33
*
- nhà anh đây sao
- vô đi ở ngoài lâu kẻo cảm đó
bước chân hai người dừng lại ở trước một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ, bên cạnh còn có một khu vườn bé trồng những bông hoa đủ màu sắc. Không biết anh đã tìm hiểu ở đâu mà lại biết cậu thích những loài hoa này như vậy, có những bông cậu mới chỉ nghe tên nay tận mắt nhìn thấy mới thầm tấm tắc khen ngợi chúng rất đẹp
- em nhìn gì chằm chằm vậy
- h-hả, à không có gì tôi hơi bất ngờ thôi
- em cứ thoải mái lên, cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên mình là khách nhé
- cái tên đáng ghét này
bị ghẹo hoài, cậu dùng chân đá vào mông anh cho cái kẻ thích trêu chọc này một cú nhớ đời
cánh cửa mở ra, anh dắt tay cậu bước vào. Từ nhà bếp, người phụ nữ có phần trung niên nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú chạy ra niềm nở tiếp đón cậu
- con rể tương lai của ta đây rồi, đi đường xa có mệt lắm không con, vô đây vô đây
bà chạy ra ôm lấy cậu, miệng cười tủm tỉm rồi dẫn cậu vào phòng, để lại đứa con ruột đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Min Yoongi từ khi nào trở thành người lạ trong chính gia đình cậu vậy
- nước này, con uống nhiều vô
- dạ cháu cảm ơn bác
- bác cái gì mà bác, chúng ta là người một nhà mà phải gọi là mẹ chứ
- mẹ à, con hay em ấy mới là con ruột mẹ vậy
- đương nhiên là Jimin
anh hờn dỗi nhìn mẹ chăm sóc người yêu của mình mà không nói lên lời. Đến mẹ của anh còn mê mệt mà cướp bé nhỏ của anh đi, Yoongi này chắc phải dính cậu 24/24 nếu không muốn tuột mất cậu mất
- Jimin đi đường chắc mệt rồi, mẹ vào chuẩn bị cơm cho nhé
- bác để cháu phụ với
- không cần không cần, cứ để thằng Yoongi nó làm
- mom nói đúng đó, em cứ ngồi đó đi, xíu xong tôi sẽ gọi
...
___________________
- thế hai đứa quen nhau tình cờ như vậy sao
- vâng ạ, khi đó cháu không cả biết anh Yoongi là hội trưởng luôn đó
mẹ anh vừa hỏi, tay cũng vừa gắp cho cậu những miếng thịt ngon nhất làm anh không biết phải ăn cái gì vì mọi thứ trên bàn giờ đều nằm trong bát Jimin. Họ nói chuyện một hồi rất vui vẻ, rồi cậu nhận ra, hình như thiếu gì đó
- bác trai không có nhà ạ
- ba nó hả, ổng đi công tác ở nơi đẩu đâu rồi, thỉnh thoảng mới về nên nhà chỉ có hai mẹ con thôi
- à vậy ạ
cậu im lặng nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm một lúc. Ba mẹ cậu cũng vậy, cũng đi công tác, chỉ khác là cậu ở một mình, còn nhà anh có hai mẹ con
- ba mẹ cháu cũng không hay ở nhà, lâu lâu mới về xong lại đi
- Jimin ở một mình vậy không phải buồn lắm sao
- dạ không, cháu quen rồi nên cũng bình thường thôi bác ạ
- hay qua nhà bác ở luôn này, thằng Yoongi khác hầu con, Jimin của ta chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng thôi
- ôi chết, làm vậy sao đ-đuo
- quyết định vậy nhé, tối cháu cứ ngủ lại đây, muộn rồi còn lạnh nữa đi lại không an toàn
- s-sao ạ
- con ngủ phòng Yoongi nhé, ai có ý kiến gì không, thôi không cần trả lời, dọn dẹp nghỉ ngơi thôi mấy đứa
không để cậu kịp lên tiếng, bà Min đứng phắt dậy tiến tới phòng khách để lại cậu đang đầy dấu hỏi chấm còn anh thì cười như chưa từng được cười. Mẹ anh quả là người tuyệt vời nhất
___________________
- anh để tôi rửa cho
- nhà tôi, tôi thích tôi làm ai cho phép em
tiếng chí choé từ phòng bếp của hai bạn mèo khiến mẹ anh đang ngồi uống trà cũng phải ngó vào xem. Hình ảnh Park Jimin nhỏ nhắn đang cố cướp lấy chiếc đĩa từ tay Min Yoongi, anh đưa tay đến đâu cậu nhảy qua đến đấy. Nhìn hai đứa nhỏ trêu nhau như vậy bà Min không kìm được phì cười
- thôi đi mấy ông đi ra ngoài cho tôi nhờ
- nhưng còn
- thôi thôi, để chúng mày làm chắc đến đêm mới xong mất
