Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi hương của chị đây này, chị có nhận ra không?

Gần 3 giờ sáng.

Tôi ngồi bệt xuống thảm, xé lớp giấy bọc, tay đầy dầu mỡ. Tôi mặc bộ pyjama trắng mềm rũ, cổ áo trễ xuống xương quai xanh, tóc xõa, cảm thấy mình rất không giống một kẻ đi giận dỗi. Chị ngồi đối diện, đầu ngả ra lưng ghế, tay cầm lon bia, nhìn tôi chằm chằm.

"Gì?" – tôi cáu nhẹ.

"Không ngờ em lại dễ dỗ vậy."

"Ai bảo chị? Em còn ghét chị nhiều lắm."

"Ừ."

"Nhưng mà... gà ở đây ngon thật đấy."

Chị bật cười. Một tiếng cười khàn, ngắn ngủi, nhưng nhẹ đi nhiều. Căn phòng chỉ có tiếng giấy bọc gà lạo xạo, tiếng bia mở lon, và tiếng gió từ cửa kính lùa vào. Không có ai ngoài chúng tôi.

Không có ai biết tôi—mặc một bộ đồ ngủ lấm tấm mỡ gà—đang ngồi cạnh người mình đã hận đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng giờ lại thấy bình yên đến lạ.

Tôi nhai miếng gà giòn rụm, lười biếng ngả lưng lên gối. Bụng đã no được nửa phần, đầu cũng nhẹ bẫng đi đôi chút.

Bỗng nhiên, tôi hỏi:

"Chị có nhớ quãng thời gian... em ngày nào cũng ngồi trong quán chị không?"

"Ừ." – chị đáp, không cần suy nghĩ.

"Em không uống đắng được, chỉ gọi mãi một món cà phê sữa. Chị không thấy phiền sao?"

"Không, sao lại phiền? "

Chị rời ban công, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, lon bia lăn từ tay chị đến sát mép thảm.

Tôi hỏi tiếp, giọng lí nhí:

"Lúc đó... chị nghĩ gì về em? Chắc em lộ liễu lắm nhỉ. Em thích chị mà, nhìn chị suốt thôi. Đâm ra chưa bao giờ em hoàn thành bài tập hay công việc ở cái quán ink&drip đó cả. "

Chị im một lát.

''Em đáng yêu lắm. Chưa từng có đứa nhóc nào lui tới quán của chị nhiều như em. Không gian quán tối đen như mực, vậy mà em lại chọn làm nơi study date''- Chị cười khúc khích- '' Lạ lùng ha.''

''Chị chẳng nhớ em là ai, thậm chí chẳng để tâm rằng em đã đến quán của mình hả. Cho đến hôm em mở cửa quán, xuất hiện trong chiếc váy hoa nhí màu hồng. Dễ thương lắm. Từ lúc ấy, chị bắt đầu để ý đến sự tồn tại của em ngay trong ngôi nhà mình. Chị biết em có lịch bận vào tối thứ 2, thứ 6. Vì chỉ có hai hôm ấy, em mới chịu rời đi lúc 7h30, sớm hơn hàng ngày 1 tiếng rưỡi. Chị biết em hay lén nhìn chị, vì chị có để ý cuốn sách bìa đen mà ngày nào em cũng mang theo. Lạ thay, lúc nào nó cũng dừng ở trang 178. Nhỉ. ''

Tôi đỏ mặt, quay đi.

"Em đến quán mỗi ngày, ...là vì chị, phải không? " – chị nghiêng người, hỏi nhỏ.

"... Ờ.''

''Vì sao, chị có thể biết không? ''

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngước lên nhìn chị. Ánh mặt chị dịu lại, ngọt ngào, giọng nói trầm ấm. Chỉ hỏi, như xin phép, không phải ra lệnh cho tôi. Trái tim tôi cảm giác an toàn vô cùng. Tôi đáp:

''Cái cách chị im lặng, lạnh lùng, vô tâm mà quan tâm làm em thấy hay hay."

"Cả cái cách càng ngày chị càng pha nhiều sữa, nhiều ngọt cho cốc đồ uống của em. Không biết điều đó là chị cố ý hay do em tưởng tượng quá lên. "

"Và, mấy lần chị cúi người lau bàn bên cạnh, ánh sáng vàng hắt lên từng nét xăm trên cánh tay. Em chỉ muốn được ngồi cạnh chị mãi. Ngắm chị thôi em đã đủ yêu đời rồi. "

Không gian lại rơi vào im lặng.

Đến mức tôi nghe được tiếng đồng hồ tíc tắc bên đầu giường.

Tôi ngẩng lên, lấy can đảm hỏi một điều tôi từng ấm ức:

"Chị à... có phải với ai chị cũng dịu dàng, cũng ngọt ngào như vậy không?"

