Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Quyến rũ Min Yoongi

Chiều hôm đó.Yoongi vẫn còn vết thương chưa lành hẳn,thế mà hắn lại tự ý khuân hổ trắng về.Jimin bực mình nhưng cũng chẳng muốn đôi co nhiều.Đến tối,cả hai ngồi trong phòng khách,Yoongi đang nghiêm giọng dặn dò

"Bé,nhớ này.Đừng lại gần hổ trắng khi không có tôi ở đó.Nó chưa quen người,lỡ nó nổi hứng thì nguy hiểm."

Jimin lúc đó đang ngồi co chân trên sofa, vừa nghe vừa nghịch remote tivi.Cậu lơ đãng gật gù,miệng nhai snack rôm rốp.

"Ừ ừ,biết rồi,chú lải nhải quá."

Yoongi nhíu mày

"Không phải chuyện đùa.Em mà cứ coi thường lời tôi thì một ngày nào đó sẽ gặp rắc rối."

Jimin thè lưỡi,bật tivi kêu cái "tạch",lườm hắn nửa con mắt

"Chú nghiêm túc vừa thôi.Em không phải con nít ba tuổi.Với lại Noir còn ở đây,con hổ đó mà quậy thì Noir cũng không tha đâu."

Nghe thế,Yoongi đột ngột im bặt.Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối sầm.

"Bé đang đùa giỡn với tính mạng của mình đấy à?"

Jimin hơi khựng,nhưng vẫn bướng,cố tình nhún vai

"Chú lo xa thôi.Chẳng lẽ em ra lệnh cho Noir mà không được?Chú tưởng em yếu ớt đến mức phải nhờ chú canh từng bước hả?"

Câu nói ấy,rõ ràng mang chút nghịch ngợm, chút tự ái trẻ con.Nhưng trong tai Yoongi,nó giống như sự coi thường lời nhắc nhở của hắn.Khuôn mặt Yoongi căng ra,ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

"Được rồi.Từ giờ em muốn làm gì thì làm. Tôi không nhắc nữa."

Jimin mở miệng định nói "Em chỉ giỡn thôi mà." nhưng Yoongi đã đứng dậy,khoanh tay bước thẳng vào phòng ngủ.Cả tối hắn không hé một lời,cũng không quay sang nhìn em.

Trên giường,Yoongi xoay lưng lại,im lìm. Jimin nằm bên cạnh,gương mặt nhỏ xíu rúc trong chăn,thỉnh thoảng ngó trộm hắn.
Muốn nũng nịu kéo hắn lại ôm,

nhưng cánh tay hắn gối dưới đầu vẫn khoanh chặt,không động đậy.

"Chú ơi...chú ngủ chưa" Em lí nhí hỏi.

Yoongi vẫn im lặng.

"Em…mai sẽ không bướng nữa...được không?"

Cũng không có tiếng trả lời.Chỉ còn hơi thở đều đều của hắn.Đêm đó, lần đầu tiên Yoongi không chủ động ôm em vào lòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,Jimin đưa tay quờ sang bên thì chỉ chạm vào chiếc gối lạnh ngắt.Yoongi đã đi làm trở lại. Không một lời dặn, không một cái hôn trán như mọi khi.

Trái tim Jimin nặng trĩu.

Buổi sáng hôm sau.Ánh nắng vừa lọt qua rèm cửa,Jimin chợt xoay người,tay quờ sang bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc.Nhưng chăn trống trơn,gối lạnh ngắt.

Cậu mở mắt,căn phòng im lìm, chẳng còn bóng dáng Yoongi.Không có tiếng nước trong phòng tắm,cũng không có dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ thắt cà vạt như mọi khi.

Trên tủ chỉ còn lại ly cà phê đã cạn nửa, khói lạnh tanh,cạnh đó là chiếc đồng hồ đeo tay mà hắn thường tháo ra lúc ngủ,nhưng sáng nay đã mang đi mất.

Jimin khựng lại vài giây,cổ họng nghèn nghẹn.

Mọi ngày,dù bận hoặc gấp gáp đến mấy,
Yoongi cũng sẽ cúi xuống,khẽ hôn lên trán cậu trước khi ra khỏi nhà.Thậm chí còn lẩm bẩm mấy câu quen thuộc như.

"Ngủ thêm đi,bé con."

"Đừng bỏ bữa sáng,nghe chưa."

Thế mà hôm nay không một lời,không một cái chạm.

Jimin kéo chăn lên tận cằm,ngồi co ro trên giường.Đôi mắt mờ nước.Cậu ngó sang cái gối bên cạnh,dường như vẫn còn phảng phất chút mùi hương của Yoongi,nhưng lạnh lẽo đến mức tim cậu cũng se thắt.

