Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Mất nết (H)

Yoongi điên cuồng thúc mạnh,mỗi nhịp đều như muốn nghiền nát Jimin dưới thân. Cậu thở dốc,từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị hắn nuốt trọn trong nụ hôn sâu.Mồ hôi túa ra trên vầng trán Yoongi,nhỏ giọt xuống khuôn mặt ửng hồng của Jimin.

"A...Yoongi..." Jimin khóc nấc,cảm nhận rõ ràng sự chiếm đoạt mạnh mẽ đang diễn ra bên trong cơ thể mình.Khoái cảm dâng trào như sóng dữ,hết đợt này đến đợt khác, khiến cậu không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ của bản thân.Yoongi vẫn giữ nguyên nhịp điệu,mỗi cú chạm sâu hơn đều khơi dậy những cơn co thắt mạnh mẽ nơi hạ thân Jimin.

"Nhìn em kìa,Jimin.Em thật đẹp..." Yoongi thì thầm,đôi mắt đen láy ánh lên vẻ chiếm hữu đầy dục vọng.Hắn cúi xuống hôn lên môi Jimin,vị mặn chát của mồ hôi hòa quyện với vị ngọt ngào nơi cánh môi khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Sau gần một giờ đồng hồ giày vò,cuối cùng Yoongi cũng cảm nhận được sự co rút mạnh mẽ từ bên trong Jimin.Hắn gầm nhẹ một tiếng, dồn hết sức lực vào những cú thúc cuối cùng, rồi gục xuống thở dốc bên tai cậu.

Jimin nằm im lìm dưới thân hắn,hơi thở yếu ớt,toàn thân mềm nhũn như cọng bún.Cậu vừa trải qua năm lần cực khoái trong vòng chưa đầy một tiếng,cảm giác như linh hồn vừa lìa khỏi xác.Yoongi khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Nghỉ ngơi một chút nhé,bảo bối." Nhưng rồi,khi hắn vừa định nhấc mình ra khỏi cơ thể Jimin,thì một tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Cốc Cốc!

"Chủ tịch,xin lỗi đã làm phiền.Hợp đồng từ đối tác cần ngài ký duyệt gấp."

Jimin giật mình,toàn thân căng cứng.Tình huống hiện tại quá mức riêng tư để có người ngoài chứng kiến.Khi một đứa thì nằm trên bàn,toàn thân trần như nhộng.Một người thì quần áo chỉnh tề,chỉ có phần thắt lưng được gỡ

Yoongi khẽ nhếch mép,một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn.Nhanh chóng nhặt chiếc sơ mi đen của Jimin lên,hắn mặc vội cho cậu,che đi phần thân trên còn đang in hằn những dấu vết hoan ái.Phần dưới,tất nhiên vẫn còn nguyên vẹn sự kết nối giữa hai người qua vùng riêng tư.

"Ngồi yên,đừng nhúc nhích." Yoongi thì thầm vào tai Jimin,giọng đầy thích thú.

Hắn ngồi phịch xuống ghế xoay,kéo Jimin ngồi lên đùi mình,chiếc áo vest khoác hờ hững che đi phần thân dưới đang có bí mật không thể nói.

"Vào đi." Giọng Yoongi trầm khàn nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.

Cánh cửa mở ra,một nhân viên nữ kính cẩn bước vào,trên tay cầm tập tài liệu dày cộp. Khi nhìn thấy cảnh tượng chủ tịch của mình đang ôm một chàng trai trẻ trên đùi,cô ta không khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cúi đầu,cố gắng không để lộ bất kỳ sự tò mò nào trên khuôn mặt.

Jimin vùi mặt vào cổ Yoongi,hai tay bấu chặt lấy vai hắn,toàn thân run rẩy.Cảm giác xấu hổ và kích thích đan xen khiến cậu không dám ngẩng đầu lên.Mỗi khi Yoongi cố ý nhích nhẹ người,cậu lại khẽ rên rỉ,vùi sâu hơn vào cổ hắn.Yoongi cảm nhận được sự rụt rè đáng yêu của Jimin,càng thêm thích thú,bàn tay siết chặt eo cậu,cố định vị trí hai người.Jimin không dám phát ra tiếng động lớn,chỉ dám khẽ cắn vào bả vai Yoongi để kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ đang chực trào ra.

" Nhìn cái gì?"

"T...tôi xin lỗi.Chủ tịch." Nhân viên cúi đầu, cố gắng giữ cho ánh mắt không rơi vào dáng vẻ khác thường của người đang ngồi trên đùi ông chủ.Tập tài liệu được đặt nhẹ nhàng trên bàn làm việc,nhưng dường như sự hiện diện của nó chẳng còn quan trọng bằng bầu không khí ngột ngạt và đầy ẩn ý trong căn phòng.

Jimin càng lúc càng rúc sâu vào hõm vai Yoongi,chiếc sơ mi đen rộng thùng thình không thể che hết những dấu vết ân ái trên làn da trắng nõn.Hơi thở nóng rực của cậu phả vào cổ Yoongi,mang theo sự bối rối và cả chút kích thích không thể che giấu.

Yoongi cảm nhận rõ sự run rẩy trong vòng tay mình,khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.

"Cô xem qua hợp đồng này đi." Giọng Yoongi vẫn trầm ổn,nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc khi nhìn xuống mái tóc đen đang vùi trong cổ mình của Jimin.Bàn tay đặt hờ trên eo cậu siết nhẹ,như muốn nhắc nhở về sự hiện diện bí mật bên dưới lớp áo vest.

"Dạ...dạ vâng." Cô nhân viên lắp bắp,vội vã lật từng trang tài liệu,đôi mắt đảo nhanh như sợ sẽ bỏ sót điều gì đó không nên nhìn thấy.Cô cố gắng tập trung vào những con chữ và con số, nhưng sự hiện diện của Jimin trên đùi chủ tịch cứ như một nam châm vô hình,hút mọi sự chú ý của cô ta.

Jimin cảm nhận được ánh mắt dò xét của người kia,vành tai đỏ bừng,chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống trốn đi.Cậu càng ôm chặt lấy Yoongi,những ngón tay bấu chặt vào lớp vải sơ mi đắt tiền của hắn. Sự cọ xát vô tình giữa cơ thể em và hắn,nơi vẫn còn đang kết nối,tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng,khiến cậu vừa xấu hổ vừa không khỏi run rẩy.

"Có chỗ nào cần giải thích không?" –Yoongi hỏi,giọng điệu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra,nhưng bàn tay đang đặt trên eo Jimin lại khẽ xoa nắn,trêu đùa.

"K-không ạ.Mọi thứ đều rõ ràng." – cô nhân viên trả lời vội vã,cố gắng giữ cho giọng nói không bị run rẩy.Cô nhanh chóng lướt qua những trang cuối cùng,chỉ mong sao có thể rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

"Được rồi.Cứ để tài liệu đó trên bàn." Yoongi nói, buông lỏng vòng tay đang ôm Jimin.

"Tôi xin phép." Nhân viên cúi đầu thật thấp, gần như chạy trốn ra khỏi phòng, không quên đóng cửa cẩn thận lại.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại,Jimin liền ngẩng đầu lên,khuôn mặt đỏ như gấc,đôi mắt ướt long lanh vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Chú...chú đúng là...là mất nết.!"– Cậu lắp bắp,giọng nghẹn lại vì ngượng.

Yoongi bật cười,ôm chặt lấy eo Jimin,kéo cậu lại gần hơn.

"Sao nào,bé con?Không phải em rất thích trêu chọc tôi sao? Đây là chút quà đáp lễ thôi."– Hắn thì thầm vào tai Jimin,giọng khàn đặc mang theo sự cưng chiều và cả chút tinh nghịch.

"Nhưng...nhưng còn công việc." Jimin lí nhí, cố gắng đẩy nhẹ Yoongi ra nhưng vô ích.

"Công việc không quan trọng bằng em."–Hắn cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng của Jimin,hơi thở nóng rực phả vào khiến cậu rùng mình.

"Chúng ta vẫn còn dang dở một món quà sinh nhật,phải không?"– Yoongi nói,ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống cơ thể vẫn còn đang mặc dở của Jimin.Bàn tay hắn trượt xuống,chạm vào nơi vẫn còn đang ấm nóng và ẩm ướt,khơi dậy trong cả hai những dư vị ngọt ngào vừa tan.

Jimin cắn môi,không nói gì,chỉ vòng tay qua cổ Yoongi,kéo hắn lại gần hơn.Sự xấu hổ ban nãy đã tan biến,nhường chỗ cho khát khao và ham muốn đang trỗi dậy mạnh mẽ.Ánh mắt cậu long lanh,không còn vẻ rụt rè mà thay vào đó là sự quyến rũ đầy mời gọi.

"Vậy thì...chú mau mở quà tiếp đi." –Jimin khẽ thì thầm,giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai

Yoongi không đợi Jimin dứt lời,hắn đã cúi xuống ngậm lấy vành tai cậu,mút nhẹ một đường khiến Jimin khẽ rùng mình.Bàn tay to lớn của hắn luồn dưới vạt áo sơ mi rộng thùng thình,tìm đến hai đầu ti nhỏ xinh mịn màng,khẽ xoa nắn.

"Công việc có thể chờ.Nhưng em thì không." Yoongi khẽ thì thầm,hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Jimin.

Jimin ngửa đầu,để lộ chiếc cổ trắng ngần với những dấu hôn đỏ ửng vẫn còn in dấu.Ánh mắt cậu mơ màng,nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đang ánh lên ngọn lửa dục vọng của Yoongi.Cậu biết,một khi Yoongi đã khơi gợi lên cơn ham muốn,thì không gì có thể ngăn cản được hắn.Và cậu,thật lòng mà nói,cũng không muốn ngăn cản.

Bàn tay Yoongi trượt xuống eo Jimin,siết chặt như muốn khắc sâu đường cong mềm mại ấy vào lòng bàn tay.Hắn khẽ nhấc người Jimin lên cao hơn một chút,để cậu ngồi sâu hơn trên đùi mình,cảm nhận rõ ràng hơn sự kết nối vẫn còn nguyên vẹn giữa hai cơ thể. Jimin khẽ rên rỉ,hai chân vô thức khép chặt lại,nhưng ngay lập tức bị Yoongi dùng tay tách ra,để lộ sự căng thẳng đang dần trở lại nơi hạ thân.

"Vẫn còn muốn trêu chọc tôi sao?" Yoongi khẽ cười,ngón tay cái nghịch ngợm vẽ những đường tròn trên bụng dưới phẳng lì của Jimin,ngay bên trên nơi hai người vẫn đang hòa làm một.

"Không...em không dám..." Jimin lắp bắp,cố gắng giữ cho giọng nói không bị run rẩy, nhưng sự cọ xát đầy khêu gợi ấy khiến toàn thân cậu nóng ran,những cơn co thắt khe khẽ bắt đầu xuất hiện.

Yoongi cúi xuống,hôn lên môi Jimin một nụ hôn sâu,mút mát triền miên như muốn hút cạn mật ngọt.Lưỡi hắn lướt nhẹ trên môi em,rồi mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Jimin.Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp,quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng của căn phòng làm việc.

Bàn tay Yoongi không ngừng khám phá cơ thể Jimin,từ bờ vai trần xuống đến những đường cong mềm mại ở eo và hông.Hắn khẽ vén chiếc sơ mi rộng lên,để lộ làn da mịn màng như lụa,in hằn những dấu vết yêu đương nóng bỏng.Jimin khẽ rụt người lại khi ngón tay Yoongi chạm vào đầu ti đang trở nên nhạy cảm,một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu.

"Ah...chú~"

"Thích không?" Yoongi thì thầm,giọng khàn đặc đầy ám muội.Hắn cúi xuống hôn lên ngực của Jimin,mút mát không rời khiến cậu không thể kiềm chế được tiếng thở dốc.

"Ưm...Yoongi..." Jimin khẽ gọi tên hắn,hai tay bấu chặt vào mái tóc được nhuộm màu xám khói mềm mại.Cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể mình,ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Dù vẫn còn chút xấu hổ vì tình huống hiện tại,nhưng sự khao khát trong cậu đã lấn át tất cả.

Yoongi biết Jimin đã sẵn sàng.Hắn khẽ nhấc bổng cậu lên,đặt cậu ngồi hẳn lên bàn làm việc bằng gỗ mun lạnh lẽo một lần nữa.Ánh mắt hắn rực lửa,nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi dưới lớp sơ mi mỏng manh của Jimin.Bàn tay hắn không chút do dự kéo hẳn chiếc áo lên,để lộ hoàn toàn thân thể thon gọn,trắng nõn của cục cưng.

"Em đẹp đến nghẹt thở,Jimin." Yoongi khẽ nói,giọng đầy ngưỡng mộ.Hắn cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt của Jimin,từ cổ xuống vai,xuống ngực,như muốn khắc ghi vẻ đẹp này vào sâu trong tâm trí.

Jimin khẽ rên rỉ,hai chân vô thức dang rộng hơn,đón nhận sự chăm sóc đầy yêu thương và chiếm đoạt của Yoongi.Cậu biết,sau những trò đùa táo bạo ban nãy,đây là cái giá mà cậu phải trả.Nhưng trong khoảnh khắc này,cậu không hề hối hận.Bởi vì cậu biết, những gì sắp diễn ra sẽ còn đáng nhớ hơn rất nhiều.Và Yoongi,chắc chắn sẽ không để cậu phải thất vọng.

Sau khi Jimin thật sự bất tỉnh.Yoongi mới nhẹ nhàng nhấc bổng Jimin lên,cơ thể trần trụi và mềm nhũn của cậu hoàn toàn dựa vào vòng tay hắn.Chiếc sơ mi đen rộng thùng thình trượt dài,khẽ chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo.Yoongi không rời mắt khỏi khuôn mặt vẫn còn ửng hồng và đẫm mồ hôi của Jimin Đôi môi cậu hơi hé mở,thở từng nhịp đều đặn.

"Ngoan nào, ngủ một lát nhé." Yoongi khẽ thì thầm,giọng đầy yêu thương.

Hắn cẩn thận bế Jimin lên khỏi bàn làm việc,Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hắn,làm nổi bật những đường nét cương nghị nhưng giờ đây lại tràn ngập sự dịu dàng.Phòng nghỉ của Yoongi nằm ngay trong văn phòng,được thiết kế tối giản nhưng vô cùng thoải mái.Ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu lên chiếc giường lớn với bộ drap lụa mềm mại. Yoongi nhẹ nhàng đặt Jimin xuống giường, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể cậu.

Jimin khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy rồi từ từ mở ra.Ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo.Khi nhìn thấy Yoongi đang ngồi bên cạnh,cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng tràn ngập hạnh phúc.

"Chú..." Jimin khẽ gọi,giọng khàn khàn.

"Tôi đây." Yoongi cúi xuống, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

"Em mệt..." Jimin lí nhí,dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của Yoongi.

"Ngủ một chút đi.Mọi chuyện cứ để tôi lo." Yoongi khẽ hôn lên trán Jimin,một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy trìu mến.

Jimin khép mắt lại,cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ Yoongi,rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.Yoongi ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu,khóe môi không tự chủ khẽ cong lên.Hắn biết,dù đôi khi Jimin rất nghịch ngợm và táo bạo,nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một cậu bé cần được yêu thương và che chở.

Ánh nắng ban mai dần len lỏi vào căn phòng,chiếu rọi lên khung cảnh yên bình và ấm áp.Yoongi khẽ đứng dậy,chỉnh lại chăn cho Jimin rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại. Hắn còn rất nhiều công việc phải giải quyết,nhưng trong lòng hắn lúc này lại tràn ngập một cảm xúc khó tả,một sự thỏa mãn và hạnh phúc mà bấy lâu nay hắn hiếm khi cảm nhận được. Món quà sinh nhật này, quả thật là một món quà vô giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin