Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream

Hiện thực và mộng ảo cách nhau chưa hẳn một cen ti. Con người buộc nhón thẳng ngón chân, tập trung cực độ múa điệu múa ba lê trên lằn ranh mỏng manh ấy. Đến khi mệt mỏi thì có người lựa chọn cách ngã oằn xuống chông gai bờ hiện thực, nhưng có người sợ tổn thương nên chọn cách nghỉ lưng tại nệm êm ẩn chứa đầy đinh sắt bờ ngược lại.

Dù ai chăng nữa, thời gian thấm thoát trôi, họ không thể chịu đựng mãi sự dày xéo vốn dĩ luôn hiện hữu..

Điệu múa ba lê miễn cưỡng tiếp tục....

-------------------------------

Huahin - 8 giờ sáng.

Tiếng chuông cuộc gọi reo ing ỏi như chiếc búa tảng đập vỡ bức tường thành kiên cố ngăn cách căn phòng với thế giới bên ngoài. Thứ âm thanh đổ sụp nặng nề đó không hề phô trương thanh thế, oạch một tiếng to lớn thủng màn nhĩ người nghe. Nó âm thầm lan tỏa thật nhanh nhảu cái chất màu vừa xám xịt vừa rực rỡ đến mọi thứ.

Những vạt nắng vàng nhẹ bỗng nổi mình dày sắc, sáng quắt chiếu sáng hết ngóc ngách.

Còn cơn gió!?

Mới khẽ đung đưa chiếc chuông gió tự dưng thổi ào ạt khiến tấm màn biến dạng đủ hình thù nhàu nhĩ rồi bung bẩy khắp trái phải.

Đỉnh điểm, tiếng xầm xì ồn ào từ đoàn du khách du lịch biển đổ ập theo cơn sóng cuốn trôi lớp phòng ngự cuối cùng của bức tường.

Nếu phút trước, căn phòng là bức tranh sơn dầu ngả màu lạnh nâng niu sự yên ả, dịu dàng, đẹp đẽ của hai cơ thể cuộn tròn ôm chặt nhau không rời. Thì phút sau, đường nét bút cứng nhắc hơn, tách biệt hơn, từng gam màu nóng ấm tối sáng dần bổ khuyết những vị trí thiếu sót.

Đặc biệt nhất, quan trọng nhất, thần sắc nhân vật trong tranh được thổi bùng sức sống. Đôi mày nhíu chặt, bàn tay xoa đỉnh đầu đau ong ong vì rượu nặng, hơi thở phập phồng cố thoát khỏi cái ôm, đôi mắt nheo thành đường dài để nhìn rõ xung quanh.

"Roẹt!!" - Một vết nứt xuất hiện... Giấc mộng cần tỉnh phải tỉnh thôi...

Những vết gấp trên tấm trải giường dần dần chuyển động, một bên nệm lún xuống rồi trở về hình trạng ban đầu. Nghe thoáng trong không khí có chút tiếng vải ma sát với da thịt.

Bungah hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ, cứng đờ. Ngoài việc phải mặc nhanh quần áo để che khuất những hôn ngân - dấu vết in đậm chuyện đêm qua thì Bungah không biết nên làm gì. Chân tay vô lực và thừa thãi. Bộ ngực phập phồng dưới lớp áo mang theo cảm giác nhói nhói đầy chân không cach nào chôi bỏ. 

Tarn? Cô? Đêm qua!

Chuyện điên rồ gì đã xảy ra thế này!

Đầu óc Bungah không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm điều gì. Theo bản năng thuần túy nhất của con người, cô vội vàng gom hết những đồ vật trong tầm với cho vào túi xách rồi nhanh chóng mang giày chiếc thấp chiếc cao chạy khỏi căn phòng  như thể một con thú cố thoát khỏi chiếc bẫy sắt của người thợ săn. 

Tiếng gót giày dậm xuống nền cầu thang vang tiếng ồn "lộc cộc lộc cộc" trở thành tâm điểm gây chú ý cho những người khách khác. Giữa buổi sáng tuyệt vời tại Huahin, nắng chiếu rực rỡ, mây trắng bay là là tô điểm cho nền trời xanh hy vọng và những tiếng cười đan xen hòa vang thành tiết tấu hạnh phúc thì bất ngờ ở đâu đó có một người phụ nữ trên 50 quần áo xộc xệch chạy ù ngang qua tách biệt hoàn toàn với cuộc sống xung quanh. 