''Chị cũng nghĩ mãi về điều này. ''

Bada trầm tư hẳn. Thú thực chị đã phải tự hoài nghi chính mình về cảm xúc dành cho em. Chị sợ, cảm xúc này đơn thuần là những gi chị vẫn dành cho mọi mối quan hệ xung quanh. Nhưng may mắn thay, chị đã kịp phân biệt ra:

''Không biết nữa. Mọi người ư... Chị vẫn đối xử bằng tất cả sự lịch sự. Với em, chị cũng lịch sự. Nhưng chắc chắn rằng. chị có cảm giác đặc biệt hơn. Bởi đó là em''

Tôi đang ăn miếng gà thì sặc

Tôi ho khụ khụ, tay vẫy loạn xạ, nước mắt chảy cả ra.

Chị hoảng lên, sát đến bên tôi, vỗ lưng liên tục.

"Này! Này, từ từ, thở đi, từ từ thôi... có sao không?"

"Khô– không sao..." – tôi gào lên giữa cơn nghẹn.

Tôi ngồi thẳng lên, đưa tay lấy giấy lau miệng.

Chị vẫn còn đang ngồi cạnh, tay còn vỗ nhẹ nhẹ sau lưng tôi, giống như thể tôi có thể nghẹn thêm lần nữa bất cứ lúc nào.

Tôi nhìn đống xương gà trước mặt, cười khẽ:

"Chị biết không, hôm nay em ăn hết phần gà mà không nửa chừng bỏ lại. Trước giờ toàn bỏ dở..."

"Sao?"

"...Vì trước giờ toàn ăn một mình."

"Nhưng nãy giờ chị đã ăn được của em miếng nào đâu." – chị than, mắt liếc đống xương gà.

"Lãng xẹt quá đấy." – tôi xụ mặt, dỗi.

Và tôi vùng dậy, hậm hực chạy vào nhà tắm, mặc kệ chị ngồi lại với đống hộp gà và vỏ lon lăn lóc.

Tôi nghe tiếng chị cười nhỏ, sau đó không một lời càu nhàu, chỉ nhẹ nhàng dọn từng món rác, đổ nước vào ly tôi đang uống dở.

_____________________________________________________________________

Xối nước được nửa già thì mới tá hoả: Tôi không mang theo quần áo.

Ngó đầu ra ngoài, thấy chị đang nằm dài trên giường, tóc rối nhẹ, tay lướt điện thoại.

Chị ngẩng lên, trêu:

"Cần giúp hộ gì nữa?"

"Cái đầu chị!" – tôi quát.

"Em không có đồ mặc!"

Chị cười, chỉ vào chiếc áo sơ mi to sụ treo bên ghế – chiếc sơ mi chị để quên ở đây từ đợt công tác nào đó.

Sạch sẽ xong, tôi khoác lên mình áo sơ mi ấy, thêm cái quần thun mỏng, trông như con mèo con bơi trong đồ của chủ. Chị nhìn tôi, cười nghiêng đầu:

"Lại đây."

Tôi lăn lên giường, chị kéo vào lòng, đắp chăn ngang ngực. Chị đưa tay ôm lấy tôi, tay còn lại vuốt ve từng khoảng da mỏng, từng nét cong nhỏ, như thể sợ sẽ quên đi đường nét quen thuộc. Tôi rúc vào ngực chị, hơi thở chị phả bên tai. Cả hai ôm nhau thật chặt. Chị lại thủ thỉ, kề mũi ở vành tai tôi:

''Thơm quá''

''Gì ạ?''

''Mùi của chị ấy, trên người em. Thơm lắm.''

Một câu nói thôi nhưng xóa đi hết mớ bòng bong trong lòng tôi hôm nay. Vì tôi chỉ đau đáu: mùi hương của chị đây này, chị có nhận ra không? Thật may, chị nhận ra rồi. Không những nhận ra, chị còn nuông chiều, còn vỗ về thứ hương thơm đó. Chị hành xử dịu dàng như cái đêm tôi đã trao hết cho chị. Từng cái chạm nhẹ nhàng, có nhịp, có cảm xúc lồng trong vòng tay lớn của chị. Tôi vốn có máu nhột, đã định vùng dậy cáu gắt, nhưng... Chị vỗ nhẹ vào lưng tôi. Khẽ thì thầm:

"Ngủ đi. Ngủ đi em."

Và chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong căn phòng khách sạn lặng lẽ, cạnh biển đêm, trong tiếng tim đập của nhau.

Thì ra, chị không lạnh nhạt như tôi tưởng. Có một chút gì đó an toàn, nhẹ nhàng. Rất tinh tế. Hôm nay, chị đã cởi mở hơn. Chính tôi cũng vậy. Cả hai lần đầu tiên ngồi lại, lắng nghe cảm xúc chân thành nhất của đối phương. Không sex, không mập mờ tán tỉnh, càng không cãi vã - như những gì trước đó đã lặp lại trong mối quan hệ này. Chúng tôi mở lòng với nhau, thấu hiểu bằng cách gỡ đi một thắt nút, và rồi bình yên ôm lấy đối phương suốt đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com