41.Cuộc họp quan trọng
Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ trong căn phòng ngủ rộng lớn.Không phải loại chuông giật mình đến mức làm người ta phát điên,mà là tiếng bản hòa tấu piano mà Jimin cài đặt dịu nhẹ, vừa đủ để đánh thức hắn dậy mà không dọa em sợ.
Min Yoongi mở mắt, hơi nhíu mày vì ánh nắng sớm rọi vào.Cảm giác đầu tiên là một cơ thể nhỏ hơn,đang nằm ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay hắn, thở đều đều.
Jimin.
Cậu nhóc rắc rối nhất mà hắn từng biết.Và cũng là người duy nhất dám lừa hắn rồi vẫn được hắn ôm ngủ nguyên đêm.
"Nhóc con.Dậy." – Hắn khẽ gọi,tay vén nhẹ mấy sợi tóc xòa xuống trán em.
Jimin chớp mắt,ngơ ngác nhìn hắn như còn đang trong giấc mơ.Một lúc sau mới nhỏ giọng nói,giọng còn ngái ngủ
"Chú ơi...còn sớm mà…"
"Không sớm nữa.Hôm nay tôi đưa em đi học." – Yoongi nói,kéo chăn xuống,rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
Jimin bật dậy liền,hoảng hốt - "Trời ơi! Em còn chưa chuẩn bị gì hết á! Tóc em...áo em... Quần em chưa ủi luôn!"
Yoongi đứng dậy,ngáp một cái,đi thẳng vào phòng tắm– "Lo mà nhanh lên.Năm phút nữa tôi ra,nếu em còn đứng đó la làng thì khỏi ăn sáng luôn."
7:30 sáng.Cả hai đã ra khỏi Min Gia
Min Yoongi ngồi ghế lái,vest đen được ủi thẳng tắp,sơ mi đen cùng cà vạt gọn gàng như cắt từ khuôn chuẩn.Bàn tay đeo đồng hồ Patek Philippe calatrava nắm hờ vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng khóe môi cứ nhếch lên nhẹ nhàng mỗi khi liếc qua đứa học sinh bên ghế phụ.
Jimin mặc đồng phục học sinh quốc tế màu trắng đen,mái tóc nâu được em chải gọn gàng sang một bên,còn cẩn thận xịt thêm tí nước hoa nhẹ.Cổ áo thẳng,tất trắng sạch không tì vết,chân mang giày đen bóng,nhưng dáng ngồi thì.
Cứ nhúc nhích như sâu bọ.
"Em ngồi yên coi." – Yoongi nói,tay với sang kéo dây an toàn cho em lần nữa.
"Nhưng em hồi hộp quá! Chú chở em tới trường á,lát lỡ ai thấy."– Jimin thì thào.
"Thấy thì sao? Làm như lần đầu không bằng."
"Thì…ngại lắm!"
Yoongi liếc qua,nghiêng đầu hỏi khẽ
"Ngại là đang đi với tôi hay ngại vì muốn nắm tay mà không dám?"
Jimin đơ vài giây,rồi đột nhiên đưa tay che mặt.
"CHÚ IMMMMMM!!!"
Xe lướt qua từng dãy phố trong nắng sớm Seoul.Bên ngoài là dòng người tất bật,bên trong là sự im lặng ngượng ngùng kèm vài tiếng cười khúc khích.Khi đến gần cổng trường,Jimin vội ngồi thẳng lại,chỉnh tóc.
"Chú đừng xuống xe nha.Em tự vô được rồi."
Yoongi thở dài,tặc lưỡi,nhưng cũng dừng xe sát lề.Trước khi Jimin mở cửa bước xuống, hắn giữ cổ tay em lại
"Tan học nhớ gọi tôi.Hôm nay tôi họp với mấy cổ đông lớn.Nếu không nghe máy thì nhắn tin."
Jimin gật đầu,cúi xuống buộc lại dây giày như để che đi vẻ mặt có hơi lo lắng.
"Chú họp mấy giờ?"
"Chín giờ đến ba giờ chiều.Không được đi lung tung.Ai hỏi gì thì đừng trả lời."
"Biết rồi mà…" – Em lí nhí, rồi quay đầu nhìn hắn, rụt rè – "Chú nhớ ăn trưa đó."
Yoongi cong môi cười, véo má em một cái rồi buông tay.
"Biết rồi nhóc."
Jimin mở cửa bước xuống.Khi cánh cửa xe đóng lại,em không quay lại nhìn,chỉ cúi đầu đi thẳng vào trường.Nhưng hắn thì vẫn ngồi trong xe, mắt dõi theo bóng lưng em đến khi khuất hẳn.
Chỉ khi điện thoại trong xe đổ chuông báo nhắc nhở cuộc họp, hắn mới khởi động lại xe,lẩm bẩm
"Nhóc con đó lắm lúc hay làm phiền.Mà thiếu lại thấy trống."
Đúng tám giờ. Hắn đã có mặt tại Min Thị.
Các cổ đông và đại diện các chi nhánh đều đã có mặt.Trên bàn họp dài bằng gỗ gụ, tài liệu dày cộm,biểu đồ,dự án và hợp đồng chồng lên nhau.
Min Yoongi bước vào,gương mặt lạnh tanh, khí chất tổng tài ngút trời.
Không ai biết chỉ vài mươi phút trước,người này còn đang cúi đầu gỡ tóc rối cho một cậu học sinh cấp ba,hay tranh cãi chuyện uống sữa buổi sáng.
Phòng họp điều hành.Tập đoàn Min Thị tầng 33,toà nhà trung tâm
Căn phòng họp rộng gần 200 mét vuông sáng rực dưới ánh đèn trần.Mỗi ghế ngồi đều có bảng tên được in chìm logo tập đoàn MYG một biểu tượng đen trắng đơn giản nhưng quyền lực,đại diện cho thế lực hàng đầu ngành bất động sản Hàn Quốc.
Trên bàn họp dài bằng gỗ mun châu Phi là hàng chồng tài liệu kế hoạch phát triển khu đô thị phía Đông,phân tích rủi ro dự án nghỉ dưỡng tại Busan,báo cáo định giá quỹ đất tái phát triển tại Incheon cùng bản dự toán ngân sách quý III.
Tất cả giám đốc khu vực,các trưởng phòng tài chính quy hoạch pháp lý đều đã có mặt.
Tám glờ năm phút
Cửa kính mở.
Min Yoongi bước vào.
Hắn không nói gì.Ánh mắt quét qua một lượt,từng người lập tức đứng dậy cúi đầu chào.
" Chủ tịch."
Hắn gật đầu,ngồi xuống ghế chính giữa đầu bàn.Thư ký Jung Taeju lập tức bật máy chiếu,kết nối với bảng điện tử hiển thị bản đồ các khu đất trọng điểm của MYG
Yoongi khoanh tay,cất giọng trầm tĩnh,ngắn gọn nhưng đầy lực
" Bắt đầu từ dự án phía Đông."
Phần đầu tiên.Dự án Min East Urban City khu đô thị phía Đông Seoul
Trưởng ban quy hoạch ông Nam Yongho trình bày.
"Dự án khu đô thị Min East Urban City hiện đã hoàn thànhgiải tỏa mặt bằng 83%,vướng mắc lớn nhất là 17% dân cư cũ chưa đồng thuận đền bù do giá thị trường thay đổi."
Yoongi gật đầu.Đôi mắt đen sẫm nhìn chằm vào bản đồ
"Gửi lại bảng đơn giá bồi thường từng phân khu.Ai là người đàm phán trực tiếp với dân?"
" Là bên Luật Thành Khoa,hợp tác qua trung gian địa phương."