"Chị nhìn xem! Đó là phu nhan nhà Pathep đúng không?" - Cô gái trẻ nhuộm tóc vàng, có lẽ là con lai Thái - Pháp khều tay cô gái tóc đen mượt có nét đẹp chuẩn người Thái đang ngắm biển, nói.

"Em từng gặp bà ấy ở trong một buổi triển lãm tranh"

"Vậy sao? Chị chưa từng thích nhà Pathep!" - Ngược lại với sự hiếu kì của Case, Cici không dành 1 phút hay 1 giây thay đổi tầm nhìn. Từ đầu đến cuối cô vẫn ngắm nhìn từng lớp từng lớp sóng dồn dập đánh vào bờ. 

"Cici, em kể chị nghe một điều!" - Case tỏ vẻ thần bí, đem hết những món ăn đang còn dở dẹp gọn sang một bên. Tiến lại gần nhất, nói thì thầm bên tai Cici - "Bà ấy từng yêu con dâu của mình!"

"Vậy sao?" - Đáp cụt lủng một câu, Cici đứng hẳn dậy mặt kệ người ngồi kế bên vì mất thăng bằng mà đang chao đảo qua lại. "Chị không thích nhà Pathep!"

-----------------------------------------

Suốt 3 năm qua, có lẽ đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất của Tarn. Không cần lo sợ, không cần suy nghĩ, chỉ cần ôm Bungah trong vòng tay, hít hà hương thơm Lavender pha lẫn cùng Chanel No.5 tận hưởng những giây phút yên bình nhất. Trong giấc mơ, Tarn nhìn thấy ba mẹ mình vẫn mạnh khỏe như hồi cô 6 tuổi, họ đứng trên hành lang nhìn xuống dưới sân nhà trông tiểu Tarn Tarn chơi đùa. Đôi môi cả hai nhoẻn nụ cười tươi tắn hạnh phúc. Ba cô cúi xuống thì thầm bên tai mẹ cô bàn tính điều gì đó, mẹ cô gật đầu đồng ý. Xuyên suốt giấc mơ, Tarn thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cô có thể cảm nhận được cái nóng rát từ mặt trời Chiang Mai mùa hè, nghe chuông vẫy leng keng từ chú hàng rong và tiếng gọi trẻ nít của mấy đứa cùng xóm. 

"Tarn! Tarn! Về lẹ thôi!" 

"P'Tarn về lẹ lên!"

"P'Tarn!"

Ánh sáng chợt tắt, bỗng mây đen ùn ùn kéo tới. Hàng loạt cơn lốc xoáy cuồn cuộn xuất hiện nuốt chững hết thảy những thứ đang hiện hữu cận kề bên cô. Đôi tông hồng mất hút trong 1 giây, tiếng chuông va đập dữ dội, Tarn bịt cả hai tai lại nhưng chúng hơn cả ma chướng cứ quần vũ trong tâm trí cô làm đầu cô đau nhức không thể chịu nổi như muốn nứt thành 2. Trước mắt là điều gì? Tarn không thể nhìn rõ. Có lẽ cơn lốc đã thổi cô đến tận nơi hoang mạc phó mặc cho Tarn bé nhỏ bị bão cát hành hạ.Hai tay ôm lấy đầu gối cuộn tròn thành một khối, Tarn cố gắng lếch người về phía ban công nhưng bất thành. Hàng loạt hàng trăm hàng nghìn tỉ hạt cát hung bạo cọ xát với nhau che chắn tầm nhìn, cản lối Tarn dù cô cố gắng dùng hết sức lực để tìm một chỗ trú ẩn

Lòng cô chợt quặn đau. Tarn không thở nổi nữa, trái tim cô như bị ai bóp chặt nghiền nát  thành hàng trăm mảnh vụn. Tưởng chừng cô đã thấy một vũng lầy đỏ tươi mênh mông, cố ngước mắt thật cao vẫn không thấy điểm kết thúc. Tarn là cô bé, tiểu Tarn 7 tuổi đang bất lực vẫy vùng để thoát khỏi vũng lầy nhưng càng cố gắng thì vũng lầy càng nhấn chìm cô xuống thật sâu. Thấp thoáng một màn sương từ nơi hư không xuất hiện dần dần, Tarn cố nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ hơn nhưng ánh sáng chợt tắt. Điều cuối cùng cô có thể nhớ rõ là một tiểu Tanr đầy máu, bị hàng chục cánh tay ngăn cản leo lên bờ.

