YOOSU-NỔI TIẾNG THÌ SAO (CHAP 28-30)
Chap 28
Vì không còn bận như trước nên hôm nay Junsu lại được anh đưa đi làm, ngồi trên xe cậu cứ ngâm nga hát theo ca khúc chào buổi sáng đang phát mà khiến anh không nhịn nổi cười.
" Em vui vậy sao ?"
" Dĩ nhiên rồi, lâu lắm chúng ta mới cùng đi làm a"
" Từ giờ anh sẽ thường xuyên trở em đi !" – anh nói, đưa cậu đi cả đời anh cũng tình nguyện
" Anh hứa ?" – cậu lém lỉnh nhìn anh
" ukm, anh hứa !" – anh cười thật tươi
" Yoochun, tập trung lái xe đi !" – cậu nhắc anh khi thấy anh cứ chăm chăm nhìn cậu, da mặt cậu vẫn mỏng lắm nha , mới vậy mặt đã đỏ bừng lên rồi
" Junsu, em định từ bỏ việc tìm cha mẹ em ư ?" – anh hỏi, thời gian qua anh bận quá nên quên mất việc này. Chiếc khăn lần trước thám tử tư đã giúp họ tra ra được cửa hàng chuyên sản xuất loại khăn tay này nhưng tiếc rằng chủ cửa hàng đó đã mất, gia đình họ cũng không rõ đã chuyển đi đâu nên việc tìm kiếm lại rơi vào khó khăn. Không muốn phiền anh nên cậu nói anh dừng lại việc tìm kiếm, việc công ty cũng đủ vắt kiệt sức lực của anh rồi. Chuyện cha mẹ cậu... cũng đã gần 20 năm rồi, cậu cũng đã quen... nếu số mệnh của cậu là như vậy cậu sẽ chấp nhận nó
" Em nghĩ kĩ rồi, việc này vốn như mò kim đáy bể , còn tốn kém như vậy hơn nữa tìm được họ thì sao chứ, em vẫn là em. Hiện tại em cũng rất tốt nên ..." – cậu thở dài –" Nếu em có duyên với họ thì tự nhiên sẽ gặp lại họ thôi. A, mà gần đến rồi, anh để em xuống ở đây đi " – cậu nói với anh, để anh đưa cậu đến gần công ty dễ bị đồng nghiệp phát hiện lắm. Mấy chị fan cuồng đó chỉ liếc qua cái sẽ nhận ra anh ngay. Nghĩ vậy, cậu bèn nhanh chóng xuống xe nhưng không phải là không có ai bắt gặp cậu. Sáng hôm nay, Junho đến công ty từ sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, lẽ ra anh phải giao việc này cho cậu nhưng anh biết chuyên môn cậu còn yếu nên anh thường tự mình làm luôn phần của cậu. Làm xong việc anh mới nhớ ra mình không có ăn gì từ tối qua đến giờ , sợ lát nữa trong giờ họp mà cái bụng biểu tình thì hình ảnh giám đốc lịch lãm của anh còn đâu nên anh liền đến hàng ăn gần đó lấp đầy bụng mình. Thật ra thì ăn ở nhà ăn khách sạn cũng được nhưng anh lại bị nghiện hương vị ở quán này nên thường xuyên ăn ở đây. Vừa thanh toán tiền, bước ra anh liền nhìn thấy cậu từ ô tô của Yoochun xuống, anh cũng đoán đó là người yêu của cậu. Qua kính ô tô anh thấy ngờ ngợ, người trên ô tô này hình như anh thấy ở đâu rồi thì phải. Người đàn ông nghiêng đầu ra đòi cậu hôn tạm biệt, lúc này anh mới nhận ra ... người kia chính là Park Yoochun - siêu sao nổi tiếng. Anh há hốc mồm, không thể nào ngờ được người yêu của cậu lại chính là Yoochun , anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh nhìn nhầm chăng ... có mơ anh cũng không thể tưởng tượng nổi, cậu thế nào mà lại quen được Yoochun. Mất lúc lâu mới hoàn hồn , anh thở dài ... người yêu cậu tài hoa như vậy thì anh hết hi vọng thật rồi. Tuy biết chuyện người yêu cậu là Yoochun nhưng anh cũng không có nói gì, anh vẫn hành xử như bình thường bởi anh biết đó là chuyện riêng của cậu , anh không có tư cách gì để tham dự vào.
Một tháng tiếp theo được Junsu ví như mật ngọt vậy, Yoochun tuy bận nhưng vẫn thường xuyên về ăn cơm với cậu, anh giữ lời hứa sáng sáng đều đưa cậu đi làm. Tối đến anh tiếp tục dạy cậu thêm về tiếng Nhật, máy tính, một ít về kinh doanh. Khi anh làm việc thì cậu bên cạnh đấm bóp cho anh, chuẩn bị sữa với hoa quả để anh có sức làm việc. Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc biết bao nhưng đúng như người ta nói, không có gì là êm đềm mãi mãi.
Dự án của Yoochun bắt dầu gặp trục trặc vì vấn đề dân cư, Hansuk tuy là một thiết kế sư giỏi, việc xây dựng được hắn ta làm rất cẩn thận nhưng hắn ta vốn là người bất cần không hay để ý đến xung quanh. Đảo Jeju vốn nổi tiếng về sự yên bình, con người ở đây rất bình dị nên phải rất vất vả xin phép người dân ở đây anh mới có thể thực hiện được việc xây dựng vì việc xây dựng này ảnh hưởng rất nhiều đến không khí trong lành ở đây, cộng thêm việc ô nhiễm tiếng ồn. Anh đã cam kết rất nhiều với người dân ở đây vậy mà Hansuk lại không chú ý đến điều đó, chất thải xây dựng không được xử lí kịp thời gây ô nhiễm vùng xung quanh đó nên người dân đến đây biểu tình, ngăn không cho công trình tiếp tục . Anh không nhớ mình đã nhắc Hansuk bao nhiêu lần về vấn đề này vậy mà hắn vẫn bỏ mặc ngoài tai. Làm việc một thời gian anh biết Hansuk là anh họ của Hanni nên quan hệ cũng tốt lên rất nhiều, 2 người không còn trò chuyện quá khách sáo
" Cậu xem tình hình cậu gây ra đi , tôi đã nói rõ với cậu về vấn đề đời sống dân cư ở đây rất quan trọng"
" Mấy người phụ nữ nhỏ bé đó thì làm được gì" – Hansuk cười khẩy, đải Jeju này đa số do phụ nữ làm chủ vì đàn ông trong nhà đi vắng suốt ngày vì bận ra biển đánh cá. Coi thường mấy người phụ nữ đơn giản đó nên Hansuk không quan tâm lắm
" Cậu thật là , chính quyền địa phương cũng đã can thiệp vào rồi cậu còn nói ... cậu biết việc này ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của chúng ta không, liệu còn ai dám đầu tư vào đây nữa" – Anh thật sự bức bối, tuy có sự hỗ trợ của chủ tịch Oh nhưng cũng chưa thể nào đủ vốn xây dựng, anh vẫn đang xoay vốn. Nay việc này xảy đến khiến công việc đình trệ, lại mất thêm chi phí xử lí chất thải, chi phí bù đắp cho người dân quanh đây... còn không biết phát sinh thêm bao chi phí khác nữa
" Cậu cứ để tôi giải quyết việc này là được"
" Để cậu lại gây thương tích cho người dân ở đây ư ?" – đây mới là điều đáng lo ngại nhất, hôm trước người dân đến ngăn chặn việc thi công khiến 2 bên đã xảy ra xô xát. Tên Hansuk này không chịu nhượng bộ nên đã làm bị thương mấy người. Trước khi mời Hansuk hợp tác anh cũng có nghe qua mấy sự việc tương tự như vậy nhưng cũng không quá nghiêm trọng, anh cũng tin Hansuk vốn là người thông minh nên sẽ không để những sự việc như nhau xảy ra liên tục nhưng ai ngờ hắn lại ngoan cố và khinh người như vậy. Đúng là Yoochun anh đã quá tự tin khi hợp tác với hắn, anh cứ nghĩ dưới sự quản lí của mình mọi việc sẽ ổn
" Cho họ ít tiền là xong !"
" Cậu nghĩ họ cần tiền sao mà tôi cũng không có thừa tiền cho việc này. Vốn chúng ta còn chưa đủ nữa"
" Vậy cậu muốn tôi làm gì ?" – Hansuk chán nản
" Cùng tôi đến xin lỗi họ , trước hết cần phải hòa giải với họ. Xử lí tốt vấn đề chất thải họ sẽ nguôi thôi" – Anh nói nhưng Hansuk nghe 2 từ 'xin lỗi' mà nhăn nhó mặt mày. Đường đường là một công tử mà phải đi xin lỗi mấy người kia sao
" Tôi không đi !"
" Hansuk oppa , anh nghe Yoochun oppa đi !" – Hanni không biết từ đâu đi tới – " Việc làm lần này là bên ta sai . Tuy những người dân ở đây nhỏ bé, đơn giản nhưng lòng tự trọng với tình yêu quê hương của họ rất lớn. Anh kích động họ sẽ không có lợi gì cho chúng ta cả" – Yoochun gật gù, Hanni đến đúng là tốt quá, tên Hansuk này vốn rất nghe lời Hanni vì hắn rất sợ cô sẽ nói chuyện của hắn cho Oh Hanbin - " Việc gây ô nhiễm của chúng ta bị lên báo rồi, mấy nhà đầu tư bọn em vất vả tìm được cũng vì vậy mà rút vốn. Anh nghĩ xem mình đúng hay sai ? Cha em chắc hẳn đã xem tin tức rồi ."
" Anh biết rồi, anh đi xin lỗi là được chứ gì" – Hắn cau có mặt mày, không đâu tự dưng chú của hắn lại đầu tư vào đây làm gì, làm hắn làm việc mà suốt ngày phải lo sợ. Nghe hắn nói vậy Yoochun khẽ thở phào, vấn đề dân cư cũng coi như được giải quyết , giờ vấn đề xoay vốn mới là khó khăn đây. Mấy nhà đầu tư của hắn vì tin tức này mà rút vốn mất rồi , công ty thì mới thành lập, danh tiếng đã không có nay còn mang thêm tiếng xấu. Đúng là nhức đầu mà !
End chap 28
Chap 29
Yoochun mệt mỏi bước vào nhà, cả căn nhà đều chìm trong bóng tối khiến anh có chút ngạc nhiên. Junsu không ở nhà sao ? Đã 9h hơn rồi mà cậu còn đi đâu ? Anh bật điện rồi lên phòng tìm cũng không có thấy cậu vậy là cậu không ở nhà thật rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu nói cùng giám đốc mời cơm khách hàng. Dập máy rồi anh đi đi lại lại, đi cùng tên Junho đó ư. Đáng ghét thật ! Biết cậu đi vì công việc nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Tắm rửa xong anh cũng chưa thấy cậu về, hôm nay là ngày gì mà không có việc gì khiến anh hài lòng, lôi lap ra làm việc mà anh không thể nào tập trung nổi. Mãi gần 10r anh nghe tiếng ô tô dừng trước cửa, vội vàng đi xuống anh bắt gặp tên Junho đang giúp cậu mở cửa xe. Nhìn cảnh này anh có chút bực, cậu ngốc này làm sao để hắn mở cửa hộ vậy. Nhìn cậu cười cười với hắn mà nóng mặt, anh bực bội mở cửa nhà, cậu có chút giật mình khi thấy anh hằm hằm đứng sau lưng cậu
" Chào anh !" – Junho lịch sự bắt tay với anh, Yoochun ngoảnh mặt đi như không nhìn thấy khiến tay Junho giơ ra thật ngượng ngùng. Cậu nhìn cảnh này xấu hổ muốn chết, cậu đưa tay nhéo vào hông nhắc nhở anh
" Giám đốc, đây là Yoochun , anh chắc cũng biết anh ý rồi !" – Cậu cười gượng – " Yoochun, đây là giám đốc công ty em !"
" Chào anh !" – 2 tay đút túi quần , anh chào mà không thèm nhìn vào Junho. Junho cười thầm, người này rõ ràng mang địch ý với Junho anh. Cùng là đàn ông với nhau, có lẽ qua ánh mắt Yoochun nhận ra được tình ý không dấu nổi trong mắt Junho. Chỉ có Junsu ngây ngốc không biết gì mà thôi. Không hề sợ hãi hay tỏ ra bất mãn trước hành động trẻ con của Yoochun, Junho ưỡn ngực nhìn thẳng phía Yoochun mà mỉm cười
" Rất vui khi biết anh !"
