói ấy khiến tim Jimin siết lại,em hơi cúi đầu,sống mũi cay xè.Em không ngờ ngay trong lúc bàn chuyện căng thẳng,ông Min lại nhắc đến mình với giọng điệu đầy bảo vệ như thế.
Yoongi im lặng vài giây,ánh mắt đen sâu thẳm,rồi hắn nghiêng đầu nhìn em,giọng khàn khàn nhưng rắn rỏi
"Con không coi em ấy là trò vui.Từ lúc quyết định giữ em bên cạnh,con đã không còn đường lui."
Ông Min chăm chú nhìn biểu cảm của Yoongi,như muốn chắc chắn rằng con trai ông không buông lời cho có.Sau cùng,ông gật đầu,giọng trầm hẳn xuống
"Tốt.Ta mong con nhớ những điều vừa nói hôm nay.Bởi nếu con làm phụ lòng thằng bé,người đầu tiên con phải đối mặt không phải nó,mà là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com