"BA! MẸ!"

Sóng biển Huahin vẫn thổi đều đặn, tiếng chuông gió vẫn vang những âm thanh leng keng vui tai. 

"Ba! Mẹ!" 

Tarn bần thần bật người ngồi dậy, cô đưa hai bàn tay lên xem thật chăm chú. Chẳng có một vệt máu nào, bàn tay chỉ bám lấm tấm một thứ dịch nhầy đã khô từ lâu. 

Ngày mai em có chuyến công tác ở Pháp! Nhớ kĩ !

Tin nhắn được gửi vào lúc 8h30 sáng, Tarn ngước nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ là 9h30, nếu lên xe về Bangkok thì cũng đã quá trưa cho nên Tanr đành nhắn tin báo hủy cuộc hẹn với Siripon. Kiểm tra thêm hộp thư và tin nhắn từ nhóm chat công việc, thấy không có gì quan trọng Tarn quăng đại điện thoại lên giường. 

Một mình cô giữa căn phòng. 

Bungah đã rời đi nhưng Tarn biết chị rời đi chưa lâu vì hơi ấm vẫn còn vương lại trên chiếc chăn bông. Lại một lần nữa Tanr đến trễ, suốt ngần ấy năm cô đã phải đấu tranh giữa khát vọng độc chiếm tình yêu và lí trí luân thường đạo lý. Một lần quyết tâm lựa chọn rồi một lần không dám thực hiện, vòng luẩn quẩn cứ như vậy bám lấy Tanr không buông suốt 3 năm. 

Cô cũng chưa từng nghĩ ngày trở về sẽ biến mọi chuyện trở thành mớ bồng bông như hôm nay. Lần trước là cô bắt đầu, lần này vẫn là cô lựa chọn thắp lữa. Chỉ khác rằng có vẻ sau ngần ấy đau thương Bungah đã thay đổi. Chị dứt khoát buông bỏ mầm mống khiến đời chị khổ đau. Tarn cầm lên rồi lại đặt xuống chiếc khuyên tai Bungah vô tình bỏ lại. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào càng tô điểm thêm sự lấp lánh của chiếc khuyên đính kim cương.

"Tôi rất thích kim cương! Bởi vì kim cương là sự vĩnh cửu" - Thanh âm nhẹ nhàng cùng hành động cọ mũi nũng nịuthoáng ẩn thoáng hiện - "Giống như tôi mong cầu cho tình yêu của mình"

Người ta thường bảo kim cương sẽ không bao giờ thay đổi cấu trúc. Không thể bào mòn. Độ cứng của kim cương đạt đến mức hoàn hảo khó có một nguyên tố nào cắt nổi chúng trừ nước. Nước thường lạnh. Lạnh lẽo như lòng người.

Khi chúng ta quá yên bình, được nuông chiều giữa hạnh phúc ngập tràn chúng ta nghĩ bản thân là người khổng lồ xanh. Nhưng bất chợt, nền trời xanh thẳm đổi thành u tối. Giông tố đổ bộ thì dưới áp lực lạnh lùng tàn nhẫn kim cương liệu có còn vĩnh cửu.

"Em yêu Bungah!" - Đã từng có một người thật lòng như thế!

Nắm chặt chiếc khuyên trong tay, Tarn vô lực nằm vật trên giường. Tấm lưng chạm phải hơi ấm của người đêm qua còn cùng cô mặn nồng nhưng hôm nay lại biến mất không muốn để lại dấu vết. Tarn mệt! Mệt tới độ ánh sáng ngoài kia cũng khiến cô chướng mắt. Dùng khủy tay phải che lấp đi, không gian trước mặt lại lặng yên u tối. Trái tim cô tựa mảnh đất lâu ngày gặp hạn hán, nứt nẻ khô cằn. Tiếng quạ kêu quạc quạc, đoàn người dời đi, đôi chân họ dậm lên nền đất những bước vững trãi không một chút hối tiếc hay thối lui! Tarn là đất, là người gắn liền với thứ đang gặp phải điều trúc trắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com