chương iv: chiến tranh {01}
Quay trở lại Thiên giới.
Seokjin lúc này không thể thở. Một thứ sức mạnh kinh khủng đang bóp nghẹn cổ cậu. Ù tai và hoa mắt. Đầu cậu như ong lên từng cơn búa bổ, giáng xuống theo từng nhịp hô hấp khó khăn. Như có hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào não, Seokjin cố lê đôi chân bủn rủn xuống khỏi bệ đá.
Cả trăm pho tượng nhảy múa trước mắt dọc đường cậu lết ra cổng. Tất thảy giác quan đều bị tê liệt.
Cảm tưởng sắp chết đến nơi.
Đến khi sắp rời khỏi sảnh khiêu vũ, Seokjin chợt muốn bỏ cuộc. Cậu không thể chịu được nữa, cơn đau như đang rút cạn sinh lực khiến cho cả người mềm nhũn. Nước mắt bắt đầu ứa ra bởi thật quá sức chịu đựng.
Dừng lại ở nơi xa lạ, đầu óc của cậu không thể định vị được đây là đâu nữa rồi. Cẳng chân rã rời, Seokjin chậm rãi gục lên vật thể gần đó, không hề cảm nhận được từng giọt nước ti tách bắn ra từ một hồ sứ chạm khắc, trong hồ đang ngự một ả tiên cá xinh đẹp.
Tầm nhìn bắt đầu mờ dần.
"Y..yoongi.."
Cậu cất tiếng gọi yếu ớt trước khi mọi thứ chìm vào đen kịt.
---
"JIN!"
Yoongi hét thất thanh, cuống cuồng chạy đến đỡ lấy em trai . Ngài ôm ghì lấy cậu vào ngực, tay siết chặt vòng eo đã không còn cử động.
Mặt tái nhợt, nghĩ đến cảnh Seokjin đã ngã vào Suối nguồn tuổi trẻ làm ruột gan Yoongi quặn thắt. Ngài không thể đánh mất đứa em bé bỏng này.
Bên trong hồ chứa này vẫn luôn ẩn hiện một sinh vật bí hiểm, sống qua ngày bằng việc rút cạn tinh lực của thần linh lẫn phàm nhân. Nếu vô tình trở thành nạn nhân của nó, đối với một á thần như cậu e rằng khó qua khỏi. Cơ hội sống thực sự quá mong manh.
"Hỡi Phượng hoàng, cầu xin người, Jin...Em của ta. Làm ơn tỉnh dậy đi!"
Yoongi cố gắng lay cơ thể mềm oặt đang ôm trong lòng, bất lực nhìn tay cậu buông thõng xuống sàn. Ngài lập tức bế bổng Seokjin, chợt đau đớn nhận ra không còn nghe tiếng cười lanh lảnh của đứa em trai mỗi lần được anh lớn ẵm bồng, giờ đã bặt im.
Gương mặt cậu lúc này trắng bệch, những lọn tóc hồng dính bết trên vầng trán đẫm mồ hôi. Cả người cứng đờ, hệt như cơ thể người phàm, tim không còn nghe nhịp đập.
Mắt ngài bắt đầu ầng ậng nước. Nhớ lại thuở ban đầu khi mới tìm thấy đứa bé sơ sinh nằm quấn trong giỏ mây, Yoongi đã phi như bay về điện của Hoseok. Và bây giờ cũng vậy, ngài lại hớt hải chạy đến tìm Thần Y nhưng Hoseok lại hiện đang vắng mặt.
"Chết tiệt! Seokjin, em hãy gắng chút nữa."
Ngài thì thầm, bế cậu chạy thẳng qua sảnh điện của Lôi thần.
"Jungkook, ra đây!"
Vừa nghe thấy tiếng ngài gầm to, Lôi thần lập tức hiện ra ngay bên cạnh như một tia chớp.
"Có..."-Cậu định hỏi nhưng đã không kịp nói hết câu.-"CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI JIN VẬ..."
"Mau tìm Hoseok và đưa cậu ta tới đây nhanh lên!"
"V..vâng!"
Mang tâm trạng hoang mang cùng cực, Jungkook lập tức phóng đi hết sức có thể.
---
"Thần huynh, nhanh lên, anh phải đi theo em!"
Lôi thần hồng hộc thở, vội chộp lấy cổ tay Hoseok gấp gáp kéo lê khỏi buồng riêng của anh.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Thần Y bực bội hỏi, chẳng bao giờ ưa nổi cách dịch chuyển của cậu. Nó làm anh cảm thấy nhức đầu buồn nôn kinh khủng.
"Seokjin bị ngã vào Suối nguồn tuổi trẻ, may mà được ta kéo ra khỏi kịp thời. Làm ơn cứu em ấy, Hoseok."
Ngài ra sức cầu xin còn Thần Y thảng thốt không thể nói nên lời.
Cảnh tượng Seokjin nằm liệt giường luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Hoseok thề không bao giờ muốn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa kể từ cái ngày cậu ngất lịm đi vì đói ngay trong thư phòng của Thần Hủy diệt.
Quỳ xuống bên cạnh em trai mình, anh khẽ đưa tay âu yếm gò má mịn, thầm nhẩm phép ẩn truyền kết nối đến linh hồn cậu, cố gắng tìm kiếm, dò la từng ngóc ngách trong tiềm thức hòng tìm kiếm chút tín hiệu mong manh của sự sống.
Nhưng những gì phát hiện ra lại càng thêm khó hiểu.
---
Trong tiềm thức hiện ra một đứa bé vừa mới tuổi đang tập biết đi, bao bọc xung quanh là một màu tường trắng xóa. Dưới sàn dày đặc xác huệ tây.
Bé con nhón chân trèo xuống giường, với tay lấy một cốc nước lã. Từng bước nhỏ xíu chập chững đến bên cạnh khóm hoa.
Nghiêng tay chậm rãi tưới nước lên từng đóa một, đứa bé ngồi ngẩn ngơ chờ đợi, hy vọng hoa huệ tây hồi sinh.
Không một phép màu nào xảy ra.
Hoa không còn cần nước vì đã úa tàn.
Ngừng lại đặt chiếc cốc xuống đất, đứa bé đứng dậy bước đến bên cạnh cửa, vươn bàn tay búp măng ra nắm lấy chốt và vặn.
---
Hoseok đột ngột bị ném khỏi tiềm thức của Seokjin bởi một thứ sức mạnh vô hình .
"Ta e rằng không thể giúp gì hơn được, chưa kịp lay tỉnh em ấy khỏi u mê thì đã bị hất văng ra ngoài. Dù sao đi nữa thì Seokjin hiện đang bị kẹt lại trong cơn sảng, vẫn cố gắng tìm cách thoát ra."
Anh ôm đầu váng vất thở dốc.
"Nhưng có một thứ khác làm ta quan ngại hơn nữa."
"Là thứ gì?"
Đồng thanh lên tiếng, Yoongi lẫn Jungkook đều nín thở đợi chờ câu trả lời từ Thần Y.
"Một thế lực hắc ám nào đó đang tiềm ẩn bên trong Seokjin..."
[end chap 4-part 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com