" Tôi cũng rất vui khi quen anh !" – mỉm cười mà răng nghiến vậy cũng được coi là vui đi. Thái dương Junsu giật giật, 2 người này đang diễn tuồng gì đây
" Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về , giờ cũng muộn rồi nên tôi thất lễ không thể mời anh vào nhà uống nước. Có dịp khác tôi sẽ mời anh đến chơi !" – 'ĐẾN CHƠI' , Yoochun liếc mắt nhìn cậu, anh ghen đên nỗi không nghĩ được gì rồi còn Junho biết cậu đang đuổi khéo anh nên cũng cười cười chào tạm biệt 2 người rồi lên xe dời đi. Junho vừa dời đi, Junsu quay ngoắt bước vào trong, anh đúng là muốn cậu mất mặt mà. Nhìn cậu đủng đỉnh đi vào anh vội đi theo, cậu giận gì chứ. Đêm hôm khuya khoắt cậu mới về lại còn đi cùng gã mà anh ghét nữa . Anh cả ngày mệt nhọc , giờ lại đối mặt với khuôn mặt bí xị của cậu mà chán nản.
" Sao em về trễ vậy ?"
" Em đã nói em cùng giám đốc tiếp khách hàng mà" – cậu vừa trả lời vừa cởi bộ quần áo nóng nực trên người
" Tiếp khách gì mà về muộn như thế chứ?"
" Anh sao trẻ con thế , khách hàng là người Nhật nên ông ý muốn đi thăm quan quang cảnh ở đây. Chả nhẽ bảo người ta tự đi" – cậu thở dài
" Anh không thích em ở quá lâu với tên đó !"
" Em là vì công việc thôi" – cậu bỏ mặc khuôn mặt đang chảy xệ ra của anh mà bước vào nhà tắm, nói lâu với anh chắc cãi nhau mất. Vấn đề này cậu không hiểu anh tại sao lại rất bảo thủ.
Hôm đấy 2 người quay lưng về nhau mà ngủ, cậu giận anh cư xử trẻ con còn anh giận cậu về muộn đã vậy còn không thèm để ý đến anh. Lần này để xem ai là người xuống nước trước.
...................
Yoochun hôm nay không đưa cậu đi làm, cậu thầm mắng anh. Rõ ràng hứa với cậu như vậy mà nay chỉ vì 1 lí do bé xíu kia mà không đưa cậu đi. Nhìn anh phóng xe đi trước mà cậu tức anh ách, tên này đúng là chúa trẻ con. Cậu lại lững thững đi ra điểm chờ xe buýt, lâu lắm rồi cậu không phải đi xe buýt, thở dài nhìn mọi người đang chen chúc nhau tìm cho mình 1 chữ đứng . Cậu vất vả lắm mới có thể chui được vào, đến được công ty quần áo cậu cũng xộc xệch, đầu tóc có chút rối. Sáng ra đã xui rồi , cậu lắc đầu chán nản bước vào công ty.
Về phía Yoochun, lên xe đi được 1 lúc anh cũng thấy mình có chút quá đáng khi bỏ mặc cậu như vậy nên liền vòng xe quay ngược trở lại nhưng lúc về đến nhà đã không còn thấy cậu đâu rồi, đi gì mà nhanh dễ sợ. Anh bực bội đi đến công ty, có lẽ tối xin lỗi cậu thôi ! Mang cái mặt than vào công ty khiến Hanni giật mình nhìn anh
" Hôm nay anh có lịch gì không ?" – anh ngồi phịch xuống cạnh cô
" 9h anh có cuộc hẹn với bên công ty X bàn về hợp đồng mua sơn bên đó, 14h phải đến ngân hàng để hoàn thủ tục vay, tối nay có buổi tiệc do tập đoàn Y tổ chức" – Anh thở dài khi nghe thấy lịch trình của mình, trước chạy show suốt anh cũng không thấy nản như vậy bởi anh không có chút áp lực nào. Nay mỗi cuộc gặp mặt đều có mục đích của nó, anh phải tìm đối tác để nhập được loại nguyên liệu tốt nhất mà có giá cả còn phải hợp lí, phải tìm các nguồn vay nguồn vốn rồi còn phải tham ra các buổi tiệc xã giao để mở rộng mối quan hệ. Mấy buổi tiệc này chính là bàn đạp để anh tiếp cận được với nguồn vốn của mình. Hanni lấy cho anh tách cà phê giúp anh tỉnh táo hơn
" Có việc gì ạ ?" – cô hỏi
" Không có gì, chỉ là anh thấy hơi mệt thôi!"
