xinh đẹp của Min Yoongi.
Nghiêng nước nghiêng thành..
Gió lao xao, người lao đao
Mỗi khi em cười..
( Mono - Em xinh )
.
Min Yoongi có một báu vật, cả nhóm ai cũng biết. Đó chính là Park Jimin, mặt trời nhỏ của gã ta. Jimin xinh đẹp, yêu kiều đến mức Yoongi sẽ không thể kiềm được ánh mắt mê hoặc của mình trên mỗi game show, mỗi concert hoặc mỗi lần ở thật gần em.
Miệng gã có thể nói dối nhưng đôi mắt của gã thì không.
Park Jimin rất đẹp, không nét vẽ nào tả được vẻ đẹp kiều diễm trong trắng của Park Jimin cả. Min Yoongi rất thích nhìn em nhảy đương đại trên màn sân khấu lớn, trên mảng sân lớn chỉ có duy nhất em và lớp khói nền nhẹ nhàng dưới mặt sàn của sân khấu. Những ngày diễn ra buổi biểu diễn ấy gã chưa hề bỏ một ngày nào, đôi mắt tự hào nhìn lấy em đang dần đắm mình vào những bước nhảy thanh thoát của bản thân.
Những khi em diễn nhảy đương đại, từng bước giậm chân, từng bước di chuyển thướt tha của em như hoà làm một với dải tơ lụa trắng muốt. Hệt như một nam tiên giáng trần xuống thế gian để ban phước hạnh phúc cho loài người vậy.
Yoongi yêu điểm ấy của em.
Không chỉ ở điểm em ấy khi nhảy múa, mà còn là nụ cười xinh đẹp của em. Một nụ cười toả nắng, như giúp gã gạt hết bao mệt mỏi và áp lực trong quãng thời gian dài. Khi em mỉm cười là khi gã cảm thấy gã càng yêu em hơn một chút, càng muốn bảo vệ em hơn nữa.
Gã muốn bảo vệ tình yêu của mình và nụ cười dành riêng cho gã.
Park Jimin đến với gã như một ánh sáng ấm chiếu rọi tâm hồn Min Yoongi. Vết thương từ quá khứ ư? Không quan trọng nữa rồi, vì hiện tại gã đã có Park Jimin, liều thuốc chữa lành đi những vết thương sâu trong lòng gã.
Gã yêu em vì tính cách hồn nhiên và thuần khiết của em, cùng với sự xinh đẹp chết người của em.
Xinh đẹp của tôi ơi, tôi yêu em lắm
.
.
Em xinh
Em xinh đẹp và lung linh
Không gian hóa thành bức tranh mỗi khi có em
.
.
Châu báu chẳng quý bằng em
Ngọc ngà sao mà sánh?
( Mono - Em xinh )
.
.
.
Nửa đêm tại phòng khách sạn 1309
" Yoongi? Anh sao lại đơ ra như thế? "
Jimin trong lòng ôm lấy gã cứ vẫy tay trước mặt gã tỏ ý lo lắng. Lúc này gã mới nhận ra gã đã đơ ra trước những suy nghĩ của mình về Park Jimin. Gã không nói gì, chỉ áp sát lại gần em hơn, cọ hai đầu mũi vào với nhau.
" Hửm? Anh mau ngủ đi, mai chúng ta còn phải về Hàn quay chương trình đấy anh "
Jimin ôm lấy gã như ôm một con mèo lớn, vỗ vỗ dỗ dành. Yoongi rúc vào trong lòng của Park Jimin, dụi dụi.
" Xinh đẹp của anh, anh yêu em "
Jimin phì cười, ai đã dạy anh người yêu của em cái biệt danh sến rện thế này? Mà thôi kệ, sến rện gì chứ, em nghe cũng thích chết đi được.
Xinh đẹp của Min Yoongi, nghe hay nhỉ?
" Ừm hửm, em biết mà, giờ thì ngủ nhé? Em yêu anh ".
Dứt câu em liền hôn lên chóp mũi của gã, Yoongi cũng thừa cơ hôn lấy cánh môi mọng đào. Cứ thế, đôi tình nhân mèo này phải quấn quýt cỡ thêm ba mươi phút rồi mới đắp chăn mà ngủ.
Em yêu anh chứ? Jiminie xinh đẹp của anh.
Tất nhiên, em luôn luôn yêu anh, mãi mãi là của anh.
Còn anh? Anh có yêu em hong?
Anh sao?
Mãi mãi là em, nếu không là em, sẽ không là ai cả.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com