Yoongi đập nhẹ bút xuống bàn.
" Từ nay trở về sau, toàn bộ đàm phán do bộ phận pháp lý nội bộ phụ trách.Không có chuyện bôi trơn kiểu tay ba.Tôi không xây đô thị trên máu người nghèo."
Một giám đốc phụ trách khu vực phía Nam chần chừ–" Nhưng nếu không có trung gian, dân sẽ… khó xuống nước…"
"Thì để họ lên báo.Tôi nói rồi,MYG không dùng ép buộc.Chúng ta cạnh tranh bằng niềm tin thị trường,không phải côn đồ.”
Mọi người im phăng phắc.
Tiếp theo là Báo cáo về quỹ đất dự trữ tại Incheon
Giám đốc tài chính ông Kwon Hyuksoo trình bày về quỹ đất tái phát triển 32ha tại Incheon,đang được định giá lại theo thời điểm.
Yoongi hỏi –" Có ai kiểm toán bên định giá chưa? Nếu sai biên độ hơn 7%,tôi kiện lên Sở Tài chính."
Ông Kwon cứng người.Thư ký Jung Taeju lập tức đưa ra bản đối chiếu:
" Thưa chủ tịch, bên định giá là HK Asset, lệch 5,3% so với khung định chuẩn.Có chứng thực từ hội đồng định giá cấp tỉnh."
Yoongi gật đầu,rút bút ký vào văn bản
" Triển khai giai đoạn phân khu theo ba cụm.Ưu tiên hạ tầng công cộng.Trạm y tế, trường học,bãi đỗ xe phải xây xong trước nhà ở."
Phần thứ ba.Dự án nghỉ dưỡng Min Resort In Busan
Khi đến phần báo cáo từ chi nhánh Busan, không khí căng thẳng rõ rệt.
Giám đốc dự án ông Seo Jungho run tay khi trình bày
"Thưa chủ tịch.Tiến độ thi công bị chậm do tranh chấp hợp đồng nhà thầu phụ.Bên thi công chính Dongsu Group không chịu thanh toán vì vướng khâu bảo lãnh vật tư."
Yoongi chậm rãi đặt bút xuống,không cần nhìn bản chi tiết – "Lỗi không nằm ở họ.Lỗi là do bộ phận đấu thầu chọn đối tác không đủ năng lực tài chính.Ai là người phê duyệt?"
Cả phòng im lặng.
Một người đứng dậy, chính là trưởng phòng hợp đồng Lim Dojin
"Là tôi,thưa chủ tịch."
Yoongi nhìn thẳng.
"Tôi không thích người nhận sai.Tôi cần người sửa sai.Trong ba ngày,anh và bộ phận pháp lý phải tái thương lượng hợp đồng.Nếu vẫn không gỡ được thì soạn đơn thôi việc đi."
Mười một giờ trưa.Cuộc họp kéo dài ba tiếng.
Hắn dựa nhẹ lưng ra sau,tháo khuy áo vest cho đỡ căng.Cả phòng thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua bão giông.
Thư ký phụ tiến lại gần,khẽ nói
" Chủ tịch,đã đến giờ nghỉ.Có muốn dùng bữa trong phòng không ạ?"
Hắn gật đầu,lật điện thoại xem tin nhắn.
Một dòng vừa hiện lên.
Baby love
Lúc nãy em bị phạt đứng vì ngủ gục
mai chắc không dám đi học luôn T_T
AgustD
Tối về khỏi làm bài,tôi cho chơi game
một tiếng. Nhưng mai vẫn phải đi học
Dưới bàn họp,giữa hàng chồng hồ sơ và biểu đồ lợi nhuận,hắn lặng lẽ đặt điện thoại úp xuống.Cuộc sống làm chủ tịch đôi khi thật mệt.Nhưng có một cậu nhóc thỉnh thoảng nhắn vài dòng như vậy thì mọi thứ dường như cũng đáng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com