" Vạn sự khởi đầu nan mà, sau này tâm huyết của anh sẽ được đền đáp thôi"
" Cảm ơn em Hanni !" – Anh mỉm cười, nghe cô nói vậy anh thấy thoải mái hơn. Đâu có việc gì dễ dàng đâu chứ, anh cần phải thật cố gắng, không thể gục ngã được.
Chả mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, không ngờ việc bàn bạc về giá với công ty X lại kéo dài như vậy nhưng cũng may đã đạt được mức giá hợp lí cho cả đôi bên. Hợp đồng được kí kết họ cũng trở về công ty luôn, anh vốn muốn mời họ ăn nhưng họ lại từ chối vì có lịch bận. Bụng anh bắt đầu réo rồi, làm việc căng thẳng khiến anh nhanh đói hơn, lại nhớ hôm nay cậu không có chuẩn bị bữa trưa giúp anh... lại phải ăn ngoài.
" Oppa, hôm nay oppa ăn cơm cùng em nhé ! Em chuẩn bị hơi nhiều, lần nào cũng ăn không hết hơn nữa ăn 1 mình buồn lắm" – cô lên tiếng, anh liền đồng ý. Anh cũng không muốn ăn 1 mình. Nhìn bữa trưa thịnh soạn trước mắt Yoochun thoáng ngạc nhiên, anh không nghĩ là cô còn biết nấu nướng nha
" Chà, quen em lâu vậy mà anh không biết em có tài nấu nướng" – anh gặp 1 miếng sườn lên, hương vị không chỗ nào chê được a. Phải nói so với Junsu thì tay nghề của Hanni nhỉnh hơn 1 chút
" Thật ạ !" – mắt cô long lanh , cái này là cô mời đầu bếp về nấu mà, không ngon mới là lạ . Ngày nào cô ta cũng mang rất nhiều đồ ăn đến nhưng anh đều ăn đồ ăn mà cậu chuẩn bị. Thầm chửi rủa cậu ngàn lần trong lòng, mãi tận hôm nay cô ta mới có cơ hội đóng vai vợ hiền – "Trước em có theo đầu bếp trong nhà học làm vài món. Không nghĩ anh sẽ thích"
" Anh sao có thể không thích chứ, đồ ăn em nấu tuyệt như vậy" – anh gật gù
" À, anh với Junsu shii sao rồi?" – cô hỏi, theo thám tử báo cô ta biết hôm nay anh không đèo cậu đi làm, hình như giận nhau ... cơ hội thêm dầu vào lửa đây
" Hả, anh với cậu ấy vẫn tốt" – Anh cười gượng, bình thường nói chuyện anh cũng thi thoảng nhắc với cô về cậu
" Tốt mà sáng nay anh như vậy sao ? Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, anh đừng hòng giấu được em"
" Haha, chỉ là cãi vã chút thôi"
" Em biết mà vì không thấy cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cãi nhau nhưng sức khỏe của anh cậu ấy vẫn nên chú tâm chứ" – Hanni tỏ vẻ bất mãn – " Anh vất vả như vậy ..."
" Cậu ấy tính cách có chút trẻ con thôi" – Cô nhăn nhó khi nghe anh nói
" Anh đó, cứ bên cậu ý hoài. Anh như vậy có ngày cậu ấy sẽ bỏ rơi anh đó" - ả nói bâng quơ nhưng khiến anh suy nghĩ rất nhiều, anh thật sự rất sợ một ngày cậu sẽ thật sự dời khỏi anh. Trước anh không bận tâm như vậy nhưng từ khi cậu đi làm anh biết thế giới quanh cậu không chỉ tồn tại duy nhất 1 người đàn ông là anh, anh sợ cậu gặp ai đó tốt hơn mình . Sự xuất hiện của Junho khiến anh vô cùng lo lắng, ánh mắt Junho nhìn cậu khiến anh thấy áp lực. Cậu bên Junho thật sự là mối nguy hiểm với anh .
End chap 29
Chap 30
Yoochun thật sự rất muốn về ăn cơm tối với cậu, anh muốn cùng cậu làm hòa nhưng buổi tiệc này anh cũng không thể không tham dự. Anh gọi điện thông báo cho cậu nhưng chỉ nghe cậu lạnh lùng đáp lại khiến anh có chút hụt hẫng, nếu là bình thường giọng cậu sẽ trùng xuống rồi nhắc nhở anh này nọ. Anh cũng chán nản dập máy luôn, cậu nhìn màn hình đen thui trong tay mà nhăn mày. Cậu chỉ định giả vờ chút thôi mà, cậu cũng không có giận anh nữa nhưng ai mà ngờ anh mới vậy đã tắt máy rồi.Cậu chán nản nằm nhoài ra bàn làm việc, lại giận nhau, lại không được ăn tối cùng nhau...
" Hết giờ làm rồi sao còn chưa về ?" – Junho ra khỏi phòng thấy cậu vẫn đang uể oải ngồi đó
" Tôi làm nốt số tài liệu này rồi về sau" – cậu chỉ vào tập tài liệu màu vàng bên cạnh, dù sao anh cũng không ở nhà, về hay không cũng vậy. Chi bằng ở lại cố gằng hoàn thành công việc thật nhanh chóng
" Cậu còn ở đây người ta sẽ nghĩ tôi bóc lột nhân viên đó"
" Tôi còn sợ người ta chê cười sự yếu kém của tôi đó" – anh nhíu mày, ai dám chê cậu chứ
" Có ai nói gì cậu sao ?"
" Dạ không, tôi tự cảm thấy vậy thôi"
" Công việc khó khăn lắm sao ?" – anh hỏi, cậu chỉ lắc đầu. Anh ngồi xuống bên cạnh – " Tôi giúp cậu, có gì khó cứ nói với tôi"
" Dạ thôi, giám đốc cứ về đi ạ. Tôi tự mình làm được mà, anh cả ngày vất vả như vậy... tôi thân là trợ lý mà không đỡ anh được cái gì" – cậu nói, làm được 1 thời gian cậu cũng biết chức trợ lý không đơn giản như những gì cậu đang làm, việc anh nhận cậu làm cậu vô cùng cảm kích nên cậu phải thật cố gắng không thể để anh giúp được. Tuy cậu nói vậy nhưng anh cũng không có chịu về, cứ ngồi lì đó nhìn cậu làm việc. Đầu cậu loạn cả lên không hiểu vì lí do gì hay giám đốc muốn giám sát cậu, chắc chắn là vậy rồi, anh muốn xem cách cậu làm việc có tiến bộ không đây mà. Nghĩ vậy cậu tập trung làm thật nhanh, mãi hơn 6h cậu mới hoàn thành xong. Cậu quay lại thấy giám đốc đang gật gù ngủ gật, chắc anh mệt lắm. Nhìn anh cậu nhớ đến Yoochun, giám đốc cậu làm việc lâu năm như vậy còn mệt thế này thì Yoochun của cậu biết chống cự kiểu gì chứ, sao mà đau lòng thế này.
" Hử, xong rồi hả !" – anh lơ mơ nói kéo cậu trở về thực tại - " Để tôi đưa cậu về !" – anh nhìn bên ngoài trời đã tối rồi
" Dạ thôi !" – cậu từ chối
" Sợ bạn trai cậu ghen sao ?" – anh chọc cậu, cậu bất giác đỏ mặt
" Anh ấy hôm nay không có ở nhà, tôi ngại làm phiền giám đốc thôi"
" Phiền gì chứ, tôi cũng về cùng đường cậu mà. Đã vậy chi bằng tôi với cậu đi ăn đi" – anh cười
" Dạ ?"
" Dạ gì chứ, đi thôi !" – không để cậu nói gì anh liền kéo cậu đi
..........................
" Oppa, em biết người kia. Ông ta là chủ tịch công ty R, em từng nghe appa nói đồ nội thất của ông ta ở Hàn Quốc không tồi chút nào, appa em từng có thời gian làm việc cùng ông ta. Chúng ta có thể tìm mua nội thất bên công ty đó" – anh nhìn theo hướng tay cô chỉ
" Chúng ta qua đó chào hỏi !" – Yoochun nói, anh thật sự tự hào khi có thư kí như Hanni. Nhìn cô hôm nay thật đẹp, với thân hình người mẫu nay lại còn mặc trên mình bộ đồ dạ hội đuôi cá màu đỏ khiến cô thật nổi bật. Cả bữa tiệc này không mấy ai có thể sánh với cô, đa số đều là những quý bà , quý cô cứng nhắc. Hanni không những có vẻ đẹp quý phái mà cô vẫn có những nét trẻ trung , sinh động. Cô không những tỏa sang về vẻ bề ngoài mà về mặt công việc cũng không thể chê vào đâu được. Quen cô lâu như vậy mà đến ngày hôm nay anh mới nhận thấy cô thật đẹp. Anh với cô đi bên cạnh nhau mới thật xứng tầm, 2 người còn rất ăn ý trong công việc. Chính vì vậy khi đứng trước mặt chủ tịch công ty R, cả 2 kẻ tung người hứng cuối cùng cũng thành công có được hợp đồng hoàn hảo với công ty R..
" Tôi có vinh hạnh mời quý cô nhảy cùng ?" – anh đưa tay giả vờ như 1 chàng hoàng tử đầy lịch thiệp mời cô , cô thẹn thùng nắm lấy tay anh, 2 người cùng hòa vào bản nhạc đang vang lên . Kí được hợp đồng này anh thật cao hứng, cứ như vậy mà thả hồn vào từng bước khiêu vũ, nhìn người con gái đẹp như hoa trước mặt anh tự dưng thấy có chút tự mãn. Với địa vị của anh bây giờ, người đồng hành của anh cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc làm ăn. Bữa tiệc hôm nay với anh thật sự quá tuyệt ! Trên đường đưa cô về nhà 2 người vui vẻ trò chuyện, nhìn anh hào hứng như vậy Hanni trong lòng như mở cờ. Chỉ có cô mới có thể xứng bên cạnh anh, chỉ có cô mới có thể làm bạn đồng hành cùng anh suốt cuộc đời.
"Yoochun , con đường để anh đến bên cạnh em không còn xa nữa đâu !" – cô thầm nghĩ
........................
" Sao em chưa ngủ vậy ?" – vừa vào nhà anh liền thấy cậu đang ngồi trên sofa, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h. Bình thường dù chưa ngủ cậu cũng đã lên phòng rồi chứ không còn ngồi ở đây nữa. Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, tựa đầu vào vai cậu. Thật thoải mái !
" Em làm việc !" – Cậu đẩy đầu anh ra, thật ra cậu chính là lo cho anh mà ngồi đây nhưng ngửi thấy trên người anh toàn mùi rượu cùng mùi nước hoa lạ cậu bỗng thấy khó chịu – " Anh đi tắm đi !"
Thấy cậu nhăn mày, anh ngửi qua người mình rồi cười khì, anh kéo cậu lên phòng, anh tắm thật nhanh rồi ra ôm chầm lấy cậu, 2 người hôm qua giận rỗi nên chả được ôm cậu gì cả, xét tình hình này anh biết cậu hết giận rồi
" Hôm nay anh rất vui !" – anh vừa nói vừa cười
" Có chuyện gì ạ ?" – cậu ngước mặt lên hỏi, được nằm trong lòng anh mới khiến cậu an tâm
" Hôm nay anh và Hanni đã có 1 cú tấn công ngoạn mục và dành được 1 hợp đồng lớn nha" – anh thắt chặt tay hơn, chuyện vui như vậy được chia sẻ cùng cậu mới hạnh phúc biết bao
" Hanni ?" – cậu nhíu mày hỏi anh, cái tên này thốt ra khiến cậu có chút bối rối
" Anh quên chưa kể với em, Hanni giờ làm thư kí cho anh" – cậu khẽ nuốt nước bọt, Hanni làm thư kí cho anh ... cậu chợt nhớ lại những lần cậu gặp Hanni , đều không có gì hay ho cả, trong mắt cậu người phụ nữ này thật sự xấu tính. Cô ta chính là căm ghét cậu và cậu cũng không quý gì cô ta cho cam.
" Tôi sẽ không để yên cho cậu đâu !" – trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói này của ả, có phải ả ta đang tiếp cận anh , có phải cô ta muốn dành anh từ cậu. Không phải chỉ là muốn mà chính xác cô ta đã và đang thực hiện điều này rồi. Thấy cậu im lặng không nói gì anh nghĩ cậu đang nghe nên tiếp tục kể, vô ý khen Hanni tốt bao nhiêu, Hanni giúp anh những gì nhưng trong đầu cậu thật sự không thể tiếp thu được gì cả. Cậu nhìn vào mắt anh mà trái tim khẽ run rẩy, từ khi nào mà Hanni trong mắt anh lại trở nên thân thiết như vậy. Cậu thật sự sợ hãi, cậu nên làm gì đây, người ta có câu ' lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' đã vậy từ lâu nơi này đã có khói rồi, Hanni chắc chắn đâu đơn giản là giúp anh như vậy. Cậu mệt mỏi rũ mắt xuống, cậu nên tin anh đúng không ? Sao cậu lại nghi ngờ anh như vậy được. Mọi chuyện cậu sẽ từ từ nghĩ cách vậy, chỉ cần anh còn yêu cậu thì không chuyện gì là không thể giải quyết .
