57.Jimin muốn tặng quà cho hắn?
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa sổ chiếu rọi nhẹ lên chiếc giường rộng trong biệt phủ Min Gia,nhưng không còn thân ảnh Min Yoongi nằm đó. Hắn đã dậy từ sớm, đi làm. Phòng ngủ chỉ còn lại Jimin cậu nhóc vừa thức dậy với mái tóc rối bù và gương mặt vẫn còn đậm dấu ngái ngủ.
Sau khi ăn sáng qua loa dưới sự chăm sóc nhiệt tình của người làm và quản gia, Jimin lết về phòng, ôm con mèo lông trắng Ann nằm vật ra giường. Cậu nằm lười, thở dài hết lần này đến lần khác.
"Chán muốn chết luôn á,Dubu à.Không có chú là không biết sống sao luôn đó."
Dubu kêu "meo~" một tiếng như đồng cảm. Và chỉ một lúc sau,Park Jimin bỗng lóe lên một ý tưởng táo bạo.
Không báo trước
Không nhắn tin
Không gọi điện.
Jimin lục tủ,chọn chiếc sơ mi đen ôm dáng, cài kín cổ. Quần tây Âu đen nốt, thắt lưng bản mảnh,giày da bóng loáng.Tóc được vuốt gọn,lộ ra vầng trán thông minh và đường nét gương mặt sắc sảo. Trông cậu lúc này vừa lạnh lùng, vừa nổi bật, vừa cực kỳ... quyến rũ.
"Hai hôm là sinh nhật chú ấy.Mình chính là món quà.Mà quà này là vô giá nha,không phải ai cũng có đâu." – Cậu nháy mắt với chính mình trong gương,nụ cười cong cong mang theo một chút ngại ngùng, một chút tinh nghịch.
Khi Jimin bước vào sảnh chính của Min Thị, nơi vốn chỉ toàn những nhân viên văn phòng nghiêm túc và người giàu quyền lực, cả không gian như khựng lại một nhịp.
Một cậu nhóc xinh trai.Chiếc sơ mi đen ôm lấy thân trên mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối.Quần âu ôm trọn phần hông nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp.Mái tóc đen vuốt gọn,để lộ gương mặt đẹp đến mức khiến cả quầy tiếp tân lẫn vài quản lý cấp trung đang đi ngang qua phải ngoái đầu nhìn.vóc dáng thon gọn,khí chất quý tộc mà vẫn có nét gì đó dễ gần kiểu người khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi.Mấy chị lễ tân đang buồn ngủ cũng bật tỉnh ngay tức thì.
"Ah.C-Chào cậu...Cậu cần gặp ai ạ?"
Jimin cười nhẹ,khẽ vuốt tóc,mắt long lanh nhìn người đối diện.
"Chị ơi,em muốn lên phòng Min Tổng ạ.Em là người nhà."
Không cần nhiều lời.Vẻ ngoài và thần thái của Jimin đủ để khiến chị tiếp tân lập tức gật đầu lia lịa,không cần phép phải đặt lịch mới được gặp chủ tịch,họ chỉ dẫn tận tình, còn không quên kèm một ánh mắt ngưỡng mộ lẫn nuông chiều.
Để Min Tổng thấy là mấy chị toi đời đó nha.
Khi lên đến văn phòng tầng cao nhất ở tầng 90.Jimin mới biết Yoongi đang họp với hội đồng giám đốc.Cậu được mời vào phòng hắn,ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc to rộng của Yoongi.Không phải là lần đầu cậu vào đây,nhưng hôm nay mọi thứ lại mang một cảm giác thật khác.
Jimin ngồi đó,chân đung đưa,mắt đảo quanh.
"Không biết mật khẩu laptop là gì ta." – Và chỉ sau ba lần thử,màn hình mở ra trơn tru.
Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Jimin.
Cậu cười tít cả mắt.Không để tâm đến việc có nên hay không,Jimin mở một game nhẹ nhàng ra chơi,chân bắt chéo,đầu hơi nghiêng nghiêng,dáng ngồi chẳng khác gì ở nhà.
Chừng mười lăm phút sau,cánh cửa phòng bật mở.
Min Yoongi bước vào,áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng,cà vạt buông lơi sau cuộc họp dài.Ánh mắt hắn sầm xuống trong một tích tắc khi thấy bóng dáng quen thuộc,rồi lại dịu đi như nắng tan giữa mây.
Trên ghế làm việc,Park Jimin trong bộ đồ đen ôm dáng và đôi mắt chăm chú dán vào màn hình laptop không hề biết mình đã bị nhìn chằm chằm từ lúc nào.
Yoongi bước tới,chẳng nói chẳng rằng,cúi người bế bổng cậu khỏi ghế xoay.
"A!Chú làm em hết hồn! – Jimin giật mình kêu khẽ,mắt mở to,tay vẫn cầm laptop
Hắn đặt em ngồi lên bàn làm việc,đứng đối diện,tay chống vào mép bàn,ánh mắt nửa trêu chọc,nửa cưng chiều.
"Em nghĩ mình là ai mà tự tiện nghịch laptop tôi hả?"
Jimin đặt máy xuống,cong môi cười
" Thì là cục cưng của chú chớ ai.Người ta lên đây là muốn tặng quà sinh nhật sớm mà bị dữ vậy đó hả?"
Yoongi kéo ghế xoay ra trước mặt,ngồi xuống,ánh mắt sắc bén nhưng cưng chiều quét từ đầu xuống chân cậu
"Quà đâu?" – Yoongi nhướng mày,khoanh tay trước ngực
"Không thấy hả?Quà đang ngồi trên bàn nè."– Jimin hơi cúi người xuống,đôi môi cong lên đầy ẩn ý.
"À.Là loại quà không gói giấy,không nơ, nhưng chỉ có một món duy nhất trên thế giới."– Yoongi nhướn mày,gật gù
Jimin gật đầu như gà con–"Em biết là em xịn.Em biết mà."
Hắn vươn tay nắm lấy cằm em,nhẹ nhàng nâng lên,ngón cái lướt qua môi dưới mềm mại
" Xịn thật.Nhưng món quà này tôi không thể bóc ngay được,vì tôi đang trong giờ làm việc."
"Chú không yêu em nữa sao?" – Jimin chu môi,nghiêng đầu né tay hắn
"Rõ ràng là em mặc đẹp lên đây cho chú ngắm mà chú cứ làm bộ nghiêm túc."
"Vậy thì tôi phải thưởng chứ nhỉ?" – Hắn vươn tay kéo em ngồi dịch về phía trước,để hai chân em hai bên đùi mình
"Đẹp trai cỡ này thì không thể để uổng phí."
Jimin cười khúc khích,tay nghịch cà vạt của hắn,đôi mắt liếc nhìn cực kỳ lả lơi
"Chú thấy em ngầu không?"
"Ngầu.Nhưng ngầu kiểu khiến tôi muốn gỡ hết cúc áo em ra." – Hắn gật,ánh mắt quét qua cổ áo em
"Vậy chú gỡ đi,em đâu có ngăn đâu." – Jimin nói,tay bám lấy vai hắn,giọng nhỏ xíu
"Hai ngày nữa mới sinh nhật chú.Nhưng món quà này không có bảo hành,xài sớm sẽ ngon hơn."
Yoongi bật cười,kéo em xuống,nhướm người,hôn nhẹ vào hõm cổ cậu,thì thầm
"Park Jimin em đúng là biết cách làm tôi phát điên."
"Thì em yêu chú mà.Em mà không phát điên vì chú, ai phát?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com