"Chú…thật sự giận em đến thế sao?" Jimin thì thầm, giọng nhỏ xíu như sợ chính mình nghe thấy.

Cậu lấy điện thoại,mở màn hình.Không tin nhắn.Không cuộc gọi nhỡ.Chỉ còn lại màn hình sáng chói, phũ phàng nhắc nhở rằng người kia đã rời đi mà chẳng buồn ngoái lại.

Căn nhà bỗng dưng rộng lớn quá,im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Cả ngày hôm đó,trong căn biệt thự rộng thênh thang, Jimin ngồi bặm môi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.Cả buổi sáng hôm nay,Yoongi không nhắn cho cậu lấy một chữ, không gọi điện hỏi thăm như mọi khi. Không có "ăn cơm chưa", không có "ngủ chưa bé",cũng không có cái giọng trầm trầm càu nhàu quen thuộc.

Cậu vò cái gối ôm trong lòng,đôi mắt ầng ậc nước.

"Chú đáng ghét."

Bực quá,Jimin mở danh bạ,ấn gọi thẳng cho Jeon Jungkook,thằng bạn thân chí cốt,nó chính là nơi cậu hay trút hết nỗi niềm.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy,giọng Jungkook vang lên rõ ràng,có chút phấn khích

" Jungkookie."

"Jiminieee!Tao mới đi du lịch về đây,quà cáp đầy vali luôn.Ủa,mà sao giọng mày như sắp khóc vậy?

Jimin hít hít mũi,thút thít

"Kookie ơi...chú Yoongi...ổng giận tao rồi mày ơi.Sáng đi làm không thèm hôn tạm biệt,cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện gì hết.Tao buồn muốn chết luôn á.."

Jungkook cười khẩy

"Cũng vừa,ai biểu mày nghịch làm gì.Người già không thích trẻ con nghịch ngợm đâu."

Jimin nghe xong càng ức,sắp khóc đến nơi rồi mà còn bị thằng cốt trêu nữa.Giọng em run run đáp

" Mày...mày,bồ bạn tồi."

Jungkook thấy em sắp bị mình trêu đến độ mếu máo thì liền chửa cháy.

"Trời đất,chuyện này đơn giản.Đàn ông khó tính kiểu gì thì khó,mỹ nam như mày thì đố thằng nào chịu nổi.Để anh Kook đây dạy mày cách lấy lòng lão già của mày."

"Lão...lão già gì chứ!" Jimin đỏ mặt cãi,nhưng vẫn nghe tai nghe mắt.

"Nè,mày chuẩn bị sẵn đi.Tao phi qua chở mày ra trung tâm thương mại.Mày mà nghe lời tao,bảo đảm Yoongi sẽ phải ngồi yên ngắm mày,tay chân không chịu nổi luôn."

Chưa kịp để em ú ớ lời gì,Jungkook đã vội cúp máy.Để em ngơ ngác nhìn cái điện thoại đang vẫn sáng nền.

Và quả thật đúng như lời hứa,chưa đến nửa tiếng sau,Jungkook xuất hiện với chiếc Ferrari đen bóng loáng,dáng vẻ phởn phơ.Còn nháy mắt một cái với Jimin

" Lên xe đi,hôm nay tao biến mày thành mỹ nam quyến rũ."

Jimin ngượng ngùng mở cửa bước lên xe,hai má đỏ ửng.

Đến trung tâm thương mại,Jungkook dắt cậu đi thẳng vào một cửa hàng thời trang nam. Lựa chọn toàn mấy bộ quần áo "bỏng mắt".Sơ mi trắng mỏng tang,gần như nhìn xuyên thấu,quần thun thể thao ngắn cũn,
vừa ôm vừa khoe cặp đùi trắng trẻo mịn màng.

Jimin nhìn mà tái mặt,sợ mặc vào "lão già" của em lại nổi thú tính lên,lúc đó em khó mà sống sót.

"Kookie...cái này lộ quá...mặc sao được."

"Trời,có gì đâu mà lộ.Đùi thì ai chẳng có,ngực thì mày cũng là con trai,không ai cười đâu.Với lại,mặc cho người yêu coi chứ đâu mặc cho cả thiên hạ.Tin tao đi,Min Yoongi thấy xong thì chắc chắn cu cũng phải dựng."

"Yahhh!Nói năng gì kì cục." Jimin đỏ bừng mặt,tay đấm nhẹ vai bạn

Jungkook ôm bụng cười,cuối cùng vẫn lôi Jimin đi thử đồ.Quả nhiên,khi cậu bước ra khỏi phòng thử,ánh đèn trắng chiếu lên làn da trắng mịn,chiếc sơ mi mỏng ôm sát bờ vai nhỏ,còn quần thun ngắn phô ra đôi chân thon dài.Jimin vừa ngại vừa quê,cứ xoay xoay người nhìn xuống chân.

"Đẹp vãi luôn!Tao thề Yoongi mà không hứng khi nhìn mày,tao đổi tên thành Jeon  Hoseok." Jungkook gật gù như chuyên gia thời trang

"Mày xạo,Hoseok hyung mà biết chắc tát mày bay đầu."

Cả hai phá lên cười.Nhưng rồi Jimin cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý mua hết mấy món đồ mà Jungkook chọn.Trong lòng cậu,cũng chỉ mong Yoongi nhìn thấy thì bớt giận.

Chiếc Ferrari dừng ngay cổng biệt thự.Jimin ôm túi đồ trên tay, lòng thì hồi hộp muốn xỉu.Jungkook vừa tháo kính mát vừa nhướng mày nhìn bạn

"Nè,nhớ kỹ lời tao dặn.Đừng có nhát gan rồi phá hỏng hết công sức."

"Nhưng tao sợ lắm,lỡ chú ấy nhìn tao rồi....ghét thêm thì sao." Jimin lí nhí

Jungkook bật cười,chìa ngón tay trỏ gõ nhẹ lên trán Jimin

"Ổng không ghét được đâu.Tin tao đi,kiểu gì ổng cũng bị mày quay như chong chóng."

Jungkook hắng giọng,bắt đầu giảng như một người thầy giáo chuyên nghiệp.

"Bước một,mày chọn bộ đồ mỏng mỏng tao mua cho.Nhớ mở cúc áo trên ra chút xíu, trông vừa tự nhiên vừa gợi cảm.Bước hai, đừng ngồi ngoan như cục bột.Nằm sấp trên giường lướt điện thoại,hoặc ngồi xổm trên sofa,để lộ tí da thịt cho tình cờ.Bước ba,ánh mắt!Nghe rõ chưa,ánh mắt phải long lanh nai tơ, kiểu em ngây thơ,em vô tội."

Jimin đỏ mặt tía tai,nghiến răng ken két nhìn Jungkook như nhìn kẻ thù

"Nghe cái giọng mày mà tao muốn đấm quá."

"Im!Đang học bài chứ không phải đi cãi nhau." Jungkook nghiêm mặt,nhưng khoé môi nhếch cười ranh mãnh.

" Nếu ba chiêu đó không ăn thua,thì xài chiêu cuối,mày phải tự bám lấy hắn.Đàn ông mạnh miệng chứ mềm lòng lắm,thấy mày mít ướt ôm chặt thì kiểu gì cũng rối trí.

Jimin ôm mặt,tiếng kêu nghèn nghẹn sau đôi tay

" Trời ơi,sao tao thấy nhục quá."

" Nhục gì mà nhục,yêu thì phải chiến đấu giữ người chứ." Jungkook thản nhiên nhún vai,rồi đưa tay đẩy nhẹ vai cậu

"Thôi,tao về đây.Nhớ làm đúng,tối nay hoặc ngày mai báo cáo kết quả cho tao.Tao tin tối nay Yoongi không còn lạnh nhạt đâu.

Jimin đứng như trời trồng nhìn bóng Jungkook phóng xe đi mất hút.Trên tay vẫn còn nguyên túi đồ,tim đập thình thịch như trống làng.

Cậu bước vào nhà,người làm tật bật donn dẹp xung quanh nhưng em thấy không gian tĩnh lặng đến lạ.Noir,con báo đen của Yoongi đang lười biếng nằm dài trong góc,ngẩng đầu nhìn chủ nhân nhỏ rồi lại gục xuống ngủ.Hổ trắng không thấy đâu.

Yoongi vẫn chưa về.

Em đi lên phòng,vừa mở vào đã thở hắt ra,đặt túi đồ lên giường,ngồi nhìn mà tim vừa lo vừa háo hức.Trong đầu cứ văng vẳng giọng Jungkook

"Mỹ nam như mày thì đố thằng nào chịu nổi."

Cậu nuốt khan,mặt nóng ran.Ngón tay khẽ kéo khoá túi,ánh mắt dừng lại trên chiếc sơ mi trắng mỏng tang và chiếc quần thun ngắn ngủn.

"Làm thật…sao?"

Jimin cắn môi.Nhưng rồi cậu nhớ đến buổi sáng hôm nay,nhớ đến cái gối lạnh ngắt và dáng Yoongi bỏ đi không một lời.Trái tim nhói lên.

"Được rồi.Liều thôi,Min Yoongi đêm nay không gục dưới tay mình,mình nguyện bị đè suốt đời!"

Cậu hít một hơi thật sâu,tay run run lôi bộ đồ ra,bước vào phòng tắm thay thử.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin