Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Đồ ngốc

Hai mươi hai giờ hai mươi sáu phút.Căn biệt thự chìm trong im lặng.Đèn các tầng đã được tắt bớt,chỉ còn ánh sáng mờ nơi phòng ngủ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Jimin cuộn người trong chăn,đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không.Noir nằm ở cuối giường,mắt lim dim như đang ngủ,nhưng cái đuôi vẫn nhẹ vẫy,như biết rằng không khí trong phòng đang có gì đó không ổn.

Yoongi đã không nói lời nào và rời khỏi nhà khoảng một tiếng trước.Không một lời nhắn, không một tin báo.Chỉ để lại khoảng trống nặng trịch và dự cảm chẳng lành đè nặng lên lòng Jimin.

Em biết.

Vì em đã từng trải.

Em luôn biết mỗi khi Yoongi rời đi vào
những giờ lạ lùng như thế này,đều không phải vì công việc hợp pháp nào cả.Không cần ai nói, không cần chứng cứ.Đơn giản vì ánh mắt Yoongi trước lúc bước ra khỏi cửa không hề giống với ánh mắt của một người đi gặp khách hàng văn phòng.Ánh mắt đó lạnh, cứng và đầy sát khí như thể hắn chuẩn bị bước vào chiến trường.

Em không muốn truy hỏi,vì biết hắn sẽ giấu. Em chỉ lặng im nằm đó,chờ,lòng nóng như lửa đốt.

Một bãi container bỏ hoang,ánh đèn vàng lạnh lẽo từ các cột đèn cao áp đổ bóng dài xuống nền đất nhựa rạn nứt.Khung cảnh u tối,mùi dầu máy,mùi khét thuốc súng và bụi sắt hoen gỉ hoà lẫn vào nhau như mùi của âm mưu và phản trắc.

Yoongi bước xuống khỏi chiếc Bently,theo sau là Hoseok,người anh em chí cốt vào sinh ra tử,Hoseok cầm chắc khẩu Glock,mắt quét liên tục.Trước mặt họ là một nhóm người mặc vest đen,đứng cạnh một chiếc xe tải chở hàng.Ánh mắt kẻ đứng đầu,một tay trùm buôn vũ khí tên Gallo,lóe lên sự xảo quyệt.

"Min Yoongi,rất đúng giờ." Gã nhếch mép,nụ cười chẳng mang chút thiện ý.

Yoongi cười nhạt,đứng thẳng lưng,lạnh lùng nói

"Chúng tôi không có thói quen để ai chờ."

Hai bên bước đến gần nhau,tay Yoongi giơ lên ra hiệu.Một trong những người của hắn mở thùng hàng,cho Gallo xem vũ khí bên trong những khẩu súng trường M4A1 mới tinh,bọc kỹ trong thùng chống sốc.

Đúng lúc Gallo ra hiệu cho người kiểm tra tiền,Yoongi đã có một cảm giác không ổn.Hắn lặng lẽ quan sát khi đám người mở vali tiền với hàng trăm tờ USD xếp ngay ngắn.

"Kiểm tra lại." Hắn ra lệnh.

Một thuộc hạ rút máy soi tia cực tím ra lia lên từng tờ,sắc mặt biến đổi ngay.

"Lão đại,là tiền giả." Anh ta nghiến răng,
nhìn Yoongi.

Bầu không khí đông cứng trong chớp mắt.

"Chúng mày chơi bẩn?" Hoseok gầm lên,tay đã siết chặt súng.

Yoongi không phản ứng dữ dội,chỉ nhìn Gallo chằm chằm,giọng trầm xuống,từng chữ như đinh đóng cột

"Chọn lại lời mày nói.Trước khi không còn cơ hội mở miệng lần nữa."

Nhưng ngay khi câu nói dứt,tiếng súng nổ vang lên,như xé rách màn đêm tĩnh mịch. Gallo không đợi thêm một giây,ra lệnh cho đàn em tấn công trước.Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc,ánh sáng lóe lên từ nòng súng, tiếng la hét,tiếng đạn xé gió,mùi thuốc súng sộc lên nồng nặc giữa không khí ngột ngạt trong khoang container chật hẹp.

