Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- Min Yoongi!

Hoseok mở cửa xông thẳng vào phòng hắn, thật là không chịu nổi mà

- Sao chú đi vào không gõ cửa?

- Chuyện đó không quan trọng, tôi tới là để bắt đền cậu

Cậu vừa nhìn tên ngồi trên bàn kia đã thấy không ưa, vẫn còn bình thản ngồi đây được à

- Chú vào có việc gì?

Yoongi vừa nói vừa dùng tay gõ gõ gì đó trên laptop, có vẻ như hắn không quan tâm cậu?

- Nè!

Cậu đập bàn, không thể để như thế này được. Cậu vào đây để nói chuyện chứ không phải xem hắn bấm laptop

- Chuyện gì?

- Cậu nhìn xem cậu đã làm gì tôi?

- Tôi có làm gì chú đâu

Hoseok đã giận nay còn giận hơn, hắn là đang giả nai hay sao vậy

- Cậu làm tôi ra như này rồi sao tôi dám lấy vợ!?

- Tôi tưởng chú không thích lấy vợ cơ mà

Cậu im lặng, bị hắn nói trúng tim đen rồi

- Nh...nhưng mà tôi phải lấy vợ, không thể sống mãi thế này được

Hắn cau mày, cậu hôm nay là bị làm sao đây. Muốn lập gia đình rồi?

- Bác Jung nói chú phải lấy vợ đúng không?

Tên này sao cứ nói trúng tim đen của cậu thế, hắn cậy cửa trái tim cậu lấy thông tin à

- Vậy thì sao, liên quan gì đến cậu. Việc cậu cần biết bây giờ là tôi không lấy vợ được

- Sao lại không?

Hoseok muốn bất lực với hắn, cậu nghĩ tên đáng ghét này là có vấn đề về nhận thức quả không sai

- Nhớ lại xem đêm đó cậu đã làm gì tôi

Hắn cười nhẹ, nam nhân trước mặt hắn đây có phải là đang nhắc lại chuyện cũ để lấy cớ bắt đền không

Yoongi chưa kịp trả lời, tiếng chuông từ điện thoại hắn bất thình lình reo lên, là Jin gọi. Có vẻ như ông trời không muốn cậu nói chuyện với hắn rồi. Sau một cuộc điện thoại với gã, hắn quay sang cậu

- Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, chú ở nhà đi

- Nè, ít nhất cậu cũng phải nói chuyện với tôi cho xong đã chứ!

- Chú nói nhiều quá, đi ra khỏi phòng cho tôi thay đồ

Vừa nói hắn vừa lấy đồ trong tủ ra, cậu vẫn mặt dày đứng đó. Nghĩ là đuổi Hoseok này ra khỏi phòng dễ dàng sao

- Cậu phải nói xong chuyện rồi tôi mới đi

Hắn thở dài bất lực, cậu là đang làm khó hắn. Nhưng hắn thì làm sao không có cách giải quyết được

- Được rồi, chú cứ đứng đó đi. Tôi thay đồ, lát nữa có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu

Vừa dứt câu, Hoseok đã cảm thấy có điều không ổn. Hắn định làm gì cậu!? Yoongi đang thản nhiên gỡ cúc áo trước mặt cậu, tên này không biết ngại hay sao

- Cậu cứ chờ đó, thể nào tôi cũng nói chuyện cho rõ ràng với cậu!

Cậu vội mở cửa bước ra ngoài, ở lại thêm chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
----------------------------------------------------------
Như thường lệ, gã gọi hắn ra bar. Việc này như một thói quen hàng tuần vậy

- Chuyện gì nữa đây?

Hắn ngồi xuống đối diện gã, ngả lưng ra ghế mà thở dài mệt mỏi

- Từ từ đã, uống với tao một ly đi rồi nói gì thì nói

Jin rót rượu ra cho hắn rồi đẩy ly rượu lại cho hắn. Cả hai cạn ly và cùng uống

- Mày với chú ta sao rồi?

Jin hỏi, gã muốn biết cách của gã có áp dụng được thành công với hắn không

- Chịu nói chuyện với tao rồi

- Vậy là được, không ngờ cách của tao có ích phết đấy

Hắn nhìn người trước mắt rồi cầm ly rượu lên uống sạch, ừ thì cách của gã có ích thật nhưng mà lại có thêm một vụ nữa

- Chưa xong, chú ấy hình như còn giận tao hơn

- Sao lại thế, mày làm gì chú ta à?

Gã thắc mắc, rõ ràng cách của gã hữu dụng như vậy mà bây giờ lại thêm chuyện gì đây

- Không, nghĩ sao vậy

- Thế tóm lại là có chuyện gì

Gã hỏi, có chuyện gì mà cứ úp úp mở mở vậy không biết

- Mày còn nhớ con bé MinJi bữa trước tao nói không

- Nhớ, bộ nó làm gì à?

- Ừ, nó không nói không rằng mà dọn vào nhà bọn tao ở

- Kì cục vậy, nó vào để làm gì?

Gã vốn đã khó hiểu nay còn khó hiểu hơn, trên đời gã chưa thấy ai như vậy cả

- Sống chung, chú tao 25 tuổi rồi mà chưa lấy vợ nên MinJi phải vào sống chung một tháng để xem có nảy sinh tình cảm hay không

Nãy giờ gã vừa uống rượu vừa nghe hắn nói có vẻ chăm chú lắm, công nhận hắn kể cuốn thật

- Rồi sao nữa, có tình cảm không

- Không bên nào có cả

- Ít nhất phải có một chút chứ, không ai động lòng luôn sao

- Hoseok thì không nhưng MinJi thì có, tao thừa biết là nó nói dối để lấy lòng thôi

Yoongi nói với giọng điệu như đó là một điều hiển nhiên, nói thật là nghe đến tên của cô ta thôi cũng đủ cho hắn thấy giả tạo rồi

- Rồi nó liên quan gì đến việc chú Hoseok giận mày

Hắn đành kể lại hết cho gã nghe, chuyện dài dòng kể mệt chết đi được

- Lúc nãy còn vào tận phòng bắt đền tao cho bằng được nữa

- Ái chà, vụ này hơi căng. Mày mà không nói là mất người yêu như chơi đấy

- Người yêu cái đầu mày, thích chọc tao điên lên mới vừa à

Gã cười, không ngờ là thằng bạn thân của gã cũng có lúc này. Rõ ràng là thích người ta rồi mà lúc được ghép với người ta lại không chịu cơ

- Mày phải thổ lộ tình cảm đi chứ, để đến lúc chú ấy thích người khác rồi mày không có cửa đâu

- Thổ lộ cách nào bây giờ, chú ấy còn ghét tao lắm

- Để tạm vài ngày cho tình hình lắng xuống xem sao

Gã nói, chỉ còn cách đấy thôi chứ đâu còn cách nào khác. Hắn mà nói thích cậu bây giờ có khi cậu còn cạch mặt hắn luôn

- Đành vậy thôi chứ biết làm sao

Hắn và gã cùng ngồi đó mà uống với nhau, bất giác hắn mở điện thoại lên. Đã một giờ sáng, trễ thế này rồi

- Jin à, đừng uống nữa

- Cái gì, tao đang uống mà

Gã ngước mặt lên nhìn hắn, mặc dù đã say nhưng mà gã vẫn còn chút tỉnh táo để trả lời

- Trễ rồi, ngày mai còn đi học nữa. Về thôi

- Mày cứ về trước đi, tao về sau

Jin xua tay ra hiệu hắn về trước, gã uống xong ly cuối rồi sẽ về

- Được rồi, nhớ là say không được lái xe đấy. Có chuyện gì đừng trách tao không nhắc trước

- Biết rồi mà

Yoongi đứng dậy thanh toán tiền rồi đi ra ngoài, hắn có vẻ say rồi. May là đã một giờ nên đường phố vắng vẻ, hắn chỉ cần lái xe chậm một chút để không gây ra tai nạn thôi
----------------------------------------------------------
Tối hôm sau, hắn biết chắc rằng Hoseok sẽ qua bắt đền hắn như ngày hôm qua nên cứ chuẩn bị tinh thần trước vậy

- Nè!

Rõ ràng là thế, cậu vẫn không thèm gõ cửa mà cứ xông thẳng vào phòng hắn. Khỏi cần nói hắn cũng biết cậu vào vì chuyện gì

- Chú vào đây với mục đích như hôm qua đúng không?

- Sao cậu biết, tôi còn chưa nói

Yoongi thở dài, hắn còn lạ lẫm gì cái chuyện này nữa

- Mà cậu biết rồi thì tốt, cậu tính thế nào với chuyện này

- Mất lần đầu hay không thì chú cũng lấy vợ được thôi, hay là chú chưa thích ai nên chưa dám

Nói một câu trúng ngay tim đen của cậu, thật sự từ lúc nhỏ đến giờ cậu chưa động lòng với ai cả.

- Sao hả, tôi nói có đúng không?

- Đúng, thì sao. Ai cần cậu quan tâm chứ

- Vậy à, tôi không nói nữa

Cậu bây giờ chẳng biết nói gì nữa, là do cậu bày chuyện trước

- Sao vậy, cứng họng rồi hay sao

- Aiss, nói thế nào cũng không được mà. Không thèm nói với cậu

Cậu một mạch bỏ ra ngoài, thái độ này là sao đây. Gây sự trước rồi đi dễ dàng thế à
----------------------------------------------------------
- Haizz

- Chuyện gì nữa, sao lúc nào qua nhà tao mày cũng thở dài vậy

Hoseok đang ở nhà NamJoon, cậu định bụng sẽ qua nhà anh giải khuây nhưng mà chẳng hiểu sao lại không có tâm trạng mà nằm dài ra bàn

- Tao ước gì tao không về Hàn cho rồi

- Sao thế, có chuyện gì nói nghe

Anh bất giác nheo mày, bạn của anh hôm nay là bị làm sao đây.

- Tao mới về có hơn 3 tháng mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện

- Cụ thể là như nào?

Hoseok nói tất cả cho anh nghe, thật là uất ức mà

- Tất cả là tại Yoongi, từ lúc về Hàn tới giờ tao luôn thấy cậu ta là kẻ đáng ghét nhất

- Vậy đừng có nói là...mày ngủ với cậu ta rồi đấy nhá

- Ừ

Cậu đành nói sự thật cho NamJoon nghe, dù gì thì sớm hay muộn cũng phải nói thôi. Nói trước cho xong

- Ôi mẹ ơi bạn tôi, tao không ngờ là có chuyện này luôn

Anh mắt chữ A miệng chữ O sau khi nghe cậu nói.

- Mày có cần phải làm quá thế không

- Có, cơ mà cậu ta làm mày xong không chịu trách nhiệm à

- Không biết, tao chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó

- Về mà hỏi cậu ta đi, làm rồi phải chịu trách nhiệm chứ

- Thôi, hỏi mắc công cậu ta lại phản bác thì tao bị nhục à

NamJoon bất lực với cậu rồi, cái tính thế này bảo sao mãi không có người yêu

- Sao mày nhát thế, thẳng thắn lên. Mày cũng 25 tuổi rồi còn gì, không có người yêu thì đợi đến bao giờ

- Ai nói mày là tao cần người yêu

- Chứ không phải à

Nhìn cậu bạn trước mặt mà Hoseok lại thấy chán. Rõ ràng là cậu chưa muốn có người yêu cơ mà

- À, mày nằm trên hay nằm dưới đấy?

Cậu không còn gì để nói sau câu hỏi của anh, người thông minh mà hỏi toàn câu gì đâu không vậy

- Nằm dưới, tao thế này mà lại bị nằm dưới mày thấy có bất công không chứ

- Tao thấy không có chỗ nào là bất công hết, nhìn mày thụ vậy nằm dưới là đúng rồi

- Dẹp mày đi, càng nói càng thấy tào lao

Cậu lớn tiếng, bây giờ đến cả anh cũng muốn chọc tức cậu

- Không nói chuyện đó nữa, đi ăn với tao không

- Tao không mang tiền

- Tao bao, dù gì lâu rồi mới được đi cùng mày

- Vậy thì đi!
----------------------------------------------------------
Mười giờ tối Hoseok mới đi ăn về. Cậu phải đi nhẹ để không đánh thức mọi người dậy

- Đi đâu giờ này mới về?

Trước cửa phòng cậu là hắn, giờ này vẫn chưa ngủ hay sao. Hắn đứng đợi cậu ở đây bao lâu rồi vậy

- Cậu làm tôi giật mình đó, sao giờ này cậu còn chưa ngủ

- Tôi không ngủ được

Ai nhìn vào chắc cũng biết hắn nói dối, chuyện là thấy cậu không về ăn cơm nên hắn mới lo thôi

- Tôi đi ăn với bạn, trả lời thế vừa lòng cậu chưa

Hoseok đành nói nhanh cho hắn để vào phòng, cậu bây giờ buồn ngủ lắm rồi

- Chú lo mà đi ngủ sớm đấy

- Biết rồi biết rồi, không cần cậu nhắc

Hắn đến mệt mỏi với cậu, càng ngày càng cứng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com