- không sao đâu bác để cháu làm cho, tại anh Yoongi cả đấy
- tại em ấy cứ tranh làm với con mà
- tại anh
- không tại nhóc
- để bà vác chổi vô tụi bay mới đi ra ngoài đúng không
- tụi con đi ngay
anh và cậu hai chân bốn cẳng chạy khỏi bếp. Bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà cười
- thế tối nay tôi ngủ ở đâu
- phòng tôi
- thế còn anh
- phòng tôi
- nhưng có một cái giường
- em nằm lên tôi là được mà
- ơ c-cái gì
- rắc rối đã được giải quyết mình lên phòng thôi
không để cậu kịp lên tiếng anh nhanh tay bế cả người bạn nhỏ mà bước đến tầng trên. Jimin tuy có chút bối rối, hai má ửng hồng vì mắc cỡ nhưng vẫn để im cho anh lôi đi đâu thì đi
*
- nhóc kiếm cái máy ảnh đấy ở đâu vậy
- cái gì
- cái tấm trên instagram đó, nhóc đã cầm cái máy ảnh của tôi
- cái này á hả, tôi thấy trong đống đồ cũ của anh, xin lỗi nhé tôi không biết
- không sao, chỉ là lâu rồi tôi mới thấy lại nó thôi
anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn quanh hông khiến cậu giật mình. " cái tên này sao không mặc áo chứ tưởng quyến rũ lắm hay gì " nghĩ một đằng nhưng ánh mắt của cậu lại dán chặt lên người anh mà không một chút trốn tránh. Đang lau những cọng tóc còn ướt, lúc này anh mới để ý có con mèo nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống
- nhóc nhỏ dãi kìa
- h-hả
cậu vội vã đưa tay lên lau mới thấy không có gì, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh cậu mới nhận ra mình vừa bị lừa. Thẹn quá hoá giận cậu quay đi chui vào chăn không thèm nói chuyện với anh nữa
- Minie à
- nhóc dỗi tôi à
- tôi không phải là nhóc !!
- ơ kìa đừng giận tôi nữa màaa
- Jimin àaa Yoongie biết lỗi rùi ra ngoài chơi với Yoongie đii
- huhu Jimin bỏ người đẹp trai nhất thế giới rồi tôi đi méc mẹ
- ê nè anh bị sao vậy
cậu nghe thấy tiếng thút thít thì bật chăn ra xem, chưa kịp phản ứng đã bị anh nhào vô đè xuống. Âm thanh xấu hổ vang lên, là anh vừa hôn cậu. Hai nam nhân, một lớn một bé, người lớn trao ánh mắt thích thú nhìn người bé đang nằm dưới thân mình, cậu chưa kịp load chuyện gì nhưng cả môi cả má đều đã ửng hồng lên
- a-anh
- thêm cái nữa nhé
- KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA
cậu xấu hổ mà úp mặt xuống gối làm anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Jimin dỗi rồi ca này Yoongi thức trắng đêm dỗ quá
__________________
- em còn giận tui hong
- CÓ
- hoi mà tui xin lũi
- không quan tâm
- Minie đừng giận tui nữa nha, tui hun cái nữa cho hết dũi nè
- nè he đồ biến thái, anh tránh xa tôi ra cái người gì đâu chần chuồng
- tại bận dỗ em nên đâu kịp mặc áo
- anh mau mặc đồ lên rồi tôi hết dỗi
- hứa nhé
- ờ ờ lẹ lên bỏng mắt tôi mất
vừa dứt lời anh liền biến mất một cách bất thình lình rồi chưa đầy 5 phút đã quay lại trong bộ đồ ngủ hình con mèo trên tay còn cầm sẵn bộ quần áo hình con gà
- em tính mặc thế đi ngủ sao
- chắc vậy
- nè em đi thay đi, mặc vậy rồi sao tôi ôm
- sao lại là con gà
- em cũng có bộ như vậy mà, mau thay đi hay để tôi thay cho nhé
- k-không tôi tự làm được
- đừng ngại dù gì tôi cũng thấy hết rồi mà
- c-cái gì
- không phải sao lần em ốm với cái lần đưa em về đó
- huhu còn gì là trong trắng nữa
cậu cầm bộ đồ mà bỏ đi để lại anh ở đó mà cười bất lực
_________________
- có lạnh không
- lạnh
nói rồi anh ôm chầm lấy cậu, cái này quả là quá thân mật rồi. Hai người nằm trên chiếc giường của anh, bên ngoài tuy lạnh nhưng bên trong lại có hai trái tym nóng bỏng đang sưởi ấm cho nhau. Người cậu cuộn tròn chui vào sát anh. Trải qua một ngày dài, hai người kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ
- Yoongi
- hửm
- cảm ơn anh
- Jimin à, ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com