Yoongi lập tức lùi người,lật người phía sau một thùng hàng lớn,rút khẩu Glock từ trong áo khoác.Đàn em bên cạnh hắn trúng đạn ngay loạt đầu,ngã xuống ngay trước mắt.Máu trào ra từ miệng,mắt vẫn mở trừng,chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Chúng nó chơi bẩn!!" Hoseok hét lên,cũng rút súng,ép sát tường bên phải,nổ liền ba phát về phía bên kia.

Yoongi nghiến răng,môi mím chặt,ánh mắt lạnh băng như thép.

"Đã vậy thì tao tiễn tụi mày về địa ngục luôn."

Đạn bay dày đặc như mưa.Trong không gian chật hẹp,tiếng súng như muốn đục thủng màng nhĩ,vang dội đến ám ảnh.Đèn trên trần container chớp nhá liên tục,ánh sáng nhấp nháy như đổ thêm dầu vào sự hỗn loạn.

Yoongi đổi tư thế,nấp sau một chồng pallet chất cao, lia mắt quan sát xung quanh.Mười giây đủ để hắn xác định vị trí của ít nhất bốn tên địch.Gallo thì đã trốn ở góc khuất, chỉ thỉnh thoảng ló đầu lên nã đạn.

Một viên đạn sượt qua tai,rít lên như gió. Hắn không chần chừ, ngẩng đầu nổ phát súng chính xác xuyên qua đầu gối một tên vừa ló khỏi nơi ẩn nấp.Gã gào lên,quỵ xuống, hưng chưa kịp lăn thì đã ăn thêm một viên đạn ngay giữa trán.

"Hai thằng bên trái,ba giờ!" Hoseok hét to.

Yoongi không cần nhìn,chỉ cần nghe là đủ hiểu.Hắn nghiêng người,xoay cổ tay,bắn hai phát liên tục,động tác như đã được rèn qua hàng trăm lầnmột gã trúng vào ngực,một gã vào bả vai.

"Chết tiệt,tụi nó đông hơn dự tính!" Hoseok nghiến răng,máu từ trán đang rỉ xuống nhưng không ngăn được tay bóp cò.

Chỉ còn bốn người bên Yoongi chống lại gần mười tay súng của Gallo.Nhưng chính vì bị phản bội,họ lại càng không nhân nhượng.

Yoongi đổi băng đạn.Khi hắn vừa bật khỏi chỗ nấp,một viên đạn bất ngờ găm thẳng vào hông trái,xuyên qua lớp áo sơ mi và da thịt.

"Ực?!"

Cơn đau như lửa thiêu bùng lên khiến hắn khụy gối,bàn tay bản năng đưa lên ấn mạnh vào vết thương để cầm máu,nhưng máu tuôn ra không ngừng,nhuộm đỏ cả bàn tay và phần thân áo.

Hoseok hoảng hốt la lên. "YOONGI!!"

"Tao ổn...cứ bắn đi..." Hắn rít lên,mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Gồng mình chịu đựng,Yoongi vẫn tiếp tục.Mỗi phát súng của hắn là một kẻ ngã xuống.Mắt hắn dại đi vì đau,nhưng ngón tay vẫn không rời cò súng.

Chưa đầy ba phút,máu đã chảy ướt lưng quần,nhỏ xuống sàn thành vệt.Cảm giác chóng mặt bắt đầu kéo đến,thính giác như ù đi,chỉ còn nghe lồng ngực đập loạn và hơi thở gấp.

Một tiếng gào khản đặc cất lên.Gallo bị Hoseok bắn xuyên tim,đổ gục tại chỗ.Những tên còn lại,chứng kiến ông chủ chết trước mắt,tâm lý lung lay,chẳng mấy chốc bị tàn sát hoàn toàn.

Khói thuốc súng cuộn quanh,mùi máu tanh lợm trong không khí.Hoseok ngó quanh,xác nhận đã không còn kẻ địch,rồi quay đầu lại
Yoongi đã ngã gục,lưng dựa vào sau thủng container,mặt tái nhợt.

"YOONGI!!"

Hoseok lao đến,tay đỡ lấy đầu hắn,lay mạnh.Yoongi vẫn còn tỉnh,nhưng hơi thở ngắt quãng,yếu ớt.Hắn không nói được một lời nào,chỉ đưa ánh mắt đầy đau đớn nhìn
Hoseok,máu vẫn tuôn ra không ngừng qua kẽ tay.

"Khốn nạn,mày không thể chết ở đây được!"

Hoseok gọi nhanh xe,kéo cả thân người bê bết máu của Yoongi ra khỏi container,lôi hắn ra ngoài,nơi gió đêm thổi mạnh mang theo vị mặn rát của biển.

Xe đã chờ sẵn.Hoseok mở cửa sau,đỡ Yoongi vào ghế,chính tay ấn chặt vết thương bằng khăn lót,miệng vẫn chửi thề không ngớt.

"Mẹ kiếp.Mày cứng đầu,giờ thì biết đau chưa hả."

Yoongi lắc đầu,mắt nhắm nghiền,giọng khàn như gió rít

"Đừng nói với Jimin..."

"Thằng điên.Mày nghĩ em ấy không biết à?"

Chiếc Bently lao vút trong đêm,bánh xe rít lên từng quãng khi Janghyun vào cua gấp. Thành phố vẫn sáng đèn vẫn yên bình trong mắt người thường,nhưng bên trong xe là địa ngục.

Ghế sau đầy máu.

Yoongi nằm ngửa,đầu tựa vào thành ghế, gương mặt trắng bệch,mồ hôi rịn đầy trán, hai mắt khép hờ như không còn sức mở ra lần nữa.Khăn lót dưới hông đã sẫm màu hoàn toàn,không còn nhận ra màu trắng ban đầu.

Janghyun vừa lái,vừa lo lắng nhìn lấy lão đại của mình đang gồng mình chống lại cơn đau.Còn Hoseok ngồi ở sau,lấy tay ép chặt thêm miếng băng tạm thời lên vết thương của hắn.

"Mày tỉnh đi!Ngủ là tao đấm mày tỉnh đấy,Yoongi!" - Giọng Hoseok khản đặc,vừa gắt vừa run.

Yoongi rít nhẹ một hơi thởquá yếu để phản ứng.Mỗi từ bật ra như thể bị móc từ tận đáy phổi

"Về...về nhà...nhanh lên."

"Biết rồi.mẹ kiếp,mày tưởng Janghyun nó định lái đi đâu?" Hoseok nghiến răng,mắt đỏ ngầu.

" Mày vác cái thân như này về nhà,Jimin nó sẽ làm sao đây?"

Yoongi khẽ lắc đầu,một cử động nhỏ nhưng khiến hắn rên khẽ.

"Đừng...đừng để em ấy thấy tao...như này."

Hoseok im lặng,không cãi nữa.Chỉ siết miếng bằn chặt hơn.Janghyun lo lắng không kém,tốc độ đẩy lên 140 km/h trên con đường vắng.Đèn đường lướt qua liên tục như từng nhát dao lia vào ký ức.

Yoongi ho khan,máu bật ra từ khóe miệng. Hắn cố đưa tay lên quệt, nhưng cánh tay run lẩy bẩy.Hoseok với tay ra đỡ.

"Đừng cố.Mày cứ nằm im đó.Tới rồi, còn chút nữa thôi."

Và rồi chiếc xe đỗ sát cổng.Hoseok định bước xuống đỡ hắn nhưng Yoongi ngăn lại.

"Không...cần.Tao...tao đi được.Về nghỉ đi."

"Mày chắc không?!" Hoseok nhíu mày.

"Biệt..biệt thự có người.Tao không muốn em ấy thấy cảnh này."

Hoseok thở dài,đứng nhìn theo bóng Yoongi loạng choạng bước vào sảnh lớn,cánh cửa gỗ khép lại sau lưng hắn.

Yoongi vừa đặt chân đến phòng khách thì gần như không thể đứng vững nữa.Hắn ngồi phịch xuống sofa,tay ôm hông,thở dốc từng nhịp như sắp vỡ phổi.

Mỗi bước di chuyển là một lần răng cắn chặt vì đau đớn.Nhưng hắn vẫn cố.Vẫn muốn lên được thư phòng,giấu đi tất cả sự hỗn độn đêm nay.

Hắn vịn thành cầu thang,bước từng bước như kéo lê cả thân xác mình.Mắt nhoà đi vì mất máu,nhưng lòng vẫn cứng rắn.

Chỉ là khi cửa thư phòng vừa mở ra,một cơn lạnh sống lưng chạy dọc xuống gáy hắn.

