chương 18: mắng mỏ.
chương 18: mắng mỏ.
---
Yoo YeonAh điên loạn, khiến cậu ngày càng chuốc lấy nhiều loại cảm giác tội lỗi. Hôm nay cũng vậy, "người kia" như biết trước tương lai, tiên đoán mọi thứ mà rời đi đâu đó. Để một mình cậu ngấm ngầm chịu tất cả oan ức về bản thân, lắng nghe mọi thứ.
Sự việc vốn cậu chẳng biết gì, chẳng hiểu gì. Đột nhiên ngất đi rồi tỉnh lại tại chiếc giường tân hôn của hai vợ chồng họ. Tâm trạng cũng xuống dốc chỉ biết câm nín nhìn tất cả sự việc chạy qua mà không thể làm được điều gì.
Cũng giống như chẳng ngăn được cơn sống tâm hồn mang đi những viên đá tội lỗi nặng nề nơi cõi lòng.
Cậu vận quần áo giản dị, nhìn mái đầu của mình cũng thầm thở phào vì không phải màu sắc lòe loẹt như mấy lần trước. Áo thun trắng cùng chiếc quần rộng, vậy là được. Cầm điện thoại lên, xem lại lịch trình. Thật may hôm nay là một ngày nghỉ, thế nhưng nó chẳng yên bình chút nào cả.
Sắc mặt trầm tư, cậu buồn bả cúi gầm mặt lặng lẽ gắng sức kiềm lại cảm xúc thực của mình mà ngẩng mặt cười một cái thật tươi tắng gượng gạo. Đôi mắt trong vắt long lanh đã tháo đi đôi len đục màu mọi ngày. Nó sáng, đẹp và cũng mấy phần đáng thương.
Những chú chim sẻ đáp trên mặt đường thật đáng yêu, tự do tự tại làm sao. Qua một lớp kính dày của cửa sổ cậu lẳng lặng ngắm nhìn từng đợt chim bay chim đến.
Chỉ nhìn thấy từ bên ngoài một dung mạo nam nhân xinh đẹp nhưng buồn bả, đang chôn giấu niềm đau trong tâm hồn thế nhưng tất cả lại chẳng thể nào được giấu qua đôi mắt âu sầu thăng trầm.
Tựa như hoa quý nhưng chẳng khi nào lụi tàn, bất chợt mất đi nguồn nước trong sạch rồi lại tiếp tục nở rộ nhờ người chăm sóc.
"Anh HoSeok, em đây ạ"
[...]
"Vâng, là em đây. Chuyện đơn thuốc kia như thế nào rồi ạ?"
[...]
"Em sẽ đợi ạ"
Min Yoongi bên kia cánh cửa phòng, im lặng lắng nghe nghe từng ân thanh bên trong. Trên tay là bát cháo nóng hổi, cẩn thận sau khi cậu ngắt máy liền mở cửa đi vào.
Anh nhìn lấy người trước mắt, gương mặt vui vẻ cười. Đây là sắc mặt của Park Jimin ngày trước, những ngày vẫn còn đậm sâu nặng tình cảm nhất của cả hai. Giờ cũng chẳng biết bao lâu rồi anh mới nhìn lại được vẻ mặt kia, ánh mắt kia.
"Ăn chút cháo dưỡng sức, hôm qua đột nhiên ngất đi làm anh rơi tim ra khỏi ngực rồi đấy"
Cậu hì hì cười mấy cái thoải mái, sau đợi anh đến chỗ đặt bát cháo lên bàn. Tiếp đến là chuồn chuồn đạp nước hôn nhẹ lên một bên má của Min Yoongi. Tựa như có như không làm anh lưu luyến chẳng ngừng.
Cậu vốn chẳng biết được, lựa chọn ở bên khiến anh có bao sự khó khăn. Anh nhớ cậu, cầu cậu mau chóng quay lại ở bên cạnh. Thế rồi đến ngày đó, một tin nhắn để từ Park Jimin làm nỗi lòng bao lâu cứ như bọc phát lên, khiến anh dành hơn mười lăm phút chỉ để đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia rồi cười mãng nguyện.
Nhưng thế nào đi nữa, hòn đá nặng nề ở trong lòng anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Yoo YeonAh bị như thế anh vốn chẳng còn động tâm lo lắng chỉ là cố gắng làm tròn trách nhiệm một người chồng mẫu mực. Park Jimin lại là thứ khác lạ, là đặc cách đặt biệt mà ông trời ban đến đời Min Yoongi.
Người đàn ông hôm đó cùng với cậu có loại quan hệ gì, còn có cùng với tên Jung HoSeok hôm nọ tìm đến rốt cuộc có phải là một người. Thoáng qua họ đã quá thân thiết.
Thuốc? Park Jimin mắc bệnh gì hay sao?
***
Nhận được tin nhắn tức tối từ chủ tịch BigHit, cậu thở dài mệt mỏi. Đến rồi Park Jimin cậu hiểu rõ. Yoo YeonAh- "gà chiến" của ông ta bị nặng nề như thế việc gì cũng sẽ mang ra đổ sạch sẽ lên đôi vai này mà thôi. Cũng đâu phải một lần hai lần, số lần cậu hứng chịu từng cơn giận dữ của ông ta vốn dĩ mười đầu ngón tay chẳng đếm nổi.
Thay quần áo, chỉnh chu lại tinh thần một chút. Cậu cố gắng rời khỏi căn nhà hạnh phúc mà đến công ty với vẻ mặt thoải mái tự tin, vậy mà đống dây nhợ rối rắm trong lòng vẫn đang tiếp tục thắt thêm vài nút.
"Đến rồi à?"
Ông ngồi trên chiếc ghế da trên bàn chủ tịch, hai tay đan lại với nhau vẻ mặt trầm trọng làm cậu thêm một phần căng thẳng. Thế rồi cũng phải bước đến gần đó nhưng mà bước thứ ba từ cửa vào chưa được đã bị ném thẳng tệp tài liệu dày nào đó.
Tiếp đến nhìn thấy ông từ bàn đứng lên tiến lại thẳng tay tát vào gương mặt trắng nõn nhỏ bé của cậu. Thân thể ốm yếu vừa tỉnh lại liền ngã xuống, tiếp tục lắng nghe từng lời thậm tệ phát ra từ miệng người kia.
"Mày phá hỏng mọi thứ rồi thằng chó, tại sai lại làm cho ả ra như thế hả? Nó là người mẫu công ty đó, kiếm được tiền đó? Mẹ kiếp, vô dụng như bố mẹ của mày vậy"
Vẫn là một màn ngẫu hứng từ ông, tất nhiên đôi tay đó cũng cố gắng đánh vài cái vào người cậu. Nhưng nó chẳng gây ra thương tích gì, ông ta cũng không ngu ngốc khi tra tấn đến gây ra dấu vết trên người diễn viên đang nổi như cậu.
Cuối cùng, thân tàn ma dại rời khỏi công ty. Cậu đi khỏi chốn đó thế nhưng chẳng tìm về ngôi nhà kia, mà đến nơi chỉ thuộc về tâm tư của cậu…
↫❄️↬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com