" Em mệt rồi sao ?" – thấy cậu mất tập trung anh hỏi, cũng phải thôi, gần 1 giờ rồi còn đâu. Anh sơ suất quá, mai cả 2 còn phải đi làm nữa – " Ngủ thôi !" – Anh kéo chăn cho cả 2 rồi đặt lên chán cậu 1 nụ hôn. Chỉ cần vậy thôi, Kim Junsu cậu chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần Yoochun luôn bên cạnh cậu là cậu mãn nguyện rồi. Nhắm chặt mắt lại cậu ôm chặt lấy anh, cứ như vậy mà từ từ đi vào giấc ngủ.
Cả đêm cậu ngủ không sâu, giấc ngủ cứ chập chờn , cậu mơ đến anh đến cậu rồi đến Hanni, thấy anh theo Hanni mà bỏ rơi cậu, cậu chạy mãi chạy mãi theo họ nhưng anh không hề quay đầu lại. Cậu sợ hãi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, cậu quay sang thấy anh vẫn đang ngủ, nhìn đồng hồ mới có 5r. Cậu nằm xuống nhưng không tài nào ngủ nổi, 2 mắt tỉnh như sáo. Cậu ước gì bản thân mình giỏi một chút, ước gì cậu có thể giúp được anh, ước gì có thể làm việc cùng anh, được cùng anh đi đến những buổi tiệc xã giao đó. Cậu yếu kém như vậy sao có thể xứng đáng bên cạnh anh đây.
" Ashi ... mình đang nghĩ gì vậy !" – cậu ôm lấy đầu mình, vô tình khuỷu tay đập vào người anh nên anh liền tỉnh dậy
" Sao em đã dậy rồi" – anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, hôm qua ngủ muộn nên giờ này anh không mở mắt nổi. Nói được với cậu một câu anh lại quay ra ngủ luôn, cậu liếc mắt nhìn anh. Cậu thì đang lo nghĩ muốn nổ tung đầu mà anh vẫn ngủ ngon được như vậy. Cậu phụng phịu tỉnh dậy, nấu xong bữa sáng rồi mà anh còn chưa xuống, cậu chạy lên phòng . Đang định gọi anh dậy thì cậu thấy máy anh đổ chuông, nhìn qua cậu thấy cái tên Hanni nhấp nháy trên màn hình, không nghĩ nhiều cậu liền bắt máy. Biết việc tự động nghe máy của anh là cậu không đúng nhưng nghĩ đến người phụ nữ đó bên cạnh anh là cậu không kiềm chế được bản thân mình
" Oppa, sao anh giờ còn chưa đến ? Hôm nay chúng ta phải đến đảo Jeju đó... alo alo, sao oppa không nói gì?"
" Là tôi !"
" Kim Junsu ?" – bên kia máy ả nhếch môi - " Giờ tôi không rảnh nói chuyện với cậu, chuyển máy cho Yoochun oppa đi !" – tức lắm nhưng cậu biết công việc của anh rất quan trọng nên vẫn đánh thức anh dậy, anh bắt máy, cậu nghe tiếng cô ta léo nhéo rồi anh giật mình tỉnh dậy lao như bay vào nhà tắm
" Junsu, giúp anh lấy 1 bộ vest" – mặt tuy nhăn nhó khó chịu nhưng cậu vẫn giúp anh chuẩn bị đồ, cậu giúp anh đeo cà vạt. Bắt lấy eo cậu, anh kéo cậu lại gần, chán chạm vào chán cậu
" Hôm nay anh không đưa em đi làm được rồi" – anh tỏ vẻ hối lỗi
" Em tự đi được rồi" – cậu tách khỏi cái ôm của anh rồi đi xuống – " Anh ăn sáng chứ ?"
" Thôi, anh đi luôn chứ trễ máy bay đến nơi rồi" – anh chạy nhanh xuống gara , lên ô tô phóng vội đi mất không thèm quay lại chào cậu luôn. Ngồi vào bàn nhìn hộp cơm trưa cậu chuẩn bị cho anh rồi nhìn mấy món ăn nghi ngút khói kia mà cậu thở dài, sao hôm nay món nào cũng nhạt ghê.
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com