Trong ánh đèn bàn mờ vàng,jimin đang đứng đó.

Đôi mắt em sắc như dao, môi mím chặt, ánh nhìn bắn thẳng vào hắn như lưỡi kiếm vô hình.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc,ánh nhìn ấy vỡ vụn.

"Yoongi...?!"

Giọng em run lên.

Thấy hắn một thân đầy máu,áo sơ mi bết lại thành từng mảng,bước chân lảo đảo,sắc mặt trắng bệch như tờ giấy,Jimin lao đến đỡ lấy hắn ngay khi hắn sắp khuỵu.

"Ngồi xuống đây!Nhanh!" Em gấp gáp kéo hắn tới chiếc sofa dài.

"Chú đi đâu vậy hả?!Tại sao lại ra nông nỗi này?"

Jimin vừa hỏi,vừa rơi nước mắt.Tay em run rẩy tháo áo khoác của hắn,mắt dán vào vết máu đã nhuộm đỏ gần hết phần hông.

"Chết tiệt.Sao nhiều máu thế này!"

"Kh..không sao.Bé đừng khóc.Tôi ổn." Yoongi rít một hơi,đưa tay lên xoa đầu em.

"Ổn cái đầu chú!Ngồi im cho em" Jimin hét lên,nước mắt trào ra.

Em lao đi lấy hộp y tế,quay trở lại nhanh như một cơn gió.Cẩn thận,em cởi bỏ áo hắn, để lộ phần thân trên đang dính đầy máu.
Một viên đạn đã ghim sát xương hông,chảy máu không ngừng.

"Chú chịu đau được không?Em từng học qua nên em có thể sơ cứu được." Jimin hỏi,giọng run lên từng nhịp.

"Ừ...Làm đi." Hắn gật đầu, mồ hôi nhỏ giọt.

Jimin cắn môi dưới,tay cầm nhíp y tế,đưa sát vào vết thương.Không nói lời nào nữa,em bắt đầu.Yoongi cắn chặt răng,cố không phát ra âm thanh nào dù cảm giác đau thấu xương.Cả người hắn run lên từng đợt.

Jimin cẩn thận gắp viên đạn ra,rồi lấy cồn sát khuẩn đổ lên miếng gạc.Khi cồn chạm vào vết thương, Yoongi khẽ bật lên một tiếng rên nhỏ.

"Chịu một chút,sắp xong rồi." Jimin thì thầm, lau sạch máu,rồi bắt đầu băng bó.

Toàn bộ quá trình kéo dài hơn hai mươi phút,trong căn phòng chỉ còn tiếng thở nặng nề của Yoongi và tiếng nước mắt lặng lẽ của Jimin rơi xuống sàn.

Cuối cùng,khi tất cả xong xuôi,em thu dọn đồ lại,đặt gọn bên bàn,rồi ngồi thừ ra đó.Nhìn hắn mồ hôi còn chưa khô,mặt vẫn tái nhợt,nhưng ánh mắt lại dịu đi.

Và rồi em không chịu nổi nữa.

Jimin bật khóc.

Em nhào vào lòng hắn,ôm chặt lấy,nhưng không chạm vào vết thương.

"Đồ ngốc...Chú có biết em lo đến mức nào không?!" Giọng em nghẹn lại.

Yoongi vòng tay ôm lấy em,khẽ thì thầm.

"Xin lỗi...Tôi chỉ không muốn em lo."

"Chú lúc nào cũng thế!.Định đi đâu thì phải nói,ít nhất là để em chuẩn bị tâm lý."Em dụi mặt vào vai hắn.

Yoongi cười khẽ,hôn lên mái tóc em một cái. Trong lòng hắn bỗng nhẹ đi,nhưng cũng đầy hối hận.Hắn biết,em luôn đọc được hắn.Dù có giấu đến đâu,cũng không giấu được khỏi ánh mắt của Jimin.

"Em biết...chú đi giao dịch với Gallo đúng không?"

Hắn im lặng một lúc,rồi gật đầu.

"Em không trách,chỉ là đừng để mình thành cái xác mang về thế này nữa." Jimin thì thầm.

Yoongi siết chặt vòng tay,lòng thầm nghĩ dù ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm,bao nhiêu phản bội hay đạn bay lạc hướng,thì về đến căn nhà này,vẫn luôn có một người vì hắn mà lo,mà đau lòng đến phát khóc.

Và vì người ấy,hắn phải sống.

" Trễ rồi,để em dìu chú về phòng nghĩ ngơi."

Jimin dìu hắn đứng dậy,hai tay vòng qua eo Yoongi,tránh thật cẩn thận không chạm vào vết thương.Yoongi nặng,thân thể hắn đổ dồn lên người em từng chút,nhưng Jimin chẳng nề hà gì,chỉ xiết chặt tay hơn.

"Chậm thôi,đừng cố." Em thì thầm.

Yoongi không đáp,chỉ gật khẽ.Mỗi bước đi là một lần hắn như chạm đến giới hạn chịu đựng, nhưng hắn không muốn em lo thêm, nên cứ cắn chặt răng mà bước theo.

Căn biệt thự chìm trong im lặng,chỉ có tiếng chân khẽ khàng vang lên trên nền gỗ. Đèn ở hành lang được bật sáng mờ,rọi lên gương mặt trắng bệch của Yoongi,cùng từng vệt máu đã khô lem trên cổ tay em.

Khi tới trước cửa phòng ngủ,Jimin dừng lại, mở cửa bằng cùi chỏ rồi từ từ dìu hắn vào trong.Noir từ dưới giường ngẩng đầu lên, kêu khẽ một tiếng như lo lắng, rồi lại nằm im nhìn theo.

Yoongi ngồi phịch xuống mép giường,mệt mỏi như thể cả thế giới vừa đè lên vai hắn. Jimin cúi xuống,cởi giày cho hắn,rồi nhẹ nhàng đỡ người hắn nằm xuống tấm nệm mềm.

Tấm chăn đã được vén sẵn,gối được Jimin chỉnh lại một cách cẩn thận,rồi em ngồi xuống cạnh hắn,ánh mắt không rời lấy một giây.

"Chú uống thuốc giảm đau đi."Jimin nói,đưa cho hắn ly nước và viên thuốc đã chuẩn bị sẵn.

Yoongi không nói gì,chỉ lặng lẽ nuốt xuống. Xong xuôi,hắn nằm nghiêng quay mặt về phía em,một tay đưa ra nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đùi.

Bàn tay em lạnh ngắt.

"Em lạnh à?" Yoongi hỏi, giọng khản đặc.

Jimin lắc đầu,môi vẫn mím chặt. "Không phải lạnh...em sợ."

Hắn khẽ thở dài,đưa tay lên áp vào má em, ngón cái lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mắt.

" Tôi xin lỗi.Lần sau sẽ báo trước." Hắn thì thầm,giọng trầm và đầy hối hận.

Jimin cúi đầu,môi mím chặt như muốn kìm nén một cơn nức nở khác,nhưng rồi lại khẽ gật đầu,như thể đã tha thứ,như thể hiểu rằng yêu một người như Yoongi nghĩa là phải học cách quen với những lần tim bị bóp nghẹt thế này.

Em đứng dậy,kéo chăn đắp lên người hắn, tay vẫn nắm tay hắn không rời.

"Ngủ đi,chú cần nghỉ. Sáng mai nếu còn đau quá,mình sẽ đến bệnh viện,được chứ?"

Yoongi khẽ gật,mí mắt nặng trĩu.Thuốc đã bắt đầu có tác dụng,cơn đau dịu lại,chỉ còn cảm giác ấm áp từ bàn tay em vẫn kề bên

"Ở lại với tôi...nhé?".Hắn lẩm bẩm, giọng như gió thoảng.

Jimin không đáp,chỉ nằm xuống cạnh hắn, vòng tay qua người hắn,ôm lấy bằng tất cả dịu dàng mà em có.Đầu em tựa vào ngực hắn,nghe nhịp tim tuy yếu ớt nhưng vẫn đập từng nhịp,từng nhịp như chứng minh rằng hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

Ánh đèn ngủ vẫn hắt ánh sáng vàng dịu qua tấm rèm, bóng hai người in lên vách tường một kẻ máu nhuộm đầy người,và một người chẳng ngại máu tanh chỉ vì lo cho hắn.

Đêm vẫn còn dài.

Nhưng ít ra,Yoongi biết...mình đã về được nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin